- Ngươi... làm sao ngươi có thể có được thượng phẩm linh thạch?
Thanh niên áo trắng hai mắt trợn tròn, mặt lộ vẻ khó lòng tin được, dường như mình vừa gặp ma quỷ giữa ban ngày.
Thượng phẩm linh thạch, đây chính là bảo vật ngay cả tu sĩ Kết Đan kỳ cũng không có được, vì sao lại xuất hiện trong tay một tên tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng mười hai? Nếu lấy được vật này dâng cho tông môn, cho dù là cần mười viên tám viên Trúc Cơ đan cũng có thể đổi được!
Lúc này thanh niên áo trắng vừa mừng vừa kinh hãi, vừa tham vừa sợ, đủ các cảm giác dâng lên dồn dập, cuối cùng tụ tập thành một điểm: đó chính là bằng bất cứ giá nào cũng phải giết chết Triệu Địa, cướp lấy hết thảy bảo vật của hắn.
Y âm thầm lấy trong lòng ngực ra một chiếc vòng nhỏ màu xanh lớn chừng hạt đậu, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vòng kia lập tức lặng lẽ không tiếng động bay về phía Triệu Địa.
Triệu Địa đang hấp thu linh lực mênh mông mà tinh thuần từ thượng phẩm linh thạch, cũng không dùng hết tất cả thần thức của mình để khống chế pháp khí. Bởi vì với thần thức hùng mạnh của hắn, chỉ khống chế hai món pháp khí tiểu kiếm màu bạc và băng thuẫn vẫn còn thừa.
Thần thức còn lại Triệu Địa đều phóng xuất ra xung quanh mình, cần thận dò xét hết thảy tình huống xung quanh. Những tu sĩ rất hay làm như vậy, đây cũng là nguyên nhân vì sao người tu tiên rất khó bị người khác đánh lén.
Mặc dù động tác thanh niên áo trắng phóng xuất vòng nhỏ màu xanh âm thầm lặng lẽ, nhưng vòng kia vừa bay ra, Triệu Địa đã lập tức phát hiện được. Bất quá hắn cũng không còn thừa linh lực khống chế một món phòng ngự pháp khí khác, cho nên khống chế băng thuẫn ngăn cản trước người mình.
Mặc dù tu vi của Triệu Địa kém hơn đối phương không ít, nhưng tốc độ khôi phục linh lực của thượng phẩm linh thạch cao hơn trung phẩm linh thạch rất nhiều lần. Cho nên rất nhanh, linh lực mà Triệu Địa rót vào cho tiểu kiếm màu bạc của mình đã vượt xa tiểu đao màu vàng của đối phương.
Vốn ngân quang của tiểu kiếm màu bạc rơi xuống hạ phong, một mực chống đỡ vô cùng vất vả, sau khi có linh lực cuồn cuộn không ngừng cung ứng, dần dần có khuynh hướng trỗi dậy, trong lúc nhất thời không phân biệt được ngân quang hay hoàng quang chiếm thượng phong.
Đối với chuyện này, thanh niên áo trắng cũng không làm gì được.
Lúc này y đang chuyên tâm điều khiển vòng nhỏ màu xanh kia vòng tránh băng thuẫn phòng ngự, cố gắng công kích trực tiếp vào người Triệu Địa.
Làm sao Triệu Địa để cho công kích đơn giản như vậy của đối phương được như ý? Băng thuẫn trong suốt che trước người hắn năm sáu thước, di chuyển theo sát vòng nhỏ màu xanh, tuyệt không để cho nó đến gần mình.
Đột nhiên tốc độ vòng nhỏ màu xanh gia tăng bất chợt, thay đổi phương hướng bay thẳng về phía Triệu Địa.
Tốc độ băng thuẫn cũng không chậm, chỉ nhoáng lên một cái đã ngăn trước người Triệu Địa, nghênh đón vòng nhỏ màu xanh.
Một tràng tiếng nổ ùng oàng mãnh liệt như sấm động vang lên ở chỗ hai bên va chạm với nhau. Bạch quang chói mắt phát ra khiến cho không ai có thể nhìn thẳng, kéo dài trong vài lần hô hấp, tại chỗ chỉ còn lại mấy mảnh băng thuẫn vỡ vụn.
Chỉ là một cái vòng to bằng hạt đậu, lại có thể hoàn toàn hủy diệt một món trung phẩm phòng ngự Linh Cụ có thể sánh ngang với thực lực của tu sĩ Trúc Cơ kỳ!
Triệu Địa cũng bị dư chấn cực lớn của vụ nổ hất trôi ngược ra sau bảy tám bước mới có thê đứng vững trở lại. Nếu không phải trên người hắn có mười mấy màn hào quang phòng ngự các loại, e rằng cũng sẽ bị thương nhẹ.
Vòng nhỏ màu xanh này uy lực cường hãn như vậy, nếu đối phương ném ra thêm một cái nữa. Triệu Địa thật sự không biết làm cách nào phòng ngự.
Bất quá, hiển nhiên đối phương cũng không có vòng nhỏ màu xanh thứ hai.
Lai lịch của vòng nhỏ màu xanh này thật sự không đơn giản, tên của nó là Thanh Lôi Tử, có được công pháp thuộc tính Lôi. Phải do tu sĩ có tu vi tối thiểu là Trúc Cơ trung kỳ thu thập thiên lôi trên trời đánh xuống vào những khi trời mưa lớn, sau đó sử dụng thủ đoạn luyện khí đặc biệt cùng một loại tài liệu quý giá gọi là Tuyệt Lôi thạch, phong ấn những thiên lôi kia vào trong Tuyệt Lôi thạch chế thành chiếc vòng nhỏ này.
Một khi phóng xuất ra, phần Tuyệt Lôi thạch bên ngoài Thanh Lôi Tử bị va vỡ, thiên lôi phong tỏa bên trong sẽ lập tức nổ tung, uy lực của nó thậm chí ngay cả tu sĩ Trúc Cơ kỳ thông thường cũng không thể chịu được một đòn chính diện.
Loại Thanh Lôi Tử này rất khó luyện chế thành công, hơn nữa một khi sử dụng sẽ tự bạo, cho nên là vật phẩm tiêu hao chỉ một lần. Thông thường nó được tu sĩ Trúc Cơ kỳ trở xuống dùng làm vương bài chủ chốt để xuất ra một đòn sau cuối trong tuyệt địa.
Thanh Lôi Tử của thanh niên áo trắng này là được trưởng lão trong môn ban thưởng. Tổng cộng có ba quả, y và một vị sư huynh, một vị sư đệ mỗi người được một quả.
Mặc dù uy lực Thanh Lôi Tử hùng mạnh thật, nhưng trung phẩm Linh Cụ băng thuẫn cũng không thể khinh thường. Nếu băng thuẫn này là trung phẩm Linh Cụ hoàn chỉnh mà không phải là một món tàn phẩm khuyết thiếu, hứng chịu một đòn tấn công của Thanh Lôi Tử như vậy, thường chỉ là hao hết toàn bộ linh lực bên trong là có thể ngăn được, chứ không thể tổn thương tới bản thân Linh Cụ.
Sau khi thanh niên áo trắng ném ra Thanh Lôi Tử, vẫn không cách nào đã thương được đối phương, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Lúc này đột nhiên y hiểu ra, bây giờ không phải là lúc y có muốn lấy tính mạng đối phương hay không, mà là bản thân y có thể chạy thoát hay không.
Chỉ tiếc là địa phương này do chính y lựa chọn lại bất lợi cho việc ngự khí phi hành chạy trốn. Nếu quay đầu chạy trốn, tốc độ của y có mau tới mức nào cũng không thể bằng được tốc độ của phi kiếm đối phương.
Nghĩ tới những chuyện này, sống lưng thanh niên áo trắng tuôn ra từng giọt mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu, run rẩy nói:
- Nếu tại hạ lưu lại toàn bộ bảo vật, không biết đạo hữu có thể tha cho tại hạ một mạng được chăng? Tại hạ thề, tuyệt sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì xảy ra hôm nay!
- Ngươi nói thử xem! Ngươi cho rằng, ta sẽ để cho một tên biết ta có thượng phẩm linh thạch sống rời khỏi Hàng Long cốc hay sao? Nói đến giữ bí mật, chỉ có người chết mới thật sự giữ được bí mật!
Triệu Địa cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói.
Tia hy vọng mong manh cuối cùng của thanh niên áo trắng cũng đã tan thành mây khói. Mặc dù trong túi trữ vật của y cũng không thiếu pháp khí thượng hạng, nhưng lại không còn linh lực để có thể thao túng sử dụng.
Hoàng quang của tiểu đao Phù Bảo càng ngày càng trở nên yếu ớt, mà ngân quang của tiểu kiếm màu bạc dần dần chiếm được thượng phong.
Triệu Địa toan tính kết thúc sớm cuộc chiến này, lại móc ra một xấp phù lục màu đỏ nữa. Hơn hai mươi con hỏa xà hội tụ thành hỏa mãng, vô tình quét sạch các màn hào quang bảo vệ đủ các màu sắc trên người thanh niên áo trắng đang xoay người chạy trốn, nuốt chửng sạch sẽ.
Sau khi điểm điểm hồng quang tan hết, tại chỗ chỉ còn lại một túi trữ vật có vẻ khá nặng.
Mà tiểu đao màu vàng kia không còn được chủ nhân khống chế, lại lần nữa hóa thành một lá phù màu vàng, từ trên không chậm rãi rơi xuống. Còn chưa chạm đất, đã bị Triệu Địa mừng rỡ một tay chộp lấy.
Triệu Địa quan sát thanh tiểu đao Phù Bảo này, tiểu đao màu vàng trên Phù Bảo vẫn vô cùng sống động, bất quá hoàng quang trên đó phát tán ra đã trở nên ảm đạm hơn trước rất nhiều, xem ra mới đánh một trận vừa rồi đã hao tổn không ít uy lực.
Triệu Địa cũng không kịp cẩn thận nghiên cứu, nhanh chóng thu hồi túi trữ vật của đối phương, dọn dẹp lại bãi chiến trường vừa rồi, ngay lập tức dán một đạo Thổ Độn phù, chui sâu xuống lòng đất mấy chục trượng chạy ra xa.
Trận chiến này hắn tổn thất một món trung phẩm Linh Cụ, cùng gần trăm tờ phù lục, tổn thất không thể nói là không lớn, nhưng so sánh với thu hoạch lại không đáng kể gì.
Nghĩ tới đây, Triệu Địa sâu dưới đất đang dùng thượng phẩm linh thạch ngồi tĩnh tọa hồi phục linh lực, không khỏi lộ ra một nụ cười.
Thượng phẩm linh thạch, đây chính là bảo vật ngay cả tu sĩ Kết Đan kỳ cũng không có được, vì sao lại xuất hiện trong tay một tên tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng mười hai? Nếu lấy được vật này dâng cho tông môn, cho dù là cần mười viên tám viên Trúc Cơ đan cũng có thể đổi được!
Lúc này thanh niên áo trắng vừa mừng vừa kinh hãi, vừa tham vừa sợ, đủ các cảm giác dâng lên dồn dập, cuối cùng tụ tập thành một điểm: đó chính là bằng bất cứ giá nào cũng phải giết chết Triệu Địa, cướp lấy hết thảy bảo vật của hắn.
Y âm thầm lấy trong lòng ngực ra một chiếc vòng nhỏ màu xanh lớn chừng hạt đậu, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vòng kia lập tức lặng lẽ không tiếng động bay về phía Triệu Địa.
Triệu Địa đang hấp thu linh lực mênh mông mà tinh thuần từ thượng phẩm linh thạch, cũng không dùng hết tất cả thần thức của mình để khống chế pháp khí. Bởi vì với thần thức hùng mạnh của hắn, chỉ khống chế hai món pháp khí tiểu kiếm màu bạc và băng thuẫn vẫn còn thừa.
Thần thức còn lại Triệu Địa đều phóng xuất ra xung quanh mình, cần thận dò xét hết thảy tình huống xung quanh. Những tu sĩ rất hay làm như vậy, đây cũng là nguyên nhân vì sao người tu tiên rất khó bị người khác đánh lén.
Mặc dù động tác thanh niên áo trắng phóng xuất vòng nhỏ màu xanh âm thầm lặng lẽ, nhưng vòng kia vừa bay ra, Triệu Địa đã lập tức phát hiện được. Bất quá hắn cũng không còn thừa linh lực khống chế một món phòng ngự pháp khí khác, cho nên khống chế băng thuẫn ngăn cản trước người mình.
Mặc dù tu vi của Triệu Địa kém hơn đối phương không ít, nhưng tốc độ khôi phục linh lực của thượng phẩm linh thạch cao hơn trung phẩm linh thạch rất nhiều lần. Cho nên rất nhanh, linh lực mà Triệu Địa rót vào cho tiểu kiếm màu bạc của mình đã vượt xa tiểu đao màu vàng của đối phương.
Vốn ngân quang của tiểu kiếm màu bạc rơi xuống hạ phong, một mực chống đỡ vô cùng vất vả, sau khi có linh lực cuồn cuộn không ngừng cung ứng, dần dần có khuynh hướng trỗi dậy, trong lúc nhất thời không phân biệt được ngân quang hay hoàng quang chiếm thượng phong.
Đối với chuyện này, thanh niên áo trắng cũng không làm gì được.
Lúc này y đang chuyên tâm điều khiển vòng nhỏ màu xanh kia vòng tránh băng thuẫn phòng ngự, cố gắng công kích trực tiếp vào người Triệu Địa.
Làm sao Triệu Địa để cho công kích đơn giản như vậy của đối phương được như ý? Băng thuẫn trong suốt che trước người hắn năm sáu thước, di chuyển theo sát vòng nhỏ màu xanh, tuyệt không để cho nó đến gần mình.
Đột nhiên tốc độ vòng nhỏ màu xanh gia tăng bất chợt, thay đổi phương hướng bay thẳng về phía Triệu Địa.
Tốc độ băng thuẫn cũng không chậm, chỉ nhoáng lên một cái đã ngăn trước người Triệu Địa, nghênh đón vòng nhỏ màu xanh.
Một tràng tiếng nổ ùng oàng mãnh liệt như sấm động vang lên ở chỗ hai bên va chạm với nhau. Bạch quang chói mắt phát ra khiến cho không ai có thể nhìn thẳng, kéo dài trong vài lần hô hấp, tại chỗ chỉ còn lại mấy mảnh băng thuẫn vỡ vụn.
Chỉ là một cái vòng to bằng hạt đậu, lại có thể hoàn toàn hủy diệt một món trung phẩm phòng ngự Linh Cụ có thể sánh ngang với thực lực của tu sĩ Trúc Cơ kỳ!
Triệu Địa cũng bị dư chấn cực lớn của vụ nổ hất trôi ngược ra sau bảy tám bước mới có thê đứng vững trở lại. Nếu không phải trên người hắn có mười mấy màn hào quang phòng ngự các loại, e rằng cũng sẽ bị thương nhẹ.
Vòng nhỏ màu xanh này uy lực cường hãn như vậy, nếu đối phương ném ra thêm một cái nữa. Triệu Địa thật sự không biết làm cách nào phòng ngự.
Bất quá, hiển nhiên đối phương cũng không có vòng nhỏ màu xanh thứ hai.
Lai lịch của vòng nhỏ màu xanh này thật sự không đơn giản, tên của nó là Thanh Lôi Tử, có được công pháp thuộc tính Lôi. Phải do tu sĩ có tu vi tối thiểu là Trúc Cơ trung kỳ thu thập thiên lôi trên trời đánh xuống vào những khi trời mưa lớn, sau đó sử dụng thủ đoạn luyện khí đặc biệt cùng một loại tài liệu quý giá gọi là Tuyệt Lôi thạch, phong ấn những thiên lôi kia vào trong Tuyệt Lôi thạch chế thành chiếc vòng nhỏ này.
Một khi phóng xuất ra, phần Tuyệt Lôi thạch bên ngoài Thanh Lôi Tử bị va vỡ, thiên lôi phong tỏa bên trong sẽ lập tức nổ tung, uy lực của nó thậm chí ngay cả tu sĩ Trúc Cơ kỳ thông thường cũng không thể chịu được một đòn chính diện.
Loại Thanh Lôi Tử này rất khó luyện chế thành công, hơn nữa một khi sử dụng sẽ tự bạo, cho nên là vật phẩm tiêu hao chỉ một lần. Thông thường nó được tu sĩ Trúc Cơ kỳ trở xuống dùng làm vương bài chủ chốt để xuất ra một đòn sau cuối trong tuyệt địa.
Thanh Lôi Tử của thanh niên áo trắng này là được trưởng lão trong môn ban thưởng. Tổng cộng có ba quả, y và một vị sư huynh, một vị sư đệ mỗi người được một quả.
Mặc dù uy lực Thanh Lôi Tử hùng mạnh thật, nhưng trung phẩm Linh Cụ băng thuẫn cũng không thể khinh thường. Nếu băng thuẫn này là trung phẩm Linh Cụ hoàn chỉnh mà không phải là một món tàn phẩm khuyết thiếu, hứng chịu một đòn tấn công của Thanh Lôi Tử như vậy, thường chỉ là hao hết toàn bộ linh lực bên trong là có thể ngăn được, chứ không thể tổn thương tới bản thân Linh Cụ.
Sau khi thanh niên áo trắng ném ra Thanh Lôi Tử, vẫn không cách nào đã thương được đối phương, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Lúc này đột nhiên y hiểu ra, bây giờ không phải là lúc y có muốn lấy tính mạng đối phương hay không, mà là bản thân y có thể chạy thoát hay không.
Chỉ tiếc là địa phương này do chính y lựa chọn lại bất lợi cho việc ngự khí phi hành chạy trốn. Nếu quay đầu chạy trốn, tốc độ của y có mau tới mức nào cũng không thể bằng được tốc độ của phi kiếm đối phương.
Nghĩ tới những chuyện này, sống lưng thanh niên áo trắng tuôn ra từng giọt mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu, run rẩy nói:
- Nếu tại hạ lưu lại toàn bộ bảo vật, không biết đạo hữu có thể tha cho tại hạ một mạng được chăng? Tại hạ thề, tuyệt sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì xảy ra hôm nay!
- Ngươi nói thử xem! Ngươi cho rằng, ta sẽ để cho một tên biết ta có thượng phẩm linh thạch sống rời khỏi Hàng Long cốc hay sao? Nói đến giữ bí mật, chỉ có người chết mới thật sự giữ được bí mật!
Triệu Địa cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói.
Tia hy vọng mong manh cuối cùng của thanh niên áo trắng cũng đã tan thành mây khói. Mặc dù trong túi trữ vật của y cũng không thiếu pháp khí thượng hạng, nhưng lại không còn linh lực để có thể thao túng sử dụng.
Hoàng quang của tiểu đao Phù Bảo càng ngày càng trở nên yếu ớt, mà ngân quang của tiểu kiếm màu bạc dần dần chiếm được thượng phong.
Triệu Địa toan tính kết thúc sớm cuộc chiến này, lại móc ra một xấp phù lục màu đỏ nữa. Hơn hai mươi con hỏa xà hội tụ thành hỏa mãng, vô tình quét sạch các màn hào quang bảo vệ đủ các màu sắc trên người thanh niên áo trắng đang xoay người chạy trốn, nuốt chửng sạch sẽ.
Sau khi điểm điểm hồng quang tan hết, tại chỗ chỉ còn lại một túi trữ vật có vẻ khá nặng.
Mà tiểu đao màu vàng kia không còn được chủ nhân khống chế, lại lần nữa hóa thành một lá phù màu vàng, từ trên không chậm rãi rơi xuống. Còn chưa chạm đất, đã bị Triệu Địa mừng rỡ một tay chộp lấy.
Triệu Địa quan sát thanh tiểu đao Phù Bảo này, tiểu đao màu vàng trên Phù Bảo vẫn vô cùng sống động, bất quá hoàng quang trên đó phát tán ra đã trở nên ảm đạm hơn trước rất nhiều, xem ra mới đánh một trận vừa rồi đã hao tổn không ít uy lực.
Triệu Địa cũng không kịp cẩn thận nghiên cứu, nhanh chóng thu hồi túi trữ vật của đối phương, dọn dẹp lại bãi chiến trường vừa rồi, ngay lập tức dán một đạo Thổ Độn phù, chui sâu xuống lòng đất mấy chục trượng chạy ra xa.
Trận chiến này hắn tổn thất một món trung phẩm Linh Cụ, cùng gần trăm tờ phù lục, tổn thất không thể nói là không lớn, nhưng so sánh với thu hoạch lại không đáng kể gì.
Nghĩ tới đây, Triệu Địa sâu dưới đất đang dùng thượng phẩm linh thạch ngồi tĩnh tọa hồi phục linh lực, không khỏi lộ ra một nụ cười.
Danh sách chương