<Cậu đối với tớ tốt như vậy, tớ nên báo đáp cậu thế nào chứ? Cậu thấy lấy thân báo đáp như thế nào?>
Cố Ý thật muốn hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không.
Đầu tiên ngọt ngào dữ dội, bây giờ lại liên quan tới phụ huynh giáo viên, khiến cho cô rơi vào sương mù.
”Bọn họ…bọn họ sao biết được? Chẳng lẽ ngày cha mẹ cậu đến trường đó… Nhưng mà, cậu tại sao phải nói cho bọn họ…”
Trì Tự: ”Muốn nói thì nói.”
Cố Ý: …
Làm sao lại có loại cảm giác bị đùa giỡn chứ? Trì Tự đứng đắn một chút, ở trước mặt cô cũng không giấu diếm gì:
”Giang Quần tố cáo chúng ta yêu sớm, tôi chỉ có thể ứng phó, nói là tôi đơn phương tình nguyện.”
Nghe nửa câu đầu, Cố Ý nổi cơn giận dữ, sau khi nghe xong nửa câu sau, cô lại nhộn nhạo không giải thích được.
Anh nói đơn phương tình nguyện đấy.
Bọn họ cũng cho là anh đơn phương tình nguyện với cô.
Ôi, Ăn cá của cô thật là đáng yêu…
Phía sau đường trường có một số học sinh đi tới, Trì Tự lui ra một bước, duy trì khoảng cách không xa không gần với Cố Ý.
Lão đại mèo điên nhỏ mất hứng, nhưng không thể làm gì.
Cô khuyên nhủ mình, nên biết đủ. Sự ngạc nhiên cô nhận tối nay đã vượt quá mong đợi, đủ cho cô nghĩ về một đoạn thời gian vui vẻ rất dài.
Đợi bạn học kia đi xa, Trì Tự do dự một hồi, giơ tay lên vô ý thức gãi đầu, biểu tình có chút xấu hổ:
”Cái đó, tôi đưa cậu đến cửa ký túc xá.”
Ký túc xá của bọn họ bên cạnh nhau, rất gần, chỉ là một đoạn đường rất ngắn, đó là đường ranh giới giữa bạn nam và bạn trai.
Bọn họ cách nhau chừng nửa mét, sóng vai đi.
Mười phút trước gió đêm còn lành lạnh, hiện tại thì đập vào mặt, nhưng lại có vẻ thoải mái dễ chịu hợp lòng người.
Đối với Trì Tự mà nói, lời thổ lộ tối nay hoàn toàn bất ngờ.
Gió nhẹ thổi qua, tiểu cô nương rất phấn khởi, anh muốn nhúng tay vào cũng không quản được trái tim cũng không quản được miệng.
Bất quá, loại chuyện tình cảm nay vốn chính là cảm xúc biến hóa, nào có cái gì dự liệu với không dự liệu.
Coi như hôm nay không nói, thì sớm muộn cũng có một ngày anh vẫn sẽ không nhịn được.
Vào giờ phút này, anh cảm thấy thời cơ vừa vặn, hoàn mỹ như vậy.
Trong lòng thoải mái, mơ hồ còn có chút cao hứng.
Không đúng, phải là vô cùng cao hứng.
Giống như mối quan hệ của hai người bị đảo ngược, thực ra cũng giống như anh theo đuổi cô cả một năm.
Trong lòng Trì Tự vô cùng cao hứng, nhưng trên mặt lại bình tĩnh ổn định kỳ cục.
Đưa cô đến dưới lầu ký túc xá, tay anh chọc vào trong túi quần, lạnh lùng ném một câu:
”Mau đi về.”
Cố Ý vẫn luôn trước sau như một, trong lòng không muốn đi, chân liền dính tại chỗ.
Cô sợ rằng mình bị điên rồi, chu cái miệng nhỏ lại:
”Cậu bị gì hay sao lại thích tớ chứ?”
Trì Tự: …
Anh bỗng nhiên có loại bị kích động muốn quay đầu đi liền.
Lời này anh không trả lời được, chỉ có thể giả bộ làm tượng.
Bốn bề vắng lặng, Cố Ý đi về phía trước kề sát:
”Cậu nói có đúng hay không?”
Cô ngước đầu, một bộ biểu cảm ”Thật kỳ quái mình làm gì mà người khác thích mình”.
Trì Tự vẫn đứng nghiêm mặt tại chỗ.
Cho dù anh không nói lời nào, Cố Ý vẫn vui vẻ.
Bởi vì anh đứng ở chỗ này, nét mặt có chút ghét bỏ, nhưng cũng không rời đi.
