Quán chủ Hoàng vội vàng chạy tới chỗ Vân Sơn, lấy thuốc giảm đau và giải ứ máu ra đút vào mồm cậu ta.

Ông ta đứng dậy nhìn Diệp Phàm và nghiêm giọng nói: "Cậu! Xuống tay cũng nặng quá rồi đấy, học trò của tôi chẳng qua chỉ trao đổi chiêu thức một chút với cậu, vậy mà cậu suýt chút nữa là lấy mạng của nó!"
"Ha ha, Ưng Trảo Công, nếu như tôi không ra tay thì cổ của tôi cũng kia đâu không chừng", Diệp Phàm cười lạnh nói.

Ưng Trảo Công quá ghê gớm, chỉ cần chạm tới đâu thì sẽ đánh thương chỗ đó, mà Vân Sơn lại tấn công trực tiếp vào cổ anh, anh chẳng có lý do gì mà không thẳng tay đánh lại.

Lúc này Lý Thế Hằng mặt đầy hối hận, có thể nhìn ra ban nãy Diệp Phàm tấn công bọn họ đã là nương tay lắm rồi.

Nếu không, ông ta còn có thể đứng dậy mà nói chuyện hay không là cả một vấn đề.

Nhưng mà Diệp Phàm làm Vân Sơn bị thương có nghĩa là hoàn toàn cắt đứt quan hệ với quán chủ Hoàng rồi.

"Hừ, cậu quá kiêu ngạo rồi, hôm nay tôi sẽ thay thâỳ của cậu dạy cho cậu một bài học", quán chủ Hoàng hét lên một tiếng, phóng lên trong tức khắc, ông ta cũng sử dụng Ưng Trảo Công, giơ vuốt về phía Diệp Phàm.

Ông ta đã biết, võ công mà Diệp Phàm sử dụng là Băng Quyền, ông ta không tin một người trẻ tuổi như anh lại không có thầy dạy, điều đó là không thể nào.

Diệp Phàm cũng lạnh mặt, muốn thay thâỳ dạy dỗ lại anh, ông ta đủ tư cách ư?
Hoặc là nói, có người dám đủ tư cách ư?

"Bốp bốp rầm rầm!"
Hai người đánh qua đánh lại bấy tám lượt, tất cả mọi người chỉ thấy hai bóng người liên tục thay đổi, như lẫn vào với nhau, mỗi đấm mỗi đạp đều mang theo tiếng xé gió.

Bọn họ đánh đến dầu là đồ dạc đổ vỡ đến đó, mấy tên tép riu bị ảnh hưởng tới đều la hét om sòm, sợ tới mức tè ra quần.

Mặt Lý Thế Hãng đổ mồ hôi lạnh: "Đó chính là sức mạnh của người luyện võ cổ truyền, quá khủng khiếp rồi! ”
Sống ở thành phố Cảng bao nhiêu năm nay, dù là giới chính trị hay xã hội đen ông ta đều có mặt, thế lực rộng lớn.

Nhưng hôm nay mới coi như được biết, tất cả những thứ này là một thế lực khác, ông ta quyết định rồi, cho dù Diệp Phàm có đánh thua đi thì ông ta cũng sẽ không tìm anh gây sự nữa.

Muốn mời được quán chủ Hoàng phải bỏ ra số tiến rất lớn, vậy mà Diệp Phàm lại có thể nhẹ nhàng xử lý ông ta.

"Không đúng, tôi đã bỏ rất nhiều tiền để mời quán chủ Hoàng tới bảo kê, nếu không bị giết lúc nào cũng không biết nữa”, ông ta ngước mắt lên, mặt đầy tức giận nhìn Lý Trường Tiếu, cái tên cháu trai vô dụng này, đem tới cho ông ta phiền phức lớn rồi.

Chính vào lúc này, một tiếng động lớn vang lên, một người vẫn đứng yên bất động, còn một người thì bị đánh bay ra ngoài, đau đớn đập vào tường.

"Đánh, đánh… ánh người văng lên tường như treo tranh vậy…"
Trông cảnh tượng này, Lý Thế Hằng mång một câu, ông ta tuyệt vọng rồi, khuôn mặt ngập tràn sự kinh hãi và khiếp sợ.

Trong mắt ông ta, quán chủ Hoàng là người chỉ cần một tay cũng có thể đánh cho ông ta thừa sống thiếu chết, vậy mà lúc này lại bị đánh cho dính cả nguời vào tường.


"Phụt!!!"
Quán chủ Hoàng rơi từ trên tường xuống, vẻ mặt suy nhược yếu ớt, máu từ miệng rỉ ra không ngừng.

Thậm chí đến cả bức tường phía sau ông ta cũng đã bị nứt khắp nơi, dường như có thế sụp xuống bất kỳ lúc nào, bên trên bức tường mơ hồ xuất hiện một bóng người.

Nhìn lại Diệp Phàm lúc này chỉ hơi thở gấp, nhưng rõ ràng là vẫn giữ sức chiến đấu rất tốt, hơn nữa anh hình như còn chưa dùng hết sức.

Diệp Phàm ung dung đi tới trước mặt quán chủ Hoàng, từ trên cao nhìn xuống hờ hững nói: "Ông thua rồi”.

"Phải, tôi đã thua, tôi luyện võ bốn mươi năm, trước giờ chưa từng thua ai, hôm nay cuối cùng đã thua.

.

”, quán chủ Hoàng ảm đạm nói, nhà họ Hoàng đời đời mở võ quán, là một dòng dõi võ thuật.

Hôm nay ông ta thua trong tay một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, hơn nữa lại còn bị thua một cách áp đảo!
Quán chủ Hoàng đứng dậy, nhìn Lý Thế Hằng đang không ngừng run rẩy, nói: "Hội trưởng Lý, tôi xin lỗi!"
Nói xong ông ta quay người sang phía Diệp Phàm và cúi gập người: "Cảm tạ anh đã nương tay!"

Đúng thế, quán chủ Hoàng nói là Diệp Phàm đã nương tay, ban nãy một đấm của Diệp Phàm khi vừa chạm đến chỗ tim của ông ta thì bất ngờ chuyển hướng, nếu không thì giờ tim ông ta sớm đã vỡ nát rồi.

Hai người Diệp Phàm và quán chủ Hoàng âm thầm gật dầu, người này vẫn còn chút sáng suốt, nhẹ nhàng nói: "Lầm đường lạc lối, ông thua cũng khó tránh!"
Lầm đường lạc lối?
Quán chủ Hoàng run lên, càng cúi thấp người hơn nữa, vội vã nói: "Xin anh chỉ rõ!"
Diệp Phàm: "Lyện sai cách tự nhiên sẽ thất bại, nhìn thì có vẻ mạnh mẽ áp đảo nhưng lại không duy trì được lâu, cứ vậy đánh nhau lâu dài sẽ khiến tổn thương chính mình!"
Vẻ mặt quán chủ Hoàng kích động, những gì Diệp Phàm nói hoàn toàn chính xác, trước ông ta đánh nhau cùng người khác đa số đều chiến thắng, mạnh mẽ không ai bì kịp.

Tuy nhiên, sau khi chiến đấu với cường độ cao xong sẽ để lại di chứng, xương khớp hai tay đau nhức như bị đứt đoạn, vô cũng khổ sở, đây cũng là do ông ta lúc nào cũng đem theo thuốc giảm đau và bột ứ máu.

Quán chủ Hoàng cúi người xuống cực thấp, vô cùng cung kính nói: "Hoàng Lộc Đường xin anh chỉ bảo!"
Đến cả Văn Sơn lúc này cũng đang kinh hoàng ngồi bệt dưới đất, không dám phát ra lời nào.

Diệp Phàm cau mày: "Hôm nay tôi không có thời gian, vợ tôi còn đang đợi, chuyện này để sau hãy nói”.

Quán chủ Hoàng hơi thất vọng, nhưng ông ta càng mong đợi nhiều hơn: "Tất nhiên là được, là tôi quá vội vàng rồi”.

Ông ta nhanh chóng đứng dậy, gọi Vân Sơn qua và nghiêm nghị nói: "Vân Sơn, nhớ kỹ số điện thoại của anh Diệp…"
Sau khi làm xong mấy việc này, quán chủ Hoàng đưa Vân Sơn rời đi, Diệp Phàm ngoảnh đầu nhìn Lý Thế Hằng đang tràn ngập kinh hãi, thờ ơ nói: "Còn người nào không? Gọi tiếp đi, tôi đang vội lắm…”
"Hết! Hết rồi…”, Lý Thế Hằng mặt như đưa đám, run rẩy nói: "Cậu Diệp, không còn ai nữa rồi…”
Ông ta đã gọi cả Hoàng Lộc Đường tới mà vẫn bị Diệp Phàm đánh cho bay hẳn vào tường, nếu như đồn ra ngoài sẽ chấn động cả thành phố Cảng.

Danh tiếng của Hoàng Lộc Đường ở thành phố Cảng rất lớn, mặc dù ông ta không thuộc giới xã hội đen, nhưng võ công cao cường, dù là tên đại ca nào gặp ông ta cũng đều cung kính có thừa.


Diệc Phàm tràn ngập ý cười nói: "Ha ha, đường đường là người của Hiệp hội Thương mại Lục Hợp, từng là đại ca bang Lục Hợp đứng đầu phía Nam thành phố, chỉ có vài người thể này thôi ư?"
Lý Thế Hằng cả mặt thống khổ bất lực, ông ta tóm lấy Lý Trường Tiếu, hai người cũng quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm: "Cậu Diệp, đại ca Diệp.

Cầu xin cậu bỏ qua cho hai chú cháu tôi, sau này tôi không dám tới làm phiền cậu nữa, chúng tôi sai rồi, thật sự biết lỗi rồi! "
Lý Thế Hằng mồm không ngừng nói, tay thì không ngừng dí Lý Trường Tiếu rập đầu với Diệp Phàm, vang lên từng tiếng cốp cốp.

"Cậu Diệp, tôi tình nguyện bồi thường 5 triệu, không, 10 triệu, tôi sẽ tự tay dưa tiền tới.

.

"
Diệp Phàm nhẹ nhàng đáp: “Tôi giống người thiếu tiến lắm ư?"
"Không, không phải vậy, Lý Thế Hằng bí bách, cuối cùng cắn răng: "Chỉ cần có thể bỏ qua cho chúng tôi, cậu Diệp muốn gì tôi cũng đồng ý"
Mắt Diệp Phàm lóe lên, anh chỉ tay vào cổ Lý Thế Hằng, nói: "Đây là ông nói đấy, tôi muốn miếng ngọc bích trên cổ của ông”.

Đến lượt Lý Thế Hằng bất ngờ, Diệp Phàm không cần 10 triệu tiền bồi thường mà lại muốn lấy miếng ngọc?
Nếu như ông ta không nghe nhầm thì đúng là Diệp Phàm bị điên rồi.

Miếng ngọc bích này rất qúy, giá trị gần 2 triệu, ông ta có được trong một lần đấu giá, nhưng cũng không đến 10 triệu mà.

Lý Thế Hằng lấy miếng ngọc từ trên cổ xuống, khó tin hỏi lại: “Cậu Diệp, cậu chắc chắn muốn lấy cái này chứ?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện