Thẩm Dạ Hi cuối cùng hiểu được cái gì gọi là một đầu làm hai việc, cả buổi, mới từ kẽ răng nói ra một câu: “Di Ninh, vụ án trái bom kia, có thể hay không cùng cục trưởng bàn bạc thương lượng, chuyển cho tổ khác được không?”
An Di Ninh lấy một loại giọng nói phi thường trong sáng vô tội mà nói: “Anh cảm thấy được ư?”
Đối với mọi người mà nói, diệt môn hay gì gì đó, đó chỉ là một đám mây nhỏ rất xa vời, nhiều nhất làm cho người khác rãnh rỗi xúc động một cái – Trật tự xã hội hiện tại nha trật tự xã hội, lòng người không hiền lành nha lòng người không hiền lành, không có ảnh hưởng gì đặc biệt. Nhưng mà vụ nổ trên xe buýt không giống như vậy. Với tần suất vụ nổ hiện tại, không những làm cho người khác bất an, mà còn có thể làm cho chín mươi bảy tuyến đường vốn đông người chen chút cũng trở nên vắng vẻ, ảnh hưởng lại càng rộng hơn nữa, các nhóm nhân viên thị chính (quản lý thành phố) lại càng nhức đầu.
Trước loại tình huống này, cho dù thật sự vội vàng cũng khó phá, nhưng vụ án diệt môn cũng là một án kiện quan trọng.
Thẩm Dạ hi thở dài: “Cứ như thế này đi, Di Ninh, cô làm cho Quân Tử chịu vất vả chút, trước đến hiện trường nhìn xem, rồi cô dùng chị Dương tiếp tục nghiên cứu vụ nổ, tôi đem Tương Hồ về nhà, chốc nữa đến giúp đỡ Quân Tử……..”
“Tôi tự đi về được.” Khương Hồ nói.
“Cậu tuy không nóng nữa nhưng vẫn còn mơ màng đi, bây giờ còn có thể phân biệt rõ đông tây nam bắc sao? “……..” Lẽ ra cũng chia không rõ,
“Chia không được đi.” Thẩm Dạ Hi mở to hai mắt.
“Tôi có thể ngồi taxi…….” Khương Hồ nói.
Thẩm Dạ Hi im lặng, An Di Ninh lấy một loại ánh mắt khinh thường nhìn đội trưởng sáng suốt uy vũ, Khương Hồ cười cười, đưa tay chào rồi đi ra ngoài: “Hơn nữa tôi cũng biết vài tuyến đường, Thịnh Diêu không có ở đây, mọi người lại có việc gấp như vậy, tôi nghỉ ngơi nửa ngày sẽ trở lại.”
Anh Di Ninh cười: “Thế là mất cơ hội đưa người ta về nhà rồi, đội trưởng, có thể làm phiền anh đi đến hiện trường toàn máu kia không, tốt nhất là nghe theo ý trời đi nha.”
“Đi chết đi!”
Khương Hồ đang mặc áo khoát, ở cảnh cục chờ xe, người ta nói ‘Khi đang xui xẻo, uống nước cũng mắc nghẹn’, Khương Hồ trước đó không lâu làm việc tình nguyên trong viện dưỡng lão, từng nghe một bà cụ nói qua lời này, cảm thấy rất thú vị, hiện tại mới hiểu được ý nghĩa chính xác của câu nói này.
Mười phút sau, cậu cảm thấy tay chân có điểm cứng lại, gió lạnh bắt đầu thổi làm cho hai hàm răng cậu đánh vào nhau liên tục……….
Mười lăm phút sau, cậu cảm thấy gió lạnh tuy nhẹ những đã muốn thổi vào trong áo khoát mình, mỗi một tấc da đều đang ở trong trạng thái tê tê. Mỗi ngày quay tới quay lui đều là taxi, cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, xe đều bị bão thổi đi hết sao, thỉnh thoảng cũng có hai ba chiếc đến, nhưng đều có người.
Khương Hồ quyết định không chờ nữa, ngồi xe công cộng trở về cũng không chết – Không phải là chỉ khoảng hai đường sao, mỗi ngày đi tới đi lui nhiều lần như vậy, còn có thể không nhận ra? Thật là mù đường mà, còn không phải ngốc sao.
Kỳ thực Tương Hồ là có điểm choáng váng do sốt…Bằng không ra ngoài vừa nhìn thấy không có Taxi thì liền đi xe công cộng, làm gì cứ như vậy thành thật mà đứng chờ xe chứ?
Xe công cộng chắc là sẽ không có không nể mặt như vậy, ít nhất sẽ không có lười biếng chạy, Khương Hồ đi lên, người thật đúng là không ít, liền ngồi vào một chỗ. Không biết có phải hay không bị gió lạnh thổi qua, cậu cảm thấy đầu càng đau, bước đi có điểm không vững, nhìn mọi thứ đều mờ mờ, lắc lư mà ngồi một chỗ, nghe báo giờ.
Sau khi đến ba trạm, một bà cụ dẫn theo một đứa nhỏ lên xe, bà cụ tuổi cũng không phải lớn, chẳng qua do đứa nhỏ kia thoạt nhìn khoảng ba, bốn tuổi, trong độ tuổi hoạt bát, được bà cụ lôi kéo như một con khỉ, đứng trên xe có phần lảo đảo.
Khương Hồ nhìn nhìn một chút, bốn hướng đều là người đi làm, như đàng ngủ, giả bộ như không phát hiện, vì vậy liền đứng lên, nhẹ nhàng mà vỗ đầu đứa nhỏ, đối với bà cụ cười cười, chỉ chỉ chỗ chính mình.
Người nọ liền nhìn người thanh niên này, vừa nhìn chính là bộ dáng không lớn, tay người nọ vừa vịn vào ghế vừa run run, còn biết kính già yêu trẻ. Bà cụ cãm ơn cậu một hồi, mới ôm đứa nhỏ ngồi xuống.
Khương Hồ mơ màng mà nhớ đến lời nói của y tá kia, khi chiếc xe kia nổ tình hình giống hệt như lúc này, chính là một đứa nhỏ đang ngồi, một người lớn đứng, sau đó……
Tiếp theo điện thoại cậu rung lên vài cái.
Khương Hồ nhìn, là tin nhắn của Thẩm Dạ hi: “Lên xe chưa? Về đến nhà chưa?”
Mới đây liền hỏi như vậy, lại làm cho người ta thấy rằng, người này giống như là một mực thương nhớ đến mình, ngực cảm thấy đặc biệt ấm áp.
Khương Hồ trả lời tin nhắn, nói bên ngoài có điểm lạnh, không đợi taxi, mà đi xe buýt rồi, sẽ nhanh đến nhà.
Một hồi, tin nhắn Thẩm Dạ Hi lại đến: “Cái gì?! Cậu ngồi xe buýt? Ngồi trên xe nào? Tuyến đường nào?!”
Khương Hồ có điểm khó chịu, chính mình là có một chút không biết đường, một chút không để ý, một chút thiên phú ngôn ngữ, chính là làm sao mà người này coi mình cứ như có chỉ số IQ ba mươi trở xuống, dường như không ó khả năng tự lo cho mình?
Lại đến trạm, có người đi lên, Khương Hồ nhích qua, còn chưa kịp trả lời tin nhắn, Thì Thẩm Dạ Hi lại nhắn tin, người này quả thật rất nhanh nha: “Xe công cộng chung quanh đều có khe hở để gió lùa vào. Còn người nhiều như vậy. Không nên ngồi hai vòng cũng muốn đông chết! Trước ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cậu ở cục, bằng không, tiền thưởng tháng sau của cậu sẽ đưa cho mọi người làm tiền trợ cấp!”
Khương Hồ nở nụ cười, nghiêng người: “Được.”
Ách………….Thật ra, thời tiết cũng không lạnh như vậy.
Ngay lúc này, Khương Hồ cảm thấy dưới chân mình có một đồ vật đang phát ra tiếng động rất nhỏ, cứ như là một lọai máy móc nhỏ đang kêu ‘tích tích” vang lên, liền làm cho cho đầu cậu muốn nổ tung, trong phút chốc trong đầu liền thanh tỉnh, nhanh hướng sang bên cạnh né đi, sau đóm một tiến nổ mạnh ở nơi cậu vốn đứng cang lên, trên xe nháy mắt im lặng, tiếp đó là tiếng thét chói tai, mọi người vội vàng đứng lên, Khương Hồ nhanh chóng suy nghĩ – cậu thấy rõ ràng, trong nháy mắt, chỉ có tiếng nổ mạnh, chứ chưa có nổ.
Chuyện gì xảy ra?
Mọi người chen chúc hỗn loạn đứng lên, tài xế khẩn trương thắng gấp làm thùng xe rung mạnh, đứa nhỏ được bà cụ ôm trong lòng ngực sợ hãi, bà cụ bị người đụng phải, không giữ chặt đứa nhỏ, đứa nhỏ trong tay rơi ra ngoài, bị một người chen qua, liền ngã.
Khương Hồ liền kéo nó, ngay sau đó, lại một tiếng nổ mạnh vang lên, lúc này cậu có thể cảm thấy được một luồng khí nóng, tiếng nổ phát ra rất gần, làm đau cả tai cậu, ngay cả tiếng thét chói tay cùng tiếng người huyên náo đều không thể nghe, Khương Hồ chỉ kịp đem đứa nhỏ gắt gao mà ôm vào trong lòng, dùng mình che chắn cho đứa nhỏ trước ngực.
Trời đất tối sầm – cậu có thể cảm nhận được một lực đang đẩy cậu lên phía trước, sau lưng truyền đến trận đau như bị xé rách, đứa nhỏ khóc lớn lên, sức lực cùng máu giống như rất nhanh mà từ cơ thể cậu đi ra, cậu cảm thấy tay chân chính mình rất nhanh mất đi kiểm soát, đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, sau đó ngã về phía trước.
Khoảnh khắc sắp mất đi ý thức, Khương Hồ nhớ đến đứa nhỏ trong lòng mình, liền đem khí lực còn sót lạt làm cho chính mình ngã về hướng ngược lại, không đè lên nó…….
Người đàn ông chân chính là cái dạng gì chứ? Chỉ có tác phong nhẹ nhàng, ăn nói tao nhã, ở gần cũng làm cho người ta thoải mái, chăm sóc chu đáo hoặc là……cũng có người nói, cái gọi là người đàn ông phong độ bất quá chỉ vì để quãng cáo này kia nhằm nâng cao giá trị của mình, là cách để theo đuổi đàn bà, đạo đức giả làm cho người khác ghét bỏ.
Nhưng mà nó có lẽ cái gì cũng không đúng, chính là môt loại bản năng xuất phát từ đáy lòng, là một người trưởng thành, bảo vệ trẻ con cùng người già, là một người đàn ông, bảo vệ nươời yêu của mình. Ở thời điểm gặp tai họa thì che chở cho bọn họ, còn không có gì, thì quan sát bọn họ một cách tỉ mỉ, như là che chở cái gì đó đẹp nhất trên thế giới này – linh hồn.
Chỉ có hiểu rõ cái gì là đẹp, cái gì là yêu, mới có thể biết làm sau quý trọng cùng bảo vệ.
Một giọt nước mặt, không biết là từ người nào, mùi thuốc súng tràn ngập không khí, dính vào trên người Khương Hồ, trên ngón tay tái nhợt.
Lúc này người bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đáng lẽ người trong tổ đã ít, còn phân ra hành động, Thẩm Dạ hi cùng Tô Quân Tử chia nhau làm việc ở hai vụ án diệt môn xảy ra cùng lúc, mùi tanh tưởi trong phòng còn chưa tán đi, pháp y nói trên thi thể có dấu vết gây mê bằng súng, suy đoán là dùng M99 – một loại thuốc mê dùng cho động vật.
Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, người bị hại bị giết trong tình trạng mất đi ý thức.
Này cũng rất bình thường, tình hình ở nhà của người chủ, có khả năng giết người tài giỏi đến đâu, hay tổ chức có tàn bạo đến đâu, đều cần đến thuốc mê làm hỗ trợ.
Người bị hại bị chém quá mức, mà chữ trên tường cũng chứng tỏ, hung thủ ở trong trạng thái phẫn nộ cực độ. Tình trạng của đứa nhỏ, lại cho thấy hắn bình tĩnh rất nhiều, hung thủ giống như không mong muốn trút giận sang đứa nhỏ, miệng vết thương cũng không nhiều, hơn nữa chết rất nhanh sau đó, biểu tình cũng bình thản.
Làm cho người khác hoài nghi…….hung thủ này, hoặc là tâm thần phân liệt, hoặc là hai người.
Là loại ân oán gì, có thể làm người ta làm ra cái loại chuyện phẫn nộ này?
Thẩm Dạ Hi ở hiện trường vụ án, vừa im lặng nghe pháp ý báo cáo, vừa thấy lo lắng. Lúc này điện thoại reo lên, cắt ngang suy nghĩ của anh, Thẩm Dạ Hi không để ý mà bắt máy: “Di Ninh, chuyện gì?”
“Đội trưởng, vừa mới nhận được báo án, nói một chiếc xe khác lại nổ.”
Thẩm Dạ Hi nhíu mày, nhìn hiện tùường đầy máu, cảm thấy vụ án kia có điểm đáng ghét, kéo dài thanh âm hỏi: “Nga, thật không? Có nươời bị thương không? Tuyến đường xe nào?”
An Di Ninh trầm mặc một hồi.
“Di Ninh?”
“Đội trưởng, là đường số hai……”
Thẩm Dạ Hi cảm thấy máu toàn thân trong nháy mắt đều dồn lên đỉnh đầu, tay chân lạnh ngắt, sau nửa bười, anh mới gặng hỏi lại: “Cô nói…..là đường nào?”
“Đường số 2!” An Di Ninh nóng nảy, “Đội trưởng, bác sỉ Khương rốt cuộc là ngồi cái gì về? Cậu ta…………”
Thẩm Dạ Hi không nghe hết, lập tức tắt máy, rất nhanh mà bấm số Khương Hồ: “Mẹ nó, tiếp a! Mau tiếp! Nếu không tiếp lão tử trừ tiền lương của cậu nha…………”
“Số máy quý khách vừa gọi điện đang tắt máy…………..”
“Thao!” Pháp y trợn mắt há mồm mà nhìn cảnh sát Thẩm vẻ mặt vừa suy nghĩ vừa gọi điện thoại, sau đó mặt hung dữ mà mắng một câu, rồi nhanh như chớp mà chạy đi.
An Di Ninh lấy một loại giọng nói phi thường trong sáng vô tội mà nói: “Anh cảm thấy được ư?”
Đối với mọi người mà nói, diệt môn hay gì gì đó, đó chỉ là một đám mây nhỏ rất xa vời, nhiều nhất làm cho người khác rãnh rỗi xúc động một cái – Trật tự xã hội hiện tại nha trật tự xã hội, lòng người không hiền lành nha lòng người không hiền lành, không có ảnh hưởng gì đặc biệt. Nhưng mà vụ nổ trên xe buýt không giống như vậy. Với tần suất vụ nổ hiện tại, không những làm cho người khác bất an, mà còn có thể làm cho chín mươi bảy tuyến đường vốn đông người chen chút cũng trở nên vắng vẻ, ảnh hưởng lại càng rộng hơn nữa, các nhóm nhân viên thị chính (quản lý thành phố) lại càng nhức đầu.
Trước loại tình huống này, cho dù thật sự vội vàng cũng khó phá, nhưng vụ án diệt môn cũng là một án kiện quan trọng.
Thẩm Dạ hi thở dài: “Cứ như thế này đi, Di Ninh, cô làm cho Quân Tử chịu vất vả chút, trước đến hiện trường nhìn xem, rồi cô dùng chị Dương tiếp tục nghiên cứu vụ nổ, tôi đem Tương Hồ về nhà, chốc nữa đến giúp đỡ Quân Tử……..”
“Tôi tự đi về được.” Khương Hồ nói.
“Cậu tuy không nóng nữa nhưng vẫn còn mơ màng đi, bây giờ còn có thể phân biệt rõ đông tây nam bắc sao? “……..” Lẽ ra cũng chia không rõ,
“Chia không được đi.” Thẩm Dạ Hi mở to hai mắt.
“Tôi có thể ngồi taxi…….” Khương Hồ nói.
Thẩm Dạ Hi im lặng, An Di Ninh lấy một loại ánh mắt khinh thường nhìn đội trưởng sáng suốt uy vũ, Khương Hồ cười cười, đưa tay chào rồi đi ra ngoài: “Hơn nữa tôi cũng biết vài tuyến đường, Thịnh Diêu không có ở đây, mọi người lại có việc gấp như vậy, tôi nghỉ ngơi nửa ngày sẽ trở lại.”
Anh Di Ninh cười: “Thế là mất cơ hội đưa người ta về nhà rồi, đội trưởng, có thể làm phiền anh đi đến hiện trường toàn máu kia không, tốt nhất là nghe theo ý trời đi nha.”
“Đi chết đi!”
Khương Hồ đang mặc áo khoát, ở cảnh cục chờ xe, người ta nói ‘Khi đang xui xẻo, uống nước cũng mắc nghẹn’, Khương Hồ trước đó không lâu làm việc tình nguyên trong viện dưỡng lão, từng nghe một bà cụ nói qua lời này, cảm thấy rất thú vị, hiện tại mới hiểu được ý nghĩa chính xác của câu nói này.
Mười phút sau, cậu cảm thấy tay chân có điểm cứng lại, gió lạnh bắt đầu thổi làm cho hai hàm răng cậu đánh vào nhau liên tục……….
Mười lăm phút sau, cậu cảm thấy gió lạnh tuy nhẹ những đã muốn thổi vào trong áo khoát mình, mỗi một tấc da đều đang ở trong trạng thái tê tê. Mỗi ngày quay tới quay lui đều là taxi, cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, xe đều bị bão thổi đi hết sao, thỉnh thoảng cũng có hai ba chiếc đến, nhưng đều có người.
Khương Hồ quyết định không chờ nữa, ngồi xe công cộng trở về cũng không chết – Không phải là chỉ khoảng hai đường sao, mỗi ngày đi tới đi lui nhiều lần như vậy, còn có thể không nhận ra? Thật là mù đường mà, còn không phải ngốc sao.
Kỳ thực Tương Hồ là có điểm choáng váng do sốt…Bằng không ra ngoài vừa nhìn thấy không có Taxi thì liền đi xe công cộng, làm gì cứ như vậy thành thật mà đứng chờ xe chứ?
Xe công cộng chắc là sẽ không có không nể mặt như vậy, ít nhất sẽ không có lười biếng chạy, Khương Hồ đi lên, người thật đúng là không ít, liền ngồi vào một chỗ. Không biết có phải hay không bị gió lạnh thổi qua, cậu cảm thấy đầu càng đau, bước đi có điểm không vững, nhìn mọi thứ đều mờ mờ, lắc lư mà ngồi một chỗ, nghe báo giờ.
Sau khi đến ba trạm, một bà cụ dẫn theo một đứa nhỏ lên xe, bà cụ tuổi cũng không phải lớn, chẳng qua do đứa nhỏ kia thoạt nhìn khoảng ba, bốn tuổi, trong độ tuổi hoạt bát, được bà cụ lôi kéo như một con khỉ, đứng trên xe có phần lảo đảo.
Khương Hồ nhìn nhìn một chút, bốn hướng đều là người đi làm, như đàng ngủ, giả bộ như không phát hiện, vì vậy liền đứng lên, nhẹ nhàng mà vỗ đầu đứa nhỏ, đối với bà cụ cười cười, chỉ chỉ chỗ chính mình.
Người nọ liền nhìn người thanh niên này, vừa nhìn chính là bộ dáng không lớn, tay người nọ vừa vịn vào ghế vừa run run, còn biết kính già yêu trẻ. Bà cụ cãm ơn cậu một hồi, mới ôm đứa nhỏ ngồi xuống.
Khương Hồ mơ màng mà nhớ đến lời nói của y tá kia, khi chiếc xe kia nổ tình hình giống hệt như lúc này, chính là một đứa nhỏ đang ngồi, một người lớn đứng, sau đó……
Tiếp theo điện thoại cậu rung lên vài cái.
Khương Hồ nhìn, là tin nhắn của Thẩm Dạ hi: “Lên xe chưa? Về đến nhà chưa?”
Mới đây liền hỏi như vậy, lại làm cho người ta thấy rằng, người này giống như là một mực thương nhớ đến mình, ngực cảm thấy đặc biệt ấm áp.
Khương Hồ trả lời tin nhắn, nói bên ngoài có điểm lạnh, không đợi taxi, mà đi xe buýt rồi, sẽ nhanh đến nhà.
Một hồi, tin nhắn Thẩm Dạ Hi lại đến: “Cái gì?! Cậu ngồi xe buýt? Ngồi trên xe nào? Tuyến đường nào?!”
Khương Hồ có điểm khó chịu, chính mình là có một chút không biết đường, một chút không để ý, một chút thiên phú ngôn ngữ, chính là làm sao mà người này coi mình cứ như có chỉ số IQ ba mươi trở xuống, dường như không ó khả năng tự lo cho mình?
Lại đến trạm, có người đi lên, Khương Hồ nhích qua, còn chưa kịp trả lời tin nhắn, Thì Thẩm Dạ Hi lại nhắn tin, người này quả thật rất nhanh nha: “Xe công cộng chung quanh đều có khe hở để gió lùa vào. Còn người nhiều như vậy. Không nên ngồi hai vòng cũng muốn đông chết! Trước ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cậu ở cục, bằng không, tiền thưởng tháng sau của cậu sẽ đưa cho mọi người làm tiền trợ cấp!”
Khương Hồ nở nụ cười, nghiêng người: “Được.”
Ách………….Thật ra, thời tiết cũng không lạnh như vậy.
Ngay lúc này, Khương Hồ cảm thấy dưới chân mình có một đồ vật đang phát ra tiếng động rất nhỏ, cứ như là một lọai máy móc nhỏ đang kêu ‘tích tích” vang lên, liền làm cho cho đầu cậu muốn nổ tung, trong phút chốc trong đầu liền thanh tỉnh, nhanh hướng sang bên cạnh né đi, sau đóm một tiến nổ mạnh ở nơi cậu vốn đứng cang lên, trên xe nháy mắt im lặng, tiếp đó là tiếng thét chói tai, mọi người vội vàng đứng lên, Khương Hồ nhanh chóng suy nghĩ – cậu thấy rõ ràng, trong nháy mắt, chỉ có tiếng nổ mạnh, chứ chưa có nổ.
Chuyện gì xảy ra?
Mọi người chen chúc hỗn loạn đứng lên, tài xế khẩn trương thắng gấp làm thùng xe rung mạnh, đứa nhỏ được bà cụ ôm trong lòng ngực sợ hãi, bà cụ bị người đụng phải, không giữ chặt đứa nhỏ, đứa nhỏ trong tay rơi ra ngoài, bị một người chen qua, liền ngã.
Khương Hồ liền kéo nó, ngay sau đó, lại một tiếng nổ mạnh vang lên, lúc này cậu có thể cảm thấy được một luồng khí nóng, tiếng nổ phát ra rất gần, làm đau cả tai cậu, ngay cả tiếng thét chói tay cùng tiếng người huyên náo đều không thể nghe, Khương Hồ chỉ kịp đem đứa nhỏ gắt gao mà ôm vào trong lòng, dùng mình che chắn cho đứa nhỏ trước ngực.
Trời đất tối sầm – cậu có thể cảm nhận được một lực đang đẩy cậu lên phía trước, sau lưng truyền đến trận đau như bị xé rách, đứa nhỏ khóc lớn lên, sức lực cùng máu giống như rất nhanh mà từ cơ thể cậu đi ra, cậu cảm thấy tay chân chính mình rất nhanh mất đi kiểm soát, đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, sau đó ngã về phía trước.
Khoảnh khắc sắp mất đi ý thức, Khương Hồ nhớ đến đứa nhỏ trong lòng mình, liền đem khí lực còn sót lạt làm cho chính mình ngã về hướng ngược lại, không đè lên nó…….
Người đàn ông chân chính là cái dạng gì chứ? Chỉ có tác phong nhẹ nhàng, ăn nói tao nhã, ở gần cũng làm cho người ta thoải mái, chăm sóc chu đáo hoặc là……cũng có người nói, cái gọi là người đàn ông phong độ bất quá chỉ vì để quãng cáo này kia nhằm nâng cao giá trị của mình, là cách để theo đuổi đàn bà, đạo đức giả làm cho người khác ghét bỏ.
Nhưng mà nó có lẽ cái gì cũng không đúng, chính là môt loại bản năng xuất phát từ đáy lòng, là một người trưởng thành, bảo vệ trẻ con cùng người già, là một người đàn ông, bảo vệ nươời yêu của mình. Ở thời điểm gặp tai họa thì che chở cho bọn họ, còn không có gì, thì quan sát bọn họ một cách tỉ mỉ, như là che chở cái gì đó đẹp nhất trên thế giới này – linh hồn.
Chỉ có hiểu rõ cái gì là đẹp, cái gì là yêu, mới có thể biết làm sau quý trọng cùng bảo vệ.
Một giọt nước mặt, không biết là từ người nào, mùi thuốc súng tràn ngập không khí, dính vào trên người Khương Hồ, trên ngón tay tái nhợt.
Lúc này người bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đáng lẽ người trong tổ đã ít, còn phân ra hành động, Thẩm Dạ hi cùng Tô Quân Tử chia nhau làm việc ở hai vụ án diệt môn xảy ra cùng lúc, mùi tanh tưởi trong phòng còn chưa tán đi, pháp y nói trên thi thể có dấu vết gây mê bằng súng, suy đoán là dùng M99 – một loại thuốc mê dùng cho động vật.
Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, người bị hại bị giết trong tình trạng mất đi ý thức.
Này cũng rất bình thường, tình hình ở nhà của người chủ, có khả năng giết người tài giỏi đến đâu, hay tổ chức có tàn bạo đến đâu, đều cần đến thuốc mê làm hỗ trợ.
Người bị hại bị chém quá mức, mà chữ trên tường cũng chứng tỏ, hung thủ ở trong trạng thái phẫn nộ cực độ. Tình trạng của đứa nhỏ, lại cho thấy hắn bình tĩnh rất nhiều, hung thủ giống như không mong muốn trút giận sang đứa nhỏ, miệng vết thương cũng không nhiều, hơn nữa chết rất nhanh sau đó, biểu tình cũng bình thản.
Làm cho người khác hoài nghi…….hung thủ này, hoặc là tâm thần phân liệt, hoặc là hai người.
Là loại ân oán gì, có thể làm người ta làm ra cái loại chuyện phẫn nộ này?
Thẩm Dạ Hi ở hiện trường vụ án, vừa im lặng nghe pháp ý báo cáo, vừa thấy lo lắng. Lúc này điện thoại reo lên, cắt ngang suy nghĩ của anh, Thẩm Dạ Hi không để ý mà bắt máy: “Di Ninh, chuyện gì?”
“Đội trưởng, vừa mới nhận được báo án, nói một chiếc xe khác lại nổ.”
Thẩm Dạ Hi nhíu mày, nhìn hiện tùường đầy máu, cảm thấy vụ án kia có điểm đáng ghét, kéo dài thanh âm hỏi: “Nga, thật không? Có nươời bị thương không? Tuyến đường xe nào?”
An Di Ninh trầm mặc một hồi.
“Di Ninh?”
“Đội trưởng, là đường số hai……”
Thẩm Dạ Hi cảm thấy máu toàn thân trong nháy mắt đều dồn lên đỉnh đầu, tay chân lạnh ngắt, sau nửa bười, anh mới gặng hỏi lại: “Cô nói…..là đường nào?”
“Đường số 2!” An Di Ninh nóng nảy, “Đội trưởng, bác sỉ Khương rốt cuộc là ngồi cái gì về? Cậu ta…………”
Thẩm Dạ Hi không nghe hết, lập tức tắt máy, rất nhanh mà bấm số Khương Hồ: “Mẹ nó, tiếp a! Mau tiếp! Nếu không tiếp lão tử trừ tiền lương của cậu nha…………”
“Số máy quý khách vừa gọi điện đang tắt máy…………..”
“Thao!” Pháp y trợn mắt há mồm mà nhìn cảnh sát Thẩm vẻ mặt vừa suy nghĩ vừa gọi điện thoại, sau đó mặt hung dữ mà mắng một câu, rồi nhanh như chớp mà chạy đi.
Danh sách chương