Anh muốn ở cùng một chỗ với cô, cho dù cô là một người bệnh thần kinh nhỏ.
Tự mình làm thức ăn đút cho chó, chứng điên của cô càng nghiêm trọng hơn.
Cố Ý vòng quanh Trì Tự hai vòng.
Nhìn đầu này một chút, vai rộng, eo thon, chân dài, đẹp trai đến mức nhân thần cộng phẫn [1].
[1] Nhân thần cộng phẫn (人神共愤): người cùng thần đều phẫn hận, hình dung sự phẫn nộ quá lớn của dân chúng. Trong truyện câu này lại mang ý, người quá đẹp, đẹp đến mức người và thần phẫn hận không bằng mà phải ghen tị.
Cô duỗi một đầu ngón tay ra thật nhanh chọc hai cái lên cánh tay anh, mắt hí cười:
”Hì hì, rốt cuộc bên ngoài cháy bên trong mềm.”
Trì Tự nheo mắt, cảm giác mình xưa nay là một miếng thịt cá nằm trên thớt.
Đây chính là con đường anh chọn, khóc cũng phải đi xuống.
Thấy cô còn muốn chọc, Trì Tự đưa tay cầm chuẩn ngón trỏ của cô.
”Đừng làm rộn.” Giọng nói anh trầm thấp dễ nghe, ”Nhanh đi về ngủ.”
Cố Ý rụt tay về, mặt có chút nóng:
”Ngày mai cậu sẽ không trở mặt mà chối chứ?”
Trì Tự: ”Sẽ.”
Cố Ý: ”…”
”Cậu bây giờ ngoan ngoãn đi về, thì sẽ không.”
”Oh!” Cô lập tức dịu dàng ngoan ngoãn, ”Vậy tớ đi nhé?”
”Ừ, ngủ ngon.”
Mèo điên nhỏ nhấc chân đi tới ký túc xá, quay lại ba lần, cặp mắt đào hoa ẩn tình.
Đi tới chỗ anh không nhìn thấy được, Cố Ý chợt che mặt.
”A a a!!!”
Bùm bùm bùm, cô nhất định là người đáng yêu hạnh phúc nhất toàn thế giới!
Anh thích cô a a a anh lại thích cô ha ha ha ha ha…
Chờ một chút.
Cố Ý bỗng nhiên thu lại nụ cười, bước chân hơi chậm lại, vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài.
Trì Tự một mình đứng ở bên ngoài tòa ký túc xá nữ, hít thở sâu bình phục tâm tình.
Anh vừa muốn rời đi, liền bị người gọi lại:
”Chờ một chút!”
Tiểu cô nương hồng hộc chạy đến, hai tay nắm chặt hai bên vạt áo anh.
”Sao vậy?” Anh dừng một chút, khẽ cười nói, ”Tôi sẽ không trở mặt chối…”
Cố Ý lắc đầu, cau mày nhìn anh: ”Cậu thích tớ lúc nào?”
Trì Tự: ”…”
”Sẽ không phải là ngày hôm qua chứ? Hay là ngày hôm trước? Đột nhiên cảm thấy tớ rất tốt sao?”
”Làm sao có thể.” Trì Tự không rõ ràng lắm, ”Đã nhiều ngày rồi.”
Cố Ý nghiêm túc nhìn chằm chằm anh, tái hiện lại đủ loại ngày trước.
Đúng là, anh không phải đột nhiên đối tốt với cô, cẩn thận nhớ lại chuyện, ít nhất là lúc nghỉ hè, anh đối với cô rất để tâm rồi.
Trước kia không làm rõ, cô đối với chính mình không đủ tự tin, bây giờ làm rõ rồi, tất cả càng rõ ràng.
Cố Ý dùng sức thở ra một hơi, buông tay ra, lấy điện thoại di động gọi một cú điện thoại.
Đối phương rất nhanh nhận, giọng cô có chút gấp:
”Nữ thần nữ thần, cậu đem tấm hình chụp màn hình kia gửi cho tớ.”
Ước chừng nửa phút sau, Trì Tự nhìn tấm hình chụp màn hình lịch sử nói chuyện, lông mày từ từ nhíu lại.
”Tôi không gửi loại này.”
”Hừ. Cái này không phải là cậu, ảnh đại diện của cậu tên của cậu, còn có Lưu Lăng Phong, chẳng lẽ là cậu ta ngụy tạo sao?”
Trì Tự âm thầm nhớ lại cả buổi:
”Tôi thật sự không nhớ được, nếu như có, cũng là rất sớm rất sớm trước kia thuận miệng nói, khi đó…khi đó khá ngây thơ.”
Đâu chỉ ngây thơ.
Trì Tự bây giờ nghĩ lại, khi đó căn bản chính là một người ngu ngốc.
Anh để cho Cố Ý gửi hình chụp màn hình cho anh, dỗ dành:
”Tôi bây giờ đi về hỏi rõ, cậu đừng nóng giận.”
Cố Ý dốc sức giậm chân: ”Tớ cũng bực bội xong rồi! Cậu biết mấy ngày trước tớ rất khổ sở không?”
Anh cuối cùng cũng hiểu được, khó trách đoạn thời gian trước cô ưu tư khó chịu, còn cứ trốn anh, khiến chính anh cũng phiền muộn khó chịu cả người.
Ký túc xá nam phòng 311, mười phút trước khi chuông tắt đèn reo, Trì Tụ mới đẩy cửa trở về.
Một nửa người đã lên giường, chỉ còn lại Nghiêm Hằng và Lưu Lăng Phong ở phía dưới, một người chơi điện thoại, một người mở đèn bàn làm bài tập.
Tiếng đóng cửa vô cùng vang, mọi người đều giật mình một cái.
Nghiêm Hằng mắng một câu: ”Mẹ kiếp, cậu hại tôi mất một nửa máu!”
Chưa tới vài giây, nhân vật trò chơi Nghiêm Hằng điều khiển liền say goodbye.
Anh ném điện thoại di động lên bàn, quay đầu lại nhìn, mới phát giác áp lực trong ký túc xá đủ thấp để dọa người.
Trì Tự không nói một lời mà ném cặp sách xuống, cởi quần áo đổi giày, quanh thân có một cổ khí lạnh.
Sống lưng Lưu Lăng Phong chợt lạnh, dẫn đầu hỏi một câu:
”Trì ca?”
…
Một phút đồng hồ sau, cậu thiếu chút nữa quỳ xuống.
”Trì ca, cái này thật sự không phải tớ làm! Tớ thề với trời!”
Những người trên giường đều xuống, cậu một câu tôi một câu:
”Đây không phải là cậu sao?”
”Chẳng lẽ có người giả mạo cậu ư?”
”Linh Phân à Linh Phân, bình thường thật không nhìn ra, cậu có phải thầm mến Cố thiên kim không?”
Mắt đảo qua, Lưu Lăng Phong không ngừng giải thích:
”Tuyệt đối không có! Tớ nào dám cướp với Trì ca!”
Thời gian Trì Tự và Lưu Lăng Phong ngủ chung phòng là dài nhất, đối với tính cách của cậu ta coi như hiểu, trước mắt bình tĩnh không ít:
”Hạ Vũ Tâm bên kia có lịch sử đấy, sẽ không sai. Cậu gần đây có mất điện thoại không?”
Lưu Lăng Phong không ngừng kêu khổ:
”Không mất điện thoại, nhưng tớ cũng không nói chuyện với Hạ nữ thần mà.”
Cậu cầm lấy điện thoại ra lục loại khung đối thoại WeChat:
”Cậu nhìn, ngay cả khung đối thoại cũng không có…”
Lật qua giao diện chính, cậu lại lật tới giao diện liên lạc, nhất thời ngây người:
”A…Tại sao không có Hạ Vũ Tâm…”
Trì Tự: ”Cậu xem danh sách đen một chút.”
”Không thể nào, tớ cho tới bây giờ chưa dùng qua chức năng block…Mẹ ơi…”
Lưu Lăng Phong hoài nghi mình gặp quỷ rồi.
Trì Tự đem hình chụp màn hình bên Hạ Vũ Tâm cho cậu ta nhìn:
”Ngày 12 tháng 10, 4 giờ chiều, cậu chắc chắn cái này không phải cậu?”
Linh Phân: <Hạ nữ thần?>
Linh Phân: <Nữ thần, tớ suy nghĩ rất lâu, vẫn nên đưa lịch sử nói chuyển này gửi cho cậu xem một chút>
Linh Phân: Hình ảnh
Vũ Tâm đại gia: <Cmn cmn cmn đây là cái gì!>
Tin nhắn đã gửi, nhưng bị đối phương từ chối chấp nhận.
…
Xem xong ảnh chụp màn hình, Lưu Lăng Phong bị dọa hồn phi phách tán.
Kinh ngạc hơn, anh hốt hoảng nhớ lại mình gần đây hình như cũng thật sự lục lịch sử đám ký túc xá lớp mười, hình như là để tìm chứng cứ Trì ca làm mất mặt …
Các manh mối hồi tưởng trong đầu không có giá trị trong nháy mắt được kết nối theo chuỗi.
Lưu Lăng Phong chợt vỗ mặt bàn một cái.
Nghiêm Hằng: ”Thế nào?”
Cậu tiếp theo mím môi, nét mặt vô cùng khó khăn.
Trì Tự: ”Cậu tốt nhất cho tôi một lời giải thích.”
…
Chuông tắt đèn lúc này vang lên, kéo theo tiếng nhạc uyển chuyển, trong lòng Lưu Lăng Phong vô cùng vật lộn.
Năm phút sau, âm nhạc dần dần biến mất.
Cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Tự gây nghiệt không thể sống, cậu lúc này thật sự không giúp được rồi.
*
Sau khi lên giường, Trì Tự nằm trầm tư thêm vài phút.
Anh một mặt cảm thấy buồn nôn vì hành động của Lâm Mông, một mặt lại yên lặng vì chính mình châm một cây nến.
Hóa ra trước kia anh thật sự nói qua lời nói đó, rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin đó?
Có chơi có chịu, Trì Tự vụng trộm lên WeChat, đổi ký tên trên trang chủ chính mình thành:
”Một cái não tàn.”
Trong đầu hiện lên hình dáng mèo điên nhỏ tức giận đến giậm chân, trong đầu Trì Tự nghĩ, chuyện đã tra ra chân tướng, cũng nên nói cho cô biết một tiếng.
<Có ở đây không?>
Cố Ý nhanh chóng trả lời: <Không có ở đây>
Trì Tự: <Còn tức giận hả>
<Tớ tức chết rồi, cậu làm tớ tức chết rồi [dao phay] [dao phay]>
Trì Tự: <…>
Cái này rõ ràng là giận cá chém thớt mà.
Cố Ý: <Tớ vừa mới qua trang web chính thức của trường để xem công bố học bổng, tại sao không có cậu! Tớ tức!>
Cố Ý: <Nghe nói cậu bị xử phạt, tại sao tớ lại là người cuối cùng biết! Tớ tức!!!>
Cố thiên kim quấn chăn duỗi chân, vừa tức vừa đau lòng.
Nhất định là xử phạt lần trước ẩu đả đánh nhau, cha Trì Tự cũng quá yếu!
Trì Tự: <Không sao, tôi không để ý>
Cố Ý gõ chữ không dứt:
<Nhưng mà tớ để ý, tớ không muốn cậu bị xử phạt, tớ không phục>
Trì Tư: <Cậu nghe lời chút>
Ôi…
Trì Tự dịu dàng, thật sự có thể chữa được cô.
Khẩu khí của Cố Ý mềm đi, tức giận biến thành đau lòng:
<Đều là bởi vì tớ. Cậu bị tớ làm hại thi không được đứng nhất khối trong học kỳ vừa rồi, lúc này lại bị tớ làm hại mất học bổng, cậu sau này đừng như vậy nữa, tớ thà cậu không quan tâm tớ…>
Trì Tự nhìn chằm chằm mấy dòng chữ này, trong lòng không nói rõ là cảm giác gì.
Mèo con vì anh dường như rất khó chịu.
Muốn sờ đầu cô vuốt vuốt lông, tốt nhất có thể ấn vào trong ngực trấn an một chút.
Cố Ý cũng cảm thấy lời nói của mình quá bị đè nén, rất sợ lây cảm xúc này cho anh.
Thật may cô rất biết điều chỉnh tâm tình, biết nên làm sao trêu chọc mình vui vẻ.
Cô thay đổi như gió, gửi một tin nhắn:
<Cậu đối với tớ tốt như vậy, tớ nên báo đáp cậu thế nào chứ? Cậu thấy lấy thân báo đáp như thế nào?>
Gửi xong những lời này, cô lập tức phân liệt hoạt bát vui vẻ lên.
Trì Tự: <…>
Cố Ý: <Cậu không vui sao?>
Cố Ý: <Không có sao, còn có mục chọn lựa dự phòng đây. Tớ có nhiều tiền, có thể chia cho cậu một nửa.>
Cố Ý: <Tớ còn có thể xây cho cậu một hồ cá dành riêng cho cậu, để cho cậu sung sướng bơi qua bơi lại~>
Trì Tự: <Ồ.>
<Không tệ chứ, tùy cậu chọn!>
Trong giây lát, Cố Ý liền đắm chìm trong giấc mộng tự lẩm bẩm.
Một hồ cá dành riêng, bên trong chỉ có một mỹ nam ngư, thuộc về mình cô.
Ah ha ha ha…
Trì Tự: <Ừ>
Cố Ý thoáng hoản hổn: <Ừ?>
Trì Tự: <Không phải cậu để cho tôi chọn sao>
Trì Tự: <Cậu lấy thân báo đáp đi, tôi rất cam tâm tình nguyện.
Cố Ý thật muốn hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không.
Đầu tiên ngọt ngào dữ dội, bây giờ lại liên quan tới phụ huynh giáo viên, khiến cho cô rơi vào sương mù.
”Bọn họ…bọn họ sao biết được? Chẳng lẽ ngày cha mẹ cậu đến trường đó… Nhưng mà, cậu tại sao phải nói cho bọn họ…”
Trì Tự: ”Muốn nói thì nói.”
Cố Ý: …
Làm sao lại có loại cảm giác bị đùa giỡn chứ? Trì Tự đứng đắn một chút, ở trước mặt cô cũng không giấu diếm gì:
”Giang Quần tố cáo chúng ta yêu sớm, tôi chỉ có thể ứng phó, nói là tôi đơn phương tình nguyện.”
Nghe nửa câu đầu, Cố Ý nổi cơn giận dữ, sau khi nghe xong nửa câu sau, cô lại nhộn nhạo không giải thích được.
Anh nói đơn phương tình nguyện đấy.
Bọn họ cũng cho là anh đơn phương tình nguyện với cô.
Ôi, Ăn cá của cô thật là đáng yêu…
Phía sau đường trường có một số học sinh đi tới, Trì Tự lui ra một bước, duy trì khoảng cách không xa không gần với Cố Ý.
Lão đại mèo điên nhỏ mất hứng, nhưng không thể làm gì.
Cô khuyên nhủ mình, nên biết đủ. Sự ngạc nhiên cô nhận tối nay đã vượt quá mong đợi, đủ cho cô nghĩ về một đoạn thời gian vui vẻ rất dài.
Đợi bạn học kia đi xa, Trì Tự do dự một hồi, giơ tay lên vô ý thức gãi đầu, biểu tình có chút xấu hổ:
”Cái đó, tôi đưa cậu đến cửa ký túc xá.”
Ký túc xá của bọn họ bên cạnh nhau, rất gần, chỉ là một đoạn đường rất ngắn, đó là đường ranh giới giữa bạn nam và bạn trai.
Bọn họ cách nhau chừng nửa mét, sóng vai đi.
Mười phút trước gió đêm còn lành lạnh, hiện tại thì đập vào mặt, nhưng lại có vẻ thoải mái dễ chịu hợp lòng người.
Đối với Trì Tự mà nói, lời thổ lộ tối nay hoàn toàn bất ngờ.
Gió nhẹ thổi qua, tiểu cô nương rất phấn khởi, anh muốn nhúng tay vào cũng không quản được trái tim cũng không quản được miệng.
Bất quá, loại chuyện tình cảm nay vốn chính là cảm xúc biến hóa, nào có cái gì dự liệu với không dự liệu.
Coi như hôm nay không nói, thì sớm muộn cũng có một ngày anh vẫn sẽ không nhịn được.
Vào giờ phút này, anh cảm thấy thời cơ vừa vặn, hoàn mỹ như vậy.
Trong lòng thoải mái, mơ hồ còn có chút cao hứng.
Không đúng, phải là vô cùng cao hứng.
Giống như mối quan hệ của hai người bị đảo ngược, thực ra cũng giống như anh theo đuổi cô cả một năm.
Trong lòng Trì Tự vô cùng cao hứng, nhưng trên mặt lại bình tĩnh ổn định kỳ cục.
Đưa cô đến dưới lầu ký túc xá, tay anh chọc vào trong túi quần, lạnh lùng ném một câu:
”Mau đi về.”
Cố Ý vẫn luôn trước sau như một, trong lòng không muốn đi, chân liền dính tại chỗ.
Cô sợ rằng mình bị điên rồi, chu cái miệng nhỏ lại:
”Cậu bị gì hay sao lại thích tớ chứ?”
Trì Tự: …
Anh bỗng nhiên có loại bị kích động muốn quay đầu đi liền.
Lời này anh không trả lời được, chỉ có thể giả bộ làm tượng.
Bốn bề vắng lặng, Cố Ý đi về phía trước kề sát:
”Cậu nói có đúng hay không?”
Cô ngước đầu, một bộ biểu cảm ”Thật kỳ quái mình làm gì mà người khác thích mình”.
Trì Tự vẫn đứng nghiêm mặt tại chỗ.
Cho dù anh không nói lời nào, Cố Ý vẫn vui vẻ.
Bởi vì anh đứng ở chỗ này, nét mặt có chút ghét bỏ, nhưng cũng không rời đi.
Anh muốn ở cùng một chỗ với cô, cho dù cô là một người bệnh thần kinh nhỏ.
Tự mình làm thức ăn đút cho chó, chứng điên của cô càng nghiêm trọng hơn.
Cố Ý vòng quanh Trì Tự hai vòng.
Nhìn đầu này một chút, vai rộng, eo thon, chân dài, đẹp trai đến mức nhân thần cộng phẫn [1].
[1] Nhân thần cộng phẫn (人神共愤): người cùng thần đều phẫn hận, hình dung sự phẫn nộ quá lớn của dân chúng. Trong truyện câu này lại mang ý, người quá đẹp, đẹp đến mức người và thần phẫn hận không bằng mà phải ghen tị.
Cô duỗi một đầu ngón tay ra thật nhanh chọc hai cái lên cánh tay anh, mắt hí cười:
”Hì hì, rốt cuộc bên ngoài cháy bên trong mềm.”
Trì Tự nheo mắt, cảm giác mình xưa nay là một miếng thịt cá nằm trên thớt.
Đây chính là con đường anh chọn, khóc cũng phải đi xuống.
Thấy cô còn muốn chọc, Trì Tự đưa tay cầm chuẩn ngón trỏ của cô.
”Đừng làm rộn.” Giọng nói anh trầm thấp dễ nghe, ”Nhanh đi về ngủ.”
Cố Ý rụt tay về, mặt có chút nóng:
”Ngày mai cậu sẽ không trở mặt mà chối chứ?”
Trì Tự: ”Sẽ.”
Cố Ý: ”…”
”Cậu bây giờ ngoan ngoãn đi về, thì sẽ không.”
”Oh!” Cô lập tức dịu dàng ngoan ngoãn, ”Vậy tớ đi nhé?”
”Ừ, ngủ ngon.”
Mèo điên nhỏ nhấc chân đi tới ký túc xá, quay lại ba lần, cặp mắt đào hoa ẩn tình.
Đi tới chỗ anh không nhìn thấy được, Cố Ý chợt che mặt.
”A a a!!!”
Bùm bùm bùm, cô nhất định là người đáng yêu hạnh phúc nhất toàn thế giới!
Anh thích cô a a a anh lại thích cô ha ha ha ha ha…
Chờ một chút.
Cố Ý bỗng nhiên thu lại nụ cười, bước chân hơi chậm lại, vội vàng xoay người chạy ra bên ngoài.
Trì Tự một mình đứng ở bên ngoài tòa ký túc xá nữ, hít thở sâu bình phục tâm tình.
Anh vừa muốn rời đi, liền bị người gọi lại:
”Chờ một chút!”
Tiểu cô nương hồng hộc chạy đến, hai tay nắm chặt hai bên vạt áo anh.
”Sao vậy?” Anh dừng một chút, khẽ cười nói, ”Tôi sẽ không trở mặt chối…”
Cố Ý lắc đầu, cau mày nhìn anh: ”Cậu thích tớ lúc nào?”
Trì Tự: ”…”
”Sẽ không phải là ngày hôm qua chứ? Hay là ngày hôm trước? Đột nhiên cảm thấy tớ rất tốt sao?”
”Làm sao có thể.” Trì Tự không rõ ràng lắm, ”Đã nhiều ngày rồi.”
Cố Ý nghiêm túc nhìn chằm chằm anh, tái hiện lại đủ loại ngày trước.
Đúng là, anh không phải đột nhiên đối tốt với cô, cẩn thận nhớ lại chuyện, ít nhất là lúc nghỉ hè, anh đối với cô rất để tâm rồi.
Trước kia không làm rõ, cô đối với chính mình không đủ tự tin, bây giờ làm rõ rồi, tất cả càng rõ ràng.
Cố Ý dùng sức thở ra một hơi, buông tay ra, lấy điện thoại di động gọi một cú điện thoại.
Đối phương rất nhanh nhận, giọng cô có chút gấp:
”Nữ thần nữ thần, cậu đem tấm hình chụp màn hình kia gửi cho tớ.”
Ước chừng nửa phút sau, Trì Tự nhìn tấm hình chụp màn hình lịch sử nói chuyện, lông mày từ từ nhíu lại.
”Tôi không gửi loại này.”
”Hừ. Cái này không phải là cậu, ảnh đại diện của cậu tên của cậu, còn có Lưu Lăng Phong, chẳng lẽ là cậu ta ngụy tạo sao?”
Trì Tự âm thầm nhớ lại cả buổi:
”Tôi thật sự không nhớ được, nếu như có, cũng là rất sớm rất sớm trước kia thuận miệng nói, khi đó…khi đó khá ngây thơ.”
Đâu chỉ ngây thơ.
Trì Tự bây giờ nghĩ lại, khi đó căn bản chính là một người ngu ngốc.
Anh để cho Cố Ý gửi hình chụp màn hình cho anh, dỗ dành:
”Tôi bây giờ đi về hỏi rõ, cậu đừng nóng giận.”
Cố Ý dốc sức giậm chân: ”Tớ cũng bực bội xong rồi! Cậu biết mấy ngày trước tớ rất khổ sở không?”
Anh cuối cùng cũng hiểu được, khó trách đoạn thời gian trước cô ưu tư khó chịu, còn cứ trốn anh, khiến chính anh cũng phiền muộn khó chịu cả người.
Ký túc xá nam phòng 311, mười phút trước khi chuông tắt đèn reo, Trì Tụ mới đẩy cửa trở về.
Một nửa người đã lên giường, chỉ còn lại Nghiêm Hằng và Lưu Lăng Phong ở phía dưới, một người chơi điện thoại, một người mở đèn bàn làm bài tập.
Tiếng đóng cửa vô cùng vang, mọi người đều giật mình một cái.
Nghiêm Hằng mắng một câu: ”Mẹ kiếp, cậu hại tôi mất một nửa máu!”
Chưa tới vài giây, nhân vật trò chơi Nghiêm Hằng điều khiển liền say goodbye.
Anh ném điện thoại di động lên bàn, quay đầu lại nhìn, mới phát giác áp lực trong ký túc xá đủ thấp để dọa người.
Trì Tự không nói một lời mà ném cặp sách xuống, cởi quần áo đổi giày, quanh thân có một cổ khí lạnh.
Sống lưng Lưu Lăng Phong chợt lạnh, dẫn đầu hỏi một câu:
”Trì ca?”
…
Một phút đồng hồ sau, cậu thiếu chút nữa quỳ xuống.
”Trì ca, cái này thật sự không phải tớ làm! Tớ thề với trời!”
Những người trên giường đều xuống, cậu một câu tôi một câu:
”Đây không phải là cậu sao?”
”Chẳng lẽ có người giả mạo cậu ư?”
”Linh Phân à Linh Phân, bình thường thật không nhìn ra, cậu có phải thầm mến Cố thiên kim không?”
Mắt đảo qua, Lưu Lăng Phong không ngừng giải thích:
”Tuyệt đối không có! Tớ nào dám cướp với Trì ca!”
Thời gian Trì Tự và Lưu Lăng Phong ngủ chung phòng là dài nhất, đối với tính cách của cậu ta coi như hiểu, trước mắt bình tĩnh không ít:
”Hạ Vũ Tâm bên kia có lịch sử đấy, sẽ không sai. Cậu gần đây có mất điện thoại không?”
Lưu Lăng Phong không ngừng kêu khổ:
”Không mất điện thoại, nhưng tớ cũng không nói chuyện với Hạ nữ thần mà.”
Cậu cầm lấy điện thoại ra lục loại khung đối thoại WeChat:
”Cậu nhìn, ngay cả khung đối thoại cũng không có…”
Lật qua giao diện chính, cậu lại lật tới giao diện liên lạc, nhất thời ngây người:
”A…Tại sao không có Hạ Vũ Tâm…”
Trì Tự: ”Cậu xem danh sách đen một chút.”
”Không thể nào, tớ cho tới bây giờ chưa dùng qua chức năng block…Mẹ ơi…”
Lưu Lăng Phong hoài nghi mình gặp quỷ rồi.
Trì Tự đem hình chụp màn hình bên Hạ Vũ Tâm cho cậu ta nhìn:
”Ngày 12 tháng 10, 4 giờ chiều, cậu chắc chắn cái này không phải cậu?”
Linh Phân: <Hạ nữ thần?>
Linh Phân: <Nữ thần, tớ suy nghĩ rất lâu, vẫn nên đưa lịch sử nói chuyển này gửi cho cậu xem một chút>
Linh Phân: Hình ảnh
Vũ Tâm đại gia: <Cmn cmn cmn đây là cái gì!>
Tin nhắn đã gửi, nhưng bị đối phương từ chối chấp nhận.
…
Xem xong ảnh chụp màn hình, Lưu Lăng Phong bị dọa hồn phi phách tán.
Kinh ngạc hơn, anh hốt hoảng nhớ lại mình gần đây hình như cũng thật sự lục lịch sử đám ký túc xá lớp mười, hình như là để tìm chứng cứ Trì ca làm mất mặt …
Các manh mối hồi tưởng trong đầu không có giá trị trong nháy mắt được kết nối theo chuỗi.
Lưu Lăng Phong chợt vỗ mặt bàn một cái.
Nghiêm Hằng: ”Thế nào?”
Cậu tiếp theo mím môi, nét mặt vô cùng khó khăn.
Trì Tự: ”Cậu tốt nhất cho tôi một lời giải thích.”
…
Chuông tắt đèn lúc này vang lên, kéo theo tiếng nhạc uyển chuyển, trong lòng Lưu Lăng Phong vô cùng vật lộn.
Năm phút sau, âm nhạc dần dần biến mất.
Cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Tự gây nghiệt không thể sống, cậu lúc này thật sự không giúp được rồi.
*
Sau khi lên giường, Trì Tự nằm trầm tư thêm vài phút.
Anh một mặt cảm thấy buồn nôn vì hành động của Lâm Mông, một mặt lại yên lặng vì chính mình châm một cây nến.
Hóa ra trước kia anh thật sự nói qua lời nói đó, rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin đó?
Có chơi có chịu, Trì Tự vụng trộm lên WeChat, đổi ký tên trên trang chủ chính mình thành:
”Một cái não tàn.”
Trong đầu hiện lên hình dáng mèo điên nhỏ tức giận đến giậm chân, trong đầu Trì Tự nghĩ, chuyện đã tra ra chân tướng, cũng nên nói cho cô biết một tiếng.
<Có ở đây không?>
Cố Ý nhanh chóng trả lời: <Không có ở đây>
Trì Tự: <Còn tức giận hả>
<Tớ tức chết rồi, cậu làm tớ tức chết rồi [dao phay] [dao phay]>
Trì Tự: <…>
Cái này rõ ràng là giận cá chém thớt mà.
Cố Ý: <Tớ vừa mới qua trang web chính thức của trường để xem công bố học bổng, tại sao không có cậu! Tớ tức!>
Cố Ý: <Nghe nói cậu bị xử phạt, tại sao tớ lại là người cuối cùng biết! Tớ tức!!!>
Cố thiên kim quấn chăn duỗi chân, vừa tức vừa đau lòng.
Nhất định là xử phạt lần trước ẩu đả đánh nhau, cha Trì Tự cũng quá yếu!
Trì Tự: <Không sao, tôi không để ý>
Cố Ý gõ chữ không dứt:
<Nhưng mà tớ để ý, tớ không muốn cậu bị xử phạt, tớ không phục>
Trì Tư: <Cậu nghe lời chút>
Ôi…
Trì Tự dịu dàng, thật sự có thể chữa được cô.
Khẩu khí của Cố Ý mềm đi, tức giận biến thành đau lòng:
<Đều là bởi vì tớ. Cậu bị tớ làm hại thi không được đứng nhất khối trong học kỳ vừa rồi, lúc này lại bị tớ làm hại mất học bổng, cậu sau này đừng như vậy nữa, tớ thà cậu không quan tâm tớ…>
Trì Tự nhìn chằm chằm mấy dòng chữ này, trong lòng không nói rõ là cảm giác gì.
Mèo con vì anh dường như rất khó chịu.
Muốn sờ đầu cô vuốt vuốt lông, tốt nhất có thể ấn vào trong ngực trấn an một chút.
Cố Ý cũng cảm thấy lời nói của mình quá bị đè nén, rất sợ lây cảm xúc này cho anh.
Thật may cô rất biết điều chỉnh tâm tình, biết nên làm sao trêu chọc mình vui vẻ.
Cô thay đổi như gió, gửi một tin nhắn:
<Cậu đối với tớ tốt như vậy, tớ nên báo đáp cậu thế nào chứ? Cậu thấy lấy thân báo đáp như thế nào?>
Gửi xong những lời này, cô lập tức phân liệt hoạt bát vui vẻ lên.
Trì Tự: <…>
Cố Ý: <Cậu không vui sao?>
Cố Ý: <Không có sao, còn có mục chọn lựa dự phòng đây. Tớ có nhiều tiền, có thể chia cho cậu một nửa.>
Cố Ý: <Tớ còn có thể xây cho cậu một hồ cá dành riêng cho cậu, để cho cậu sung sướng bơi qua bơi lại~>
Trì Tự: <Ồ.>
<Không tệ chứ, tùy cậu chọn!>
Trong giây lát, Cố Ý liền đắm chìm trong giấc mộng tự lẩm bẩm.
Một hồ cá dành riêng, bên trong chỉ có một mỹ nam ngư, thuộc về mình cô.
Ah ha ha ha…
Trì Tự: <Ừ>
Cố Ý thoáng hoản hổn: <Ừ?>
Trì Tự: <Không phải cậu để cho tôi chọn sao>
Trì Tự: <Cậu lấy thân báo đáp đi, tôi rất cam tâm tình nguyện.
Danh sách chương