Quả nhiên Tôn Sách trầm tư một hồi trên khuôn mặt tuấn lãng biểu lộ sự bội phục kiên quyết nói:

- Lần sau Tôn Sách sẽ trở về phân cao thấp với tướng quân.

Trương Lãng thấy mình khích thành công khí thế của Tôn Sách thì thỏa mãn nói:

- Được người đâu cởi trói.

Tôn Sách được nới lỏng cánh tay liền quay người rời đi, đi được vài bước bỗng nhiên hắn không nhịn được quay đầu hỏi:

- Tại sao tướng quân lại thả ta ra không sợ trên đường tranh bá thiên hạ có nhiều đối thủ sao? Trương Lãng mỉm cười khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ tự tin:

- Nhiều đối thủ thì thế nào như vậy nhân sinh mới không tịch mịch, có thể ở trong một đám hào kiệt trổ hết tài năng, không phải càng có giá trị sao?

Vô luận Tôn Sách hay là Trình Phổ đều bị chấn trụ tất cả đều lộ ra vẻ ca ngợi.

Tôn Sách sau khi rời đi, thuộc cấp của Viên Thuật là Lý Thế đầu hàng, chúng quan Thọ Xuân biết Viên Thuật đã chết, Trương Lãng thế lớn chỉ có thể quỳ xuống đất nghênh đón tân chủ, cầu được bình an.

Đào Ứng Đào Thương lúc này trên đường trở lại Thọ Xuân liền chạy thục mạng mà đi.

Đất Hoài Nam cuối cùng cũng đã bình định được.

Sau trận chiến này Trương Lãng uy chấn trung nguyên bất luận chư hầu nào đều bắt đầu coi đây là thế lực mới nổi, trong vòng một năm ngắn ngủi, hắn không đánh mà đạt được Từ Châu, không tổn hao nhiều binh mã mà đánh bại quân phiệt đứng đầu Quan Đông là Viên Thuật, hợp nhất mười vạn tinh binh ở Dương Châu, tiền tài quân tư vô số, khiến cho vô số hào kiệt lương thần tới đầu dưới trướng.

Trương Lãng sau khi xử lý được Thọ Xuân thì đi vào châu phủ xử lý sự tình.

Trình Dục lòng nóng như lửa đốt sau khi tiến vào châu phủ, thấy Trương Lãng đang nhìn ngọc tỷ thì lớn tiếng hỏi:

- Chúa công thuộc hạ trên đường nghe nói đã thả Tôn Sách, có chuyện này không?

Hóa ra Trình Dục biết được Trương Lãng thả Tôn Sách thì sợ hãi, gấp rút chạy tới đây.

Trương Lãng thấy bộ dạng lo lắng của Trình Dục mặt mày đầy mồ hôi thần sắc bối rối, ngữ khí chất vấn thì biết rõ vì sao hắn liền mỉm cười gật đầu thừa nhận chuyện này.

Trình Dục lo lắng, không kìm chế được nói:

- Chúa công tại sao lại không khôn ngoan như vậy, Tôn Kiên hổ ở Trường Sa thâm căn cố đế danh dương thiên hạ, không ai trong thiên hạ là không biết đại danh của hắn mặc dù hắn đã qua đời nhưng oai vũ vẫn còn, mà dân ở Ngô quận trung liệt với Tôn Kiên, chỉ cần Tôn Sách vung tay kết lại sẽ trở thành một mối nguy hại lớn, bây giờ thừa dịp hắn chưa đi xa chúng ta mau phái truy binh tới giết, giải quyết hậu hoạn.

Nếu đổi lại người khác, nghe thấy thủ hạ nói như vậy thì trong lòng mất hứng, nhưng Trương Lãng thì khác, hắn liền thở dài một hơi rồi quan sát Trình Dục, thấy mặt mũi của hắn đầy vẻ chờ đợi tóc mai phập phồng, biết hắn quan tâm tới mình nên không đành lòng phụ ý tốt của hắn. Trương Lãng vừa định giải thích thì Quách Gia cũng tới, Trương Lãng không trả lời Trình Dục mà hỏi Quách Gia;

- Phụng Hiếu nghĩ thế nào?

Quách Gia trẻ tuổi tự tin, tiến lên hai bước trầm tư nửa ngày sau đó mới nói:

- Theo thuộc hạ thấy, thả tôn Sách ra chưa hẳn là chuyện xấu.

Trương Lãng nghe xong thì thoải mái, Quách Gia chính là Quách Gia có dự đoán ngoài suy nghĩ của mọi người hắn liền hào hứng nói:

- Nói nghe nguyên nhân của ngươi đi.

