Thất vọng thì thất vọng nhưng rất nhanh, Tấn lấy lại tinh thần, hắn biết bây giờ bi quan cũng không có ích gì, tốt nhất là phải càng thêm cố gắng.

    Cùng Vân Vân trò chuyện một hồi xong, Tấn lui ra khỏi thế giới ảo. Đi theo còn có Vân Vân. Nàng như con mèo nhỏ, tò mò đánh giá xung quanh, nhìn một ít chỗ này, liếc một chút chỗ kia, tựa hồ rất hứng thú.

  " Vân Vân, ngươi dù gì cũng là người từng trải, không cần lố bịch đến thế đi. Mấy thứ như này chẳng lẽ ngươi chưa từ xem qua ??" Tấn nói.

    "Ta là người từng trải không sai nhưng rất lâu mới có thể ra ngoài, với lại mọi thứ ở đây đều khá mới mẻ, xem xét một chút có vấn đề gì sao ?? "

  Tấn lắc đầu, thật không biết mười vạn năm trước nàng lưu lạc đến những thế giới gì.

  Tấn bất đắc dĩ kéo Vân Vân qua phòng bếp. Trên đường đi, không ngừng có những ánh mắt hiếu kì từ hạ nhân. Dù trong đình viện này mĩ nhân nhiều nhưng muốn tìm được một người như Vân Vân đúng là không có.

Sau vài phút, hai người tới nơi. Quả không ngoài dự liệu của Tấn,  đám đàn ông đang ngồi quanh bàn tròn trò chuyện, phụ nữ thì hì hục làm thức ăn trong bếp. Nhiều lần Tấn hoài nghi đây là phòng khách chứ không phải phòng bếp, chẳng lẽ vừa nói chuyện vừa thưởng thức mùi thức ăn cũng là một thú vui ??   "Hello" Thấy mọi người chăm chú, Tấn lên tiếng.

" Hửm, con gì vừa kêu ?? "  Dương Chiến Thiên  tò mò ngoái về nơi phát ra âm thanh, dù sao từ lúc cha sinh mẹ đẻ, hắn còn chưa nghe thấy từ này bao giờ.

  " Ra là Tiểu Tấn,..." Chiến Thiên thấy con mình đứng ngoài cửa, vui vẻ nói. Nhưng lời nói được một nửa thì phát hiện Tấn đang nắm tay một thiếu nữ lạ mặt, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên.

  Đang hì hục làm cơm Tiểu Phượng cũng ngoái đầu lại

" Thiếu gia, cơm sắp xong rồi á. Ngài chờ c......"



    Nhưng cũng như Chiến Thiên, Tiểu Phượng nói đến một nửa thì ngừng, đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc, nàng phát hiện Tấn nắm tay một thiếu nữ xa lạ.

Tấn thấy mọi người phản ứng, lúc này mới nhớ mình đang nắm tay Vân Vân. Hắn hoảng loạn một mảng, vội vàng bỏ tay ra, định giải thích thì nhớ ra mình không phải ở địa cầu, có đếch gì phải sợ.

Nếu quả thật ở địa cầu, có thanh niên nào nắm tay một người con gái đến trước mặt bạn gái cùng cha mẹ nàng, sợ rằng  tên này không còn thấy mặt trời ngày mai.

  " Khụ khụ... Giới thiệu với mọi người, đây là muội muội của ta Vân Vân" Tấn lên tiếng hoá giải bầu không khí xấu hổ.

  " Ồ ..." Mọi người đều ồ một cái, tỏ ra mình hết sức kinh ngạc. Không ngờ Tấn trông đơn thuần, chất phác như vậy lại âm thầm có "em gái nuôi".

      Tấn đem tất cả thu hết vào mắt, suy nghĩ một xem mình đã nói sai cái gì mà tất cả phản ứng như vậy.

" Không phải chứ, thế giới này cũng có định nghĩa " em gái nuôi "??" Tấn phát hiện ra vấn đề. Vội vàng lên tiếng bổ sung.

" nàng đúng là em gái ta, lúc trước linh hồn nàng giấu ở trong cơ thể ta, đến gần đây mới thức tỉnh"

Mọi người nghe vậy kinh ngạc, thật không ngờ chuyện ly kì như vậy bọn họ cũng có thể gặp phải, hơn như nữa gặp những hai lần. Họ cũng không hoài nghi lời Tấn thật giả, dù sao chuyện kì lạ phát sinh trên người Tấn còn thiếu sao ??.

    " Nàng cùng Xích Hồng tiền bối tương tự ??"  Trầm mặc một lúc, Phùng Đức lên tiếng hỏi.



   " Cũng gần giống như vậy. Có điều tình huống của nàng hơi đặc thù. Nàng có nhục thân."



    Tấn định nói thêm điều gì thì Vân Vân nhanh nhảu vọt lên trước, chủ động giới thiệu.

" Ca ca, để ta đến."

Nàng hướng về phía mọi người, tươi cười nói   " Chào mọi người, ta tên Vân Vân, là muội muội của Tấn, lúc trước ta trong linh hồn hắn kí sinh, đến gần đây mới khôi phục lại, ra mắt mọi người."

  Tất cả thấy Vân Vân hoà đồng, vui vẻ như vậy nhất thời cảm giác thân cận không ít, lại thêm là Vân Vân dáng dấp vô cùng xinh đẹp, rất nhanh nàng được sự chào đón của mọi người. Bọn họ từng người giới thiệu bản thân. Dù Vân Vân đã sớm biết nhưng vẫn chú ý lắng nghe, dù sao đây cũng là cơ hội để làm thân với gia đình Tấn.

  

  Sau đó chính là một trận tiệc tùng linh đình.

   " Mọi người không tin chứ kiếp trước Tấn chính là một tên trạch nam ".

Đang ăn uống vui vẻ bỗng nhiên Vân Vân mở miệng làm Tấn giật thót.

   Đám người quay sang Vân Vân, ánh mắt tò mò, loé lên vẻ mong chờ.

  " Mọi người nhìn ca ca hắn bây giờ thực lực thông thiên sao ??" Vân Vân không nói luôn mà lên tiếng hỏi.

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Vân Vân lắc đầu

" Ấy vậy mà kiếp trước hắn ngoài ăn với ngủ ra, chính là cày game, nói chung là vô cùng lười biếng. Đã thế bạn bè lại toàn nam, nếu hắn nói chuyện với nữ sẽ không tự chủ được đỏ mặt...."

Vân Vân thao thao bất tuyệt, đem một số chuyện kiếp trước của Tấn nàng chứng kiến được nói ra. Ngoài Tấn, mọi người cảm thấy vô cùng hứng thú với chủ đề này.

  " Mọi người đừng nghe Vân Vân, nàng say"

  " Nói vớ vẩn, ta làm sao say được" Vân Vân đang nói hăng say không cao hứng phản bác.

" Muội muội ngoan, đến giờ uống thuốc rồi. " Nói xong, không để Vân Vân cùng mọi người phản ứng, Tấn cưỡng ép đưa Vân Vân về không gian ảo. Chức năng này hắn cũng mới phát hiện, thật không ngờ phải dùng đến nhanh như vậy.

Thấy Vân Vân loé một cái biết mất, người trong nhà mộng bức.

" Người đâu ??" Dương Chiến Thiên hỏi.

" Đã bị ta đưa về nghỉ ngơi. Mọi người đừng nhìn nàng hoạt bát xinh đẹp như vậy mà bị đánh lừa. Thực ra đầu óc nàng vẫn luôn không ổn định, nếu không nghỉ ngơi kịp thời sẽ như vừa rồi, nói mê nói sảng" Tấn khuôn mặt vô cùng thành thật, còn chẹp chẹp vài cái, tỏ ra thương tiếc cho một kiếp hoa.

Nhưng ai ở đây cũng đều nhìn thấu Tấn, tất cả bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ.

Thấy mọi người như vậy, Tấn chột dạ

" Hình tượng của mình, Vân Vân chết bầm"

Thế là hắn vội lái sang chuyện khác.

"Mọi người đừng quan tâm nàng, cơm sắp nguội, mau ăn đi" Nói rồi Tấn gắp một miếng thịt bỏ vào mồm, mặc kệ những ánh mắt không thích hợp đến từ bốn phía.

 

Trong không gian ảo, Vân Vân phùng má, trong lòng thầm thề sau khi ra ngoài sẽ cho Tấn biết mặt. Dám như vậy đối xử với nàng.

_________________________________________

Truyện đăng lên để nếu ai có quan tâm biết truyện chưa drop.  😔😔  TruyenWiki

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện