Asian Art

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Một câu “Ai dám đấu với ta” như sấm sét giáng xuống, vang động núi sông! Trên khán đài lớn như vậy chỉ còn yên tĩnh, không biết có phải vì vừa rồi tốc độ Lạc Tiệm Thanh đánh bại hai nhân tài trẻ tuổi quá nhanh hay không, mà các trưởng lão ngồi trước điện Lăng Vân đều há hốc miệng, nghẹn họng không nói được câu nào.

Đều là Nguyên Anh sơ kỳ, Lạc Tiệm Thanh tu luyện bốn mươi năm, Bạch Thất tu luyện bảy mươi năm, Vân Vinh kia cũng tu luyện hơn bảy mươi năm. Hai mươi, ba mươi năm chênh lệch này lại không khiến họ có được chút ưu thế nào, ngược lại bị đánh đến thất bại thảm hại. Bạch Thất thì dốc hết vốn liếng mà Lạc Tiệm Thanh còn không cần rút kiếm!

Chênh lệch quá lớn.

Trên khán đài, Minh Hoa tiên tử của Phi Hoa tông hơi cúi đầu thở dài một tiếng. Trận chiến ngày đó ở Lưu Diễm cốc, Minh Hoa tiên tử cũng ở đó, nàng là nhị đệ tử đích truyền của Phi Hoa tông sau chị gái ruột: Diệu Âm tiên tử. Vốn Diệu Âm cũng nói muốn tới Thái Hoa Sơn đòi một cái thuyết pháp cho Minh Hoa, nhưng lại bị Minh Hoa từ chối. Hiện giờ, xem ra đúng là một lựa chọn chính xác.

Quy Nguyên Tông trong tứ đại tông môn vốn là phật tông, Phật Tử Dữ Trần trong “Huyền Thiên Tứ Kiệt” là đệ tử của Quy Nguyên Tông. Lần này, Dữ Trần không tới, nhưng nhóm tiểu hòa thượng của Quy Nguyên Tông khi nhìn dáng dấp khí thế ngút trời của Lạc Tiệm Thanh đều niệm một câu “A di đà Phật”. sau đó cảm khái, nói: “Nếu so với Phật Tử sư huynh, vị Lạc tiền bối này có khả năng… hơn một bậc.”

Mà tông môn cuối cùng trong Tứ Tông là Thần Kiếm tông thì lại càng chung mối thù với Thái Hoa Sơn. Thần Kiếm tông có thực lực thấp nhất trong Tứ Tông, nhưng là đạo tông danh chính ngôn thuận duy nhất.

Còn đám người Bạch gia và Vân gia bị Lạc Tiệm Thanh làm mất hết mặt mũi thì xấu hổ giận dữ không thôi. Thậm chí một vài tộc nhân lớn tuổi đã tức giận rời khán đài, còn một vài đệ tử trẻ tuổi căm giận bất bình chờ một người ra tay thay bọn họ.

—— người đó chính là Diêm Túc.

Đoạn Hồn tông vốn là nơi tụ tập của quỷ tu, là Thánh Địa của quỷ tu.

Quỷ tu phải có đại cơ duyên mới có thể tu luyện, không phải mỗi một quỷ hồn đều có thể trở thành quỷ tu, nhưng đa số quỷ tu đều có thực lực cao, ý chí kiên định.

Trong “Huyền Thiên Tứ Kiệt”, Vân Vinh vừa khéo là Huyễn Thuật Sư thiên tài; Bạch Cực của Bạch gia thiên phú trác tuyệt lại có tài nguyên của thế gia đứng đầu không ngừng cung cấp; Phật Tử Dữ Trần tu luyện thiện duyên nhân quả, nghe nói Phật hiệu cao siêu. Ba người này ai cũng là người tài giỏi, không ai có thể xếp thứ hạng cho bọn họ, nhưng tất cả mọi người đều biết, đứng đầu “Huyền Thiên Tứ Kiệt” hiện giờ chính là Diêm Túc.

Sau khi ra khỏi Lưu Diễm cốc, Diêm Túc đã tới cấm địa của Đoạn Hồn tông bế quan năm năm.

Nghe đồn trong cấm địa kia có hàng vạn hàng nghìn cô hồn dã quỷ, ở trong đó phải chịu đựng đau đớn của vạn quỷ cắn tim. Đạo tu bình thường ở trong đó ngay cả một nén nhang cũng không sống nổi, quỷ tu cũng chỉ có thể chống đỡ mấy ngày. Nhưng Diêm Túc lại ở trong đó năm năm, sau khi đi ra đã là Nguyên Anh kỳ, hơn nữa còn đánh bại đối thủ lâu năm – Phật Tử Dữ Trần.

Chuyện này Lạc Tiệm Thanh đã nghe Giải Tử Trạc nói qua, nghe nói khi ấy hai người còn chưa giao chiến, Phật Tử Dữ Trần đứng trang nghiêm, vỗ tay nói: “Chư ưu hí tràng trung, nhất quý phục nhất tiện. Tâm tri bản tương đồng, sở dĩ vô hân oán*. Tiểu tăng không độ được cho thí chủ, lại nói bể khổ khôn cùng, quay đầu là bờ!”

*Có thể xem buồn vui, có tâm giác ngộ, đạt được hay mất đi đều được, không nên so sánh tị nạnh. (mình không tìm được bản dịch bên Việt Nam, chỉ đành tìm giải nghĩa bên Trung, cái này chỉ là giải nghĩa theo ý hiểu của người up thôi, t thấy cái này dễ hiểu nhất nên dịch)

Một trận chiến này, Phật Tử chưa chiến đã nhận thua.

Hiện giờ, mọi hi vọng của người Bạch gia và Vân gia đều đặt lên người Diêm Túc của Đoạn Hồn tông. Chỉ thấy Diêm Túc âm trầm ngồi ở chỗ cho người Đoạn Hồn tông, mắt sáng như đuốc khóa lên người Lạc Tiệm Thanh trên đài so đấu.

Vừa rồi bị đánh cho thảm nhất chính là Bạch Thất, còn bị rất nhiều người gọi là “ngu ngốc”; thật sự là mất hết thể diện của Bạch gia. Vì thế nên bên phía Bạch gia đã có không ít tiểu bối bắt đầu xì xầm nhắc tên Diêm Túc. Hi vọng Diêm Túc tẩn cho Lạc Tiệm Thanh một trận.

Nhưng Diêm Túc vẫn cứ ngồi im tại chỗ không nói gì.

Lạc Tiệm Thanh biết việc ngày hôm nay không thể chấm dứt đơn giản như vậy được, y cười nhạt ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Túc, lên tiếng: “Diêm đạo hữu, ngươi có cần xuống sân tham dự đại bỉ tông môn của Thái Hoa Sơn ta không?”

Diêm Túc nghe vậy, âm trầm ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lạc Tiệm Thanh.

Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, như có tia sét cắt qua, chỉ nghe Diêm Túc nói: “Không cần. Mấy ngày trước ta may mắn đột phá Nguyên Anh trung kỳ, Nghiễm Lăng Tử tôn giả đã nói, không thể khiêu chiến với người có cảnh giới thấp hơn mình. Hôm nay nếu ta ức hiếp ngươi, Đoạn Hồn tông ta cũng không vẻ vang gì, ngược lại sẽ bị người khác nhạo báng.”

Vừa dứt lời, đồng tử Lạc Tiệm Thanh co lại.

Trên khán đài lập tức xôn xao: “Không thể nào! Diêm Túc này đã tới Nguyên Anh trung kỳ? Gã mới đột phá Nguyên Anh kỳ có bốn năm, Vân Vinh kia đã tám năm rồi còn cách trung kỳ một khoảng xa.”

“Thật đáng sợ! Sáu mươi bảy tuổi Nguyên Anh trung kỳ, chỉ kém Huyền Linh Tử tôn giả đệ nhất thiên hạ bốn năm!”

“Khó trách Phật Tử không dám so đấu với Diêm Túc, hắn đã biết rõ thực lực của Diêm Túc đã vượt mình!”

Cảnh giới giữa Nguyên Anh sơ kỳ và Nguyên Anh trung kỳ không tính là quá lớn, ngoại trừ người vừa sinh đã có linh thức sắc bén như Lạc Tiệm Thanh thì chỉ có trưởng lão Độ Kiếp kỳ trở lên mới có thể phát hiện ra. Lúc đầu Lạc Tiệm Thanh vẫn chưa chú ý tới tu vi của Diêm Túc, đối phương vừa nói y mới chợt phát hiện.

Ngón tay nắm Sương Phù kiếm của Lạc Tiệm Thanh dần dần siết lại, ánh mắt của y trong suốt, bỗng nhiên nói: “Vậy ngươi có dám khiêu chiến với ta không!”

Loại khiêu khích này làm Diêm Túc đứng bật dậy, tức giận nói: “Ta đã không ức hiếp ngươi, ngươi còn dám khiêu khích?”

Lạc Tiệm Thanh mỉm cười, thản nhiên nói: “Diêm đạo hữu, không bằng để Lạc Tiệm Thanh ta khiêu chiến ngươi vậy, ngươi có dám tiếp chiến?”

“Tất nhiên dám!” Trong mắt Diêm Túc xẹt qua tia u tối, gã dậm chân một cái đã bay lên đài so đấu.

Trước điện Lăng Vân, Ngọc Thanh Tử tôn giả nhíu mày: “Tiệm Thanh định làm gì vậy? Y vốn không phải người hiếu chiến, sao hôm nay lại chủ động khiêu chiến? Y vừa rồi đã giành được thể diện cho Thái Hoa Sơn ta, cho dù không so đấu với Diêm Túc thì đại bỉ tông môn lần này của Thái Hoa Sơn ta cũng là thanh danh truyền xa.”

Nghiễm Lăng Tử tôn giả ngồi cạnh nghĩ nghĩ rồi nói: “Có lẽ Tiệm Thanh có mười phần nắm chắc?!”

Ngọc Thanh Tử tôn giả lắc đầu: “Cũng không thỏa đáng, Diêm Túc kia lúc ở Nguyên Anh sơ kỳ đã khiến tiểu hòa thượng Quy Nguyên Tông nhận thua. Hiện tại đã Nguyên Anh trung kỳ lại càng lợi hại hơn. Một bước này của Tiệm Thanh quá lỗ mãng rồi.”

Trên đài so đấu, Lạc Tiệm Thanh cũng không nghe được bất mãn của Ngọc Thanh Tử tôn giả. Y nhấc Sương Phù kiếm chỉ về phía Diêm Túc. Người kia lập tức biến sắc, lật tay lấy ra Quỷ Phủ của mình.

Khi Quỷ Phủ xuất hiện, trời đất sầm lại, quỷ hồn kêu khóc.

“So đấu bắt đầu!”

Ầm!

Quỷ khí ngập trời như được thả ra, từ trên Quỷ Phủ, hàng vạn hàng nghìn Quỷ Hồn bay ra, không ngừng khóc gào kêu rên. Thanh âm bén nhọn làm không ít đệ tử đồng loạt che tai rên rỉ, nhưng vẫn có đệ tử Luyện Khí kỳ không trụ được, máu chảy ra từ trong tai.

Thấy thế, trưởng lão của Thái Hoa Sơn lập tức vung tay áo gia cố kết giới.

Quỷ Hồn đã lấp kín cả bầu trời, nhìn qua cực kì khủng bố. Diêm Túc mặc một thân trang phục đen, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lạc Tiệm Thanh. Trong mắt của gã lóe lên Quỷ Hỏa xanh đục giống như đã trở thành một lệ quỷ. Trong mắt Lạc Tiệm Thanh, bộ dáng này khá dữ tợn đáng sợ.

“Ta không ức hiếp ngươi. Lạc Tiệm Thanh, ngươi ra tay trước!”

Lạc Tiệm Thanh cũng không khinh địch, tay phải y cầm chặt Sương Phù kiếm, một đạo kiếm khí đánh tới, bị hơn mười Quỷ Hồn cuốn lấy, thỏa thích cắn nuốt. Diêm Túc cười ha hả: “Bản lĩnh của ngươi chỉ có vậy? Lạc Tiệm Thanh, sau trận ở Lưu Diễm cốc, ngươi đúng là khiến ta quá thất vọng rồi. Đón lấy một chiêu của ta!”

Vừa dứt lời, Diêm Túc bổ một búa tới.

Nháy mắt, gió lạnh rít gào, nhiệt độ trên đài so đấu chợt hạ xuống, vô số du hồn dã quỷ rít gào nhằm phía Lạc Tiệm Thanh, khí thế vô cùng hung mãnh. Lạc Tiệm Thanh cũng không vội, ngón tay của y nhẹ nhàng điểm lên thân Sương Phù kiếm, một phù lục xanh xuất hiện trên thân kiếm, hào quang kia dịu dàng ôn hòa, so với Quỷ Hồn ngập trời ngập đất kia thì đúng là rất điềm đạm.

Lạc Tiệm Thanh híp mắt: “Lên!”

Kiếm quang màu xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như sóng biển từng lớp từng lớp cuộn trào. Khi Quỷ Hồn va chạm lên kiếm quang này thì đột nhiên bị chặn lại tại chỗ, nhưng chúng vẫn gào thét lao về trước. Kiếm quang cũng không chịu lui lại. Hai bên giằng co giữa đài so đấu.

Một lát sau, kiếm quang vỡ đi, Quỷ Hồn cũng bay trở về Quỷ Phủ.

Con ngươi Diêm Túc lạnh lẽo, bấm thủ quyết chỉ về phía Quỷ Phủ.

“Cửu âm bích lạc giai bất kiến, Diêm Vương bất thứ vạn oan hồn!”

Cây búa lớn chỉ về phía Lạc Tiệm Thanh, trên không trung hình thành một cái đầu lâu màu đen. Nhìn kỹ, đầu lâu kia là do hàng vạn hàng nghìn lệ quỷ tạo thành, mỗi một lệ quỷ đều kêu gào oan khuất, dùng oán khí rung trời và quỷ khí tạo thành khiến đầu lâu khổng lồ này dày đặc đến đáng sợ.

Trưởng lão Đoạn Hồn tông cười to nói: “Ha ha ha ha, đa tạ đa tạ! Từ khi Diêm Túc ra khỏi Vạn Quỷ Quật đã thu phục được một vạn oan quỷ. Mới Nguyên Anh trung kỳ mà có thể luyện thành Cửu Âm Oan Khốc Phủ này đã là rất hiếm có. Lạc Tiệm Thanh Thái Hoa Sơn thua không oan, đa tạ các vị đạo hữu!”

Nghe vậy, Nghiễm Lăng Tử tôn giả vỗ bàn nói: “Ai nói tiểu tử âm trầm kia nhất định sẽ thắng?”

Trưởng lão Đoạn Hồn tông cười lạnh nói: “Nghiễm Lăng Tử, năm mươi năm không gặp, cái tính xấu này của ngươi vẫn không thay đổi? Một khi Cửu Âm Oan Khốc Phủ đánh xuống chính là tổn thương hồn phách, ngươi nên chú ý đệ tử Thái Hoa Sơn các ngươi đi, còn có thể kịp thời cứu chữa.”

Nghiễm Lăng Tử mắng to: “Ngươi căng mắt ra nhìn cho ông đây. Không phải chỉ là cái búa nho nhỏ thôi sao? Đọ thế nào được với “Cửu Liên Bản Tâm Lục” của Thái Hoa Sơn chúng ta?”

Trưởng lão Đoạn Hồn tông kia sửng sốt, nhanh chóng nhìn về đài so đấu. Chỉ thấy ở giữa đài so đấu, quỷ khí vô biên vô hạn đã bao phủ cả sân, Lạc Tiệm Thanh dường như đã bị quỷ khí màu đen dồn vào góc, cái đầu lâu khổng lồ kia không cho y có cơ hội trốn tránh.

Lạc Tiệm Thanh than nhẹ một tiếng, nói: “Diêm đạo hữu, đây chính là tuyệt chiêu của ngươi?”

Diêm Túc lạnh lùng nói: “Nếu ngươi hiện tại nhận thua thì vẫn còn kịp đó.”

Lạc Tiệm Thanh nói: “Cuối cùng ta đã hiểu vì sao ngày ấy Phật Tử nói với ngươi “Tâm tri bản tương đồng, sở dĩ vô hân oán”*. Quỷ tu cũng là Quỷ Hồn, oán khí ngập trời này đối với ngươi là một sát chiêu, sao ngươi chưa từng nghĩ tới việc, nhân quả luân hồi thì hàng vạn hàng nghìn oán khí này sẽ hồi báo ngươi thế nào?”

*Trong lòng hiểu rõ, vẫn không oán trách.

Diêm Túc nói: “Chúng nó thế nào thì liên quan gì tới ta! Quỷ Hồn vào Vạn Quỷ Quật cũng đã là lệ quỷ oan hồn, ta nhận hết đau đớn của vạn quỷ cắn xé, chúng nó trở thành nô lệ của ta, cho ta sử dụng. Đây mới là nhân quả luân hồi!”

“Diêm đạo hữu, bể khổ khôn cùng, quay đầu là bờ!”  Lạc Tiệm Thanh than nhẹ.

Diêm Túc: “Bể khổ của ta chính là vì tu luyện đại đạo!”

Lạc Tiệm Thanh híp mắt lại. Bỗng nhiên đẩy Sương Phù kiếm để nó lơ lửng trước mặt mình. Kiếm quang xanh chạy dọc trên thân Sương Phù kiếm, Lạc Tiệm Thanh nhìn nó chăm chú, không nói câu nào, chờ một lúc lâu sau y mới bắt đầu bấm thủ quyết. Ngón tay dần dần tạo thành hư ảnh, lực lượng cuồn cuộn khủng bố ngưng tụ trên Sương Phù kiếm.

Đùng đoàng!

Bầu trời u ám, vô số chớp điện mây đen tụ tập.

Lạc Tiệm Thanh nhìn chăm chú, nói: “Tụ!”

Trong phút chốc, một tia sét khủng bố giáng xuống đánh lên thân Sương Phù kiếm. Thân kiếm như được sét bạc gột rửa, sét lách tách chạy dọc thân kiếm. Tay trái Lạc Tiệm Thanh khép lại chỉ lên trời, dậm chân một cái, Sương Phù kiếm lập tức xoay ngang, song song với đất.

Một thanh kiếm nhìn như bình thường lại chậm rãi chỉ về phía Diêm Túc.

Lạc Tiệm Thanh như thở dài nói một câu gì đó nhưng không ai nghe rõ. Chỉ là Sương Phù kiếm bỗng lóe sáng, sấm sét ẩn vào trong đó, kiếm chiêu vững vàng như núi chỉ về phía trước.

“Cửu Âm Oan Khốc Phủ!”

“Liên Khai Nhất Kiếm!”

Ầm!

Kiếm và búa va chạm vào nhau, thời gian như đọng lại, ánh sáng chói mắt.

Trưởng lão Xuất Khiếu kỳ phụ trách kết giới trên đài so đấu kinh hãi bấm thủ quyết, dùng mười thành linh lực bày ra một tầng kết giới, mà trên khán đài, các đệ tử cũng kinh hãi trợn to hai mắt, dù chỉ một tích tắc cũng không muốn bỏ qua trận quyết đấu kinh thiên này.

Một lát sau, ánh sáng tắt dần, cảnh tượng trên đài so đấu lại xuất hiện trước mắt mọi người. Đài so đấu được làm từ Huyền Thạch đã bị hai người đánh vỡ vụn. Ở một bên, Diêm Túc ôm ngực, cả người toàn máu nằm trong đống đá vụn; bên kia, tu sĩ áo xanh tuấn mỹ thanh nhã dùng kiếm chống đỡ, nặng nề phun ra một ngụm máu tươi.

Không gian nháy mắt yên tĩnh lại, sau đó là tiếng reo hò vang trời!

“Lạc tiền bối thắng! Lạc tiền bối thắng!”

“Diêm Túc thua, “Huyền Thiên Tứ Kiệt” phải đổi tên thôi!”

“Lạc tiền bối thật sự là quá lợi hại!”

Ma tu hồng y cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, cười nhẹ một tiếng: “Chậc, này còn tạm được. Nếu ngươi thua thì đâu có tư cách làm bạn tốt sinh tử của ta?”

Lạc Tiệm Thanh giờ phút này đã cạn kiệt linh lực không thể nhúc nhích, chỉ có thể miễn cưỡng đứng.

Y và Diêm Túc đều biết, thực lực của hai người cũng không chênh nhau là bao, vậy nên sau chiêu đầu tiên để thử thì đều dùng hết sát chiêu. “Liên Khai Nhất Kiếm” là kiếm chiêu thuộc Nguyên Anh kỳ của “Cửu Liên Bản Tâm Lục”, Lạc Tiệm Thanh chưa bao giờ sử dụng, lần này sử dụng mới phát hiện kiếm chiêu này rất hao tốn linh lực, một chiêu thôi cũng đã khiến y cạn kiệt linh lực.

Nhưng cũng đáng giá, ít nhất thì trận chiến này y cũng thắng, hứa hẹn của y với Huyền Linh Tử cũng đã được thực hiện.

Trưởng lão phán định nhìn một màn này, một lúc sau mới bừng tỉnh: “Trận chiến này, Thái Hoa Sơn Lạc Tiệm Thanh…”

“Ta còn có thể đánh tiếp!” Diêm Túc khàn giọng quát to.

Gã gian nan muốn đứng lên nhưng lại vô lực ngã xuống. Thấy thế, Lạc Tiệm Thanh chỉ cụp mắt nhìn, mỗi khi trọng tài muốn tuyên bố kết quả thì Diêm Túc lại không chịu thua, yêu cầu tái chiến, mặc dù vậy vẫn không đứng dậy nổi.

Một màn này nhìn rất bi tráng, nhiều người vốn không thích đệ tử quỷ tu âm trầm như Diêm Túc cũng bắt đầu đồng cảm với gã. Đại khái là một loại cô độc của thiên tài. Gặp được thiên tài chói mắt hơn thì sẽ gắn với số mệnh bị đối phương áp chế.

Lúc này thì ngay cả Lạc Tiệm Thanh cũng phải cảm khái, sửa lại cái nhìn về Diêm Túc.

Nhưng đến lần thứ chín Diêm Túc không thể đứng lên, gã bỗng run rẩy, khuôn mặt dữ tợn, tức giận đập tay xuống đống đá vụn. Mọi người chỉ cho là gã đang phát tiết phẫn nộ trong lòng, ngay cả các trưởng lão trước điện Lăng Vân cũng không phát hiện ra gì khác lạ, nhưng dưới đống đá vụn, từng dòng lực lượng màu đen như những con rắn nhỏ len lỏi về phía Lạc Tiệm Thanh.

Trên khán đài, Mặc Thu bỗng nhiên đứng lên hô lớn: “Vô liêm sỉ! Dừng tay!” Nói xong, một luồng sáng đỏ lao về phía đài so đấu.

Cùng lúc đó, Hạo Tinh Tử tôn giả và Nghiễm Lăng Tử tôn giả trước điện Lăng Vân cũng biến sắc, lạnh lùng nói: “Tiểu bối, ngươi dám!”

Lông tơ toàn thân Lạc Tiệm Thanh bỗng dựng ngược lên, y cảnh giác chống đỡ thân thể suy yếu lui về phía sau. Ngay chỗ y vừa đứng, uỳnh một tiếng, một quỷ xà màu đen đột nhiên lao ra đánh về phía Lạc Tiệm Thanh.

Hạo Tinh Tử tôn giả có tu vi cao nhất ở đây lập tức ra tay, nhưng lại không nhanh bằng tốc độ của quỷ xà kia, ngay thời khắc nguy hiểm, một hồng tiên bay tới cuốn lấy quỷ xà kia, nháy mắt đã bị đánh cho tan biến!

Mặc Thu hồng y đạp lên đống đá vụn, dùng tiên cuốn lấy eo Lạc Tiệm Thanh kéo y sát lại, sau đó trợn mắt nhìn Diêm Túc quỳ rạp trên mặt đất, tức giận nói: “Ngươi vậy mà nhập ma! Ngươi còn định đoạt xá! Làm trò trước mặt nhiều tôn giả Đại Thừa kỳ như vậy, dù không thành công nhưng ngươi cũng đã có suy nghĩ này. Quả thực là tội không thể tha thứ!”

Lạc Tiệm Thanh bây giờ đã khôi phục một chút sức lực, y giãy khỏi ôm ấp của Mặc Thu, lạnh lùng nhìn về phía Diêm Túc: “Diêm đạo hữu, ngươi nhập ma từ lúc nào!”

Không đợi Diêm Túc trả lời, tiếng Hạo Tinh Tử tôn giả đinh tai nhức óc vang vọng đất trời: “Một khi có suy nghĩ thì sẽ thành ma! Đoạn Hồn tông, lần này ngươi nhất định phải cho Thái Hoa Sơn ta một cái công đạo. Đại đệ tử của Đoạn Hồn tông lại nhập ma, còn mưu toan đoạt xá! Một khi quỷ xà kia chui vào cơ thể đệ tử Thái Hoa Sơn ta thì nhất định sẽ tạo thành thương tổn với hồn phách của y, hậu quả này Đoạn Hồn tông các ngươi gánh vác được sao!”

Trưởng lão Đoạn Hồn tông kia cũng nghệt ra.

Ở đây có ba tôn giả Đại Thừa kỳ, ngoại trừ Hạo Tinh Tử và Nghiễm Lăng Tử, người còn lại chính là trưởng lão của Đoạn Hồn tông. Trưởng lão này không thể ngờ được là Diêm Túc đột nhiên nhập ma, lại còn dám có ý định đoạt xá.

Trong mắt trưởng lão lóe sáng, lão bỗng vươn tay kéo Diêm Túc đến bên cạnh mình, nói: “Chuyện này ta tất nhiên sẽ cho Thái Hoa Sơn một cái công đạo. Diêm Túc chẳng qua là nhất thời nghĩ quẩn mới nhập ma, gã chỉ vừa mới nhập ma mà thôi, còn có thể cứu chữa.”

Nghiễm Lăng Tử bên cạnh lập tức mắng to: “Thúi lắm! Nếu vừa rồi quỷ xà kia không bị roi của tiểu hữu hồng y cuốn lấy, thực sự làm thương tổn đến hồn phách của đệ tử Thái Hoa Sơn chúng ta, ngươi định đền bù thế nào?!”

Trưởng lão Đoạn Hồn tông tự biết đuối lý, cắn răng nói: “Chuyện này chờ ta trở về thương lượng với chưởng môn…”

Ngọc Thanh Tử hừ nhẹ một tiếng: “Ta nghĩ ngươi nhất định đã biết Thái Hoa Sơn chúng ta luôn bao che khuyết điểm. Hơn nữa, sư phụ Tiệm Thanh là ai ngươi hẳn là rõ ràng.”

Sắc mặt vị trưởng lão biến đổi, trong lòng đã mắng Diêm Túc đang hôn mê đến một vạn lần. Nhưng lão cũng biết Diêm Túc là kỳ tài quỷ tu trăm năm khó gặp. Vừa mới nhập ma, còn không quá nghiêm trọng, chỉ cần dùng vài thủ đoạn là có thể kéo về.

Nghĩ nghĩ, trưởng lão này bỗng nhiên nhìn về phía đài so đấu, nói: “Ta cũng không biết từ khi nào mà Thái Hoa Sơn có một tiểu bối có linh thức mẫn tuệ sánh ngang với tu sĩ Đại Thừa kỳ đấy! Vị tiểu bối này cốt linh chưa tới bảy mươi đi, lại đã có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, còn nhanh nhạy với ma khí như thế…”

Ngọc Thanh Tử trừng mắt: “Ông già chết tiệt này, ngươi muốn nói cái gì!”

Trưởng lão vỗ bàn: “Bà già này, ngươi lặp lại lần nữa!”

“Ngươi!”

“Ngươi!”

Hai bên tranh chấp không ngớt, Lạc Tiệm Thanh cũng chậm rãi khôi phục ba thành linh lực. Y cảm kích nhìn thoáng qua Mặc Thu rồi nói: “Sư bá, đây là Mặc Thu, bạn tốt của đệ tử, cũng là đệ tử Mặc gia. Chúng ta quen biết ở Lưu Diễm cốc. Y đã từng giao thủ với Minh Hoa tiên tử của Phi Hoa tông và Bạch Thất của Bạch gia, chuyện này ai trong thiên hạ cũng biết.”

Nghe thế, Minh Hoa tiên tử đứng dậy cúi người thi lễ, cười nhẹ nói: “Phải, vị Mặc đạo hữu này ta đúng là có biết.”

Trưởng lão Mặc gia cũng đứng dậy nói: “Tuy rằng Mặc Thu còn chưa trở lại gia phả của Mặc gia ta, nhưng y đúng là hậu nhân của mạch bị Mặc gia trục xuất tới Hàn Băng Hoang Nguyên.”

Trưởng lão Đoạn Hồn tông nói: “Thì sao? Một tiểu tử căn cốt nhất phẩm hạ phẩm lại có thể đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ trong vòng bảy mươi năm, lại còn nhạy cảm với ma khí như thế. Ta vô cùng hoài nghi, Mặc Thu này có vấn đề, phải…”

“Đủ rồi!” Hạo Tinh Tử tôn giả lạnh giọng trách mắng khiến trưởng lão kia im bặt: “Nêu ngươi muốn ám chỉ Mặc tiểu hữu kia là ma tu thì ngừng đi. Ngươi cũng biết ma tu từ Nguyên Anh kỳ trở lên sẽ không thể giấu ma khí của mình, lúc trước ở Lưu Diễm cốc, Mặc tiểu hữu này là Kim Đan hậu kỳ còn có thể giải thích một phần. Nhưng hiện tại y đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, ngươi còn định nói gì? Đoạn Hồn tông, đừng tự coi mình quá cao, ngươi đừng quên trăm năm trước là ai để lại tên lên tờ giấy kia!”

Trưởng lão kia nghẹn họng không trả lời được.

Trong đám tôn giả bọn họ đều biết, lúc trước là Huyền Linh Tử tôn giả cùng với Ma Tôn Ma Thiên Thu kia lập nhiều khế ước với Tứ Đại Yêu Tôn, Huyền Linh Tử không thể rời khỏi Thái Hoa Sơn một bước, Ma Thiên Thu ở Ma Đạo cung canh giữ biên cảnh hai tộc. Đừng nói là Ma Tôn, cống hiến của Huyền Linh Tử với nhân tộc đủ để làm bọn họ cúi thấp đầu trước mặt đối phương, một lời cũng không thể phàn nàn.

Một hồi náo loạn sau câu trách mắng của Hạo Tinh Tử tôn giả cuối cùng cũng kết thúc.

Trưởng lão Đoạn Hồn tông dẫn Diêm Túc trở về, ngày rời khỏi Thái Hoa Sơn đã ngỏ lời nhất định sẽ cho Thái Hoa Sơn một cái thuyết pháp.

Đại bỉ tông môn của Thái Hoa Sơn lần này, Lạc Tiệm Thanh đánh bại hai người trong “Huyền Thiên Tứ Kiệt”, đánh lão Thất của Bạch gia không kịp trở tay, có thể nói là vang danh thiên hạ. Cùng lúc đó, Mặc Thu hồng y có thể đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ trước bảy mươi tuổi với căn cốt nhất phẩm hạ phẩm, sức lực hơn cả ngàn người, là người đầu tiên phát hiện ra ma khí, cùng theo đó mà tiếng tăm lừng lẫy.

Hai người này đứng chung một chỗ xứng đáng là nhân tài kiệt xuất trong thiên hạ. Thậm chí còn có một danh hiệu riêng cho hai người bọn họ.

“Trên cả “Huyền Thiên Tứ Kiệt”, chính là “Lạc Thủy Thiên Thu!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện