Tuy nàng là pháp y, nhưng một ít tri thức y học căn bản Nhiếp Cẩn Huyên đều biết rõ.
Mà trước mắt, vết thương của Ân Phượng Trạm tuy rằng không thương tổn tới kinh mạch, nhưng nếu không lập tức xử lý, như vậy đến lúc đó một khi bị nhiễm trùng, cắt bỏ chân là chuyện nhỏ, nghiêm trọng là đến mệnh cũng không bảo toàn được!
Nhiếp Cẩn Huyên có chút lo lắng, nhưng Ân Phượng Trạm lại trước sau trầm mặc không nói một lời, thậm chí còn có ý muốn trực tiếp nhỏ bỏ mũi tên kia!
Thấy tình hình như vậy, Nhiếp Cẩn Huyên tức khắc kinh hãi, ngay sau đó theo phản xạ đem tay hắn đẩy ra.
"Ngươi làm gì? Không muốn sống nữa?"
"Câm miệng!"
"Ngươi..."
Nhìn nam nhân ngoan cố như cục đá trước mắt, Nhiếp Cẩn Huyên thật sự hận không thể tiến lên cho hắn hai cái bạt tay.
Nhưng sau đó Nhiếp Cẩn Huyên vẫn bình tĩnh xuống, tuy nhiên ngay lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên liền chú ý tới bộ y phục dạ hành màu đen trên người Ân Phượng Trạm.
Nháy mắt, Nhiếp Cẩn Huyên có chút minh bạch.
Liễm mắt nhìn miệng vết thương của hắn, tiếp theo lại đứng lên lần nữa.
"Tới giường trốn đi!"
Trong lời nói của Nhiếp Cẩn Huyên mang theo mệnh lệnh không cho người khác cãi lại.
Nghe vậy, Ân Phượng Trạm ngẩng đầu nhìn Nhiếp Cẩn Huyên một hồi lâu, đến khi nàng sắp chờ không được muốn một lần nữa thúc giục hắn, Ân Phượng Trạm bỗng nhiên đứng lên, xoay người đi đến trước giường.
Chờ Ân Phượng Trạm chuẩn bị tốt, lúc này Nhiếp Cẩn Huyên mới bắt đầu vén tay áo lên, trực tiếp tàn nhẫn cào cào mấy cái lên trên tay, bất quá chỉ một lát, cả cánh tay của nàng đều đỏ chói, sưng lên trong đó còn ẩn tia máu.
Lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên mới chịu buông tay áo, sau đó đi đến thắp đèn lên.
"Người tới!"
...!
Người trong cung, đều đã được huấn luyện qua.
Nhiếp Cẩn Huyên vừa gọi, liền có người từ bên ngoài tiến vào dò hỏi.
Tiếp theo, Nhiếp Cẩn Huyên cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản nói mình hình như bị muỗi đốt, sau đó liền đưa cánh tay ra cho cung nữ kia xem để làm chứng.
Cung nữ kia tuổi không lớn, nhìn dáng vẻ chắc cũng chưa vào cung bao lâu.
Cho nên, vừa thấy cánh tay sưng phồng của Nhiếp Cẩn Huyên, tức khắc bị dọa cho nhảy dựng, ngay sau đó vội vội vàng vàng muốn đi Thái y viện tìm thái y, nhưng Nhiếp Cẩn Huyên làm sao có thể để nàng đi tìm thái y? Cho nên, nàng liền gọi cung nữ kia lại, rồi nói thẳng chỉ cần một chút rượu mạnh là được.
Ngữ khí của Nhiếp Cẩn Huyên ôn hòa, lời nói càng biểu hiện một bộ dáng không muốn làm phiền người khác.
Vì thế, lúc sau vị cung nữ kia cũng không nói thêm gì nữa, liền lập tức chạy vội đi lấy đồ nàng cần.
Cứ như vậy, trải qua một phen trắc trở, rốt cuộc Nhiếp Cẩn Huyên cũng thuận lợi lấy được rượu trắng.
Tiếp theo nàng liền khuyên cung nữ kia đi nghỉ, rồi trực tiếp đóng cửa phòng.
Sau đó đợi thêm một lúc lâu, mới đem nến tắt đi, tiếp đó, cầm bình rượu cùng hai khối khăn vải sạch sẽ đi đến trước giường, vén lên màn giường.
"Cắn chặt cái này!"
Nói, Nhiếp Cẩn Huyên đem khăn vải đưa đến trước mặt Ân Phượng Trạm, nhưng lúc này, Ân Phượng Trạm cũng không thèm liếc mắt nhìn Nhiếp Cẩn Huyên một cái, liền lên giọng.
"Không cần!"
Sự cố chấp của Ân Phượng Trạm làm người khác sinh khí, nhưng lúc này đây, hai tròng mắt Nhiếp Cẩn Huyên chỉ hơi hơi đảo, sau đó chậm rãi thấp giọng nói.
"Dù không cần cũng cắn chặt cho ta!"
Dứt lời, Nhiếp Cẩn Huyên cũng không đợi Ân Phượng Trạm phục hồi lại tinh thần, liền trực tiếp đem một cái khăn vải trong tay nhét vào miệng Ân Phượng Trạm! Tiếp theo, vô cùng nhanh nhẹn mà đổ rượu vào trong một miếng vải khác, đồng thời dùng sức, lấy khí thế sét đánh không kịp tránh, trực tiếp nắm lấy mũi tên đang cắm chặt trên cẳng chân Ân Phượng Trạm, dùng sức rút ra!
...!
Huyên tỷ bá đạo quá a! Đợi ngày Trạm ca bị nghiệp quật a~ Cái gì mà không liên quan, đến ngày đó rồi cái gì của Huyên tỷ cũng liên quan đến ca hết a~.
Mà trước mắt, vết thương của Ân Phượng Trạm tuy rằng không thương tổn tới kinh mạch, nhưng nếu không lập tức xử lý, như vậy đến lúc đó một khi bị nhiễm trùng, cắt bỏ chân là chuyện nhỏ, nghiêm trọng là đến mệnh cũng không bảo toàn được!
Nhiếp Cẩn Huyên có chút lo lắng, nhưng Ân Phượng Trạm lại trước sau trầm mặc không nói một lời, thậm chí còn có ý muốn trực tiếp nhỏ bỏ mũi tên kia!
Thấy tình hình như vậy, Nhiếp Cẩn Huyên tức khắc kinh hãi, ngay sau đó theo phản xạ đem tay hắn đẩy ra.
"Ngươi làm gì? Không muốn sống nữa?"
"Câm miệng!"
"Ngươi..."
Nhìn nam nhân ngoan cố như cục đá trước mắt, Nhiếp Cẩn Huyên thật sự hận không thể tiến lên cho hắn hai cái bạt tay.
Nhưng sau đó Nhiếp Cẩn Huyên vẫn bình tĩnh xuống, tuy nhiên ngay lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên liền chú ý tới bộ y phục dạ hành màu đen trên người Ân Phượng Trạm.
Nháy mắt, Nhiếp Cẩn Huyên có chút minh bạch.
Liễm mắt nhìn miệng vết thương của hắn, tiếp theo lại đứng lên lần nữa.
"Tới giường trốn đi!"
Trong lời nói của Nhiếp Cẩn Huyên mang theo mệnh lệnh không cho người khác cãi lại.
Nghe vậy, Ân Phượng Trạm ngẩng đầu nhìn Nhiếp Cẩn Huyên một hồi lâu, đến khi nàng sắp chờ không được muốn một lần nữa thúc giục hắn, Ân Phượng Trạm bỗng nhiên đứng lên, xoay người đi đến trước giường.
Chờ Ân Phượng Trạm chuẩn bị tốt, lúc này Nhiếp Cẩn Huyên mới bắt đầu vén tay áo lên, trực tiếp tàn nhẫn cào cào mấy cái lên trên tay, bất quá chỉ một lát, cả cánh tay của nàng đều đỏ chói, sưng lên trong đó còn ẩn tia máu.
Lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên mới chịu buông tay áo, sau đó đi đến thắp đèn lên.
"Người tới!"
...!
Người trong cung, đều đã được huấn luyện qua.
Nhiếp Cẩn Huyên vừa gọi, liền có người từ bên ngoài tiến vào dò hỏi.
Tiếp theo, Nhiếp Cẩn Huyên cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản nói mình hình như bị muỗi đốt, sau đó liền đưa cánh tay ra cho cung nữ kia xem để làm chứng.
Cung nữ kia tuổi không lớn, nhìn dáng vẻ chắc cũng chưa vào cung bao lâu.
Cho nên, vừa thấy cánh tay sưng phồng của Nhiếp Cẩn Huyên, tức khắc bị dọa cho nhảy dựng, ngay sau đó vội vội vàng vàng muốn đi Thái y viện tìm thái y, nhưng Nhiếp Cẩn Huyên làm sao có thể để nàng đi tìm thái y? Cho nên, nàng liền gọi cung nữ kia lại, rồi nói thẳng chỉ cần một chút rượu mạnh là được.
Ngữ khí của Nhiếp Cẩn Huyên ôn hòa, lời nói càng biểu hiện một bộ dáng không muốn làm phiền người khác.
Vì thế, lúc sau vị cung nữ kia cũng không nói thêm gì nữa, liền lập tức chạy vội đi lấy đồ nàng cần.
Cứ như vậy, trải qua một phen trắc trở, rốt cuộc Nhiếp Cẩn Huyên cũng thuận lợi lấy được rượu trắng.
Tiếp theo nàng liền khuyên cung nữ kia đi nghỉ, rồi trực tiếp đóng cửa phòng.
Sau đó đợi thêm một lúc lâu, mới đem nến tắt đi, tiếp đó, cầm bình rượu cùng hai khối khăn vải sạch sẽ đi đến trước giường, vén lên màn giường.
"Cắn chặt cái này!"
Nói, Nhiếp Cẩn Huyên đem khăn vải đưa đến trước mặt Ân Phượng Trạm, nhưng lúc này, Ân Phượng Trạm cũng không thèm liếc mắt nhìn Nhiếp Cẩn Huyên một cái, liền lên giọng.
"Không cần!"
Sự cố chấp của Ân Phượng Trạm làm người khác sinh khí, nhưng lúc này đây, hai tròng mắt Nhiếp Cẩn Huyên chỉ hơi hơi đảo, sau đó chậm rãi thấp giọng nói.
"Dù không cần cũng cắn chặt cho ta!"
Dứt lời, Nhiếp Cẩn Huyên cũng không đợi Ân Phượng Trạm phục hồi lại tinh thần, liền trực tiếp đem một cái khăn vải trong tay nhét vào miệng Ân Phượng Trạm! Tiếp theo, vô cùng nhanh nhẹn mà đổ rượu vào trong một miếng vải khác, đồng thời dùng sức, lấy khí thế sét đánh không kịp tránh, trực tiếp nắm lấy mũi tên đang cắm chặt trên cẳng chân Ân Phượng Trạm, dùng sức rút ra!
...!
Huyên tỷ bá đạo quá a! Đợi ngày Trạm ca bị nghiệp quật a~ Cái gì mà không liên quan, đến ngày đó rồi cái gì của Huyên tỷ cũng liên quan đến ca hết a~.
Danh sách chương