Quách Gia mỉm cười thần sắc vô cùng tự nhiên nói:

- Chỗ tốt đầu tiên mà chúa công thả Tôn Sách ra chính là để cho người trong thiên hạ biết chúa công yêu tài như khát, tiếc thương chi sĩ, cho nên người có tài cán sẽ lại đây tụ hợp, cho nên thả Tôn Sách là thả một con hổ già nhưng lại được vô số đàn sói.

Trương Lãng nghe xong thì gật đầu, liên tục lên tiếng:

- Rất đúng rất đúng.

Quách Gia được Trương Lãng tán thưởng thì lại nói:

- Tiếp theo nếu như giết Tôn Sách vọng tộc Giang Đông ai cũng rét lạnh tâm tình, quân ở Ngô Quận ai cũng sùng bái Tôn Kiên dũng liệt, giết con của hắn, chúa công lúc đem quân xuống Đông Trường Giang sẽ phải nhận lấy lực cản trước nay chưa từng có, huống chi quân ở đó cùng với Tôn Sách có liên hệ với nhau nay quân ta phá Viên Thuật sĩ khí đang vượng, có thể trực chỉ Giang Nam Dự Châu sáu quận dễ như trở bàn tay hình thành nên nghiệp bá vương, cộng thêm Tây Nam Kinh Châu Lưu Biểu có quan hệ với Tôn gia, lúc này giết Tôn Sách bọn họ có thể để yên sao?

Trình Dục nghe vậy thì không cho là đúng;

- Nhưng mà thả Tôn Sách ra Tôn Sách có thâm giao với Chu Du ở Giang Quận, chu du này nghe đồn vô cùng có tà kinh thiên vĩ địa, cộng thêm cha của hắn còn là Đan Dương thái thủ, nếu như Tôn Sách khởi binh chỉ sợ hai nhà kết hợp lại một văn một võ chỉ sợ khi đó không thể chống lại.

- Chu Du?

Trương Lãng nghe tới cái tên này thì bỗng nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế, sắc mặt vô cùng kỳ lạ, hắn thầm mắng mình hồ đồ, mình muốn xuống đông Trường Giang tại sao không nghĩ tới thiếu niên tuấn mỹ này.

Trình Dục cũng kỳ quái nhìn khuôn mặt của Trương Lãng mà nói tiếp:

- Không sai Chu Du và Tôn Sách sinh cùng năm, trước kia phụ thân của Tôn Sách là Tôn Kiên thảo phạt Đổng Trác có đi qua Thư huyện lúc đó Chu Du tặng một ngôi nhà lớn cho Tôn Sách ở lại, hai người giao tình vô cùng thâm hậu thường luận chí lớn, mà Chu Du tuy chỉ là một người nho nhỏ nhưng Chu thị tuyệt đối là vọng tộc ở Lư Giang tuy không thể sánh nổi với Viên thị bốn thế tam công nhưng người họ Chu làm quan rất nhiều.

Trương Lãng thất thần:

- Chu Du Chu Du...

Cái tên này đã trở thành nhân vật truyền kỳ trong tam quốc, anh hùng cái thế, không ngờ bây giờ lại là địch nhân của mình.

Trong lòng Trương Lãng bỗng nhiên chập choạng, mà thôi, Chu Du lợi hại mình cũng không cần nhiều lời bất kể đằng sau phát triển thế nào cũng không cần phải suy nghĩ tới hắn, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, đi một bước tính một bước.

Hắn khôi phục tinh thần tự tin nói với Trình Dục:

- Trọng Đức yên tâm Tôn Sách mặc dù là anh hùng nhưng Lãng cũng không để trong lòng những thứ khác không nói, chỉ nguyên hắn là người hào sảng không tâm phòng bị, nếu như muốn giết hắn thì là điều dễ dàng.

Lông mày của hắn xiết chặt lại rồi nói:

- Hiện tại điều khiến ta đau đầu nhất chính là truyền quốc ngọc tỷ, đến cùng nên xử trí thế nào mới tốt?

Trình Dục và Quách Gia sững sờ, tuy nhiên thấy Trương Lãng nói vô cùng có lòng tin thì thoải mái.

Trương Lãng đúng là có lòng tin muốn giết Tôn Sách rất đơn giản nhưng mình là bộ đội đặc chủng trước kia chuyên ám sát chính khách đạo tặc trùm thuộc phiện hôm nay mình có hắc ưng vệ 500 người tuy còn chưa ra tay nhưng nhất định không kém.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện