Sau đó hai tay Triệu Địa chia ra rót hai đạo linh lực vào hai tường đầu rồng hai bên vách, từ trong miệng há to của đầu rồng lập tức phun ra cột lửa to bằng cánh tay, đốt số quặng đang lơ lửng. Chỉ trong thoáng chốc, quặng kia đã hóa lỏng thành nhiều giọt, vẫn còn lơ lửng trên không trung.
Triệu Địa căn bản không cần e ngại Tinh Đồng trong quặng có bị Địa Hỏa đốt cháy quá lâu hay không, hắn chỉ dùng thần thức điều khiển Tinh Đồng lỏng kia hội tụ lại thành năm sáu luồng.
Sau khi tốn không ít công phu, rốt cục tất cả Tinh Đồng lỏng đều hội tụ thành luồng, Triệu Địa thu linh lực khống chế Địa Hỏa trở về, đầu rồng hai bên vách nhất thời ngừng phun lửa.
Đồng thời hắn lại rót một đạo linh lực vào đầu rồng ở vách đá phía Tây trên ao linh tuyền. Từ trong miệng rồng lập tức phun ra một dòng nước, rất nhanh đã rót đầy ao bên dưới, sau đó không còn nước phun ra nữa.
Triệu Địa khống chế luồng Tinh Đồng lỏng lơ lửng trên không bay nhanh xuống ao nước. Một tràng tiếng xèo xèo vang lên, từng cụm khói trắng bốc lên, trong ao nước liền xuất hiện mấy khối Tinh Đồng nguyên liệu.
Toàn bộ quá trình hao tốn của Triệu Địa ước chừng bảy tám canh giờ, lúc này hắn đã mệt tới nỗi đầu đầy mồ hôi.
Linh lực hao tổn không sao, trong tay hắn vẫn nắm một khối thượng phẩm linh thạch, cũng có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Thần thức tiêu hao xem ra chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi từ từ khôi phục.
Mà thành quả của hắn là năm sáu khối Tinh Đồng nguyên liệu rõ ràng chưa đủ linh lực, có vẻ ảm đạm mờ nhạt. Trong đó thậm chí có một khối màu vàng sầm, linh lực cũng ít đáng thương, chênh lệch quá xa.
Đây là kết quả của tinh luyện quá nhiều quặng một lần mà thần thức không đủ.
Nhưng Triệu Địa cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng có tiểu đỉnh. Hắn cho mấy khối Tinh Đồng phế liệu vào trong tiểu đỉnh nuôi dưỡng khoảng nửa canh giờ, sau đó ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi.
Kỳ hạn một tháng đã đến rất nhanh, Triệu Địa tràn đầy tự tin mang theo chừng mười khối Tinh Đồng nguyên liệu, rời khỏi phòng luyện khí.
Vị Lục sư huynh kia đã sớm chờ bên ngoài phòng luyện khí ở hành lang. Sau khi bọn ba người Triệu Địa ra khỏi phòng luyện khí của mình, cả bốn người bèn thông qua truyền tống trận rời khỏi hành lang, tiếp tục đi theo những bậc thang đá trở về Bách Đoán đường.
Dọc theo đường đi, mấy người đều im lặng không lên tiếng. Triệu Địa len lén nhìn Phương Phủ cùng Mã Cao mấy lần, phát hiện bọn họ đều lộ ra vẻ nơm nớp không yên. Hiển nhiên thành quả luyện chế của bọn họ cũng không được như ý muốn.
Hai người không thấy được trên mặt Triệu Địa bất kỳ biểu lộ gì, không buồn không vui, trong bụng lại càng lo âu. Lúc Mã Cao theo con đường này đi tới phòng luyện khí, cảm thấy quá xa quá dài, mà hôm nay y lại hận con đường này không thể vĩnh viễn đi không tới cuối.
- Đáng tiếc chính là dưới tâm trạng thấp thỏm của y, dường như chỉ qua một đoạn thời gian rất ngắn, mấy người đã đi tới Bách Đoán đường.
Trong Bách Đoán đường, vị Khuông sư thúc hơi mập kia vẫn ngồi ở Thái Sư ỷ, nhắm mắt dưỡng thần.
Bất quá lần này lại khác, bọn Triệu Địa mới vừa bước vào cửa điện, lão liền mở mắt ra.
- Tất cả luyện chế ra được bao nhiêu Tinh Đồng nguyên liệu? Đổ ra ta xem thử.
- Vị Khuông Sư thúc này hoàn toàn không hề tìm hiểu tình hình ba người Triệu Địa, mà hỏi thẳng vào kết quả tinh luyện. Dù sao lý thuyết suông vẫn không quan trọng bằng thành quả thực tế sau cùng.
Ba người đều lấy ra Tinh Đồng trong túi trữ vật của mình, dốc hết ra đổ xuống trước mặt. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn sang Tinh Đồng nguyên liệu của hai người kia.
Triệu Địa cũng nhanh chóng liếc mắt nhìn, phát hiện hai người đều chỉ tinh luyện tám chín khối Tinh Đồng nguyên liệu, hơn nữa có hơn một nửa toàn là phế liệu tinh luyện hư.
Mà trước người Triệu Địa lại có mười một khối Tinh Đồng nguyên liệu, trong đó chỉ có ba khối là phế liệu, đến lúc này cao thấp đã rõ.
Cả ba người bao gồm cả Triệu Địa đều cảm thấy tim mình như chìm xuống. Khác nhau ở chỗ mặc dù Triệu Địa nặng trĩu trong lòng, nhưng bề ngoài không nhìn ra vẻ mặt hắn có biến hóa gì. Hắn lo lắng chính là mình biểu hiện vô cùng nổi trội, sợ làm cho vị Khuông sư thúc này nghi ngờ.
Vốn ý của Triệu Địa là muốn mình không chênh lệch với hai người kia, không để lộ ra nổi bật quá. Nhưng lấy sức mình nhắm sức người, hắn vẫn đoán sai thành quả luyện chế của hai người kia. Không ngờ rằng kỹ thuật luyện chế của hai người này kém hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.
Hai người Mã Cao, Phương Phủ nghĩ đơn giản hơn nhiều, thành quả của mình bất kể là chất lượng hay là số lượng đều kém xa Triệu Địa, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ cùng khẩn trương.
Mà Lục sư huynh cùng Khuông sư thúc bên cạnh đều hơi cả kinh, hiển nhiên thành quả của Triệu Địa đã vượt qua dự liệu của bọn họ.
Khuông béo thấy vậy hết sức ngạc nhiên:
- Ủa, khối Tinh Đồng nguyên liệu này luyện chế không tệ, rất tốt!
Hỏi xong, lão nhặt lên một khối Tinh Đồng nguyên liệu chói sáng trước mặt Triệu Địa, quan sát kỹ càng. Gương mặt béo núc ních của y nặn ra một nụ cười rạng rỡ, hỏi Triệu Địa:
- Xem ra ngươi rất có thiên phú luyện khí, ngươi tên là gì? - Sư điệt Triệu Địa, tạ ơn sư thúc quá khen, đây đều là kết quả do sư thúc hết lòng dạy bảo.
Triệu Địa vội vàng vuốt mông ngựa một câu, ngay cả mình còn cảm thấy tê dại da đầu.
- Ừ. Triệu sư điệt, ngươi nói xem, trong quá trình ngươi luyện chế khối Tinh Đồng nguyên liệu này có gì khác với những khối khác?
Lần này Khuông sư thúc gật đầu một cái, mỉm cười dò hỏi. Triệu Địa đem những lời đã chuẩn bị sẵn trong lòng ra nói thao thao bất tuyệt:
- Hồi bẩm Khương sư thúc, sau khi sư điệt tiến vào phòng luyện khí, đầu tiên là tốn ba ngày cần thận nghiên cứu ngọc giản luyện khí mà Sư thúc ban cho. Sau khi lãnh hội hết, lúc ấy mới bắt đầu luyện chế thuần hóa quặng Tinh Đồng.
- Nhưng chuyện khống chế sức lửa của Địa Phế Chi Hỏa hết sức khó khăn, hai lần đầu cũng không thể tinh luyện ra Tinh Đồng nguyên liệu thượng hạng. Sư điệt nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại tiếp tục luyện chế, lần này không biết tại sao Địa Phế Chi Hỏa cực kỳ ổn định, điều khiển cũng hơi vững vàng, sư điệt luyện chế cũng cảm thấy muốn sao được vậy.
- Nhưng sau đó, bất kể sư điệt cẩn thận cố gắng tới mức nào cũng không thể luyện chế ra được một khối Tinh Đồng nguyên liệu như vậy nữa, luôn luôn kém hơn một bậc. Có một lần bởi vì thần thức tiêu hao quá lớn, không nắm giữ sức lửa được tốt, cho nên xuất hiện một khối Tinh Đồng phế liệu.
- Ngươi an bài cho bọn hắn là phòng luyện khí hạ phẩm ư?
Khuông sư thúc nghe Triệu Địa nói xong, không có trả lời, ngược lại nghiêng đầu hỏi Lục Văn một câu.
Lục Văn gật đầu hồi đáp:
- Đúng vậy, Khuông sư thúc.
- Ừ, xem ra ngươi thật sự là rất có thiên phú luyện khí.
Khuông béo nhìn sang Triệu Địa nói:
- Địa Phế Chi Hỏa ở phòng luyện khí hạ phẩm quả thật là không ổn định, ngươi có thể luyện chế ra một khối thượng đẳng Tinh Đồng nguyên liệu như vậy đã là vô cùng khó được. Cho dù là đích thân ta tự mình luyện chế, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra.
Lời này Khuông béo phát ra từ phế phủ. Đúng với thành tựu luyện khí của y hiện tại, dù là công nghệ tinh luyện nguyên liệu bước đầu cũng không dám bảo đảm trong ba lần có thể có một lần luyện chế ra tinh phẩm như vậy, huống chi là dưới tình huống phòng luyện khí hạ phẩm có sức lửa không ổn định.
- Triệu sư điệt, ngươi làm rất tốt, sư thúc ta thường phạt rõ ràng, nhất định phải tưởng thưởng ngươi một phen thật tốt.
Khuông béo thuận tay liền bỏ khối Tinh Đồng nguyên liệu cầm trong tay vào lòng, cười hì hì nói.
Tu sĩ họ Khuông lấy trong ngực ra mười hai khối hạ phẩm linh thạch vứt cho Triệu Địa, nói:
- Triệu sư điệt, đây là bổng lộc tháng này của ngươi. Như vậy đi, ta sẽ bảo Lục sư điệt an bài cho ngươi một gian phòng luyện khí trung phẩm, bên trong hỏa hầu đầy đủ, hơn nữa ổn định hơn một ít. Mỗi lần ngươi luyện chế ra một khối Tinh Đồng nguyên liệu, sẽ tưởng thưởng một khối hạ phẩm linh thạch.
Triệu Địa căn bản không cần e ngại Tinh Đồng trong quặng có bị Địa Hỏa đốt cháy quá lâu hay không, hắn chỉ dùng thần thức điều khiển Tinh Đồng lỏng kia hội tụ lại thành năm sáu luồng.
Sau khi tốn không ít công phu, rốt cục tất cả Tinh Đồng lỏng đều hội tụ thành luồng, Triệu Địa thu linh lực khống chế Địa Hỏa trở về, đầu rồng hai bên vách nhất thời ngừng phun lửa.
Đồng thời hắn lại rót một đạo linh lực vào đầu rồng ở vách đá phía Tây trên ao linh tuyền. Từ trong miệng rồng lập tức phun ra một dòng nước, rất nhanh đã rót đầy ao bên dưới, sau đó không còn nước phun ra nữa.
Triệu Địa khống chế luồng Tinh Đồng lỏng lơ lửng trên không bay nhanh xuống ao nước. Một tràng tiếng xèo xèo vang lên, từng cụm khói trắng bốc lên, trong ao nước liền xuất hiện mấy khối Tinh Đồng nguyên liệu.
Toàn bộ quá trình hao tốn của Triệu Địa ước chừng bảy tám canh giờ, lúc này hắn đã mệt tới nỗi đầu đầy mồ hôi.
Linh lực hao tổn không sao, trong tay hắn vẫn nắm một khối thượng phẩm linh thạch, cũng có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Thần thức tiêu hao xem ra chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi từ từ khôi phục.
Mà thành quả của hắn là năm sáu khối Tinh Đồng nguyên liệu rõ ràng chưa đủ linh lực, có vẻ ảm đạm mờ nhạt. Trong đó thậm chí có một khối màu vàng sầm, linh lực cũng ít đáng thương, chênh lệch quá xa.
Đây là kết quả của tinh luyện quá nhiều quặng một lần mà thần thức không đủ.
Nhưng Triệu Địa cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng có tiểu đỉnh. Hắn cho mấy khối Tinh Đồng phế liệu vào trong tiểu đỉnh nuôi dưỡng khoảng nửa canh giờ, sau đó ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi.
Kỳ hạn một tháng đã đến rất nhanh, Triệu Địa tràn đầy tự tin mang theo chừng mười khối Tinh Đồng nguyên liệu, rời khỏi phòng luyện khí.
Vị Lục sư huynh kia đã sớm chờ bên ngoài phòng luyện khí ở hành lang. Sau khi bọn ba người Triệu Địa ra khỏi phòng luyện khí của mình, cả bốn người bèn thông qua truyền tống trận rời khỏi hành lang, tiếp tục đi theo những bậc thang đá trở về Bách Đoán đường.
Dọc theo đường đi, mấy người đều im lặng không lên tiếng. Triệu Địa len lén nhìn Phương Phủ cùng Mã Cao mấy lần, phát hiện bọn họ đều lộ ra vẻ nơm nớp không yên. Hiển nhiên thành quả luyện chế của bọn họ cũng không được như ý muốn.
Hai người không thấy được trên mặt Triệu Địa bất kỳ biểu lộ gì, không buồn không vui, trong bụng lại càng lo âu. Lúc Mã Cao theo con đường này đi tới phòng luyện khí, cảm thấy quá xa quá dài, mà hôm nay y lại hận con đường này không thể vĩnh viễn đi không tới cuối.
- Đáng tiếc chính là dưới tâm trạng thấp thỏm của y, dường như chỉ qua một đoạn thời gian rất ngắn, mấy người đã đi tới Bách Đoán đường.
Trong Bách Đoán đường, vị Khuông sư thúc hơi mập kia vẫn ngồi ở Thái Sư ỷ, nhắm mắt dưỡng thần.
Bất quá lần này lại khác, bọn Triệu Địa mới vừa bước vào cửa điện, lão liền mở mắt ra.
- Tất cả luyện chế ra được bao nhiêu Tinh Đồng nguyên liệu? Đổ ra ta xem thử.
- Vị Khuông Sư thúc này hoàn toàn không hề tìm hiểu tình hình ba người Triệu Địa, mà hỏi thẳng vào kết quả tinh luyện. Dù sao lý thuyết suông vẫn không quan trọng bằng thành quả thực tế sau cùng.
Ba người đều lấy ra Tinh Đồng trong túi trữ vật của mình, dốc hết ra đổ xuống trước mặt. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn sang Tinh Đồng nguyên liệu của hai người kia.
Triệu Địa cũng nhanh chóng liếc mắt nhìn, phát hiện hai người đều chỉ tinh luyện tám chín khối Tinh Đồng nguyên liệu, hơn nữa có hơn một nửa toàn là phế liệu tinh luyện hư.
Mà trước người Triệu Địa lại có mười một khối Tinh Đồng nguyên liệu, trong đó chỉ có ba khối là phế liệu, đến lúc này cao thấp đã rõ.
Cả ba người bao gồm cả Triệu Địa đều cảm thấy tim mình như chìm xuống. Khác nhau ở chỗ mặc dù Triệu Địa nặng trĩu trong lòng, nhưng bề ngoài không nhìn ra vẻ mặt hắn có biến hóa gì. Hắn lo lắng chính là mình biểu hiện vô cùng nổi trội, sợ làm cho vị Khuông sư thúc này nghi ngờ.
Vốn ý của Triệu Địa là muốn mình không chênh lệch với hai người kia, không để lộ ra nổi bật quá. Nhưng lấy sức mình nhắm sức người, hắn vẫn đoán sai thành quả luyện chế của hai người kia. Không ngờ rằng kỹ thuật luyện chế của hai người này kém hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.
Hai người Mã Cao, Phương Phủ nghĩ đơn giản hơn nhiều, thành quả của mình bất kể là chất lượng hay là số lượng đều kém xa Triệu Địa, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ cùng khẩn trương.
Mà Lục sư huynh cùng Khuông sư thúc bên cạnh đều hơi cả kinh, hiển nhiên thành quả của Triệu Địa đã vượt qua dự liệu của bọn họ.
Khuông béo thấy vậy hết sức ngạc nhiên:
- Ủa, khối Tinh Đồng nguyên liệu này luyện chế không tệ, rất tốt!
Hỏi xong, lão nhặt lên một khối Tinh Đồng nguyên liệu chói sáng trước mặt Triệu Địa, quan sát kỹ càng. Gương mặt béo núc ních của y nặn ra một nụ cười rạng rỡ, hỏi Triệu Địa:
- Xem ra ngươi rất có thiên phú luyện khí, ngươi tên là gì? - Sư điệt Triệu Địa, tạ ơn sư thúc quá khen, đây đều là kết quả do sư thúc hết lòng dạy bảo.
Triệu Địa vội vàng vuốt mông ngựa một câu, ngay cả mình còn cảm thấy tê dại da đầu.
- Ừ. Triệu sư điệt, ngươi nói xem, trong quá trình ngươi luyện chế khối Tinh Đồng nguyên liệu này có gì khác với những khối khác?
Lần này Khuông sư thúc gật đầu một cái, mỉm cười dò hỏi. Triệu Địa đem những lời đã chuẩn bị sẵn trong lòng ra nói thao thao bất tuyệt:
- Hồi bẩm Khương sư thúc, sau khi sư điệt tiến vào phòng luyện khí, đầu tiên là tốn ba ngày cần thận nghiên cứu ngọc giản luyện khí mà Sư thúc ban cho. Sau khi lãnh hội hết, lúc ấy mới bắt đầu luyện chế thuần hóa quặng Tinh Đồng.
- Nhưng chuyện khống chế sức lửa của Địa Phế Chi Hỏa hết sức khó khăn, hai lần đầu cũng không thể tinh luyện ra Tinh Đồng nguyên liệu thượng hạng. Sư điệt nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại tiếp tục luyện chế, lần này không biết tại sao Địa Phế Chi Hỏa cực kỳ ổn định, điều khiển cũng hơi vững vàng, sư điệt luyện chế cũng cảm thấy muốn sao được vậy.
- Nhưng sau đó, bất kể sư điệt cẩn thận cố gắng tới mức nào cũng không thể luyện chế ra được một khối Tinh Đồng nguyên liệu như vậy nữa, luôn luôn kém hơn một bậc. Có một lần bởi vì thần thức tiêu hao quá lớn, không nắm giữ sức lửa được tốt, cho nên xuất hiện một khối Tinh Đồng phế liệu.
- Ngươi an bài cho bọn hắn là phòng luyện khí hạ phẩm ư?
Khuông sư thúc nghe Triệu Địa nói xong, không có trả lời, ngược lại nghiêng đầu hỏi Lục Văn một câu.
Lục Văn gật đầu hồi đáp:
- Đúng vậy, Khuông sư thúc.
- Ừ, xem ra ngươi thật sự là rất có thiên phú luyện khí.
Khuông béo nhìn sang Triệu Địa nói:
- Địa Phế Chi Hỏa ở phòng luyện khí hạ phẩm quả thật là không ổn định, ngươi có thể luyện chế ra một khối thượng đẳng Tinh Đồng nguyên liệu như vậy đã là vô cùng khó được. Cho dù là đích thân ta tự mình luyện chế, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra.
Lời này Khuông béo phát ra từ phế phủ. Đúng với thành tựu luyện khí của y hiện tại, dù là công nghệ tinh luyện nguyên liệu bước đầu cũng không dám bảo đảm trong ba lần có thể có một lần luyện chế ra tinh phẩm như vậy, huống chi là dưới tình huống phòng luyện khí hạ phẩm có sức lửa không ổn định.
- Triệu sư điệt, ngươi làm rất tốt, sư thúc ta thường phạt rõ ràng, nhất định phải tưởng thưởng ngươi một phen thật tốt.
Khuông béo thuận tay liền bỏ khối Tinh Đồng nguyên liệu cầm trong tay vào lòng, cười hì hì nói.
Tu sĩ họ Khuông lấy trong ngực ra mười hai khối hạ phẩm linh thạch vứt cho Triệu Địa, nói:
- Triệu sư điệt, đây là bổng lộc tháng này của ngươi. Như vậy đi, ta sẽ bảo Lục sư điệt an bài cho ngươi một gian phòng luyện khí trung phẩm, bên trong hỏa hầu đầy đủ, hơn nữa ổn định hơn một ít. Mỗi lần ngươi luyện chế ra một khối Tinh Đồng nguyên liệu, sẽ tưởng thưởng một khối hạ phẩm linh thạch.
Danh sách chương