Đào Kính Hàn chưa từng nghĩ tới phát trực tiếp lại có thể gian nan như thế, quá kích thích, trái tim nhỏ bé đập thình thịch, chỉ sợ hai tên gia hỏa phía sau nói cái gì không thích hợp.

Một bên phải hỗ trợ che che giấu giấu, một bên bị hai người họ nhét thức ăn chó đầy miệng.

Ngay lúc đó, nàng cơ hồ cảm động đến nước mắt muốn trào ra.

Hoàn toàn không có đội trưởng nào đáng tin cậy hơn nàng.

Cuối cùng phát trực tiếp cũng kết thúc, Đào Kính Hàn như trút được gánh nặng ngả người ra sau, khi nhấc mắt lên liền thấy Hạ Thanh Tây mặc một chiếc áo khoác màu xám, gọn gàng lại thấp thoáng cảm giác sang trọng, có vẻ như chân nàng vừa thon vừa gầy, không khỏi sửng sốt.

Đây là muốn đi ra ngoài sao?
Hạ Thanh Tây không để ý đến tầm mắt của nàng, hơi ngẩng đầu lên, buộc tóc thành đuôi ngựa, trên lông mày có chút kiêu ngạo.

Nhưng lúc ánh mắt đối diện với Trác Tri Vi lại biến thành một tia xuân sắc, nhẹ mà ôn nhu, trên môi ngậm lấy ý cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Trác Tri Vi: “Đi thôi.”
Trác Tri Vi không nói lời nào, chỉ là ánh đáy mắt mang theo oán trách nàng.

Quả thật là muốn đi ra ngoài.

Đào Kính Hàn nhíu mày, quan hệ giữa hai người bây giờ thêm vào những gì nàng nghe được đêm đó khiến nàng phải suy nghĩ nhiều.

Nàng không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Hai cậu muốn ra ngoài?”
“Đúng vậy.” Hạ Thanh Tây thản nhiên nói, không ngẩng đầu lên, tiện tay lấy chiếc áo khoác màu nâu nhạt lúc nãy Trác Tri Vi cởi ra mắc ở giá, ôn nhu giúp cô mặc vào, chải lại tóc, sau đó mặt mày cong cong, để lộ một nụ cười ngoan ngoãn đơn thuần.

Đào Kính Hàn thầm mắng một tiếng, sói đuôi to này bắt đầu giả vờ ngoan ngoãn rồi, sau đó lại không biết sẽ dằn vặt Tri Vi thế nào.

“Buổi tối có trở về không?” Nàng thuận miệng hỏi.

Hạ Thanh Tây nửa kỳ quái nửa xem thường, nhìn nàng như nhìn tên ngốc.

Đào Kính Hàn: "..." đột nhiên nhận ra mình đang hỏi một câu rất ngu ngốc.

Trác Tri Vi cắn cắn môi, siết năm ngón tay, giống như đã nhận ra Đào Kính Hàn biết hai người ra ngoài để làm gì.


Khuôn mặt thanh cao hào hoa nhiễm phải rụt rè của tiểu nữ sinh, không khỏi liếc mắt nhìn một bên, tai đỏ thành một mảnh.

Hạ Thanh Tây bị tư thái của cô làm cho yêu thích, chẳng muốn đối phó với Đào Kính Hàn, chuyên chú nhìn người này, yết hầu nuốt một ngụm nước bọt.

Hai người đã không gặp nhau gần hai tháng rồi, mới nếm trải tư vị của người này cách đây không lâu, mỗi đêm ngủ trên chiếc giường đầy dấu vết hoan ái liền không khỏi nhớ lại những lần cô gái ở dưới thân mê ly nhìn mình, cánh tay che mắt nhẹ thở dốc, hoặc là ở trên người nàng, kiêu ngạo nhìn nàng như nữ vương.

Bất luận là loại nào cũng đủ khiến tâm trí nàng gợn sóng.

Ánh trăng mát mẻ, nhưng trong lòng lại như lửa đốt, cảm giác khó nhịn ở giữa hai chân, tưởng tượng người này dùng tay mát lạnh khống chế nàng, giống như ánh trăng lúc này tràn ra một vùng rộng lớn da thịt của nàng.

Hạ Thanh Kỳ đột nhiên chớp mắt, ngọn lửa không yên từ trong lồng ngực lan tràn ra, hô hấp gấp gáp, không nhịn được liền quên cả chào hỏi kéo Trác Tri Vi ra khỏi cửa.

Cánh cửa đóng sầm lại, giống như thể hiện kích động cùng nóng lòng của nàng, Đào Kính Hàn ngồi trong phòng khách, thất thần nhìn cánh cửa một lúc lâu.

Cuối cùng, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, ánh mắt Hạ Thanh Tây như vậy là sao! Khi dễ nàng không có yêu đương sao?
Tuy...!Tuy hiện tại không có, nhưng sẽ nhanh thôi! Nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay nổi lên ba chữ quen thuộc.

Hoãn hoãn thần, gửi lời mời gọi video.

……
Đối với Vân Thư Entertainment, năm nay là một năm bội thu.

Các nhóm nhạc nam và nữ dưới sự điều hành của công ty đã lan rộng khắp giang nam bắc, tạo nên một cơn sốt thần tượng.

Rốt cuộc, chương trình đã khởi động lại sau ba mươi năm, tuyển ra bốn người đều là chất lượng tốt.

Ngoại trừ Hạ Thanh Tây gan to bằng trời, những người khác đều tận tâm và lương thiện, còn được mời tham gia Gala Lễ hội mùa xuân trên TV vào đêm trước giao thừa.

Buổi tối giao thừa, sau khi Hạ Thanh Tây từ biệt Lâm Phàm liền nắm tay Trác Tri Vi đặt vào trong túi, đi dạo trong Ngự Đỉnh sơn trang.

Tết đến mọi người đều về nhà, nhưng Trác Tri Vi chỉ có một mình.


Mặc dù có chút khó xử khi phải đối mặt với người nhà trong tình trạng đã kết hôn, nhưng nàng vẫn đặc biệc để Trác Tri Vi ở trong một căn phòng lớn.

Nghĩ tới người kia đã từng một mình trải qua bao nhiêu năm, trái tim Hạ Thanh Tây chợt đau nhói.

Thế là hảo ngôn hảo ngữ làm phiền Trác Tri Vi nửa ngày mới nói rõ muốn cô về nhà với nàng vào dịp năm mới, nhân tiện nói quan hệ giữa hai người với gia đình nàng.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mặt trời lặn trong nháy mắt chìm xuống, tựa như chỉ trong nháy mắt sắc trời chuyển từ sáng sủa sang mờ nhạt.

Bỗng nhiên những bông tuyết bay lơ lửng, trên má có chút mát lạnh.

Bàn tay của người kia vẫn như thường ngày, có chút lạnh, kỳ quái là bên ngoài lúc nào cũng đổ mồ hôi, tựa hồ còn đang run rẩy.

Lạnh sao? Hạ Thanh Tây cau mày, nắm chặt hơn chút nữa, ngón tay ấm áp nặng nề xoa xoa vì sợ người kia có thể sẽ không thoải mái.

Cô gái từ trước đến nay có khí chất thanh hoa cúi đầu, trên mặt đột nhiên lộ ra một chút hoang mang, dừng chân lại.

Hạ Thanh Tây cũng đứng yên hoài nghi nhìn cô: “Làm sao vậy?”
Trác Tri Vi mấp máy môi, thật lâu không nói lời nào.

Vẻ mặt Hạ Thanh Tây dần dần lo lắng: “Không thoải mái sao?”
“Không có…” Trác Tri Vi khẽ cúi đầu, sờ sờ dái tai, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng có chút khẩn cầu.

Cô cắn môi: “Cái kia, nếu không chúng ta hẹn ngày khác đi?”
Hạ Thanh Kỳ sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu bắt đầu giương môi cười.

Vậy là Vi Vi một đường lo lắng là vì chuyện này sao?
Bảo sao lúc mới đến cổng cộng đồng, người này liên nghiêm túc nói với nàng là muốn xuống xe hít thở không khí trong lành, hóa ra là để kéo dài thời gian a...!
Trác Tri Vi vừa thẹn vừa giận đá vào bắp chân nàng, mím mím môi: "Em cười cái gì!"
Nhìn thấy ánh mắt nàng lan tràn oan ức, bất giác bị phủ một tầng sương mỏng, cô như vậy, Hạ Thanh Tây không những không an ủi cô, ngược lại còn cười!
Cười, cười, có gì đáng cười!

Hạ Thanh Tây thấy cô như vậy tâm địa đều nát, cũng không quan tâm còn đang ở bên ngoài, vội vàng ôm người kia vào lòng, hảo ngôn hảo ngữ dỗ dành cô.

“Không cười, không cười… là em không đúng, Vi Vi đừng tức giận.” Nàng đau lòng hôn lên tóc của Trác Tri Vi, có cỗ tuyết tươi mát, khi chạm vào đôi môi nóng rực của nàng liền biến thành nước.

Nghe vậy, Trác Tri Vi càng ủy khuất hơn, dần dần nắm chặt tay của mình trên eo của Hạ Thanh Tây.

Cô cảm thấy cực kỳ không công bằng, tại sao cô lại không có một đôi cha mẹ đáng tin cậy? Chờ Hạ Thanh Tây đến thăm nhà, cô làm sao mới được tự nhiên như thế.

Đáng tiếc bọn họ là điều cấm kỵ trong lòng cô, là hố sâu lớn nhất trong trái tim cô, lúc nào cô đều có thể nghe thấy tiếng gió gào thét thoảng qua.

Điều may mắn duy nhất chính là, dù bọn họ không yêu cô nhưng vẫn còn có chút lương tâm, xuât đạo gần một năm không thấy bọn họ tới quấy rầy cô, lại như chưa từng có đứa con gái như cô vậy.

Cô đã từng cảm thấy vui mừng, nhưng bây giờ khi cô muốn đối tượng kết hôn gặp trưởng bối liền cảm thấy đau nhói trong lòng, cô thường tùy hứng trước mặt người này liền không muốn che giấu cảm xúc của bản thân.

Cô thả lỏng thân thể, tựa đầu vào vai Hạ Thanh Tây, giấu mặt vào vai nàng, mở to hai mắt cố nén nước mắt: “Tây Tây...! chị cũng muốn có nhà.”
Ngữ khí vẫn ung dung thong thả lại cất giấu oan ức nặng nề, Hạ Thanh Tây không khỏi xoa xoa vai cô, tim như bị dao cắt, cực kỳ dịu dàng an ủi cô: "Không cần muốn...!chị đã có rồi, Vi Vi, nhà của em là nhà của chị, người thân của em cũng là người thân của chị."
Nàng không biết tại sao chủ đề lại đến bước này, nàng cũng không biết Trác Tri Vi sợ hãi như vậy có phải là do cha mẹ cô hay không.

Nàng cảm thấy đau lòng cho trải nghiệm thời thơ ấu của cô, hối hận vì cách đối xử với cô mà nàng đã từng.

Tình cảm của hai đời đan xen vào nhau khiến tâm tình nàng kích động như muốn trào ra khỏi lồng ngực.

Đột nhiên nàng nhớ lại đêm đó, Trác Tri Vi rơi nước mắt không ngừng.

Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia xót xa.

Nàng không bao giờ muốn nhìn thấy người này rơi nước mắt nữa.

Hạ Thanh Tây mím môi, thấp giọng nói: "Nếu thật sự chưa sẵn sàng, chúng ta liền không tới nữa.

Phàm tỷ chỉ vừa đi một lát thôi, chúng ta trở về Dịch Cảnh Uyển đón năm mới, được không?"
Trác Tri Vi nắm chặt góc áo của nàng, rối rắm một hồi mới lắc đầu nguầy nguậy nói: "Không được, đều nói hết rồi...!lâm trận liền rời đi, bọn họ sẽ không thích chị thì sao?"
“Hơn nữa, bây giờ là đêm giao thừa, bọn họ đều mong chờ em trở về a.”
“Sao có thể?” Hạ Thanh Tây khẽ cười: “Cũng không phải chị chưa từng gặp bọn họ.”
Nàng hạ mắt xuống nhìn người kia, môi ngậm lấy ý cười: "Chị quên bà nội thích chị như thế nào rồi sao? Đều sắp đuổi kịp cháu gái là em rồi."
Đầu nhỏ của Trác Tri Vi dụi dụi trong ngực nàng, vẫn lắc đầu: "Không muốn."
Đáy mắt lộ ra nhu sắc, Hạ Thanh Tây sủng nịch thăm dò hỏi: "Thật không muốn?"

"Không muốn."
Hạ Thanh Tây giúp cô phủi một lớp tuyết trên bờ vai gầy, chỉnh trang quần áo, đáy mắt ôn nhu: "Vậy chúng ta tiếp tục đến đó?”
Trác Tri Vi gật đầu, hơi lùi về phía sau nàng nửa bước, bị nắm tay ngoan ngoãn đi theo.

Đoàn người Hạ gia đã sớm ngồi ở phòng khách, khi biết tân niên Trác Tri Vi sẽ về nhà liền huyên náo.

Trong lòng Hạ Nãi Nãi có một loại căng thẳng cháu dâu về nhà, lôi kéo chủ tịch và giám đốc nửa ngày để giáo dục tư tưởng.

Chủ tịch nghiêng đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Nhìn chiếc đồng hồ treo tường trên tường đang đi từng giây từng phút, Hạ Nãi Nãi bụ bẫm càng lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách.

Có chút lo lắng, lẩm bẩm: “Sao lúc này người còn chưa tới, sẽ không phải đứa nhỏ Tiểu Tây kia đã trêu tức người ta rồi a.”
Đột nhiên, tay trái nắm thành quyền đấm vào lòng bàn tay: "Không lẽ gặp sự cố gì rồi?"
"Bị chụp ảnh? Hay là tài xế không đáng tin, bị phát hiện lái xe trong tình trạng say rượu!"
Hạ Nãi Nãi càng nghĩ càng nói quá, Hạ Gia Gia thực sự không nhìn nổi, gõ gậy xuống đất một cái, bụm miệng ho khan.

Hạ Nãi Nãi giống như không nghe thấy, tiếp tục lẩm bẩm.

Hạ Gia Gia tăng decibel, càng ho nghiêm trọng hơn.

Hạ Nãi Nãi quay đầu lại, hung dữ nhìn ông: “Ho cái gì! Làm gián đoạn suy nghĩ của tôi!”
Hạ Gia Gia vô tội nói: “Cổ họng tôi khó chịu.”
"Nén lại đi!”
Hạ Gia Gia chớp chớp mắt không dám nói lời nào.

Hạ Thanh Chu ở một bên vẻ mặt không tên nhìn Hạ Gia Gia, nghĩ đến thật sự không nghĩ ra lại dám hò hét trước Hạ Nãi Nãi chủ nhân của gia đình.

Một lúc sau, chuông cửa cuối cùng cũng vang lên, trong lòng như có một viên đá nặng nề rơi xuống, mặt Hạ Nãi Nãi nhất thời lộ ra vui mừng.

Dì Trương mở cửa, tươi cười rạng rỡ: “Tri Vi với Tiểu Tây đã về rồi.”
Bà nói là về rồi mà không phải là đến rồi, giống như đây thực sự là nhà của cô.

Trác Tri Vi có chút thất thần, một trận chua xót cùng một dòng nước ấm dâng trào lên tim, cô bất giác siết chặt tay Hạ Thanh Tây.

Vẻ mặt của Hạ Thanh Tây vẫn không thay đổi, nàng cười nói: "Đúng vậy, cuối cùng cũng đã trở về.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện