Trong kho đồn trú có rất nhiều vật tư, lương thực, muối, thuốc trị thương, trường mâu, chiến đao, giáp da, cung nỏ, tên, những thứ bọn họ cần đều có.

Có lẽ do quân Tống đồn trú tại đây rút đi vội vàng, cho nên đại bộ phận vật tư đều chưa kịp mang theo.

Trần Khánh không hiểu hỏi Dương Hoa:

- Làm sao ngươi biết nhất định sẽ có vật tư vũ khí? Dương Hoa giải thích nói:

- Lúc trước ti chức ở quân thành Thái Bình, đồn trú Phường Châu, khi thành chủ rời đi có mệnh lệnh, không được phép tiêu hủy tất cả vật tư, toàn bộ niêm phong cho nghĩa quân, lúc trước Bát Tự Quân chúng ta rút lui khỏi Thượng Đảng cũng giống như vậy, đại lượng vũ khí và vật tư đều để lại cho nghĩa quân nơi đó.

Thì ra là thế, Trần Khánh đã hiểu.

Hắn tiến lên nhặt lấy một cây bộ cung lớn, nói cho cùng đây không phải bộ cung, mà là cung thủ thành, ngoại hình rất giống trường cung nước Anh hậu thế, ước chừng cao ngang thân người lớn, dùng ba thước binh tiễn.

Bất quá loại trường cung binh tiễn trước mắt chỉ có thể đối phó với bộ binh mặc giáp da phổ thông, không thể bắn thủng thiết giáp kỵ binh trinh thám Nữ Chân.

Đối phó với kỵ binh trinh thám Nữ Chân nhất định phải dùng nỏ quân dụng có sức xuyên thấu mạnh mẽ hơn.

Trần Khánh đặt bộ cung xuống, một đồ vật khiến hắn chú ý tới.

Tận cùng bên trong nhất dựa vào góc tường là mười chiếc xe kéo bằng gỗ, Trần Khánh chỉ coi nó là xe kéo bởi vì phía dưới có bốn bánh xe gỗ.

- Đó là cái gì?

Trần Khánh chỉ vào một chiếc xe kéo hỏi.

- A!

Mấy tên vui mừng kêu to:

- Là máy bắn nỏ!

Xe bắn nỏ chính là sàng nỏ, thời kì Lưỡng Hán đã có, liên nỗ của Gia Cát Lượng chính là lợi dụng sàng nỏ chế tạo thành, một lần có thể bắn ra mười mũi tên.

Mà thời kỳ Tống triều kỹ thuật quân sự đạt đến đỉnh phong, máy bắn nỏ càng được tinh chế, một lần có thể bắn ra năm mũi tên sắt, ngoài năm trăm bước có thể bắn thủng thiết giáp quân địch, sát thương lớn mà thao tác lại đơn giản, năm binh sĩ có thể điều khiển sành nỏ.

Thế mà lại phát hiện máy bắn tên cùng đại lượng vật tư trong quân trại bị phong tồn, điều này khiến cho binh sĩ quân Tống tuyệt vọng lại dấy lên hi vọng.

... ...

- Các vị huynh đệ, chúng ta giết ra từ vạn quân mã, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, nhân số truy binh tuy gấp ba lần chúng ta, nhưng người Nữ Chân chỉ có ưu thế kỵ xạ, công thành không phải sở trường của bọn chúng.

Chúng ta ở trên cao, có công sự phòng thủ, có máy bắn tên, có lương thực, đây chính là ông trời cho chúng ta đường sống, các huynh đệ, chúng ta không phụ ông trời, nhất định có thể là người thắng sau cùng!

Trần Khánh giơ cao trường mâu nghiêm nghị hô to:

- Thương thiên có mệnh, chúng ta tất thắng!

- Tất thắng! Tất thắng!

Chín mươi tám tên lính đồng thời vung tay hô lớn, sĩ khí tăng vọt.

Trần Khánh chia chín tám người thành năm đội, bổ nhiệm Ngũ trưởng có kinh nghiệm tác chiến phong phú làm áp đội.

Các binh sĩ lập tức hành động, từng bó trường mâu và mũi tên được chuyển ra, mấy chục thanh nỏ quân dụng cùng mười máy bắn tên được di chuyển ra ngoài.

- Đô đầu, bọn chúng tới!

Lính gác đứng trên bệ đá hô to.

Trần Khánh nhanh chân chạy tới cửa doanh, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy chân núi dày đặc binh sĩ Nữ Chân, khoảng cách với quân trại chừng trăm bước, tay đều cầm trường mâu cùng lá chắn, ước chừng sáu bảy mươi người từng bước tiến tới quân trại.



Nhưng từ góc độ Trần Khánh đứng không rõ nhân số của đối phương.

- Cụ thể đối phương có bao nhiêu người? Bố trí thế nào?

Lính gác bên trên hồi đáp:

- Phía trước ước chừng khoảng năm mươi người cầm trường mâu và lá chắn, chủ lực ở phía sau, cách nhau mấy chục bước!

Trần Khánh thoáng trầm tư, đối phương cũng là trinh sát, đặc điểm lớn nhất của trinh sát là cẩn thận, sẽ không dễ dàng bất chấp nguy hiểm, Trần Khánh quyết định cược một lần, đánh cho địch nhân trở tay không kịp.

Hắn dứt khoát hạ lệnh:

- Mở rộng cửa doanh ra!

... ...

Hoàn Nhan A Lỗ suất lĩnh ba trăm binh sĩ Nữ Chân cẩn thận từng li từng tí công trại, hắn là Thiên phu trưởng kỵ binh trinh sát, cho nên hết sức giảo hoạt, sẽ không lỗ mãng xông lên, mà để năm mươi người tiến tới trước thăm dò đối phương, còn mình suất lĩnh hơn hai trăm tên chủ lực theo phía sau.

- Thiên phu trưởng, đại môn quân doanh đã mở, nhìn không thấy bóng người, có phải quân địch đã trốn thoát hết rồi hay không?

- Không có khả năng, bọn chúng nhiều thương binh, trên đường chạy trốn còn không vứt bỏ, càng không thể vứt bỏ trên núi, bọn chúng nhất định ở trong trại, có lẽ đang tìm binh khí.

Nói đến đây Hoàn Nhan A Lỗ ra lệnh:

- Thông tri huynh đệ phía trước, nâng cao tấm chắn lên chút!

Hoàn Nhan A Lỗ cũng không sợ cung tên của đối phương, thiết giáp bọn hắn đủ chống đỡ cung tên bình thường, trừ khi là nỏ quân dụng, nhưng có lá chắn phòng ngự nên nỏ quân dụng cũng không thể làm thương tổn được bọn hắn.

Cuối cùng đối phương chỉ có thể dùng trường mâu quyết chiến, đây chính là điều hắn chờ mong.

Ba trăm kỵ quân trinh sát tinh nhuệ nếu còn không thể đánh lại hơn trăm quân Tống tàn tật, không bằng trực tiếp cắt cổ cho xong.

Năm mươi binh sĩ Nữ Chân càng lúc càng tiến gần doanh trại, năm mươi bước... Ba mươi bước... Hai mươi bước.

Đúng lúc này, cửa doanh bỗng nhiên xuất hiện năm chiếc máy bắn tên, Trần Khánh hô to một tiếng:

- Phát xạ!

Năm bộ bắn tên đồng thời bắn ra, hai mươi lăm mũi tên sắt mạnh mẽ bay tới, loại mũi tên này tên là Hàn Nha tiễn, thực tế là mâu sắt loại nhỏ, dài ba thước, trong phạm vi ba trăm bước không gì không thể phá.

Tấm chắn trong tay binh lính Nữ Chân vỡ vụn, Hàn Nha tiễn xuyên thấu qua, ngay sau đó bắn thủng tấm chắn cùng thân thể kẻ cầm tấm chắn.

Năm máy bắn tên vừa bắn xong, đằng sau lại có năm bộ nữa phát xạ, hai mươi lăm mũi Hàn Nha tiễn lần nữa được bắn ra.

Binh sĩ Nữ Chân liên tục kêu thảm, nhao nhao ngã xuống, máu tươi vảy đầy, tử thương thảm trọng, trong nháy mắt vượt quá hai mươi người bị Hàn Nha tiễn bắn chết.

- Là máy bắn tên!

Các binh sĩ Nữ Chân cả kinh sợ hãi, quay người liền chạy, đúng lúc này binh sĩ quân Tống trên hai bệ đá nhao nhao lộ thân nâng nỏ xạ kích, bên trong mấy chục bước tên nỏ bắn thủng thiết giáp quân địch, không ít binh sĩ gục ngã không thể gượng dậy.

Hoàn Nhan A Lỗ có nằm mơ cũng chẳng ngờ đối phương lại có máy bắn tên cường đại.

Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức ra lệnh:

- Tiến vào rừng cây!

Hai bên đường núi đều là cây cối, binh sĩ Nữ Chân vọt vào rừng, trốn phía sau đại thụ.

- Cùng ta giết ra ngoài!

Trần Khánh mang theo ba mươi tên thủ hạ xông ra ngoài, tám tên binh sĩ Nữ Chân thụ thương chưa chết nâng trường mâu lên chống trọi, nhưng bọn chúng không phải đối thủ của binh sĩ quân Tống.



Chỉ trong chốc lát, tám tên binh sĩ Nữ Chân đều bị đâm chết.

Trận đầu đại thắng, cửa doanh lưu lại ba mươi bảy cỗ thi thể binh lính Nữ Chân, quân Tống không tổn thất người nào, trăm tên quân Tống reo hò ầm ĩ, sĩ khí đại chấn, lần đầu tiên bọn hắn có lòng tin vào tương lai.

Trong ánh mắt Trần Khánh lại hiện lên vẻ lo lắng, hắn phát hiện nhược điểm lớn nhất trong quân trại chính là rừng tùng hai bên đường núi.

Nếu như đối phương ẩn thân trong rừng tùng thì phải làm sao?

Thời điểm tu kiến quân trại cũng đã cân nhắc tới sự nguy hiểm trong rừng cây, cho nên chung quanh quân trại trong vòng mười trượng đều đốn sạch cây cối.

Mười trượng cũng chỉ có ba mươi bước, bên ngoài ba mươi bước chính là rừng cây, người Nữ Chân hoàn toàn có thể ẩn núp phía sau đại thụ triệt tiêu uy lực của máy bắn tên.

Dứt khoát phải hung ác một lần, phóng hỏa đốt rừng, khói đặc cùng sóng nhiệt thiêu đốt sẽ khiến bản thân cũng không thể lưu lại quân trại nữa.

Hoặc là chặt đứt đường nước trên sườn núi, hoặc là ở trên cao bắn tên xuống, phối hợp tiến công đối phương.

Những điểm này bản thân nghĩ tới, chẳng lẽ quân địch không nghĩ tới?

Trần Khánh lần nữa ý thức được, bọn hắn muốn sống sót, biện pháp duy nhất chính là xử lý chủ tướng đối phương, khiến đối phương như rắn mất đầu mà lui binh.

... ...

Màn đêm buông xuống, bầu trời trời u ám, chung quanh sơn trại đen kịt một màu, rất có lợi để đánh lén nhưng bất lợi cho phòng thủ.

Lúc này, góc tây bắc quân trại đột nhiên có một thân ảnh gầy gò nhảy xuống, lập tức bị lính gác phát hiện.

- Là ai?

- Là ta, Triệu Tiểu Ất!

Trần Khánh nghe thấy Triệu Tiểu Ất chưa chết, lập tức vui mừng chạy tới đón.

- Tiểu Ất, bọn chúng không phát hiện ra ngươi là người chọc ong rừng sao?

Triệu Tiểu Ất gãi gãi đầu, cười hì hì nói:

- Bọn hắn có phát hiện nhưng không làm gì được ta, lại gấp gáp truy đuổi cho nên đành phải buông tha thôi!

- Ngươi tới bằng cách nào thế?

Triệu Tiểu Ất quay đầu chỉ về một góc phía tây bắc:

- Bên kia có một cái hang, phía dưới có tảng đá lớn, ta thuận thế trèo lên tảng đá mà tới, thấy được kỵ binh Nữ Chân nhưng bọn chúng không phát hiện ra ta.

- Bọn chúng ở đâu?

- Đang trốn trong rừng cây!

Phát hiện của Triệu Tiểu Ất khiến Trần Khánh nhận ra ý đồ của đối phương.

Người Nữ Chân nhất định muốn thừa dịp ban đêm đánh lén quân trại.

- Còn bao nhiêu Hàn Nha thiết?

- Còn sáu mươi tám mũi!

Hàn Nha tiễn mặc dù có uy lực cực lớn, nhưng số lượng không nhiều, một máy bắn dùng mười mũi Hàn Nha tiễn, có thể bắn hai lần, bọn họ nhặt về mười tám mũi, còn có thể bắn thêm nửa vòng.

Trần Khánh thầm thở dài, ra lệnh cho áp đội Trịnh Bình:

- Hàn Nha tiễn lưu lại, tại thời điểm mấu chốt nhất sẽ sử dụng!

- Ti chức tuân lệnh!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện