Thẩm Dạ Hi cảm thấy, chính mình có lẽ vĩnh viễn không quên thời điểm khi họ xông vào, người đàn bà bỗng nhiên quay đầu, cái loại vẻ mặt kì lạ này.
Giống như Khương Hồ miêu tả, bà nhỏ gầy, tóc khô vàng, hai gò má lõm vào trong, môi khô ráp. Chính là miệng người này lại gắt gao ngậm thành một đường, cảnh này khiến đường cong khuôn mặt đều sắc bén hẳn, phía trên có một đôi mắt không che giấu vẻ hung tàn, ác độc, đáng sợ.
Trong phòng rất mất trật tự, trên mặt đất còn có kíp nổ chưa kịp thu thập sạch sẽ, bà không nhúc nhích, liền như vậy không hề sợ hãi mà nhìn vào đội cảnh sát đang vây lại.
Vẻ mặt Thẩm Dạ Hi rất lạnh, cùng nhóm đồng nghiệp cùng một chỗ làm động tác chọc cười, bộ dáng tùy tiện kia không còn sót lại chút gì, ánh mắt của anh như là muốn đem người phụ nữ này đâm thủng, khẩu khí cơ hồ không có gấp gáp mà nói: “Trịnh Ngọc Khiết, bà hiện tại là kẻ tình nghi có dính líu đến việc làm hại sự an toàn của công cộng cùng mưu sát, có cái gì muốn giải thích, có thể mời luật sư, mời theo về phòng thẩm vấn nói chuyện.”
Người phụ nữ bình tĩnh mà đánh giá anh, sau đó bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười, có điểm châm chọc, lại có khinh thường không nói nên lời.
“Cảnh sát?” Thanh âm của bà vừa trầm vừa thô, giống như là của đàn ông, “Thật là uy phong nha.”
Thẩm Dạ Hi đối Dương Mạn cùng Tô Quân Tử ra hiệu: “Lục soát.”
Hai người theo lệch làm việc.
Thẩm Dạ Hi trầm giọng nói: “Đem tay bà giơ lên.”
Trịnh Ngọc Khiết vẫn châm biếm lạnh lùng mà nhìn anh, bất vi sở động. Thẩm Dạ Hi đem âm lương phóng lên một chút, một chữ lại một chữ nói: “Tôi nói giơ tay bà lên!”
Lúc này Trịnh Ngọc Khiết chậm rãi đưa tay từ trong túi áo vươn ra, người xung quanh con ngươi đều không ngoại lệ mà co rút lại một chút, nháy mắt, bốn năm họng súng tối om nhắm ngay vào người phụ nữ gầy yếu này – bà cầm trong tay chính là một cái điều khiển từ xa cực nhỏ.
“Bà không nên làm chuyện điên rồ.” An Di Ninh từ phía sau chậm rãi tiếp cận, cô trong lòng kỳ thật có chút đáng tiếc đối với người phụ nữ trơ mắt mắt nhìn đứa nhỏ bị thương, vẫn là có một chút đồng tình, “Để nó xuống, bà có làm gì cũng không nhanh như chúng tôi nổ súng!”
Trịnh Ngọc Khiết chuyển tầm mắt qua nhìn cô, chậm rãi mà nói: “Cô nổ súng cũng là cong ngón tay, tôi bấm thuốc nổ cũng là cong ngón tay. Ai biết được?”
An Di Ninh sửng sốt một chút, cô đột nhiên chú ý tới, Trịnh Ngọc Khiết thời điểm khi đối mặt với chính mình, biểu tình trên mặt có điểm vặn vẹo, như là người chịu thống khổ cực độ, giống như tuyệt vọng mà liều mạng.
Thẩm Dạ Hi cắt lời bà, hừ nhẹ một tiếng: “Vậy bà cứ làm thử xem, là ngón tay bà mau hay là tay tôi mau. Tôi đếm đến ba, bà không hạ cái thứ đồ chơi kia xuống, tôi liền cho là bà muốn làm nổ trái bom, chấp hành theo luật mà bắn chết.”
“Một.” Anh nói.
Trịnh Ngọc Khiết trong mắt giống như có ánh sáng lóe ra, ánh mắt bà không né không tránh mà nhìn thẳng Thẩm Dạ Hi, bộ dáng không sợ chết……tựa như bà là vô tội.
“Hai.” Tay Thẩm Dạ Hi cầm súng cực ổn, giọng không hề gấp gáp.
“Không! Đừng nổ súng!” Lúc này ở cửa một người mạnh mẽ chạy vào, các nhóm cảnh sát canh giữ ở đó thấy rõ người chạy tới, do dự một chút, không ngăn cản cậu. An Di Ninh vừa lúc đối diện cửa, cô cảm thấy chính mình chưa từng có gặp qua Khương Hồ thất thố như thế này – những sợi tóc hỗn độn, mô hôi làm dính tóc trên trán, trên mặt tái nhợt mang theo một chút đỏ do sau khi chạy nhanh.
Trịnh Ngọc Khiết khẽ cười một tiếng, ngón tay di chuyển, muốn ấn vào cái nút điều khiển. Cứ mặc việc Thẩm Dạ Hi bị tiếng kêu của Khương Hồ làm phân tâm, trên tay lại giống như phản xạ có điều kiện, tiếng súng trong phòng vang lên không lớn, người phụ nữ cả người run lên, nhưng là cái máy móc bị cắt điện tất cả động tác đều đình chỉ, ngón tay cách xa nơi nguy hiểm kia.
Sau đó phẫn hận, khiêu khích, trào phúng trên mặt tất cả đều không thấy nữa, thế nhưng nụ cười giống như được giải thoát rồi lại hiện lên.
Khương Hồ chỉ kịp tới thấy thân thể bà dường như ngã xuống, nhất thời phát ngốc.
Thẩm Dạ Hi mặt không chút thay đổi mà thu hồi súng, đỡ lấy Khương Hồ, thuận tiện hung hăng mà trừng mắt tới An Tiệp – ánh mắt tiếp theo nhìn đến người phụ nữ trên mặt đất, trên mặt quanh năm khó thấy một chút ngưng trọng.
Khương Hồ như là bùng nổ trong nháy mắt sau liền giống như mất đi sức lực, gần như là ngồi phịch ở trong lòng Thẩm Dạ Hi, trên người như không phân ra được là đau ở chỗ nào, tựa hồ có rất nhiều miệng vết thương nứt ra, nóng nóng mà đau nhức, cậu nhìn người phụ nữ nằm trên mặt đất, theo bản năng mà nắm lấy ngón tay chính mình.
Trịnh Ngọc Khiết hiện tại xem như bình tĩnh, sự yên lặng, không ai hiểu rõ, vì cái gì một người vô cùng hung ác, tội phạm đặt bom lại có vẻ mặt như vậy, sau đó bà như cũng thấy Khương Hồ: “Là cậu……”
Khương Hồ trên mặt nổi lên ửng đỏ do chạy quá mức dần lui đi, giống như lấy mắt thường có thể thấy rõ tốc độ thay đổi sắc mặt. Thanh âm có phần yếu, cậu chậm rãi lắc đầu: “Hắn cho bà thuốc gây mê hắn lấy ở vườn bách thú, cho bà vì hắn làm ra bom, đặt trên xe công cộng, cho bà vì hắn lựa chọn con mồi, bà không thể chống lại hắn, đúng không? Thật ra……………….bà cũng không có giết người, đúng người?”
Thẩm Dạ Hi một bàn tay đặt trên lương Khương Hồ, một bàn tay nắm lấy vai Khương Hồ, người trong lòng rất gầy, ôm trong vòng tay, như vẫn còn dư một khoảng. Anh nghe được những lời này của Khương Hồ, đột nhiên da đầu bùng nổ, cúi đầu khó tin nhìn người phụ nữ toàn thân nhiễm máu.
– Kẻ giết người này bỗng nhiên mất đi hung ác.
Người phụ nữ không có trả lời Khương Hồ, chỉ là nhẹ nhàng mà nở nụ cười.
“Không phải lỗi của bà, bà thậm chí nghĩ muốn bảo vệ người trên kia, đúng không?”
“Tôi…………..không thể cãi lời hắn, chỉ có thể giết hắn……….làm cho hắn và tôi cùng nhau xuống địa ngục………Khương……đúng không………”
Bà nghẹn ngào, con mắt liền như vậy nửa mở, làm cho ánh mắt ghi lại hình ảnh Khương Hồ in vào đó, sau đó ánh sáng trong đó biến mất, cuối cùng trống rỗng, cái gì cũng không còn nữa
Khương Hồ nhớ tới một câu làm cậu vẫn cảm thấy rất bi thương: Người chết như đèn tắt.
Số mệnh như đao, có đôi khi biết rõ chống lại nhất định máu tươi đầm đìa, vẫn nhịn không được lại lấy thân mình chống lại. Khương Hồ đột nhiên cảm thấy chính mình tiếng Hoa thiếu thốn, một khắc kia, cậu hình dung không ra tâm tình của mình, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực.
Sau đó Thẩm Dạ Hi giống như thở dài, im lặng không lên tiếng ôm lấy cậu, nửa đỡ nửa ôm dìu ra ngoài.
Ánh mắt Khương Hồ vẫn nhìn chăm chú vào mặt người chết, cậu nghĩ chính cậu cũng khó lấy từ ngữ để nói, vừa nhìn đến kết quả nơi đó, là hối hận, căm phẫn, giãy giụa, tuyệt vọng, mê mang, thống khổ, hoặc…………….ôn nhu cùng yêu?………
Dương Mạn từ trong phòng người kia đi tới, trong tay mang hai túi xách chứng cớ, bên trong chia ra hai ảnh chụp của hai nhà bị hại, xem chừng đều là ảnh chụp được trộm từ nhà người chết, ảnh gia đình thay mặt cho hạnh phúc, trên người mỗi người đều dùng bút đỏ vẽ lên vô số đường, giống như là vết máu trên người bọn họ.
Hung thủ kia, đã từng lặp lại quá trình hành hung của mình một lần lại một lần.
Một lát sau, người của tổ phá bom đem hiện trường kiểm tra xong xuôi, bọn họ mang theo biểu tình khó tin, hướng về điều khiển trong tay Trịnh Ngọc Khiết – bên trong không có pin. Trong phòng cũng không có gì đó có thể phát nổ.
Thịnh Diêu vẫn đứng ở ngoài quan sát trầm mặc nhịn không được thấp giọng hỏi một câu: “Vì cái gì?”
Vì cái gì bà ta muốn tìm cái chết? Vẻ mặt cuối cùng của bà là có ý gì? Người rốt cuộc có phải hay không bà giết? Bà….
Sắc mặt Khương Hồ chậm rãi dịu đi, cậu nhìn Thẩm Dạ Hi liếc mắt một cái: “Đừng lo lắng, anh không giết sai người.”
Thẩm Dạ Hi tuy rằng trừ bỏ kinh ngạc ban đầu lúc sau liền luôn bất động thanh sắc, ai cũng không hiểu được điều lo lắng không yên trong lòng anh, nghe thấy Khương Hồ nói một câu như vậy, Thảm Dạ Hi ánh mắt chợt lóe lên, anh dừng một chút: “Vậy cậu vì cái gì nói, người không phải bà ta giết?”
Khương Hồ có phần cố gắng mà ngồi xuống trên ghế An Tiệp đưa cho: “Cùng kẻ giết người ở cùng một chỗ là rất khủng bố, nhưng mà các người có biết điều kinh khủng hơn là gì không? “Cái gì?”
“Đó là tội phạm bị nhốt lại trong lòng chính mình, như là bị nguyền rủa, không bao giờ chết.”
Thẩm Dạ Hi giống như hiểu được cái gì, hỏi cậu: “Lúc trước cậu nói kẻ đặt bom cùng hung thủ giết người không phải một người, chẳng lẽ bởi vì ba ta là có hai nhân cách?”
An Di Ninh mở to hai mắt: “Trên thế giới thực sự có đa nhân cách sao? Giống như là một người có hai não sao?”
Khương Hồ khóe miệng đưa ra một dáng tươi cười, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng: “Một người không có khả năng có hai não, tôi chỉ là nói có khuynh hướng, nhiều nhân cách là không tồn tại. Bả chẳng qua không thể thừa nhận được sự thật, cho nên tạo ra cho chính mình một hình ảnh giả dối, càng giống với ảo tưởng hơn…….nhưng mà lại hãm trong giả dối không thoát ra được.
Vẻ mặt của cậu rất mệt mỏi, mơ hồ mà có điểm suy sụp: “Vì vậy bà chỉ có thể luôn sống trong sợ hãi, không ai có thể cứu, không ai có thể đem bà từ nơi đó kéo ra, chỉ có đồng quy vu tận.”
Bà một bên thấy nguy hiểm, vì để sinh tồn mà ích kỷ cùng lạnh lùng quanh mình, một bên ác ma trong ý thức luôn truy đuổi, có lẽ đối với bà mà nói, còn sống chính là ác mộng.
Thẩm Dạ Hi đem áo khoác cởi ra mặc vào cho Khương Hồ, thấp giọng nói: “Tôi tra được ở nông thôn ngoại thành có một đứa nhỏ rơi xuống nước, bên cạnh có hai du khách đang câu cá lại thờ ơ, sau nghe nói hai người du khách kia ở khách sạn của địa phương chết một cách kỳ lạ, lúc ấy người trong thôn đều nói là báo ứng, vẫn không có phá án. Về sau tôi bảo Di Ninh tra xét một chút, thời gian ấy Trịnh Ngọc Khiết đang ở nơi đó, thăm viếng cha mẹ mình. Là cái đó kích thích bà ta sao? Thời điểm đó bà cũng là đã không thể kiểm soát thân thể mình sao?”
“Tôi không biết.” Khương Hồ trầm mặc một hồi, một lần nữa nhắm mắt lại, giống như nói mớ, “Tôi không biết……….”
Bà là oán hận thế giới này, nhưng thiện lương cùng phẩm hạnh làm cho bà khó có thể làm ra chuyện thương tổn người khác………thậm chí bọn tôi tìm không ra người phụ trách cái chết của con gái bà, oán hận kia vô cùng mạnh mẽ, một lần lại một lần ý đồ khống chế bà, bị lý trí đánh quay về, lại giãy giụa…….
Sau đó “Hắn” xuất hiện ở trong ý thức của bà, lúc đầu, ý thức chính bà cũng không nhận thấy được nguy hiểm, ngược lại dung túng xuất hiện của “Hắn”, bởi vì đó là bộ dáng mà bà muốn biến thành, có thể tùy ý mà phát tiết phẫn nộ, kia cảm giác được phóng thích cùng cảm giác an toàn mạnh mẽ cùng điên cuồng đến nỗi làm cho cảm thấy lạ lẫm – Đó là chồng trước đã vứt bỏ mẹ con bà.
Đó là một ác ma toàn diện, không ai hiểu rõ, không có lương tâm, tàn nhẫn thèm máu, chậm rãi, “Hắn” thậm chí mưu toan khống chế bà, chỉ đạo ý thức của bà, thao túng bà đi đặt bom thương tổn đứa nhỏ, chém chết người lớn cho đến chết.
Đúng vậy, bà chống cự, bà chỉ có khả năng đem thương vong trên xe giảm xuống, bà còn tính để cho thi thể đứa nhỏ trong nhà người chết có một kiểu chết an tường cùng mỹ lệ, nhưng bà cũng thỏa hiệp, bà không thể kiềm nén phẫn nộ trong lòng, phẫn nộ đối với thế nhân lạnh lùng ích kỷ, phẫn nộ đối với chồng trước không có trách nhiệm.
Làm cho bà một lần lại một lần bị “Hắn” khống chế, giao ra quyền khống chế thân thể mình.
Mãi cho đến khi…………….
Mãi cho đến khi………..
Bà cuối cùng cũng không có cách nào thừa nhận mâu thuẫn trong lòng mình, quyết định dùng phương pháp dứt khoát nhất, đi đấu tranh chống lại ‘Ác ma’ kia một lần.
