Về đến nhà, Âu Dương đã chuẩn bị cơm nước chu đáo, còn cẩn thận bọc kín bằng một lớp nylông để khỏi bị nguội ngặm, ngồi sẵn ở trước bàn cơm chờ đợi, ánh mắt lo lắng nhìn hắn, có phần tội nghiệp.
Chung Lý thủy chung vẫn không nói lời nào, bởi vì gần đây lao đao quá mỏi mệt, hiện tại cũng đang giận dỗi Âu Dương.
Tâm tư của Đỗ Du Dư hắn nhìn không thấu, trường hợp này hắn bó tay. Thế nhưng người thành thật như Âu Dương mà vẫn có chuyện dối gạt hắn, hỏi sao hắn nuốt trôi cục tức này cho nổi.
Hai người tương đối không nói nhiều nhặn gì. Ăn quấy quá một buổi cơm muộn, Chung Lý đã gục đầu xuống ngủ.
Hồi phục lại tinh thần, mai mới có sức đi chạy vạy người khác. Tuy rằng hắn chưa nghĩ ra được ai tiếp theo để cậy nhờ cả.
Hắn bị tâm trạng mỏi mệt vì tuyệt vọng dày vò thêm hai ngày nữa, hàng tá suy nghĩ linh tinh bủa vây quấy nhiễu đầu óc, ngay cả việc phải giãy bày làm sao với người thân của bạn bè cũng đã trù tính kỹ càng, không tránh khỏi cảm giác bỗng như thấy kiệt quệ.
Hôm nay ở trong tiệm ăn qua loa một bữa bước ra, đang đứng trên lộ thì nhận được điện thoại của lão Ngũ, Chung Lý còn chưa kịp a lô phát thì đã nghe lão Ngũ gào to bên phía đầu dây, “Bọn A Tràng được thả ra rồi!!”
Chung Lý bị ê hết cả tai, nhất thời mừng đến nỗi không biết phải tỏ ra thế nào.
Tự nhiên việc tốt từ trên trời rớt đùng xuống đất, trái lại sợ muốn chết, vội vàng ngoắc taxi chạy đến đằng kia, chuẩn bị đón mấy người bạn được thả ra.
Cảnh tượng trùng phùng còn cảm động hơn cả tưởng tượng. Tuy rằng ở trong tù bị hành hạ không thôi, nhưng mọi người cũng không gây ra tội ác tày trời gì, trong cơn tuyệt vọng tự dưng lại được thả bổng, ai nấy hồ hởi vô cùng, có bệnh tí teo hay bị xước một tẹo cũng thổi phồng đến chín tầng mây.
Sau khi náo nhiệt xong xuôi, bàn tính kỹ lưỡng rồi thì ai về nhà nấy, tắm rửa xả xúi quẩy đi, hẹn nhau tối đến làm một bữa nhậu thật hoành tráng.
Chung Lý và lão Ngũ đến sớm đặt chỗ, giành bàn ghế, chọn rượu và đồ nhắm.
Hôm gặp chuyện không may lão Ngũ đương nằm bệnh ở nhà nên không tham gia, cũng vì thế mà may mắn tránh bị liên lụy. Khoảng thời gian rồi anh ta cũng như Chung Lý, đều hãi hùng lo lắng. Bây giờ đại nạn đã qua, trong người hân hoan, lão Ngũ cứ rên ư ử một bài dân ca sến súa, rên đến mức tay Chung Lý nổi lên một ề da gà.
“Mày rên bài khác dùm tao. Thời này thời nào mà còn rên dân ca cổ nhạc.”
Lão Ngũ vẫn tiếp tục tự sướng với bài dân ca ‘Tình thương mến thương’ một chốc, rồi sau đó mới nhẹ huých vai Chung Lý. “Lần này vất vả cho mày rồi.”
“Gì?”
“Chuyện thả người ấy, là do Đỗ Du Dư giúp phải không?”
Nếu đúng vậy thì quá tốt rồi.
Chung Lý lắc đầu, “Không phải đâu, theo tao thì không liên quan gì đến cả. Tao làm gì có trọng lượng đến vậy.”
Lão Ngũ phản đối, “Ngoài cậu ta ra thì còn ai đủ sức làm chuyện đó?”
Chung Lý không thể nói là Đỗ Du Dư đã thẳng thừng từ chối hai lần từ khuya, chỉ đành buông rằng, “Làm sao tao biết được.”
“Gọi một cú hỏi rõ là được chứ gì.”
Chung Lý bị đứa bạn ủn một cái, đành bất đắc dĩ móc điện thoại ra.
Hai ngày nay hắn không liên lạc với Đỗ Du Dư, cũng không phải là tình cảm bị sứt mẻ gì, dù sao cũng không phải ‘anh em như thể tay chân’, lại càng không phải ‘bạn bè hoạn nạn có nhau’, chịu giúp đỡ thì chính là ân tình, còn không thì tốt nhất hồn ai người nấy giữ. Chung Lý chỉ là không tha thiết muốn nói chuyện với người kia, vì điều đó sẽ làm dấy lên cảm giác bản thân thấp kém nơi hắn.
Đỗ Du Dư nghe giọng hắn, âm thanh cũng rất ôn hòa, “Sao vậy, có chuyện gì à?”
Chung Lý khó khăn nói, “Tôi… mấy người kia… đã được thả ra rồi.”
Đỗ Du Dư ‘nga’ một tiếng, mỉm cười nói, “Chúc mừng nhé.”
Chung Lý thấy lão Ngũ không ngừng dùng khẩu hình, lại càng không thể bảo với anh ta rằng chắc Đỗ Du Dư chẳng muốn cùng bọn họ lúy túy một trận đâu, đành phải kiên trì nói tiếp, “Tối này mọi người hẹn nhau đi uống, cậu muốn tham dự không?”
“Tối nay tôi có chút việc.”
“Rồi rồi, tôi chỉ nói vậy thôi. Thế cậu đi nhanh đi.”
Đang định cúp điện thoại thì Đỗ Du Dư tiếp tục, “Hượm đã.” Rồi sau đó âm thanh mang theo ý cười, “Anh thất vọng sao?”
“…”
“Tôi sẽ gắng qua sớm. Mọi người hẹn nhau ở đâu?”
Chung Lý có chút ngoài ý muốn, đành nói ra thời gian và địa điểm. Còn nói, “Có chuyện này muốn hỏi cậu, vụ A Tràng là do cậu giúp đỡ sao?”
Đỗ Du Dư cười một tiếng, lại nói, “Anh hiểu lầm rồi, không phải tôi.”
Chung Lý lại thấy ê mặt, cắt điện thoại, nhìn lão Ngũ đang cười hì hì kế bên ủ rũ nói, “Tao đã bảo rồi mà. Không liên quan đến cậu ta, quan hệ của bọn tao đâu đến nước đó.”
“Không phải cậu ta thì còn ai? Người ta chắc là khách sáo thôi, khiêm tốn thật đấy, ha ha…”
Chung Lý phát nhẹ một đấm vào vai tên kia, cũng chả buồn tranh cãi làm gì.
Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Chung Lý đảo về nhà một chuyến, định tắm rửa cho sạch sẽ, đem râu ria lởm chởm trên mặt cạo loáng hết đi.
Sắp sửa rời khỏi nhà lại nhìn thấy Âu Dương phiền muộn ngồi trước bàn, bơ phờ như một con thỏ nhỏ.
Nghe tiếng động của Chung Lý, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt xao động, bất an nhìn Chung Lý.
Chung Lý cùng người kia cương với nhau mấy ngày, chẳng nói nhiều lời, lúc này nhìn người kia trong chốc lát, vẫn không đành lòng lên tiếng trước, “Bọn A Tràng không có việc gì nữa rồi, tối nay đi uống chung nhé.”
“A, không sao cả rồi?” Âu Dương hồi phục tinh thần, mặt có khí sắc hơn, cuống quít đến mức nói lắp, “A, vậy là tốt rồi, tốt quá rồi, tôi còn sợ bị tôi liên lụy thêm…”
Chung Lý ‘ừ’ một tiếng, đột nhiên ngộ ra, trừng mắt một cái, “Anh đi gặp Tiếu Huyền?”
Âu Dương thoáng sợ hãi, “Tôi chỉ đến công ty cậu ta thôi, gặp một chút rồi về…”
Chung Lý vừa sợ vừa giận, “Anh còn dám đi gặp nó! Anh không có cầu xin nó chứ, có bị nó làm gì không?”
Âu Dương cuống quít nói, “Không có, không có gì hết! Lần đó đi cũng không được ích lợi gì, tôi cũng chưa kịp nói lời phải trái nào.”
“Đối với thằng quỷ đó còn lời phải trái gì để nói!” Không bớ cả họ hàng nhà nó ra chửi đổng giữa đám đông là tốt lắm rồi.
Chung Lý vừa mắng Tiếu Huyền sa sả vừa kiểm tra Âu Dương từ đầu đến chân một lượt, thấy quả là không có việc gì mới tạm yên lòng, rồi lại dặn dò, “Anh đó, thật là, sau này có gặp trúng thằng chết tiệt đó thì phải trốn thật xa, càng xa càng tốt. Tôi gây chuyện tôi tự biết thu xếp, anh không việc gì phải vật nhau với lợn.”
Âu Dương cũng thuận tình đáp lời ‘Biết rồi’, còn nói thêm, “Sau này cậu cũng đừng vì tôi mà trút giận, sẽ khiến cậu bị liên lụy phiền phức.”
Chung Lý đau đầu, cười ngượng hai tiếng.
Đến cuối cùng, người có thể cư xử thành thật với hắn, cũng chỉ có Âu Dương.
Đêm tụ hội hôm đó ai cũng uống đến mút chỉ, mở lòng mở gan ra mà ăn uống đùa giỡn, bình thường sợ uống say quắc cần câu về nhà sẽ bị bà xã chì chiết, nay hết thảy đều được đại xá, ngay cả Âu Dương cũng uống đến xuất thần, tuy anh chỉ uống từ tốn hết một ly rồi mới tới ly khác, không như người ta hủ chìm hủ nổi, nhưng nhìn chung cũng uống rất khá.
Vài người nghe lão Ngũ bô bô là Đỗ Du Dư sẽ đến đều hưng phấn và ngạc nhiên, chờ mong dị thường, uống đến nửa say nửa tỉnh cũng không quên hỏi, “Chung Lý, chừng nào Đỗ Từ Phách mới đến?”
Đỗ Du Dư là nhạc sĩ nổi tiếng, có nghệ danh là ‘Từ Phách’.
Chung Lý mới đầu đang rất vui vẻ, thẳng thắn nói, “Nhanh mà, cậu ta bảo làm xong việc sẽ đến, chút nữa thôi.”
Thế nhưng rượu quá mấy tuần, đồ ăn cũng dọn lên mấy lượt, mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, lại có người đến hỏi, hắn đành nói, “Người nổi tiếng lúc nào cũng bận rộn, chắc không đến được rồi.”
Hắn nghĩ là Đỗ Du Dư sẽ chẳng hứng thú mấy với chuyện này.
Nhưng thật sự mấy câu khách sáo sáo rỗng gì đấy, căn bản không cần phải xài với hắn. Hắn là người thẳng ruột ngựa, đi thì nói đi, không đi thì nói không đi, việc gì phải vòng vo ngặt nghèo như vậy.
Sau khi quậy một trận tanh bành ở quán, đoàn người dắt tay nhau lảo đảo rời khỏi đó, định tiếp tục tăng hai đi đánh bowling, dù sao đêm khuya là lúc thuận tiện để ăn chơi nhất.
Chung Lý đẩy Âu Dương đã say đến không biết trời trăng vào taxi, nhưng đến khi xe chạy đi rồi, lại cảm thấy trong lòng không yên, bèn không đi chơi nữa, đứng nghiêng ngả ở ven đường định đón xe về nhà.
Đêm khuya heo hút thưa thớt bóng xe, chờ hoài mà vẫn không thấy chiếc xe trống thứ hai đâu. Trầy trật lắm mới có xe đậu trước mặt hắn, nhưng lại không giống taxi, Chung Lý mơ hồ một chốc, chỉnh lại tiêu cự, mới nhận ra người đàn ông mở cửa xe là Đỗ Du Dư.
“Chung Lý.”
Chung Lý sửng sốt một hồi, mới đáp lời, “À ha, bọn này rã đám rồi. Phải về nhà ngủ, mai gặp.”
“Xin lỗi, có chuyện bận nên đến muộn.”
Chung Lý xua xua tay, “Khỏi khách sáo đâu bồ ơi, bái bai.”
“Chung Lý.”
Chung Lý giả lơ tiếp tục bỏ đi, người kia lại gọi, “Chung Lý.”
Đứng cách hai bước cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc trên người cậu ta, Chung Lý thật sự tức giận, quay lại đá vào xe cậu ta cái rầm, “Thôi đi! Kêu cái vẹo gì! Giờ này mới đến, muốn gì?”
Ngay sau đó hắn đã bị Đỗ Du Dư túm lấy, kiên quyết nhét vào xe.
Người kia tuy nhìn có vẻ èo uột, nhưng không hề yếu ớt, đáng sợ nhất là vẻ cười cười đính trên mặt, “Giận sao? Tôi có chuyện trì hoãn nên mới đến muộn.”
Chung Lý bị cậu ta lôi kéo cảm thấy khó chịu, tức ói máu, bèn mắng, “Nói láo không biết ngượng!”
“Không được chửi bậy.”
“Mắc mớ gì đến cậu!”
Đỗ Du Dư cười nói, “Sao lại không mắc mớ đến tôi?”
Chung Lý bị chọc giận, “Chuyện ông cần quái gì mày quan tâm chứ hỉ? Mày là gì của ông?”
Đỗ Du Dư nhìn chăm chăm hắn trong chốc lát, thở dài nói, “Tôi là bạn của anh. Anh uống say đến nỗi chuyện này cũng quên sao?”
Men rượu xông lên tận óc, Chung Lý ‘phi’ một tiếng, “Ông nhổ vào cái tình bạn này.”
Hắn không cần dệt hoa trên gấm, đối với hắn, tình bạn thật sự phải là san sẻ hòn than nóng để sưởi ấm trong lúc giá rét.
Những xa xỉ hào phóng thường ngày, hắn cũng không cần đến. Này đàn guitar xịn, này nơi thu âm cao cấp, này cơ hội ra đĩa nhạc, gặp ông lớn này ông lớn nọ, phải làm như đời lên hương lắm, hắn thật sự không cần.
Khi hắn vì bạn của mình mà lo lắng đến độ toát mồ hôi, chỉ cần chịu giúp đỡ một chút thì chẳng khác gì trời hạn lâu ngày gặp mưa.
Đỗ Du Dư đối xử tốt với hắn, là do tâm tình của cậu ta quyết định, một khi sẵn lòng ưu ái hắn, cho dù hắn không cần, thích hợp hay không thích hợp, muốn cho là phải cho bằng được, không thể từ chối.
Nhưng không phải khi hắn cần gì thì sẽ được nấy, cho dù hắn thật sự cần đến mức nào.
Tuy hiểu rằng Đỗ Du Dư không hề sai, có ai thích một người quen với mình mà đòi hỏi cái này cái kia đâu.
Nhưng cái hắn muốn là giống như Âu Dương vậy, không cần phú quý giàu sang, chỉ cần lúc hoạn nạn có nhau là đủ. Đỗ Du Dư lúc nào cũng vui đùa ‘tình bạn’ nọ kia, khiến hắn thật sự thấy hoang mang.
“Anh vẫn còn vì chuyện tôi không chịu giúp mà tức giận?” Giọng của Đỗ Du Dư vẫn tương đối ôn tồn, dù chưa đạt đến mức dịu dàng, “Đàn ông thì nên rạch ròi, tự làm tự chịu. Nếu không có bản lĩnh chịu trách nhiệm, thì đừng làm.”
Chung Lý nghe cậu ta lên giọng như vậy, mặt đỏ tai hồng, nghĩ tới nghĩ lui lại thấy hình như mình đã đuối lý, cuối cùng chỉ nghẹn được một câu, “Tôi hiểu, sau này sẽ không phiền đến cậu nữa.” nói rồi liền thò tay định đẩy cửa xe.
Đỗ Du Dư bắt lấy bả vai hắn, kiên quyết xoay người hắn lại, nhìn thấy vành mắt hoe đỏ kia, lại giở giọng như dỗ dành con nít, “Còn giận, hử? Không thì anh cảm thấy tôi nên làm thế nào, vì anh, mà trở mặt với Tiếu Huyền?”
“…”
“Anh cho rằng là một người bạn, thật sự sẽ làm được chuyện đó sao?”
Chung Lý liên tục bị đả kích, rốt cuộc nhịn không được nữa mà khùng lên phản kháng, “Buông tay! Bố không làm bạn với mày là được chứ gì!?”
Đỗ Du Dư lại càng đè nghiến lấy hắn hơn, lồng ngực ép xuống khiến Chung Lý khó thở, thật sự thấy rét trước nét mặt ôn nhu của Đỗ Du Dư.
“Anh có nghĩ tới hay không, muốn tôi giúp anh tới mức này, anh phải là người như thế nào của tôi không?”
Trong lòng Chung Lý thầm mắng, “Sư nhà mày! Ý mày định nói là giao tình của chúng ta chưa đủ phải không?”
“Tôi cũng không dám trông chờ vào cậu, tôi chỉ cậy nhờ Tiểu Văn nhà tôi thôi. Chuyện lớn như trời sập đi nữa anh ấy cũng cùng tôi gánh vác.”
Đỗ Du Dư tăng lực tay đến mức Chung Lý cảm thấy thiếu chút nữa đã bị sái tay, hắn cũng không phải loại người chỉ biết kêu đau, chọn lấy chỗ hở lập tức dùng khuỷu tay phản kích. Hai người vật lộn với nhau khó phân cao thấp, nhưng Chung Lý bị ma men chi phối nên dần rơi vào thế yếu, rốt cuộc hai tay bị quặt ra sau lưng, mặt ép sát rịt vào lưng ghế dựa.
Cả hai đều thở hổn hển, Chung Lý nhận lấy hơi thở nóng hổi của người phía sau phả vào cổ, đột nhiên run run mà nổi da gà.
Dùng dằng một hồi, thình lình trên cổ Chung Lý nóng lên, hiển nhiên Đỗ Du Dư đang hôn hắn.
Chuyện phát sinh còn đáng sợ hơn cả xáp lá cà, Chung Lý sợ đến mức nổ đầu, “Mày làm cái gì!?”
Tay Đỗ Du Dư siết chặt hơn, cử chỉ hôn môi cũng rất nhã nhặn, Chung Lý bị hôn đến nỗi hồn vía lên mây, hùng hổ nói, “Mày làm cái gì!? Mày làm cái gì!?”
Càng đáng sợ hơn là, Đỗ Du Dư đối với câu hỏi của hắn là lại hung hăng hôn để hắn nhìn thủng được vấn đề, sau đó dán môi lên miệng hắn cười nói, “Tôi muốn cho anh biết, có vài chuyện tôi thật sự rất giỏi, mà Âu Dương thì không làm được.”
Chung Lý thủy chung vẫn không nói lời nào, bởi vì gần đây lao đao quá mỏi mệt, hiện tại cũng đang giận dỗi Âu Dương.
Tâm tư của Đỗ Du Dư hắn nhìn không thấu, trường hợp này hắn bó tay. Thế nhưng người thành thật như Âu Dương mà vẫn có chuyện dối gạt hắn, hỏi sao hắn nuốt trôi cục tức này cho nổi.
Hai người tương đối không nói nhiều nhặn gì. Ăn quấy quá một buổi cơm muộn, Chung Lý đã gục đầu xuống ngủ.
Hồi phục lại tinh thần, mai mới có sức đi chạy vạy người khác. Tuy rằng hắn chưa nghĩ ra được ai tiếp theo để cậy nhờ cả.
Hắn bị tâm trạng mỏi mệt vì tuyệt vọng dày vò thêm hai ngày nữa, hàng tá suy nghĩ linh tinh bủa vây quấy nhiễu đầu óc, ngay cả việc phải giãy bày làm sao với người thân của bạn bè cũng đã trù tính kỹ càng, không tránh khỏi cảm giác bỗng như thấy kiệt quệ.
Hôm nay ở trong tiệm ăn qua loa một bữa bước ra, đang đứng trên lộ thì nhận được điện thoại của lão Ngũ, Chung Lý còn chưa kịp a lô phát thì đã nghe lão Ngũ gào to bên phía đầu dây, “Bọn A Tràng được thả ra rồi!!”
Chung Lý bị ê hết cả tai, nhất thời mừng đến nỗi không biết phải tỏ ra thế nào.
Tự nhiên việc tốt từ trên trời rớt đùng xuống đất, trái lại sợ muốn chết, vội vàng ngoắc taxi chạy đến đằng kia, chuẩn bị đón mấy người bạn được thả ra.
Cảnh tượng trùng phùng còn cảm động hơn cả tưởng tượng. Tuy rằng ở trong tù bị hành hạ không thôi, nhưng mọi người cũng không gây ra tội ác tày trời gì, trong cơn tuyệt vọng tự dưng lại được thả bổng, ai nấy hồ hởi vô cùng, có bệnh tí teo hay bị xước một tẹo cũng thổi phồng đến chín tầng mây.
Sau khi náo nhiệt xong xuôi, bàn tính kỹ lưỡng rồi thì ai về nhà nấy, tắm rửa xả xúi quẩy đi, hẹn nhau tối đến làm một bữa nhậu thật hoành tráng.
Chung Lý và lão Ngũ đến sớm đặt chỗ, giành bàn ghế, chọn rượu và đồ nhắm.
Hôm gặp chuyện không may lão Ngũ đương nằm bệnh ở nhà nên không tham gia, cũng vì thế mà may mắn tránh bị liên lụy. Khoảng thời gian rồi anh ta cũng như Chung Lý, đều hãi hùng lo lắng. Bây giờ đại nạn đã qua, trong người hân hoan, lão Ngũ cứ rên ư ử một bài dân ca sến súa, rên đến mức tay Chung Lý nổi lên một ề da gà.
“Mày rên bài khác dùm tao. Thời này thời nào mà còn rên dân ca cổ nhạc.”
Lão Ngũ vẫn tiếp tục tự sướng với bài dân ca ‘Tình thương mến thương’ một chốc, rồi sau đó mới nhẹ huých vai Chung Lý. “Lần này vất vả cho mày rồi.”
“Gì?”
“Chuyện thả người ấy, là do Đỗ Du Dư giúp phải không?”
Nếu đúng vậy thì quá tốt rồi.
Chung Lý lắc đầu, “Không phải đâu, theo tao thì không liên quan gì đến cả. Tao làm gì có trọng lượng đến vậy.”
Lão Ngũ phản đối, “Ngoài cậu ta ra thì còn ai đủ sức làm chuyện đó?”
Chung Lý không thể nói là Đỗ Du Dư đã thẳng thừng từ chối hai lần từ khuya, chỉ đành buông rằng, “Làm sao tao biết được.”
“Gọi một cú hỏi rõ là được chứ gì.”
Chung Lý bị đứa bạn ủn một cái, đành bất đắc dĩ móc điện thoại ra.
Hai ngày nay hắn không liên lạc với Đỗ Du Dư, cũng không phải là tình cảm bị sứt mẻ gì, dù sao cũng không phải ‘anh em như thể tay chân’, lại càng không phải ‘bạn bè hoạn nạn có nhau’, chịu giúp đỡ thì chính là ân tình, còn không thì tốt nhất hồn ai người nấy giữ. Chung Lý chỉ là không tha thiết muốn nói chuyện với người kia, vì điều đó sẽ làm dấy lên cảm giác bản thân thấp kém nơi hắn.
Đỗ Du Dư nghe giọng hắn, âm thanh cũng rất ôn hòa, “Sao vậy, có chuyện gì à?”
Chung Lý khó khăn nói, “Tôi… mấy người kia… đã được thả ra rồi.”
Đỗ Du Dư ‘nga’ một tiếng, mỉm cười nói, “Chúc mừng nhé.”
Chung Lý thấy lão Ngũ không ngừng dùng khẩu hình, lại càng không thể bảo với anh ta rằng chắc Đỗ Du Dư chẳng muốn cùng bọn họ lúy túy một trận đâu, đành phải kiên trì nói tiếp, “Tối này mọi người hẹn nhau đi uống, cậu muốn tham dự không?”
“Tối nay tôi có chút việc.”
“Rồi rồi, tôi chỉ nói vậy thôi. Thế cậu đi nhanh đi.”
Đang định cúp điện thoại thì Đỗ Du Dư tiếp tục, “Hượm đã.” Rồi sau đó âm thanh mang theo ý cười, “Anh thất vọng sao?”
“…”
“Tôi sẽ gắng qua sớm. Mọi người hẹn nhau ở đâu?”
Chung Lý có chút ngoài ý muốn, đành nói ra thời gian và địa điểm. Còn nói, “Có chuyện này muốn hỏi cậu, vụ A Tràng là do cậu giúp đỡ sao?”
Đỗ Du Dư cười một tiếng, lại nói, “Anh hiểu lầm rồi, không phải tôi.”
Chung Lý lại thấy ê mặt, cắt điện thoại, nhìn lão Ngũ đang cười hì hì kế bên ủ rũ nói, “Tao đã bảo rồi mà. Không liên quan đến cậu ta, quan hệ của bọn tao đâu đến nước đó.”
“Không phải cậu ta thì còn ai? Người ta chắc là khách sáo thôi, khiêm tốn thật đấy, ha ha…”
Chung Lý phát nhẹ một đấm vào vai tên kia, cũng chả buồn tranh cãi làm gì.
Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Chung Lý đảo về nhà một chuyến, định tắm rửa cho sạch sẽ, đem râu ria lởm chởm trên mặt cạo loáng hết đi.
Sắp sửa rời khỏi nhà lại nhìn thấy Âu Dương phiền muộn ngồi trước bàn, bơ phờ như một con thỏ nhỏ.
Nghe tiếng động của Chung Lý, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt xao động, bất an nhìn Chung Lý.
Chung Lý cùng người kia cương với nhau mấy ngày, chẳng nói nhiều lời, lúc này nhìn người kia trong chốc lát, vẫn không đành lòng lên tiếng trước, “Bọn A Tràng không có việc gì nữa rồi, tối nay đi uống chung nhé.”
“A, không sao cả rồi?” Âu Dương hồi phục tinh thần, mặt có khí sắc hơn, cuống quít đến mức nói lắp, “A, vậy là tốt rồi, tốt quá rồi, tôi còn sợ bị tôi liên lụy thêm…”
Chung Lý ‘ừ’ một tiếng, đột nhiên ngộ ra, trừng mắt một cái, “Anh đi gặp Tiếu Huyền?”
Âu Dương thoáng sợ hãi, “Tôi chỉ đến công ty cậu ta thôi, gặp một chút rồi về…”
Chung Lý vừa sợ vừa giận, “Anh còn dám đi gặp nó! Anh không có cầu xin nó chứ, có bị nó làm gì không?”
Âu Dương cuống quít nói, “Không có, không có gì hết! Lần đó đi cũng không được ích lợi gì, tôi cũng chưa kịp nói lời phải trái nào.”
“Đối với thằng quỷ đó còn lời phải trái gì để nói!” Không bớ cả họ hàng nhà nó ra chửi đổng giữa đám đông là tốt lắm rồi.
Chung Lý vừa mắng Tiếu Huyền sa sả vừa kiểm tra Âu Dương từ đầu đến chân một lượt, thấy quả là không có việc gì mới tạm yên lòng, rồi lại dặn dò, “Anh đó, thật là, sau này có gặp trúng thằng chết tiệt đó thì phải trốn thật xa, càng xa càng tốt. Tôi gây chuyện tôi tự biết thu xếp, anh không việc gì phải vật nhau với lợn.”
Âu Dương cũng thuận tình đáp lời ‘Biết rồi’, còn nói thêm, “Sau này cậu cũng đừng vì tôi mà trút giận, sẽ khiến cậu bị liên lụy phiền phức.”
Chung Lý đau đầu, cười ngượng hai tiếng.
Đến cuối cùng, người có thể cư xử thành thật với hắn, cũng chỉ có Âu Dương.
Đêm tụ hội hôm đó ai cũng uống đến mút chỉ, mở lòng mở gan ra mà ăn uống đùa giỡn, bình thường sợ uống say quắc cần câu về nhà sẽ bị bà xã chì chiết, nay hết thảy đều được đại xá, ngay cả Âu Dương cũng uống đến xuất thần, tuy anh chỉ uống từ tốn hết một ly rồi mới tới ly khác, không như người ta hủ chìm hủ nổi, nhưng nhìn chung cũng uống rất khá.
Vài người nghe lão Ngũ bô bô là Đỗ Du Dư sẽ đến đều hưng phấn và ngạc nhiên, chờ mong dị thường, uống đến nửa say nửa tỉnh cũng không quên hỏi, “Chung Lý, chừng nào Đỗ Từ Phách mới đến?”
Đỗ Du Dư là nhạc sĩ nổi tiếng, có nghệ danh là ‘Từ Phách’.
Chung Lý mới đầu đang rất vui vẻ, thẳng thắn nói, “Nhanh mà, cậu ta bảo làm xong việc sẽ đến, chút nữa thôi.”
Thế nhưng rượu quá mấy tuần, đồ ăn cũng dọn lên mấy lượt, mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu, lại có người đến hỏi, hắn đành nói, “Người nổi tiếng lúc nào cũng bận rộn, chắc không đến được rồi.”
Hắn nghĩ là Đỗ Du Dư sẽ chẳng hứng thú mấy với chuyện này.
Nhưng thật sự mấy câu khách sáo sáo rỗng gì đấy, căn bản không cần phải xài với hắn. Hắn là người thẳng ruột ngựa, đi thì nói đi, không đi thì nói không đi, việc gì phải vòng vo ngặt nghèo như vậy.
Sau khi quậy một trận tanh bành ở quán, đoàn người dắt tay nhau lảo đảo rời khỏi đó, định tiếp tục tăng hai đi đánh bowling, dù sao đêm khuya là lúc thuận tiện để ăn chơi nhất.
Chung Lý đẩy Âu Dương đã say đến không biết trời trăng vào taxi, nhưng đến khi xe chạy đi rồi, lại cảm thấy trong lòng không yên, bèn không đi chơi nữa, đứng nghiêng ngả ở ven đường định đón xe về nhà.
Đêm khuya heo hút thưa thớt bóng xe, chờ hoài mà vẫn không thấy chiếc xe trống thứ hai đâu. Trầy trật lắm mới có xe đậu trước mặt hắn, nhưng lại không giống taxi, Chung Lý mơ hồ một chốc, chỉnh lại tiêu cự, mới nhận ra người đàn ông mở cửa xe là Đỗ Du Dư.
“Chung Lý.”
Chung Lý sửng sốt một hồi, mới đáp lời, “À ha, bọn này rã đám rồi. Phải về nhà ngủ, mai gặp.”
“Xin lỗi, có chuyện bận nên đến muộn.”
Chung Lý xua xua tay, “Khỏi khách sáo đâu bồ ơi, bái bai.”
“Chung Lý.”
Chung Lý giả lơ tiếp tục bỏ đi, người kia lại gọi, “Chung Lý.”
Đứng cách hai bước cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc trên người cậu ta, Chung Lý thật sự tức giận, quay lại đá vào xe cậu ta cái rầm, “Thôi đi! Kêu cái vẹo gì! Giờ này mới đến, muốn gì?”
Ngay sau đó hắn đã bị Đỗ Du Dư túm lấy, kiên quyết nhét vào xe.
Người kia tuy nhìn có vẻ èo uột, nhưng không hề yếu ớt, đáng sợ nhất là vẻ cười cười đính trên mặt, “Giận sao? Tôi có chuyện trì hoãn nên mới đến muộn.”
Chung Lý bị cậu ta lôi kéo cảm thấy khó chịu, tức ói máu, bèn mắng, “Nói láo không biết ngượng!”
“Không được chửi bậy.”
“Mắc mớ gì đến cậu!”
Đỗ Du Dư cười nói, “Sao lại không mắc mớ đến tôi?”
Chung Lý bị chọc giận, “Chuyện ông cần quái gì mày quan tâm chứ hỉ? Mày là gì của ông?”
Đỗ Du Dư nhìn chăm chăm hắn trong chốc lát, thở dài nói, “Tôi là bạn của anh. Anh uống say đến nỗi chuyện này cũng quên sao?”
Men rượu xông lên tận óc, Chung Lý ‘phi’ một tiếng, “Ông nhổ vào cái tình bạn này.”
Hắn không cần dệt hoa trên gấm, đối với hắn, tình bạn thật sự phải là san sẻ hòn than nóng để sưởi ấm trong lúc giá rét.
Những xa xỉ hào phóng thường ngày, hắn cũng không cần đến. Này đàn guitar xịn, này nơi thu âm cao cấp, này cơ hội ra đĩa nhạc, gặp ông lớn này ông lớn nọ, phải làm như đời lên hương lắm, hắn thật sự không cần.
Khi hắn vì bạn của mình mà lo lắng đến độ toát mồ hôi, chỉ cần chịu giúp đỡ một chút thì chẳng khác gì trời hạn lâu ngày gặp mưa.
Đỗ Du Dư đối xử tốt với hắn, là do tâm tình của cậu ta quyết định, một khi sẵn lòng ưu ái hắn, cho dù hắn không cần, thích hợp hay không thích hợp, muốn cho là phải cho bằng được, không thể từ chối.
Nhưng không phải khi hắn cần gì thì sẽ được nấy, cho dù hắn thật sự cần đến mức nào.
Tuy hiểu rằng Đỗ Du Dư không hề sai, có ai thích một người quen với mình mà đòi hỏi cái này cái kia đâu.
Nhưng cái hắn muốn là giống như Âu Dương vậy, không cần phú quý giàu sang, chỉ cần lúc hoạn nạn có nhau là đủ. Đỗ Du Dư lúc nào cũng vui đùa ‘tình bạn’ nọ kia, khiến hắn thật sự thấy hoang mang.
“Anh vẫn còn vì chuyện tôi không chịu giúp mà tức giận?” Giọng của Đỗ Du Dư vẫn tương đối ôn tồn, dù chưa đạt đến mức dịu dàng, “Đàn ông thì nên rạch ròi, tự làm tự chịu. Nếu không có bản lĩnh chịu trách nhiệm, thì đừng làm.”
Chung Lý nghe cậu ta lên giọng như vậy, mặt đỏ tai hồng, nghĩ tới nghĩ lui lại thấy hình như mình đã đuối lý, cuối cùng chỉ nghẹn được một câu, “Tôi hiểu, sau này sẽ không phiền đến cậu nữa.” nói rồi liền thò tay định đẩy cửa xe.
Đỗ Du Dư bắt lấy bả vai hắn, kiên quyết xoay người hắn lại, nhìn thấy vành mắt hoe đỏ kia, lại giở giọng như dỗ dành con nít, “Còn giận, hử? Không thì anh cảm thấy tôi nên làm thế nào, vì anh, mà trở mặt với Tiếu Huyền?”
“…”
“Anh cho rằng là một người bạn, thật sự sẽ làm được chuyện đó sao?”
Chung Lý liên tục bị đả kích, rốt cuộc nhịn không được nữa mà khùng lên phản kháng, “Buông tay! Bố không làm bạn với mày là được chứ gì!?”
Đỗ Du Dư lại càng đè nghiến lấy hắn hơn, lồng ngực ép xuống khiến Chung Lý khó thở, thật sự thấy rét trước nét mặt ôn nhu của Đỗ Du Dư.
“Anh có nghĩ tới hay không, muốn tôi giúp anh tới mức này, anh phải là người như thế nào của tôi không?”
Trong lòng Chung Lý thầm mắng, “Sư nhà mày! Ý mày định nói là giao tình của chúng ta chưa đủ phải không?”
“Tôi cũng không dám trông chờ vào cậu, tôi chỉ cậy nhờ Tiểu Văn nhà tôi thôi. Chuyện lớn như trời sập đi nữa anh ấy cũng cùng tôi gánh vác.”
Đỗ Du Dư tăng lực tay đến mức Chung Lý cảm thấy thiếu chút nữa đã bị sái tay, hắn cũng không phải loại người chỉ biết kêu đau, chọn lấy chỗ hở lập tức dùng khuỷu tay phản kích. Hai người vật lộn với nhau khó phân cao thấp, nhưng Chung Lý bị ma men chi phối nên dần rơi vào thế yếu, rốt cuộc hai tay bị quặt ra sau lưng, mặt ép sát rịt vào lưng ghế dựa.
Cả hai đều thở hổn hển, Chung Lý nhận lấy hơi thở nóng hổi của người phía sau phả vào cổ, đột nhiên run run mà nổi da gà.
Dùng dằng một hồi, thình lình trên cổ Chung Lý nóng lên, hiển nhiên Đỗ Du Dư đang hôn hắn.
Chuyện phát sinh còn đáng sợ hơn cả xáp lá cà, Chung Lý sợ đến mức nổ đầu, “Mày làm cái gì!?”
Tay Đỗ Du Dư siết chặt hơn, cử chỉ hôn môi cũng rất nhã nhặn, Chung Lý bị hôn đến nỗi hồn vía lên mây, hùng hổ nói, “Mày làm cái gì!? Mày làm cái gì!?”
Càng đáng sợ hơn là, Đỗ Du Dư đối với câu hỏi của hắn là lại hung hăng hôn để hắn nhìn thủng được vấn đề, sau đó dán môi lên miệng hắn cười nói, “Tôi muốn cho anh biết, có vài chuyện tôi thật sự rất giỏi, mà Âu Dương thì không làm được.”
Danh sách chương