Ân Phượng Trạm đưa ra đề nghị để Nhiếp Cẩn Huyên hôm nay ngủ lại Vĩnh Tin Cung, làm Trương Quý Phi cao hứng đến cực điểm.

Thấy tình hình như vậy, trong lòng Ân Phượng Hiên tuy rằng không muốn, nhưng cũng chỉ biết bĩu môi, mà Nhiếp Cẩn Huyên lại liếc mắt nhìn Ân Phượng Trạm một cái, ngay sau đó liền kính cẩn gật đầu nghe theo.

Cứ như vậy, Nhiếp Cẩn Huyên liền lưu lại, theo sau mấy người bọn họ lại nói chút chuyện, rồi hai huynh đệ Ân Phượng Trạm cùng Ân Phượng Hiên liền trực tiếp trở về.

Mà Trương Quý Phi lại lôi kéo Nhiếp Cẩn Huyên tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm.


...!
Ban đêm, mọi thứ đều chìm vào yên tĩnh.

Trong Vĩnh Tin Cung, Trương Quý Phi sau khi tắm gội lau mình, liền ngồi dựa trên đầu giường nghỉ ngơi, mấy cung nhân ngoan ngoãn ở một bên hầu hạ, ánh nến chập chờn phát ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu vào gương mặt mỹ lệ của Trương Quý Phi, phát họa ra một tầng bóng dáng nhàn nhạt.

Trong phòng thực an tĩnh, nhưng sau một lúc không lâu lắm, cửa vòng liền được đẩy ra, tiếng "kẽo kẹt" vang lên, tiếp đến chỉ thấy Ngọc Châu nhanh nhẹn bước vào.

Tuổi tác của Ngọc Châu gần bằng Trương Quý Phi.

Ở thời điểm Trương Quý Phi vẫn chỉ là một tài tử nho nhỏ đã đi theo hầu hạ bên người nàng.

Thẳng cho đến bây giờ trở thành tâm phúc đắc lực nhất của Trương Quý Phi.

Mà lúc này, có lẽ vì nghe được động tĩnh bên ngoài, nên Trương Quý Phi vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần không khỏi hơi hỏi nâng mắt liếc Ngọc Châu một cái, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại.

"Đều an bài tốt?"

"Vâng, đều đã an bài thỏa đáng, sau đó nô tỳ còn phái thêm mấy cung nhân đắc lực qua đó."
Ngọc Châu nói, ngay sau đó đi thẳng vào trước giường, giơ tay lên, đem mấy cung nữ hầu hạ bên cạnh đuổi ra ngoài, rồi trực tiếp khom người đấm chân cho Trương Quý Phi, đồng thời nói tiếp.

"Thần Vương phi làm nô tỳ nhắn lại với nương nương, nói là, đã làm nương nương ngài lo lắng."
"Ân, là một hài tử hiểu chuyện."
Nghe Ngọc Châu bẩm báo, Trương Quý Phi nhẹ giọng nói một câu.

Thấy vậy, Ngọc Châu không khỏi liếc nhìn chủ tử nhà mình một cái.

"Nhìn dáng vẻ của nương nương xem ra thật rất thích vị Thần Vương phi này, bất quá để nô tỳ nói thật, đừng nói là nương nương thích, kỳ thật nô tỳ cũng có cảm tình tốt về nàng, không rêu rao, biết tiến biết lùi, đúng là cùng lời đồn đại với lúc trước khác xa."
Hôm nay, Ngọc Châu vẫn luôn ở bên cạnh Trương Quý Phi, cho nên cũng đối với Nhiếp Cẩn Huyên cẩn thận quan sát một lần.

Mà nghe lời này, nguyên bản Trương Quý Phi đang nhắm mắt dưỡng thần lại hơi hơi giật mình, sau đó thay đổi thành một tư thế thoải mái hơn.

"Đúng vậy, hôm nay bổn cung cũng có chút ngạc nhiên, lúc trước mọi người đều nói nàng điêu hoa, kiêu ngạo như thế nào, còn không biết lễ nghĩa, thậm chí chữ cũng không biết được mấy cái.

Nhưng hôm nay bổn cung cố ý tìm một số đồ vật cho nàng xem, nàng thế nhưng đều hiểu rõ...!Khôn khéo mà không láu cá, biết lễ nghĩa mà không kiêu ngạo, nhưng lại giống y chang bộ dáng của Trạm Nhi, quá thẳng thắn!"

Trương Quý Phi nói một chút cảm nhận của mình về Nhiếp Cẩn Huyên, mà Ngọc Châu ở một bên lại không nhịn được cong môi cười, nhưng tiếp theo liền hơi nhíu mày nói.
"Bất quá, nương nương, lúc trước lời đồn đều nói tính tình của Vương phi không tốt như thế nào, nhưng hiện tại chúng ta cũng biết rõ sự thật, nhưng ngài xem Vương gia cùng Vương phi lại...!Không phải nô tỳ nhiều chuyện, nhưng hôm nay nô tỳ cũng nhìn ra, Vương phi cùng Vương gia đối với nhau có chút..."
Có thể hầu hạ bên cạnh Trương Quý Phi lâu như vậy, tất nhiên Ngọc Châu cũng là người có nhãn lực.

Mà Ngọc Châu đã có thể nhìn ra, thì tự nhiên trong lòng Trương Quý Phi cũng hiểu rõ.

Cho nên nghe đến đó, Trương Quý Phi không khỏi chậm rãi mở to mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ngọc Châu một cái, theo sau không nhịn được thở dài.

"Về chuyện tình cảm, người ngoài không thể giúp được, mà cho dù bản cung muốn, cũng chỉ có thể để Trạm Nhi nhìn thấy, bổn cung thích nha đầu Cẩn Huyên này, còn vấn đề khác, liền phải tự xem bản thân của Trạm Nhi...!Cho nên, hiện tại bổn cung chỉ hy vọng cho dù Trạm Nhi không thích Cẩn Huyên, thì cũng không cần làm theo cảm tính, nếu không sẽ đem lại bất lợi a!"
Lời nói này của Trương Quý Phi tràn đầy ẩn ý, dứt lời ngay sau đó, hai tròng mắt liền nhìn về ánh nến cách đó không xa.

Mà Ngọc Châu cũng chỉ hơi hơi nhíu mày, sau đó gật gật đầu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện