Cô ta vừa nói xong, Phan Khôn đột nhiên nheo mắt rồi trầm giọng: “Sao cô biết tôi từng tới Tần Gia Bang?”  

Ông ta không hề phủ nhận, vì nhìn thái độ của người phụ nữ này hình như là biết chuyện gì đó.  

Chuyện của Tần Gia Bang là thứ ông ta không muốn nhớ nhất.  

Advertisement

Vì ông ta ở đó, đã giết người!  

“Tôi không những biết Tần Gia Bang, mà mọi chuyện ông làm ở đó tôi đều biết rõ!”  

Advertisement

“Nếu không phải ông tới Tần Gia Bang, cả đời này có lẽ tôi cũng không rời khỏi Thiểm Nam, có thể ở nhà giáo dục con cái, có thể là môt cô giáo tiểu học, chính ông, là ông đã huỷ hoại mọi thứ của tôi!”  

Tâm trạng của người phụ nữ đột nhiên kích động, không che đậy được sự thù hận trong ánh mắt của mình.  

“Lâm Tiểu Điệp, cô nói rõ cho tôi, vô duyên vô cớ gán cho tôi cái tội này, Phan Khôn tôi sẽ không nhận đâu”.  

“Cô nên biết là tôi yêu cô thật lòng. Không ngờ bây giờ cô phản bội tội, nhưng nếu cô thay đổi ý định, tôi cũng sẽ tha thứ cho cô, nhưng tôi không thể gánh tội vô căn cứ như vậy!”  

Vẻ mặt của Phan Khôn lạnh lùng, ông ta nói năng một cách hùng hồn.  

Nhưng người phụ nữ lại dè bỉu Phan Khôn, cô ta lớn tiếng: “Phan Khôn, hôm nay tôi nói cho ông biết, tôi không phải Lâm Tiểu Điệp. Tôi là Tần Tiểu Điệp, tôi họ Tần, Tần trong Tần Gia Bang!”  

“Rầm…”  

Đầu của Phan Khôn giống như bị thứ gì đó làm cho nổ tung, cả người run lên dữ dội.  

Ngón tay run rẩy chỉ vào Tiểu Điệp, vẻ mặt ông ta không dám tin: “Cô chính là cô gái tìm cừu vào tối hôm đó?”  

“Ha ha ha…”  

“Nhớ ra rồi à, cuối cùng ông cũng nhớ rồi sao!”  

Vẻ mặt của Tần Tiểu Điệp lộ ra vẻ bi thương: “Tối hôm đó, nếu không phải tôi ra ngoài tìm cừu, tôi không nhìn rõ bộ mặt súc sinh của các người thì còn tưởng các người có lòng tốt tới những người nghèo khó trong làng…”  

Sắc mặt của Phan Khôn trở nên khó coi, Tần Tiểu Điệp nói tiếp: “Bố tôi là một người nông dân lương thiện, cả đời chưa bao giờ tức giận với ai. Ngày hôm đó, các người chạy vào làng và lên tiếng muốn giúp đỡ người nghèo. Ai biết mục đích của các người lại là đi trộm mộ”.   

“Nhưng ai ngờ, lúc các người trộm mộ thì bị bố tôi phát hiện. Lũ súc vật các người sợ ông ấy tiết lộ tin tức nên đã giết ông ấy và ném xuống giếng. Các người là một lũ xúc vật…”  

Tần Tiểu Điệp gào thét như điên và đầy hận thù, khiến cả căn phòng lạnh băng.  

Lúc này, sắc mặt của Phan Khôn đã vô cùng khó coi, không ngờ Tần Tiểu Điệp lại là con gái của người nông dân mà bọn họ giết.  

Hôm đó bọn họ trộm mộ thì bị ông ta nhìn thấy. Lúc đó, bọn họ vừa mới khai quật hố đầu tiên, chuyện này không thể truyền ra ngoài. Truyền ra ngoài thì đi tù là còn nhẹ, thời đại lúc đó chắc có lẽ là bị bắn chết.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện