– Di Linh… Di Linh… anh nhớ em!

– Di Linh…

Lương Tú Trân sững người nhìn Chu Đức Tấn đang nắm chặt lấy tay mình nhưng gọi tên cô gái khác trong men say. Người ta nói, kẻ say thường nói lời thật lòng. Vậy những gì mà Lương Tú Trân đoán là thật, Chu Đức Tấn thực sự có tình cảm với Chu Di Linh. Lương Tú Trân bỗng nhiên có cảm giác khó chịu mặc kệ Chu Đức Tấn say đến mức nào cô cũng dứt khoát rút tay ra khỏi tay hắn.

– Tôi không phải Chu Di Linh!

Chu Đức Tấn say tới mức không biết trời trăng. Hắn trở mình, miệng vẫn liên tục gọi tên Chu Di Linh.

Lương Tú Trân thẫn thờ ngồi bên cạnh giường, ánh mắt nhìn Chu Đức Tấn thoáng nét đượm buồn. Cô cứ như vậy không làm gì đợi đến khi Chu Đức Tấn ngủ say mới đứng dậy giúp hắn lau người, thay quần áo.

Chuẩn bị một chiếc khăn ướt lạnh, Lương Tú Trân vắt kiệt nước rồi cẩn thận lau người cho Chu Đức Tấn. Từng hành động của cô đều nhẹ nhàng, ân cần. Chu Đức Tấn không xứng đáng để Lương Tú Trân phải thức khuya chăm sóc nhưng bỏ mặc hắn ở đây, cô không yên tâm.

Những việc mà cô làm cho hắn, hắn đều không biết. Thậm chí khi đang giúp hắn vẫn còn gọi tên người con gái khác. Mỗi khi Chu Đức Tấn nói mớ nhắc đến Chu Di Linh, Lương Tú Trân chỉ muốn cho hắn một cái bạt tai. Hắn nhớ cô ta đến vậy sao không đến tìm mà còn mò về làm khổ cô? Lau người thay quần áo xong xuôi, Lương Tú Trân ngồi nghỉ mệt bên cạnh giường bệnh. Ngày thường sức lực của Chu Đức Tấn một mình Lương Tú Trân đã phản kháng không nổi bây giờ hắn nằm im một chỗ nên Lương Tú Trân càng phải dùng sức nhiều hơn. Lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Lương Tú Trân thở dài mệt mỏi.

Thấy Chu Đức Tấn ngủ say, Lương Tú Trân vô thức đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn. Thường ngày hắn hung dữ, luôn muốn cô phải khổ sở cầu xin vậy mà đến lúc ngủ lại trông hiền lành hơn rất nhiều.

Khoé môi Lương Tú Trân khẽ cong lên mỉm cười nhưng nụ cười chưa hoàn chỉnh đã chợt tắt khi tai cô nghe thấy hai chữ “Di Linh” phát ra từ miệng Chu Đức Tấn. Lương Tú Trân vội vàng thu tay lại, lúng túng đến nỗi không biết xác định một điểm cụ thể để nhìn. Đêm nay không biết Chu Đức Tấn đã gọi tên Chu Di Linh bao nhiêu lần.

Nỗi nhớ trong hắn nhiều đến thế sao?

Lương Tú Trân tự hỏi chính mình nhưng câu trả lời thì chỉ người trong đối diện cô mới có thể trả lời.

Bỗng nhiên trong lòng Lương Tú Trân dâng lên một cảm giác chua xót, cô thấy bản thân thật đáng thương. Nhớ lại những năm tháng thanh xuân bên cạnh Chu Đức Tấn, tạm quên đi những chuyện hắn gây ra cho cô. Lương Tú Trân yêu Chu Đức Tấn rất nhiều, khoảng thời gian tươi đẹp đó hắn là tin ngưỡng đẹp nhất trong lòng cô.

Mỗi khi ở bên Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân đều cảm nhận được hương vị màu hồng của cuộc sống. Cô yêu hắn chân thành vì hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, là người mà cô cứ nghĩ không một ai có thể thay thế. Cũng chính vì suy nghĩ đó, Lương Tú Trân luôn ảo tưởng rằng Chu Đức Tấn cũng yêu cô như vậy. Cho rằng cô là người duy nhất trong trái tim hắn.

Những sự thật hiện tại phũ phàng, Lương Tú Trân đã có câu trả lời cho chính mình những năm tháng đó. Chu Đức Tấn chưa từng yêu cô dù chỉ một chút. Trong trái tim hắn sớm đã có hình bóng người con gái khác. Tiếp cận, hẹn hò với cô cũng chỉ vì mấy lý do chết tiệt mà hắn nhất quyết không chịu nói ra.

Tận mắt chứng kiến hắn vì người con gái khác mà kìm nén bản năng của mình. Vì người con gái khác uống đến say mềm rồi vô thức gọi tên cô ta. Trong cuộc tình này, ngay từ đầu Lương Tú Trân đã là kẻ thua cuộc. Chu Đức Tấn đối với cô đơn thuần là chơi qua đường, là công cụ để thoả mãn và trả thù. Chỉ có cô là ngu ngốc nghĩ rằng hắn yêu cô mà dùng cả thanh xuân trao cho hắn.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dàn trên gò má, Lương Tú Trân vội đưa tay lau đi. Người Chu Đức Tấn yêu không phải cô, sớm muộn gì hắn cũng chán cô rồi bỏ cô, Lương Tú Trân nên vui vì sắp thoát khỏi vòng tay của hắn. Cô nên vui mới phải.

Lương Tú Trân tự an ủi bản thân như vậy rồi lặng lẽ tiến đến chỗ ghế sofa trong phòng. Cô để Chu Đức Tấn một mình thoải mái trên giường, còn bản thân thì ngủ trên sofa.

Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm xung quanh. Không còn tiếng bước chân loạng choạng, tiếng gọi tên trong men rượu của Chu Đức Tấn. Lương Tú Trân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một đêm lao động cận lực.

Hơn ba giờ sáng.

Chu Đức Tấn mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh. Đầu óc hắn bây giờ hoàn toàn tỉnh táo không có một chút men rượu hay mơ hồ của một kẻ say bởi hắn không hề say rượu. Hướng ánh nhìn về phía người con gái nhỏ đang thu mình vì lạnh trên sofa, Chu Đức Tấn liền bước xuống đất lại gần chỗ Lương Tú Trân.

Quỳ một chân xuống đất bên cạnh sofa, Chu Đức Tấn ôn nhu ngắm Lương Tú Trân say giấc. Hắn đưa tay vén những sợi tóc còn vương sau vành tay, mỉm cười vui vẻ say đắm gương mặt xinh đẹp của cô. Chỉ khi Lương Tú Trân ngủ, Chu Đức Tấn mới có cơ hội chạm vào cô mà không cần cưỡng ép. Nếu bình thường cô luôn ngoan ngoan như vậy thì đâu có chuyện xảy ra.

Hắn mơn trớn gò má hồng, thì thầm bên tai cô.

– Vợ, em thật ngốc!

Dứt lời, Chu Đức Tấn ân cần bế Lương Tú Trân trên tay. Người cô nhẹ hều không có chút sức nặng, có lẽ do không ăn đủ chất lại còn nằm bệnh viện mấy ngày nên sụt cân trông thấy. Nhìn kỹ Lương Tú Trân, Chu Đức Tấn thấy cô xanh xao so với trước nhiều.

Cẩn thận đặt Lương Tú Trân xuống giường, Chu Đức Tấn âm thầm nằm kế bên cô. Hắn lợi dụng lúc cô ngủ say liền để cô gối đầu lên tay, ôm chặt cô vào lòng. Mọi lần mỗi khi chạm vào Lương Tú Trân, nếu không phải sự xa lánh thì điều Chu Đức Tấn nhận được cũng là ánh nhìn đầy khinh thường. Cô ghét hắn chạm vào người cô nên có mấy khi tự nguyện trong việc tiếp xúc. Chỉ có những lúc như thế này, hắn mới dễ dàng tiếp cận cô.

Chu Đức Tấn rất thích vuốt ve mái tóc đen dài mượt của Lương Tú Trân và cả gương mặt xinh đẹp kia nữa. Khoảng cách giữa hai người đang rất gần, gần đến nỗi chỉ cần di chuyển một chút cũng có thể chạm môi. Cũng chỉ vì gần như vậy nên Chu Đức Tấn dễ dàng thấy được cảnh xuân mơn mởn qua lớp vải lụa mỏng mà Lương Tú Trân mặc trên người.

Chiếc váy ngủ Lương Tú Trân đang mặc là loại váy lụa hai dây mỏng khoét sâu ở phần ngực. Không những vậy Lương Tú Trân còn không mặc đồ bên trong làm cảnh xuân lấp ló nửa kín nửa hở khiến Chu Đức Tấn không thể nhẫn nhịn. Cổ họng hắn khô rát, ánh mắt dán chặt lên cơ thể Lương Tú Trân. Ngọn lửa dục vọng trong người bắt đầu bùng phát, ngày một lớn hơn.

Bàn tay lạnh lẽo của Chu Đức Tấn chạm nhẹ vào làn da mềm. Lương Tú Trân nhạy cảm khẽ rùng mình, Chu Đức Tấn sợ cô phát hiện lập tức thu tay lại. Hắn đợi khoảng chừng mất phút đến khi chắc chắn Lương Tú Trân vẫn còn đang ngủ liền tiếp tục chuyện không trong sáng. Đột nhiên, Lương Tú Trân chuyển mình, ngủ mơ nói mớ trong cơn mộng mị.

– Chu Đức Tấn! Tên khốn nhà anh.

Nghe Lương Tú Trân gọi tên mình, Chu Đức Tấn mỉm cười chạm nhẹ vào chóp mũi cô trách móc.

– Đến ngủ em còn nhớ đến tôi. Lương Tú Trân, em yêu tôi tới vậy sao?

Lời Chu Đức Tấn nói như muỗi ve vãn bên tai, Lương Tú Trân chau mày khua tay vài cái. Chu Đức Tấn bắt lấy tay Lương Tú Trân rồi nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay cô. Hắn kéo cô vào lòng, vòng tay lớn ôm chặt không buông. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng từ mái tóc khiến Chu Đức Tấn cảm thấy dễ chịu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà quên đi việc làm xấu xa khi nãy.

Sáng.

Những tia nắng sớm len lỏi qua khe cửa trên khung cửa sổ chiếu vào nơi gối đầu. Lương Tú Trân chau mày tỉnh giấc, cả người cảm thấy ê ẩm, tinh thần có chút không tỉnh táo. Tiếng thở dài khẽ vang lên, Lương Tú Trân trở mình định ngồi dậy thì nhận ra bản thân không nằm trên sofa giống tối qua. Bên cạnh cô là Chu Đức Tấn, chỗ cô đang nằm là trong vòng tay hắn.

Lương Tú Trân nhớ rất rõ đêm qua sau khi Chu Đức Tấn ngủ say, cô đã ra sofa nằm ngủ. Vậy mà đến khi tỉnh dậy bản thân lại nằm trên giường từ lúc nào không hay. Vội vàng kiểm tra thân thể, Lương Tú Trân thở phào khi thấy quần áo mặc trên người vẫn còn nguyên. Cô cẩn thận gỡ tay Chu Đức Tấn rồi bước xuống giường. Nhưng ý định còn chưa thành đã bị kéo ngược trở lại.

Lương Tú Trân ngã xuống giường quay trở về với tư thế ban nãy, nằm gọn trong vòng tay Chu Đức Tấn. Cô ngồi dậy nhưng lại bị hắn giữ chặt. Chu Đức Tấn gục đầu vào hõm cổ cô, mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở, cánh tay thì siết chặt đến nỗi hô hấp Lương Tú Trân cảm thấy khó khăn.

– Chu Đức Tấn, buông tôi ra!

– 5 phút thôi!

Lương Tú Trân nén tiếng thở dài, Chu Đức Tấn ôm cô chặt cứng như vậy có muốn thoát cũng không thể thoát được nên đành nằm im không phản kháng.

Hơi thở ấm nóng đều đặn của Chu Đức Tấn phà lên người cô. Dù đã ngăn cách bởi lớp váy mỏng nhưng Lương Tú Trân vẫn có thể cảm nhận được. Mùi rượu trên người Chu Đức Tấn không còn nồng nặc như đêm qua, nó dịu đi rất nhiều không gây khó chịu.

– Anh không giận tôi chuyện mang thai nữa sao?

Từ khi ở bệnh viện trở về cho đến tận bây giờ, Chu Đức Tấn không nhắc đến chuyện mang thai nữa. Lương Tú Trân nhớ lúc cô khăng khăng từ chối không mang thai con của Chu Đức Tấn, hắn đã rất tức giận, cơn giận dữ ấy tưởng chừng như có thể dày vò cô gấp bội lần thường ngày. Nhưng hiện tại, Chu Đức Tấn không nhắc đến cũng không bắt ép cô phải mang thai. Đặc biệt hơn là không nổi giận.

Chu Đức Tấn thở dài, Lương Tú Trân có thể nghe rõ mồn một. Tiếng thở dài giống như đang mang một sự phiền muộn cất giấu bên trong, vô cùng nặng nề và khó nói.

Vòng tay Chu Đức Tấn đưa từng rời khỏi người Lương Tú Trân một phút. Hắn vẫn trả lời câu hỏi của cô nhưng tuyệt nhiên không để cô rời xa mình.

– Tôi không thể giận em lâu được. Nếu em không muốn, tôi vẫn sẽ tìm cách khiến em mang thai.

Chu Đức Tấn chưa từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ chuyện khiến Lương Tú Trân mang thai. Chu Đức Tấn hiện tại chỉ là đang học cách kiềm chế bản thân nhưng vẫn tìm cách để Lương Tú Trân tự nguyện sinh con cho hắn.

Lương Tú Trân nhận được câu trả lời liền im lặng không nói gì thêm. Cô cứ nghĩ Chu Đức Tấn đã từ bỏ ý định, xem ra để hắn buông tha cho cô còn khó hơn cả việc lên trời. Ít nhất thì bây giờ Chu Đức Tấn không còn nổi cơn thịnh nộ cưỡng ép cô như lần trước, tạm thời sẽ bình yên hơn.

Lương Tú Trân nhin người đàn ông đang ôm chặt lấy người mình, nhẹ nhàng hỏi chuyện.

– Đêm qua… anh đi đâu vậy?

Chu Đức Tấn thầm nghĩ câu hỏi này của Lương Tú Trân có được xem là đang quan tâm đến hắn hay không? Hắn vẫn luôn cho rằng cô hận hắn, hận đến nỗi không muốn nhìn mặt. Bây giờ đột nhiên hỏi hắn làm gì, ở đâu, trong lòng Chu Đức Tấn đương nhiên cảm thấy thích thú.

Chu Đức Tấn buông tay khỏi eo Lương Tú Trân. Hắn lật người cô lại, hai tay chống xuống giường làm trụ mặt đối mặt với cô.

Lương Tú Trân bất giác đưa hai tay lên phòng bị, lắp bắp hỏi.

– Anh… anh định làm gì?

– Em thử đoán xem tôi sẽ làm gì.

– Nhưng tôi đâu có làm trái ý anh! Tôi chỉ muốn biết đêm qua anh đi đâu thôi mà.

Chẳng lẽ chỉ vì một câu hỏi đơn giản như vậy cũng khiến Chu Đức Tấn nổi giận hay sao. Không phải hắn đã quá nhạy cảm rồi đấy chứ. Hay là do cô đã xâm phạm vào quyền riêng tư của hắn?

Bao nhiêu nghi vấn xuất hiện trong đầu Lương Tú Trân. Đôi vai gầy run lên nhè nhẹ, sắc mặt biểu lộ một chút sợ hãi. Hôm nay mới là ngày đầu tiên Lương Tú Trân bước chân vào Chu gia, cô không muốn phải nằm liệt trên giường cả ngày. Hơn nữa, sức khoẻ cô vẫn còn yếu không thể chịu thêm dày vò. Bây giờ Chu Đức Tấn nổi cơn giận rồi lại bắt đầu làm những chuyện giống như ở bệnh viện Lương Tú Trân sợ không thể đáp ứng nổi.

Chu Đức Tấn chạm nhẹ vào mặt Lương Tú Trân, hỏi.

– Em muốn biết đêm qua tôi đi đâu?

– Tôi… tôi chỉ muốn hỏi anh vậy thôi. Nếu anh không thích lần sau tôi sẽ hỏi, không tọc mạch chuyện riêng tư của anh nữa.

– Đêm qua… tôi đi chơi gái đấy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện