- Ta cũng không hiểu rõ chuyện này, dù sao sư tổ đã ra lệnh như vậy, chúng ta chỉ cần tới địa phương kia, sau đó móc ra Thi Long Bàn, căn cứ theo phương hướng mà nó chỉ cố gắng tới gần là được.
Giọng trung niên kia càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là đã đi xa.
Triệu Địa chờ cho nhóm tu sĩ kia rời đi chừng mười mấy phút, sau khi thần thức không dò xét được còn ai khác, lúc này mới chui ra khỏi đám quái thạch.
Hắn tò mò nhìn theo phương hướng các tu sĩ Thiên Du tông rời đi, lắc đầu một cái, cứ tiếp tục chạy tới Bình An cốc.
Những người này nhắc tới địa phương thần bí cùng thi thể giao long gì đó, Triệu Địa hoàn toàn không hiểu gì cả. Dù sao những người này có mưu đồ khác, căn bản không xung đột cùng hắn chút nào, tự nhiên hắn cũng không để ý tới làm gì. Hơn nữa đối phương nhiều người như vậy, hắn cũng không dám giở trò gì.
***
Càng gần tới ngày kết thúc nhiệm vụ Hàng Long cốc, không khí trong cốc lại càng thêm khẩn trương. Mà đối với tu sĩ tinh anh vô cùng tự tin vào thực lực bản thân mình, bọn họ thường xuyên rảo quanh, một khi bắt được tu sĩ đi lẻ loi sẽ không chút lưu tình giết người đoạt bảo, cho dù là đồng môn cũng không ngoại lệ.
Nhưng nếu đụng phải đối thủ có thực lực tương đương, hai người sẽ vô cùng ăn ý mạnh ai nấy rời đi, coi như chưa từng gặp qua.
Không ai muốn dưới tình huống không nắm chắc, liều một trận sinh tử với cao thủ khác.
Trong khoảng thời gian này, Triệu Địa vẫn đang chậm rãi chạy tới Bình An cốc. Thứ nhất hắn có thời gian đầy đủ, thứ hai hắn hết sức cẩn thận, cho nên lúc nào cũng thi triển Nặc Linh thuật, chậm rãi đi về phía trước.
Vì vậy tốc độ tiến tới của hắn có vẻ chậm chạp. Hơn nữa hắn thường xuyên thăm dò những nơi đã có những tu sĩ khác đi ngang qua, vì tránh khỏi phiền toái không cần thiết cho nên không thể không tạm thời tránh né, cũng làm trễ nãi không ít thời gian.
Dọc theo đường đi, tối thiểu hắn cũng tránh được bảy tám tên tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng mười ba đỉnh phong, thậm chí còn tận mắt thấy một trận chiến sinh tử giữa hai tên tu sĩ tầng mười ba.
Kết quả tu sĩ Bách Xảo môn xuất ra một bộ pháp khí bốn thanh phi đao bay múa đầy trời, khiến cho đối thủ của y là một đạo sĩ trung niên Ngọc Thanh môn luống cuống tay chân, cuối cùng lộ ra sơ hở, chết thảm dưới đao.
Triệu Địa tự tin nếu lúc này là đột nhiên xuất hiện, sử dụng cực phẩm pháp khí Ngư Trường Kiếm, có bảy tám thành nắm chắc có thể một đòn giết chết tên tu sĩ Bách Xảo môn này. Nhưng hắn cân nhắc kỹ, sử dụng cực phẩm pháp khí hao phí linh lực quá nhiều, vạn nhất sau đó lại gặp phải một tu sĩ khác, nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn, cho nên cuối cùng để mặc cho tên tu sĩ này rời đi.
Dù sao hắn đã hoàn thành hai nhiệm vụ, cũng không cần phải mạo hiểm như vậy.
Cứ như vậy, bảy tám hôm sau, Triệu Địa vô cùng thận trọng rốt cục đã nhích tới gần Bình An cốc, cách lối ra chỉ chừng hơn một trăm dặm.
Hôm nay chỉ cần xuyên qua sơn cốc nhỏ hẹp trước mắt, coi như hắn đã tiến vào phạm vi Bình An cốc. Sau đó có thể tự do tìm một thạch động, bọng cây nào đó ẩn nấp, lẳng lặng chờ đợi cửa ra Hàng Long cốc mở ra.
Hiện tại chính là thời khắc tanh máu điên cuồng nhất trong Hàng Long cốc. Lúc này kẻ nào dám đi lại trong cốc không một ai không là đệ tử tinh anh của các phái. Bọn họ giống như là thợ săn kinh nghiệm phong phú, tìm kiếm con mồi.
Có đệ tử tinh anh chọn cách chạy vòng quanh, gặp ai giết nấy. Cũng có người lựa chọn mai phục nơi hiểm địa hay yếu đạo nhiều người lui tới, cũng là gặp ai giết nấy.
Sơn cốc dài hơn hai trăm trượng trước mặt Triệu Địa chính là một địa phương tốt để mai phục, chẳng những nó liên thông tới Bình An cốc, sẽ có không ít tu sĩ đi ngang qua, hơn nữa địa hình vô cùng chật hẹp, trên vách núi cỏ cây tươi tốt, rất không thích hợp để ngự khí phi hành. Vì vậy nếu có đệ tử tinh anh mai phục ở nơi này, hẳn rất có khả năng đắc thủ.
Vốn Triệu Địa cũng không định đi ngang qua nơi này tới Bình An cốc, nhưng sau khi hắn dùng thần thức dò xét nhiều lần, phát hiện trong sơn cốc này quả thật không có một tu sĩ nào tồn tại.
Có lẽ là vì chỗ nhìn qua nguy hiểm như vậy lại là chỗ an toàn nhất. Nơi này hiểm trở như vậy, thông thường sẽ không có tu sĩ nào chọn đường này mà đi, thà là đi vòng xa hơn mười mấy dặm. Có lẽ vì nguyên nhân như vậy, làm cho nơi này không thấy bóng dáng của tu sĩ nào.
Triệu Địa ôm suy nghĩ như vậy trong lòng, dứt khoát chọn xuyên qua sơn cốc này. Hắn phát huy Nặc Linh thuật tới mức tối đa, khí tức toàn thân không để lộ ra ngoài chút nào, từng bước từng bước đi vào sơn cốc nhỏ hẹp hai bên là hai vách núi dựng đứng, thần thức không ngừng cảm ứng hết thảy xung quanh.
Thình lình một cỗ dao động linh lực hùng mạnh phát ra từ vách núi cách hắn chừng bảy tám trượng. Ngay sau đó một đạo lam quang phá không bay thẳng về phía Triệu Địa.
Triệu Địa không xuất ra phòng ngự phù lục, mà là trực tiếp lấy ra một tấm băng thuẫn trong suốt, giơ lên nghênh đón đạo lam quang kia.
Món Linh Cụ này đã được cài sẵn linh thạch, bất cứ lúc nào cũng có thể kích phát sử dụng, nhanh hơn pháp khí thông thường không ít. Vì vậy hiện tại nguy cơ trước mắt, Triệu Địa không suy nghĩ nhiều lập tức sử dụng trung phẩm Linh Cụ này.
Một tiếng keng trong trẻo vang lên, đạo lam quang kia là một món pháp khí giống như một cây đinh nhọn dài chừng bảy tám tấc, đã bị băng thuẫn ngăn lại dễ dàng.
Mặt dù băng thuẫn này thiếu mất một góc, nhưng dù sao cũng là trung phẩm Linh Cụ được khảm trung phẩm Băng Linh Thạch, đương nhiên đối mặt một đòn của thượng phẩm pháp khí trường đinh màu lam kia không có chút áp lực nào.
- Trung phẩm Linh Cụ!
- Cực phẩm pháp khí? Hai người đồng thời kinh hô thất thanh, khác nhau là đối phương lộ vẻ kinh ngạc cảm thán, mà Triệu Địa lộ vẻ nghi hoặc.
Kẻ phát ra trường đinh màu lam đánh lén Triệu Địa là một thanh niên áo trắng chừng hai mươi tuổi, mày kiếm mắt sao, mũi ưng môi mỏng, nhìn qua đã biết là người hiếu chiến. Tay y đang chậm rãi thu vào ngực một chiếc áo choàng phát ra hào quang sáng chói nhìn như lụa mà không phải lụa, ánh mắt nhìn chằm chằm băng thuẫn trong suốt trước người Triệu Địa.
Mà Triệu Địa lại chú ý tới chiếc áo choàng kỳ lạ kia, từ đó phát ra dao động linh khí như có như không, thỉnh thoảng cực mạnh, thỉnh thoảng hơi yếu, có thể thấy được là một món cực phẩm pháp khí phụ trợ cực kỳ hiếm thấy. Chắc rằng đối phương chính là bằng vào bảo vật này, đã hoàn toàn lừa gạt thần thức của mình.
Thậm chí trong khoảng cách bảy tám trượng, hắn cũng không phát giác được bất kỳ điều gì dị thường. Như vậy có thể thấy được, áo choàng này tuyệt đối không phải là thượng phẩm pháp khí thông thường.
- Ngươi nói là áo choàng này ư? Không, đây không phải là cực phẩm pháp khí, mà là một món tàn phẩm pháp bảo. Mặc dù là tàn phẩm, nhưng vẫn mạnh hơn cực phẩm pháp khí thông thường vài phần.
Thanh niên áo trắng chậm rãi nói, dường như đang bàn luận về một món vật tầm thường nhất trên thế gian này.
- Tàn phẩm pháp bảo! Có thể có được vật này, xem ra đạo hữu cũng không phải là đệ tử Luyện Khí kỳ tầm thường! Với của cải của đạo hữu như vậy, hẳn không thèm chú ý tới tại hạ làm gì...
Triệu Địa thầm kinh hãi trong lòng. Thanh niên áo trắng này vừa xuất hiện đã mang lại cho hắn cảm giác sâu không lường được, hắn mơ hồ đoán được tình huống cực kỳ không ổn sắp sửa xảy ra.
- Nói không sai! Bằng vào một tên tu sĩ tầng mười hai như ngươi, cho dù là nghênh ngang đi qua trước mặt ta, Trình mỗ cũng lười động đầu ngón tay diệt sát ngươi. Nhưng thuật che giấu linh khí của ngươi hết sức xảo diệu, nếu không phải ngươi đến gần xuất hiện trong tầm mắt thịt của ta, chỉ bằng vào thần thức, thậm chí không cách nào nhận ra được bất kỳ dao động linh khí nào của ngươi. Bí thuật kỳ diệu như vậy, bản nhân cũng cảm thấy có chút hứng thú.
Giọng trung niên kia càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là đã đi xa.
Triệu Địa chờ cho nhóm tu sĩ kia rời đi chừng mười mấy phút, sau khi thần thức không dò xét được còn ai khác, lúc này mới chui ra khỏi đám quái thạch.
Hắn tò mò nhìn theo phương hướng các tu sĩ Thiên Du tông rời đi, lắc đầu một cái, cứ tiếp tục chạy tới Bình An cốc.
Những người này nhắc tới địa phương thần bí cùng thi thể giao long gì đó, Triệu Địa hoàn toàn không hiểu gì cả. Dù sao những người này có mưu đồ khác, căn bản không xung đột cùng hắn chút nào, tự nhiên hắn cũng không để ý tới làm gì. Hơn nữa đối phương nhiều người như vậy, hắn cũng không dám giở trò gì.
***
Càng gần tới ngày kết thúc nhiệm vụ Hàng Long cốc, không khí trong cốc lại càng thêm khẩn trương. Mà đối với tu sĩ tinh anh vô cùng tự tin vào thực lực bản thân mình, bọn họ thường xuyên rảo quanh, một khi bắt được tu sĩ đi lẻ loi sẽ không chút lưu tình giết người đoạt bảo, cho dù là đồng môn cũng không ngoại lệ.
Nhưng nếu đụng phải đối thủ có thực lực tương đương, hai người sẽ vô cùng ăn ý mạnh ai nấy rời đi, coi như chưa từng gặp qua.
Không ai muốn dưới tình huống không nắm chắc, liều một trận sinh tử với cao thủ khác.
Trong khoảng thời gian này, Triệu Địa vẫn đang chậm rãi chạy tới Bình An cốc. Thứ nhất hắn có thời gian đầy đủ, thứ hai hắn hết sức cẩn thận, cho nên lúc nào cũng thi triển Nặc Linh thuật, chậm rãi đi về phía trước.
Vì vậy tốc độ tiến tới của hắn có vẻ chậm chạp. Hơn nữa hắn thường xuyên thăm dò những nơi đã có những tu sĩ khác đi ngang qua, vì tránh khỏi phiền toái không cần thiết cho nên không thể không tạm thời tránh né, cũng làm trễ nãi không ít thời gian.
Dọc theo đường đi, tối thiểu hắn cũng tránh được bảy tám tên tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng mười ba đỉnh phong, thậm chí còn tận mắt thấy một trận chiến sinh tử giữa hai tên tu sĩ tầng mười ba.
Kết quả tu sĩ Bách Xảo môn xuất ra một bộ pháp khí bốn thanh phi đao bay múa đầy trời, khiến cho đối thủ của y là một đạo sĩ trung niên Ngọc Thanh môn luống cuống tay chân, cuối cùng lộ ra sơ hở, chết thảm dưới đao.
Triệu Địa tự tin nếu lúc này là đột nhiên xuất hiện, sử dụng cực phẩm pháp khí Ngư Trường Kiếm, có bảy tám thành nắm chắc có thể một đòn giết chết tên tu sĩ Bách Xảo môn này. Nhưng hắn cân nhắc kỹ, sử dụng cực phẩm pháp khí hao phí linh lực quá nhiều, vạn nhất sau đó lại gặp phải một tu sĩ khác, nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn, cho nên cuối cùng để mặc cho tên tu sĩ này rời đi.
Dù sao hắn đã hoàn thành hai nhiệm vụ, cũng không cần phải mạo hiểm như vậy.
Cứ như vậy, bảy tám hôm sau, Triệu Địa vô cùng thận trọng rốt cục đã nhích tới gần Bình An cốc, cách lối ra chỉ chừng hơn một trăm dặm.
Hôm nay chỉ cần xuyên qua sơn cốc nhỏ hẹp trước mắt, coi như hắn đã tiến vào phạm vi Bình An cốc. Sau đó có thể tự do tìm một thạch động, bọng cây nào đó ẩn nấp, lẳng lặng chờ đợi cửa ra Hàng Long cốc mở ra.
Hiện tại chính là thời khắc tanh máu điên cuồng nhất trong Hàng Long cốc. Lúc này kẻ nào dám đi lại trong cốc không một ai không là đệ tử tinh anh của các phái. Bọn họ giống như là thợ săn kinh nghiệm phong phú, tìm kiếm con mồi.
Có đệ tử tinh anh chọn cách chạy vòng quanh, gặp ai giết nấy. Cũng có người lựa chọn mai phục nơi hiểm địa hay yếu đạo nhiều người lui tới, cũng là gặp ai giết nấy.
Sơn cốc dài hơn hai trăm trượng trước mặt Triệu Địa chính là một địa phương tốt để mai phục, chẳng những nó liên thông tới Bình An cốc, sẽ có không ít tu sĩ đi ngang qua, hơn nữa địa hình vô cùng chật hẹp, trên vách núi cỏ cây tươi tốt, rất không thích hợp để ngự khí phi hành. Vì vậy nếu có đệ tử tinh anh mai phục ở nơi này, hẳn rất có khả năng đắc thủ.
Vốn Triệu Địa cũng không định đi ngang qua nơi này tới Bình An cốc, nhưng sau khi hắn dùng thần thức dò xét nhiều lần, phát hiện trong sơn cốc này quả thật không có một tu sĩ nào tồn tại.
Có lẽ là vì chỗ nhìn qua nguy hiểm như vậy lại là chỗ an toàn nhất. Nơi này hiểm trở như vậy, thông thường sẽ không có tu sĩ nào chọn đường này mà đi, thà là đi vòng xa hơn mười mấy dặm. Có lẽ vì nguyên nhân như vậy, làm cho nơi này không thấy bóng dáng của tu sĩ nào.
Triệu Địa ôm suy nghĩ như vậy trong lòng, dứt khoát chọn xuyên qua sơn cốc này. Hắn phát huy Nặc Linh thuật tới mức tối đa, khí tức toàn thân không để lộ ra ngoài chút nào, từng bước từng bước đi vào sơn cốc nhỏ hẹp hai bên là hai vách núi dựng đứng, thần thức không ngừng cảm ứng hết thảy xung quanh.
Thình lình một cỗ dao động linh lực hùng mạnh phát ra từ vách núi cách hắn chừng bảy tám trượng. Ngay sau đó một đạo lam quang phá không bay thẳng về phía Triệu Địa.
Triệu Địa không xuất ra phòng ngự phù lục, mà là trực tiếp lấy ra một tấm băng thuẫn trong suốt, giơ lên nghênh đón đạo lam quang kia.
Món Linh Cụ này đã được cài sẵn linh thạch, bất cứ lúc nào cũng có thể kích phát sử dụng, nhanh hơn pháp khí thông thường không ít. Vì vậy hiện tại nguy cơ trước mắt, Triệu Địa không suy nghĩ nhiều lập tức sử dụng trung phẩm Linh Cụ này.
Một tiếng keng trong trẻo vang lên, đạo lam quang kia là một món pháp khí giống như một cây đinh nhọn dài chừng bảy tám tấc, đã bị băng thuẫn ngăn lại dễ dàng.
Mặt dù băng thuẫn này thiếu mất một góc, nhưng dù sao cũng là trung phẩm Linh Cụ được khảm trung phẩm Băng Linh Thạch, đương nhiên đối mặt một đòn của thượng phẩm pháp khí trường đinh màu lam kia không có chút áp lực nào.
- Trung phẩm Linh Cụ!
- Cực phẩm pháp khí? Hai người đồng thời kinh hô thất thanh, khác nhau là đối phương lộ vẻ kinh ngạc cảm thán, mà Triệu Địa lộ vẻ nghi hoặc.
Kẻ phát ra trường đinh màu lam đánh lén Triệu Địa là một thanh niên áo trắng chừng hai mươi tuổi, mày kiếm mắt sao, mũi ưng môi mỏng, nhìn qua đã biết là người hiếu chiến. Tay y đang chậm rãi thu vào ngực một chiếc áo choàng phát ra hào quang sáng chói nhìn như lụa mà không phải lụa, ánh mắt nhìn chằm chằm băng thuẫn trong suốt trước người Triệu Địa.
Mà Triệu Địa lại chú ý tới chiếc áo choàng kỳ lạ kia, từ đó phát ra dao động linh khí như có như không, thỉnh thoảng cực mạnh, thỉnh thoảng hơi yếu, có thể thấy được là một món cực phẩm pháp khí phụ trợ cực kỳ hiếm thấy. Chắc rằng đối phương chính là bằng vào bảo vật này, đã hoàn toàn lừa gạt thần thức của mình.
Thậm chí trong khoảng cách bảy tám trượng, hắn cũng không phát giác được bất kỳ điều gì dị thường. Như vậy có thể thấy được, áo choàng này tuyệt đối không phải là thượng phẩm pháp khí thông thường.
- Ngươi nói là áo choàng này ư? Không, đây không phải là cực phẩm pháp khí, mà là một món tàn phẩm pháp bảo. Mặc dù là tàn phẩm, nhưng vẫn mạnh hơn cực phẩm pháp khí thông thường vài phần.
Thanh niên áo trắng chậm rãi nói, dường như đang bàn luận về một món vật tầm thường nhất trên thế gian này.
- Tàn phẩm pháp bảo! Có thể có được vật này, xem ra đạo hữu cũng không phải là đệ tử Luyện Khí kỳ tầm thường! Với của cải của đạo hữu như vậy, hẳn không thèm chú ý tới tại hạ làm gì...
Triệu Địa thầm kinh hãi trong lòng. Thanh niên áo trắng này vừa xuất hiện đã mang lại cho hắn cảm giác sâu không lường được, hắn mơ hồ đoán được tình huống cực kỳ không ổn sắp sửa xảy ra.
- Nói không sai! Bằng vào một tên tu sĩ tầng mười hai như ngươi, cho dù là nghênh ngang đi qua trước mặt ta, Trình mỗ cũng lười động đầu ngón tay diệt sát ngươi. Nhưng thuật che giấu linh khí của ngươi hết sức xảo diệu, nếu không phải ngươi đến gần xuất hiện trong tầm mắt thịt của ta, chỉ bằng vào thần thức, thậm chí không cách nào nhận ra được bất kỳ dao động linh khí nào của ngươi. Bí thuật kỳ diệu như vậy, bản nhân cũng cảm thấy có chút hứng thú.
Danh sách chương