Giống như Khương Hồ miêu tả, bà nhỏ gầy, tóc khô vàng, hai gò má lõm vào trong, môi khô ráp. Chính là miệng người này lại gắt gao ngậm thành một đường, cảnh này khiến đường cong khuôn mặt đều sắc bén hẳn, phía trên có một đôi mắt không che giấu vẻ hung tàn, ác độc, đáng sợ.
Trong phòng rất mất trật tự, trên mặt đất còn có kíp nổ chưa kịp thu thập sạch sẽ, bà không nhúc nhích, liền như vậy không hề sợ hãi mà nhìn vào đội cảnh sát đang vây lại.
Vẻ mặt Thẩm Dạ Hi rất lạnh, cùng nhóm đồng nghiệp cùng một chỗ làm động tác chọc cười, bộ dáng tùy tiện kia không còn sót lại chút gì, ánh mắt của anh như là muốn đem người phụ nữ này đâm thủng, khẩu khí cơ hồ không có gấp gáp mà nói: “Trịnh Ngọc Khiết, bà hiện tại là kẻ tình nghi có dính líu đến việc làm hại sự an toàn của công cộng cùng mưu sát, có cái gì muốn giải thích, có thể mời luật sư, mời theo về phòng thẩm vấn nói chuyện.”
Người phụ nữ bình tĩnh mà đánh giá anh, sau đó bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười, có điểm châm chọc, lại có khinh thường không nói nên lời.
“Cảnh sát?” Thanh âm của bà vừa trầm vừa thô, giống như là của đàn ông, “Thật là uy phong nha.”
Thẩm Dạ Hi đối Dương Mạn cùng Tô Quân Tử ra hiệu: “Lục soát.”
Hai người theo lệch làm việc.
Thẩm Dạ Hi trầm giọng nói: “Đem tay bà giơ lên.”
Trịnh Ngọc Khiết vẫn châm biếm lạnh lùng mà nhìn anh, bất vi sở động. Thẩm Dạ Hi đem âm lương phóng lên một chút, một chữ lại một chữ nói: “Tôi nói giơ tay bà lên!”
Lúc này Trịnh Ngọc Khiết chậm rãi đưa tay từ trong túi áo vươn ra, người xung quanh con ngươi đều không ngoại lệ mà co rút lại một chút, nháy mắt, bốn năm họng súng tối om nhắm ngay vào người phụ nữ gầy yếu này – bà cầm trong tay chính là một cái điều khiển từ xa cực nhỏ.
“Bà không nên làm chuyện điên rồ.” An Di Ninh từ phía sau chậm rãi tiếp cận, cô trong lòng kỳ thật có chút đáng tiếc đối với người phụ nữ trơ mắt mắt nhìn đứa nhỏ bị thương, vẫn là có một chút đồng tình, “Để nó xuống, bà có làm gì cũng không nhanh như chúng tôi nổ súng!”
Trịnh Ngọc Khiết chuyển tầm mắt qua nhìn cô, chậm rãi mà nói: “Cô nổ súng cũng là cong ngón tay, tôi bấm thuốc nổ cũng là cong ngón tay. Ai biết được?”
An Di Ninh sửng sốt một chút, cô đột nhiên chú ý tới, Trịnh Ngọc Khiết thời điểm khi đối mặt với chính mình, biểu tình trên mặt có điểm vặn vẹo, như là người chịu thống khổ cực độ, giống như tuyệt vọng mà liều mạng.
Thẩm Dạ Hi cắt lời bà, hừ nhẹ một tiếng: “Vậy bà cứ làm thử xem, là ngón tay bà mau hay là tay tôi mau. Tôi đếm đến ba, bà không hạ cái thứ đồ chơi kia xuống, tôi liền cho là bà muốn làm nổ trái bom, chấp hành theo luật mà bắn chết.”
“Một.” Anh nói.
Trịnh Ngọc Khiết trong mắt giống như có ánh sáng lóe ra, ánh mắt bà không né không tránh mà nhìn thẳng Thẩm Dạ Hi, bộ dáng không sợ chết……tựa như bà là vô tội.
“Hai.” Tay Thẩm Dạ Hi cầm súng cực ổn, giọng không hề gấp gáp.
“Không! Đừng nổ súng!” Lúc này ở cửa một người mạnh mẽ chạy vào, các nhóm cảnh sát canh giữ ở đó thấy rõ người chạy tới, do dự một chút, không ngăn cản cậu. An Di Ninh vừa lúc đối diện cửa, cô cảm thấy chính mình chưa từng có gặp qua Khương Hồ thất thố như thế này – những sợi tóc hỗn độn, mô hôi làm dính tóc trên trán, trên mặt tái nhợt mang theo một chút đỏ do sau khi chạy nhanh.
Trịnh Ngọc Khiết khẽ cười một tiếng, ngón tay di chuyển, muốn ấn vào cái nút điều khiển. Cứ mặc việc Thẩm Dạ Hi bị tiếng kêu của Khương Hồ làm phân tâm, trên tay lại giống như phản xạ có điều kiện, tiếng súng trong phòng vang lên không lớn, người phụ nữ cả người run lên, nhưng là cái máy móc bị cắt điện tất cả động tác đều đình chỉ, ngón tay cách xa nơi nguy hiểm kia.
Sau đó phẫn hận, khiêu khích, trào phúng trên mặt tất cả đều không thấy nữa, thế nhưng nụ cười giống như được giải thoát rồi lại hiện lên.
Khương Hồ chỉ kịp tới thấy thân thể bà dường như ngã xuống, nhất thời phát ngốc.
Thẩm Dạ Hi mặt không chút thay đổi mà thu hồi súng, đỡ lấy Khương Hồ, thuận tiện hung hăng mà trừng mắt tới An Tiệp – ánh mắt tiếp theo nhìn đến người phụ nữ trên mặt đất, trên mặt quanh năm khó thấy một chút ngưng trọng.
Khương Hồ như là bùng nổ trong nháy mắt sau liền giống như mất đi sức lực, gần như là ngồi phịch ở trong lòng Thẩm Dạ Hi, trên người như không phân ra được là đau ở chỗ nào, tựa hồ có rất nhiều miệng vết thương nứt ra, nóng nóng mà đau nhức, cậu nhìn người phụ nữ nằm trên mặt đất, theo bản năng mà nắm lấy ngón tay chính mình.
Trịnh Ngọc Khiết hiện tại xem như bình tĩnh, sự yên lặng, không ai hiểu rõ, vì cái gì một người vô cùng hung ác, tội phạm đặt bom lại có vẻ mặt như vậy, sau đó bà như cũng thấy Khương Hồ: “Là cậu……”
Khương Hồ trên mặt nổi lên ửng đỏ do chạy quá mức dần lui đi, giống như lấy mắt thường có thể thấy rõ tốc độ thay đổi sắc mặt. Thanh âm có phần yếu, cậu chậm rãi lắc đầu: “Hắn cho bà thuốc gây mê hắn lấy ở vườn bách thú, cho bà vì hắn làm ra bom, đặt trên xe công cộng, cho bà vì hắn lựa chọn con mồi, bà không thể chống lại hắn, đúng không? Thật ra……………….bà cũng không có giết người, đúng người?”
Thẩm Dạ Hi một bàn tay đặt trên lương Khương Hồ, một bàn tay nắm lấy vai Khương Hồ, người trong lòng rất gầy, ôm trong vòng tay, như vẫn còn dư một khoảng. Anh nghe được những lời này của Khương Hồ, đột nhiên da đầu bùng nổ, cúi đầu khó tin nhìn người phụ nữ toàn thân nhiễm máu.
– Kẻ giết người này bỗng nhiên mất đi hung ác.
Người phụ nữ không có trả lời Khương Hồ, chỉ là nhẹ nhàng mà nở nụ cười.
“Không phải lỗi của bà, bà thậm chí nghĩ muốn bảo vệ người trên kia, đúng không?”
“Tôi…………..không thể cãi lời hắn, chỉ có thể giết hắn……….làm cho hắn và tôi cùng nhau xuống địa ngục………Khương……đúng không………”
Bà nghẹn ngào, con mắt liền như vậy nửa mở, làm cho ánh mắt ghi lại hình ảnh Khương Hồ in vào đó, sau đó ánh sáng trong đó biến mất, cuối cùng trống rỗng, cái gì cũng không còn nữa
Khương Hồ nhớ tới một câu làm cậu vẫn cảm thấy rất bi thương: Người chết như đèn tắt.
Số mệnh như đao, có đôi khi biết rõ chống lại nhất định máu tươi đầm đìa, vẫn nhịn không được lại lấy thân mình chống lại. Khương Hồ đột nhiên cảm thấy chính mình tiếng Hoa thiếu thốn, một khắc kia, cậu hình dung không ra tâm tình của mình, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực.
Sau đó Thẩm Dạ Hi giống như thở dài, im lặng không lên tiếng ôm lấy cậu, nửa đỡ nửa ôm dìu ra ngoài.
Ánh mắt Khương Hồ vẫn nhìn chăm chú vào mặt người chết, cậu nghĩ chính cậu cũng khó lấy từ ngữ để nói, vừa nhìn đến kết quả nơi đó, là hối hận, căm phẫn, giãy giụa, tuyệt vọng, mê mang, thống khổ, hoặc…………….ôn nhu cùng yêu?………
Dương Mạn từ trong phòng người kia đi tới, trong tay mang hai túi xách chứng cớ, bên trong chia ra hai ảnh chụp của hai nhà bị hại, xem chừng đều là ảnh chụp được trộm từ nhà người chết, ảnh gia đình thay mặt cho hạnh phúc, trên người mỗi người đều dùng bút đỏ vẽ lên vô số đường, giống như là vết máu trên người bọn họ.
Hung thủ kia, đã từng lặp lại quá trình hành hung của mình một lần lại một lần.
Một lát sau, người của tổ phá bom đem hiện trường kiểm tra xong xuôi, bọn họ mang theo biểu tình khó tin, hướng về điều khiển trong tay Trịnh Ngọc Khiết – bên trong không có pin. Trong phòng cũng không có gì đó có thể phát nổ.
Thịnh Diêu vẫn đứng ở ngoài quan sát trầm mặc nhịn không được thấp giọng hỏi một câu: “Vì cái gì?”
Vì cái gì bà ta muốn tìm cái chết? Vẻ mặt cuối cùng của bà là có ý gì? Người rốt cuộc có phải hay không bà giết? Bà….
Sắc mặt Khương Hồ chậm rãi dịu đi, cậu nhìn Thẩm Dạ Hi liếc mắt một cái: “Đừng lo lắng, anh không giết sai người.”
Thẩm Dạ Hi tuy rằng trừ bỏ kinh ngạc ban đầu lúc sau liền luôn bất động thanh sắc, ai cũng không hiểu được điều lo lắng không yên trong lòng anh, nghe thấy Khương Hồ nói một câu như vậy, Thảm Dạ Hi ánh mắt chợt lóe lên, anh dừng một chút: “Vậy cậu vì cái gì nói, người không phải bà ta giết?”
Khương Hồ có phần cố gắng mà ngồi xuống trên ghế An Tiệp đưa cho: “Cùng kẻ giết người ở cùng một chỗ là rất khủng bố, nhưng mà các người có biết điều kinh khủng hơn là gì không? “Cái gì?”
“Đó là tội phạm bị nhốt lại trong lòng chính mình, như là bị nguyền rủa, không bao giờ chết.”
Thẩm Dạ Hi giống như hiểu được cái gì, hỏi cậu: “Lúc trước cậu nói kẻ đặt bom cùng hung thủ giết người không phải một người, chẳng lẽ bởi vì ba ta là có hai nhân cách?”
An Di Ninh mở to hai mắt: “Trên thế giới thực sự có đa nhân cách sao? Giống như là một người có hai não sao?”
Khương Hồ khóe miệng đưa ra một dáng tươi cười, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng: “Một người không có khả năng có hai não, tôi chỉ là nói có khuynh hướng, nhiều nhân cách là không tồn tại. Bả chẳng qua không thể thừa nhận được sự thật, cho nên tạo ra cho chính mình một hình ảnh giả dối, càng giống với ảo tưởng hơn…….nhưng mà lại hãm trong giả dối không thoát ra được.
Vẻ mặt của cậu rất mệt mỏi, mơ hồ mà có điểm suy sụp: “Vì vậy bà chỉ có thể luôn sống trong sợ hãi, không ai có thể cứu, không ai có thể đem bà từ nơi đó kéo ra, chỉ có đồng quy vu tận.”
Bà một bên thấy nguy hiểm, vì để sinh tồn mà ích kỷ cùng lạnh lùng quanh mình, một bên ác ma trong ý thức luôn truy đuổi, có lẽ đối với bà mà nói, còn sống chính là ác mộng.
Thẩm Dạ Hi đem áo khoác cởi ra mặc vào cho Khương Hồ, thấp giọng nói: “Tôi tra được ở nông thôn ngoại thành có một đứa nhỏ rơi xuống nước, bên cạnh có hai du khách đang câu cá lại thờ ơ, sau nghe nói hai người du khách kia ở khách sạn của địa phương chết một cách kỳ lạ, lúc ấy người trong thôn đều nói là báo ứng, vẫn không có phá án. Về sau tôi bảo Di Ninh tra xét một chút, thời gian ấy Trịnh Ngọc Khiết đang ở nơi đó, thăm viếng cha mẹ mình. Là cái đó kích thích bà ta sao? Thời điểm đó bà cũng là đã không thể kiểm soát thân thể mình sao?”
“Tôi không biết.” Khương Hồ trầm mặc một hồi, một lần nữa nhắm mắt lại, giống như nói mớ, “Tôi không biết……….”
Bà là oán hận thế giới này, nhưng thiện lương cùng phẩm hạnh làm cho bà khó có thể làm ra chuyện thương tổn người khác………thậm chí bọn tôi tìm không ra người phụ trách cái chết của con gái bà, oán hận kia vô cùng mạnh mẽ, một lần lại một lần ý đồ khống chế bà, bị lý trí đánh quay về, lại giãy giụa…….
Sau đó “Hắn” xuất hiện ở trong ý thức của bà, lúc đầu, ý thức chính bà cũng không nhận thấy được nguy hiểm, ngược lại dung túng xuất hiện của “Hắn”, bởi vì đó là bộ dáng mà bà muốn biến thành, có thể tùy ý mà phát tiết phẫn nộ, kia cảm giác được phóng thích cùng cảm giác an toàn mạnh mẽ cùng điên cuồng đến nỗi làm cho cảm thấy lạ lẫm – Đó là chồng trước đã vứt bỏ mẹ con bà.
Đó là một ác ma toàn diện, không ai hiểu rõ, không có lương tâm, tàn nhẫn thèm máu, chậm rãi, “Hắn” thậm chí mưu toan khống chế bà, chỉ đạo ý thức của bà, thao túng bà đi đặt bom thương tổn đứa nhỏ, chém chết người lớn cho đến chết.
Đúng vậy, bà chống cự, bà chỉ có khả năng đem thương vong trên xe giảm xuống, bà còn tính để cho thi thể đứa nhỏ trong nhà người chết có một kiểu chết an tường cùng mỹ lệ, nhưng bà cũng thỏa hiệp, bà không thể kiềm nén phẫn nộ trong lòng, phẫn nộ đối với thế nhân lạnh lùng ích kỷ, phẫn nộ đối với chồng trước không có trách nhiệm.
Làm cho bà một lần lại một lần bị “Hắn” khống chế, giao ra quyền khống chế thân thể mình.
Mãi cho đến khi…………….
Mãi cho đến khi………..
Bà cuối cùng cũng không có cách nào thừa nhận mâu thuẫn trong lòng mình, quyết định dùng phương pháp dứt khoát nhất, đi đấu tranh chống lại ‘Ác ma’ kia một lần.
Danh sách chương