Triệu Tiểu Ất dẫn theo Trần Khánh luồn qua góc tây bắc, phía dưới có một khối đá lớn bóng loáng, Trần Khánh buộc dầy thừng quanh đó sau đó đu dây tuột xuống.

- Đô đầu đi theo ta!

Triệu Tiểu Ất đi trước dẫn đường, bọn họ xuyên qua một mảnh rừng tùng, dọc theo dòng suối chảy về phương nam rồi đột ngột ngoặt về phương bắc, chỉ cách quân trại chừng hơn trăm bước, không ngờ vây quanh phía sau quân địch.

Trần Khánh đã nhìn thấy chủ tướng quân địch, hắn nấp sau một thân cây lớn nhìn hai quân kịch chiến, liên tục chỉ huy binh sĩ Nữ Chân tác chiến, bên cạnh có đốt mấy cây đuốc khiến cho khuôn mặt hắn ẩn hiện trong ngọn lửa.

Trần Khánh kéo dây cung, lắp tên, nâng nỏ nhắm ngay mặt Hoàn Nhan A Lỗ cách nơi mình đứng ngoài sáu mươi bước, sinh tử chốc lát, Trần Khánh bóp cò, mũi tên trí mạng vù một tiếng được bắn ra.

Hoàn Nhan A Lỗ có nằm mơ cũng không nghĩ tới chủ tướng đối phương đã luồn ra phía sau lưng mình, hắn bỗng nghe tiếng lên nỏ vang lên, vừa quay đầu lại đã bị một mũi lang nha tiễn ghim giữa mi tâm.

Nỏ tiễn mạnh mẽ bắn thủng đầu Hoàn Nhan A Lỗ, bọt máu vẩy ra, đầu mũi tên chợt lộ ra sau gáy.

Hoàn Nhan A Lỗ trợn tròn mát, ngửa mặt ngã xuống, cứ như vậy mất mạng.

- Thiên phu trưởng chết! Thiên phu trưởng chết!

Binh sĩ Nữ Chân hét rầm lên, sĩ khí lập tức giảm xuống, Bách phu trưởng Ngân Nha thấy tình hình không ổn vội ra lệnh:

- Rút lui!

Kịch chiến đẫm máu đột ngột dừng lại.

Một trăm ba mươi binh sĩ Nữ Chân tập kết thành trận, một tay cầm mâu một tay nâng thuẫn, chậm rãi lùi lại phía rừng cây.

- Rút lui!

Dương Hoa vung tay, suất lĩnh năm mươi người rút lui sau đó đóng cửa doanh lại.

Lúc này Trần Khánh cũng đã quay trở lại quân trại, cười nói với binh sĩ:

- Ta đã giết chủ tướng địch, bọn chúng sẽ không tiếp tục tái chiến nữa!

Trong trại quân lập tức vang lên tiếng hoan hô kích động.

... ...

Trời dần sáng, mùi máu trong không khí còn chưa tan, hai bên đường núi phía trước quân trại nằm đầy thi thể hai nhánh quân, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, không trung tràn ngập mùi máu.

Các binh sĩ đều trong tình trạng kiệt sức nằm trên mặt đất nghỉ ngơi.

- Đô đầu, chỉ còn lại lá cờ này!

Áp đội Dương Hoa đem lá hoàng kỳ bị tàn phá giao cho Trần Khánh.

Trần Khánh rút chủy thủ cứa rách ngón tay, dùng máu tươi viết lên mặt hoàng kỳ tám chữ "Lòng son báo quốc, thề giết Kim tặc", đây chính là quân kỳ Bát Tự Quân.

Trần Khánh tự mình cắm lá cờ lên cao đài, gió núi thổi qua, quân kỳ thủng trăm ngàn lỗ phần phật tung bay.

Năm mươi ba binh sĩ quân Tống chậm rãi nghiêng người, dìu nhau dùng trường mâu chống đỡ thân thể, bọn họ ngửa đầu nhìn quân kỳ, mỗi người đều rơi lệ, mặc dù vết thương chồng chất, cơ hồ toàn quân bị diệt, nhưng chỉ cần quân kỳ vẫn còn, bọn hắn sẽ không bại.

Đây là quân hồn của bọn họ, mang theo quyết tâm vì nước chiến đấu, chỉ cần còn lại một hơi thở, bọn họ tuyệt đối không đầu hàng.

Binh sĩ Nữ Chân trong rừng cũng thấy quân kỳ phấp phới trong gió, bọn hắn cũng hiểu được, bản thân không cách nào chiến thắng đội quân này, dù đối phương chiến đấu đến người cuối cùng nhưng bọn hắn cũng không thể gọi đó là chiến thắng.

Ba trăm binh Nữ Chân tử trận hơn một trăm sáu mươi người, Bách phu trưởng Ngân Nha không muốn tiếp tục có thêm thương vong, kỵ binh thám báo đối với bọn hắn rất giá trị, không thể uất ức như vậy chết đi.

Tất cả trách nhiệm là do Hoàn Nhan A Lỗ gánh, Bách phu trưởng Ngân Nha rốt cuộc hạ quyết tâm:

- Truyền lệnh toàn quân rời núi!

Hơn một trăm binh sĩ Nữ Chân khiêng theo thương binh cùng thi thể chủ tướng buồn bã xuống núi.



Lá quân kỳ tàn phá của Bát Tự Quân sau lưng bọn hắn y nguyên vẫn ngoan cường tung bay trong gió.

... ...

Trận chiến Phú Bình khiến hai mươi vạn quân Tống thảm bại, Trương Tuấn tuyên phủ Xuyên Thiểm xử trí hạ lệnh chém chết bại tướng Triệu Triết, suất tàn quân lui về trú ở Hưng Châu, lại bị tình thế bức bách, không lâu sau đó lại phải lùi về Lãnh Trung.

Trương Tuấn lệnh cho đô thống chế Ngô Giới tụ binh tại nơi hiểm yếu Phượng Tường phủ Hoàn Thượng Nguyên cùng Đại Tán quan hợp thành một tuyến.

Lúc này, chủ tướng Bát Tự Quân Vương Ngạn suất lĩnh năm ngàn quân thành công vượt qua Vị Thủy, thối lui đến Hòa Thượng Nguyên, hợp binh với Ngô Giới, Trương Tuấn lập tức bổ nhiệm Vương Ngạn làm phó đô thống chế, phối hợp với Ngô Giới thủ vững Thục Khẩu yếu đạo.

Vương Ngạn đứng trên quan ải Tán Quan, ánh mắt sầu lo nhìn về phương bắc.

Chủ tướng Ngô Giới chậm rãi đi tới đứng bên cạnh hắn hỏi: Tử tài có tin tức của thủ hạ chưa? Vương Ngạn lắc đầu thở dài :

- Một ngàn binh sĩ chặn đánh một vạn thiết kỵ Hoàn Nhan Tông Bật, hẳn là toàn quân bị diệt rồi.

- Nhưng bọn hắn cũng không hi sinh vô ích, không phải sao?

- Bọn hắn giữ chân quân địch một khắc đồng hồ, nhưng chính một khắc này đủ để quân chủ lực vượt qua Vị Thủy, coi như bọn hắn hoàn toàn bỏ mình cũng là hi sinh có ý nghĩa, khiến ta cảm động chính là, trong số bọn họ có rất nhiều người rút phải thẻ sinh, nhưng lại tự nguyện ở lại chịu chết!

Ngô Giới thở dài:

- Cũng chính là có nhiều tướng sĩ oanh liệt báo quốc như vậy mới khiến Đại Tống bất diệt, mới khiến chúng ta có cơ hội đứng ở đây tiếp tục kháng định.

- Chủ tướng nói đúng, nhưng trong lòng ta vẫn còn ôm một tia hi vọng.

- Tử Tài nghĩ bọn họ có thể phá vây?

- Trực giác của ta nói, kỳ tích có lẽ sẽ phát sinh!

Vương Ngạn nghĩ đến Trần Khánh, vị tướng lĩnh trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt, nếu có kỳ tích phát sinh, nhất định là vì người này.

... ...

Trần Khánh suất lĩnh hơn năm mươi tên thủ hạ rời khỏi quân trại, rút lui về phía tây bắc.

Rất nhiều người bị thương cho nên không thể gấp rút hành quân, chỉ có thể ngày đi đêm nghỉ, trọn vẹn bỏ ra năm ngày mới tới huyện Thuần Hóa.

Huyện Thuần Hóa chính là trọng trấn quân sự, thống lĩnh Hoàn Khánh Quân Trương Trung Ngạn suất lĩnh hơn một ngàn bại quân lâm thời đóng quân nơi này.

Lúc này chủ tướng Hoàn Khánh Quân là Triệu Triết đã bị chủ soái Trương Tuấn chém chết, một số tướng lĩnh trọng yếu cũng bị giết, tin tức này truyền ra

khiến cho đám đại tướng Hoàn Khánh Quân bại lui kinh hãi không thôi, nhao nhao tìm lối đi mới.

Thống lĩnh Mộ Dung Thao suất quân tìm nơi nương tựa là Tây Hạ, mà thống lĩnh Trương Trung Ngạn chạy tới huyện Thuần Hóa cũng quyết định đầu hàng Kim quốc.

Trương Trung Ngạn tuổi chừng bốn mươi, làn da ngăm đen, lông mày rậm, bên dưới là đôi mắt tam giác, bộ râu quai nón rậm rạp dưới cằm nhìn rất thô kệch hào sảng, nhưng bên trong đôi mắt tam giác lại lóe lên vẻ gian trá.

Trong phòng, Trương Trung Ngạn nghe nói có một đội tàn quân Bát Tự Quân tới, hắn cười lạnh một tiếng, bản thân đang lo không có gì giao cho Hoàn Nhan Tông Bật, tự dưng có một đội Bát Tự Quân đưa tới cửa.

Trước đó Trương Trung Ngạn đã nhận được tin tức Hoàn Nhan Tông Bật treo thưởng trọng kim truy nã tướng lĩnh tàn quân Bát Tự Quân là Trần Khánh, bắt sống sẽ được bạc triệu, quan thăng ba cấp, nếu hiến đầu người vẫn như cũ được thưởng bạc triệu, nhưng quan chỉ thăng hai cấp.

Nghe nói dưới tay người này chỉ còn lại hai mươi mấy người, rất phù hợp với đặc điểm nhánh Bát Tự Quân này.

- Các ngươi nghe lệnh!

Trương Trung Ngạn triệu tập mấy tên tướng lĩnh thủ hạ nói;

- Một khi bọn chúng vào thành, lập tức đóng cửa vây giết, không được sai sót!

Các tướng lĩnh đều im lặng không nói, Trương Trung Ngạn nghiêm nghị nói:

- Có ít nhất năm sáu mươi vạn quân Tống đầu hàng Kim Quốc, khi nào mới đến phiên chúng ta ra mặt? Đây chính là cơ hội duy nhất để chúng ta lấy được vinh hoa phú quý. Vì sao các ngươi không nói!



Phó tướng Lý Hóa giơ tay nói:

- Ta có thể theo chỉ huy sứ đầu hàng, thế nhưng giết huynh đệ quân Tống ta không làm được!

- Ngươi!

Trương Trung Ngạn giận dữ, tay đè lên chuôi kiếm, hai bên tướng lĩnh vội vàng khuyên nhủ.

Trương Trung Ngạn biết không thể giết Lý Hóa, hầm hừ nói:

- Ngươi không muốn làm thì cút sang một bên, nếu như làm hỏng đại sự của ta, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi!

Lý Hóa hừ một tiếng, quay người rời đi.

Trương Trung Ngạn nham hiểm nhìn bóng lưng Lý Hóa, phân phó tả hữu thân binh:

- Theo dõi nhất cử nhất động của hắn cho ta!

... ...

Trần Khánh suất lĩnh thủ hạ tới dưới thành huyện Thuần Hóa, cửa thành đóng chặt, bên trên đứng mười mấy tên quân Tống đội nón lá, tay cầm trường mâu, Đoàn Long chiến kỳ Đại Tống trên đầu thành tung bay.

Lúc này, cửa thành hé mở, một tên lính từ bên trong chạy ra, ôm quyền nói:

- Tướng quân nhà ta nói các ngươi có thể vào thành, nhưng không cho phép đánh cướp bách tính, ăn ở các ngươi tự lo!

Trần Khánh cũng không trông cậy việc đối phương sẽ thịnh tình khoản đãi, hắn nóng lòng muốn để binh sĩ chữa thương, liền gật đầu nói:

- Bát Tự Quân chúng ta quân kỷ nghiêm minh, sẽ không quấy rối bách tính, cũng không phiền các ngươi!

Binh sĩ phất phất tay, cửa thành két két mở ra.

Trần Khánh chào hỏi đám người một tiếng:

- Chúng ta vào thành!

Đoàn người dìu đỡ nhau tiến vào trong thành...

Trương Trung Ngạn trên đầu thành âm hiểm nhìn quân Tống phía dưới, hắn hết sức giảo hoạt, biết rõ hỏi quá nhiều, quan tâm quá ngược lại sẽ làm cho đối phương nghi ngờ, dứt khoát biểu hiện vô tình một chút mới khiến đối phương buông lỏng cảnh giác.

Đợi tên bịnh sĩ cuối cùng vào thành, Trương Trung Ngạn lập tức quay đầu thủ thế, các binh sĩ bắt đầu thôi động bàn kéo đóng cửa thành.

Phía sau cửa thành giống như một quảng trường lớn, trống rỗng không có bất kỳ kiến trúc gì, cũng không có đường lên thành, chung quanh đều là tường thành, chỉ khi tiến vào cách cửa thành tiếp theo mới chân chính vào trong huyện.

Trần Khánh nhóm người vừa tiến vào, sau lưng vang lên thanh âm ầm ầm đóng cửa, trên tường thành chung quanh các binh sĩ nhao nhao đứng dậy, hơn ngàn binh sĩ kéo dây cung, từng nhánh tên lạnh như băng nhắm về phía bọn họ.

Đám thủ hạ giật mình, Dương Hoa gấp giọng nói:

- Đô đầu, chúng ta bị bao vây!

Trần Khánh trầm giọng ra lệnh:

- Mọi người không nên hoảng loạn, dùng tấm chắn phòng ngự!

Các binh sĩ nhao nhao lưng tựa lưng tập hợp một chỗ, tay cầm lá chắn tạo thành một tòa tường chắn.

Trần Khánh chậm rãi nhìn lên đầu tường, cao giọng hô:

- Các vị huynh đệ thủ quân, ta nhìn nhầm sao? Chiến kỳ sau lưng các ngươi chẳng lẽ không phải Đoàn Long chiến kỳ quân Tống sao?

Các ngươi vẫn mặc khôi giáp quân Tống, đầu đội nón lá quân Tống, nhưng các ngươi lại giương cung về phía huynh đệ đã từng kề vai chiến đấu.

Chúng ta cùng Kim Binh không đội trời chung, không chết trên lưỡi đao của Kim Binh, lại chết dưới tên người nhà, đây chẳng lẽ chính là phương châm kháng Kim vệ quốc của các ngươi?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện