Giản Ninh vừa dứt lời, đồng tử của Trương Minh Hoa liền trừng lớn: "Không phải, Giản tiểu thư, cô không thể nói lung tung, tôi !
Trương Minh Hoạ chưa kịp nói hết, Phó Cẩn Diễn đã sải bước tới, nhấc chân lên đá thắng người ông ta vào trong gốc tường.

Cú đá này của Phó Cần Diễn thật sự rất tàn nhẫn, Trương Minh Hoa ôm lấy đầu gối quỳ rạp trên đất thật lâu sau cũng không thể đứng dậy được.

Bầu không khí trong ghế lộ vốn dĩ đã đông thành băng kể từ khi Phó Cẫn Diễn bước vào, bây giờ đã đồng đặc lại thành cặn băng.

”Phó, Phó tổng.


Trương Minh Hoa quỳ rạp trên đất lắp bắp nói.

Phó Cẩn Diễn lạnh lùng nhìn ông ta chằm chặp: "Tay nào chiếm tiện nghi?”

"Không, không, Phó tổng, tôi thật sự không chiếm tiền nghi của Giản tieur thư, thật sự không có.


Toàn thân Trương Minh Hoa run rẩy, ánh mắt nhìn Phó Cẩn Diễn tràn ngập sợ hãi.

Cho dù Trương Minh Hoa có ngốc đến đâu, ông ta cũng có thể nhìn rõ tình hình lúc này, Giản Ninh sao có thể là tình nhân nhỏ của Lý Kiến Đức, rõ ràng là tình nhân của Phó Cẩn Diễn, nếu ông ta biết đó là người của Phó Cẩn Diễn, dù cho ông một trăm lá gan ông ta cũng không dám chạm vào.

Nghe câu trả lời của Trương Minh Hoa, Phó Cần Diễn hiên nhiên không hài lòng, lây trong túi ra một điều thuốc rồi châm lửa, hút một hơi rồi phun khói thuốc vào không khí, ngồi xổm xuống dùng tàn thuốc đang cháy đến gần hai bàn tay của Trương Minh Hoa: "Cải nào?
Tôi niệm tình ông đã vì công ty làm việc chăm chỉ nhiều năm, tôi sẽ cho ông tự mình chọn lựa.


Nghe vậy, đầu óc Trương Minh Hoa liền ong ong, ông ta hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

Phó Cần Diễn nói xong khoảng vài giây, thấy Trương Minh Hoa vẫn im lặng, anh khể cười nhạt, trực tiếp đi thuốc lá xuống mu bắn tay của ông ta.

Trương Minh Hoa cuồng loạn thảm thiết hét lên một tiếng, nhìn thấy con người lạnh lùng của Phó Cần Diễn, liền nhịn đau nghẹn lại.

Đợi thuốc lá ở dưới tay tắt đi, Phó Cẩn Diễn mới đứng dậy, không nói một lời, liền bước đến chỗ Giản Ninh: "Có thể đi được không?”
"Có thể.


Giản Ninh mấp máy đôi môi đỏ mọng, chống tay lên bàn ăn, cố gắng đứng dậy, nhưng thử nhiều lần đều không thành công, cuối cùng, ngẩng đầu lên, tủi thân nhìn Phó Cần Diễn, ứa nước mắt: "Hình như tôi không thể đi được.



Giản Ninh say không hề nhẹ, những gì cô nói hoàn toàn xuất phát từ trái tim của mình, cô không biết rằng bộ dáng của cô bây giờ trông rất quyến rũ trong mắt người khác.

Phó Cẩn Diễn nheo mắt, yết hầu chuyển động, anh cúi người, bế cô lên, rồi cất bước ra khỏi phòng.

Những người còn lại trong ghế lô nhìn thấy điều này, tất cả đều hít một hơi, trong lòng thổn thức không thôi.

Bước ra khỏi khách sạn, xe đã dừng ở cửa, Phó Cần Diễn cẩn thận đặt người vào trong xe, rồi cúi người ngồi xuống, giơ tay kéo cà vạt ở trên cổ: "Quay về khách sạn.

Giản Ninh là thật sự say, say không hề nhẹ, men say ngấm vào, cả người rã rời nằm trên cửa sổ ô tô nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ, ngắm nghía một hồi, con buồn ngủ kéo đến, trực tiếp ngã vào người Phó Cẩn Diễn mà ngủ thiếp đi.

Xe đến khách sạn, Phó Cẩn Diễn bế cô ra ngoài, đi lên bậc thang được hai bước, liền quay đầu lại nhìn Kha Dĩ Danh vẫn đang giữ của xe: "fám giờ ngày mai, tôi muốn thấy đơn từ chức của Trương Minh Hoa.


"Vâng, Phó tổng.


Kha Dĩ Danh gật đầu trả lời, nói xong, hắn liền liếc nhìn Giản Ninh đang ở trong vòng tay của Phó Cần Diễn: "Giản tiểu thư như vậy, buổi tối ngủ một mình có ổn hay không? Hay là đêm nay bảo Lữ Tiểu Tiểu! ”
Không đợi Kha Dĩ Danh nói xong, Phó Cẩn Diễn đã ôm người bước vào khách sạn.

Kha Dĩ Danh giơ tay lên sờ chóp mũi, ý thức được mình đã nói nhiều rồi.

Những gì Kha Dĩ Danh nói, Phó Cẩn Diễn đều nghe thấy hết, nhưng cảm thấy ồn ào quá, nên lười đáp lại.

Sau khi vào khách sạn, Phó Cẩn Diễn đưa cô trở về phòng trước, sau đó đứng ở bên giường nhìn chằm chăm cô một lúc, nghĩ đến lời nói của Kha Dĩ Danh, sau đó đem người về phòng của mình.

Phó Cẩn Diễn sống gần ba mươi năm trời, lần đầu tiên anh cảm thấy khó chịu.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện