“Ha ha...”
Diệp Phàm cười ha hả, nói: “Cái thứ y học hiện đại mà cậu nói chẳng qua cũng là tây y, còn phương pháp châm cứu trong điều trị lâm sàng của Hoa Hạ đã có cả mấy nghìn năm lịch sử, đúc kết từ thực tiễn rút ra chân lý. Cậu đề cao tây y, tôi không phản đối, vậy cậu cứu người đi!”
“Anh!”
Advertisement
Tưởng Kiệt mặt biến sắc, ban nãy anh ta vừa mới động vào máu mũi ông cụ đã chảy ào ra.
Thì làm sao cứu?
Advertisement
“Bác sĩ Tưởng, chúng tôi tin tưởng cậu, đừng bị anh ta doạ”, Hàn Vấn Kiệt đứng một bên nói.
Máu trong mũi và miệng ông cụ tiếp tục trào ra, cô gái xinh đẹp lại khóc rống lên: “Các anh im hết cả đi, bác sĩ Tưởng cứu ông nội tôi trước đã, tôi sẽ trả cho anh rất nhiều tiền...”
Diệp Phàm đưa tay ra ý để cho Tưởng Kiệt ra tay cứu chữa, vừa rồi khi anh ngồi xuống kiểm tra, phát hiện vẫn chưa quá nguy hiểm tới tính mạng, nhưng càng kéo thời gian điều trị thì sẽ càng tăng khả năng để lại di chứng về sau.
Nhưng Diệp Phàm cũng không còn cách nào, mọi người không để anh cứu, cho dù anh có kính trọng người quân nhân già đó thì cũng có thể làm được gì hơn.
Nét mặt Tưởng Kiệt nhăn nhó không thôi, tay cậu ta còn khẽ run, bởi một sinh viên giỏi như cậu đương nhiên biết rõ.
Phương pháp châm cứu không tới mức như cậu ta nói, chỉ có điều cậu ta học tây y, hơn nữa giáo viên của cậu còn nhồi nhét một đống lý luận về sự không hiệu quả của đông y.
Cho nên Tưởng Kiệt cũng không mấy hứng thú với đông y, lại cộng thêm trường hợp cấp bách lúc này, nếu như cậu ta thừa nhận Diệp Phàm thì chẳng khác nào tự phủ nhận bản thân, phủ nhận tây y.
“Bác sĩ Tưởng, anh cứ làm đi, tôi sẽ gửi anh một triệu, hai triệu đều được...”
Chỉ mới mấy câu mà cô gái này đã tăng tiền thù lao lên tới năm triệu tệ, nhất thời khiến tất cả mọi người đứng xung quanh không thôi kinh ngạc.
Cô gái này đúng con nhà giàu, kết quả khiến cả những người có chút hiểu biết về y học cũng phải siêu lòng, muốn tới thử.
Năm triệu tệ tiền thù lao, Tưởng Kiệt hoàn toàn siêu lòng, liền cắn răng, vừa quỳ xuống, thì thấy đám đông đứng dạt sang nhường lối.
“Ù ú u!”
Xe cứu thương đi tới, nhóm người nhường đường, sau khi xe cứu thương đã đỗ lại một chỗ, các bác sĩ y tá vội nhảy xuống, mang theo thiết bị cấp cứu đơn giản tới.
Tưởng Kiệt cũng thở phào một tiếng, đúng lúc định ra tay thì vừa hay xe cứu thương tới. Cho dù có xảy ra chút vấn đề, thì bản thân anh ta cũng đã tham gia cứu chữa, cô gái xinh đẹp kia cũng đã nói sẽ trả mấy trăm ngàn tệ.
Chỉ là, cậu ta lại bị Diệp Phàm túm vai một lần nữa.
“Cậu còn định ra điều trị tiếp hả, học hành có ra đâu với đâu”, Diệp Phàm giữ cậu ta lại.
“Khốn nạn, anh thả tôi ra...”, Tưởng Kiệt tức giận, bởi Diệp Phàm làm thế chẳng khác nào chặt đứt nguồn tài chính của cậu ta.
“Dừng tay, chuyện gì vậy?”
Một tiếng hô vang lên, mấy nhân viên y tá cũng nhường đường.
Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đi tới.
Nhìn thấy người đàn ông này, Tưởng Kiệt lập tức trở nên nghiêm túc, vội vàng giải thích nói: “Trưởng khoa Lý, người bệnh đột nhiên phát bệnh, tôi đang định tiến hành sơ cứu, nhưng bị người này cản lại, cho nên mới xảy ra xung đột...”
Diệp Phàm cười ha hả, nói: “Cái thứ y học hiện đại mà cậu nói chẳng qua cũng là tây y, còn phương pháp châm cứu trong điều trị lâm sàng của Hoa Hạ đã có cả mấy nghìn năm lịch sử, đúc kết từ thực tiễn rút ra chân lý. Cậu đề cao tây y, tôi không phản đối, vậy cậu cứu người đi!”
“Anh!”
Advertisement
Tưởng Kiệt mặt biến sắc, ban nãy anh ta vừa mới động vào máu mũi ông cụ đã chảy ào ra.
Thì làm sao cứu?
Advertisement
“Bác sĩ Tưởng, chúng tôi tin tưởng cậu, đừng bị anh ta doạ”, Hàn Vấn Kiệt đứng một bên nói.
Máu trong mũi và miệng ông cụ tiếp tục trào ra, cô gái xinh đẹp lại khóc rống lên: “Các anh im hết cả đi, bác sĩ Tưởng cứu ông nội tôi trước đã, tôi sẽ trả cho anh rất nhiều tiền...”
Diệp Phàm đưa tay ra ý để cho Tưởng Kiệt ra tay cứu chữa, vừa rồi khi anh ngồi xuống kiểm tra, phát hiện vẫn chưa quá nguy hiểm tới tính mạng, nhưng càng kéo thời gian điều trị thì sẽ càng tăng khả năng để lại di chứng về sau.
Nhưng Diệp Phàm cũng không còn cách nào, mọi người không để anh cứu, cho dù anh có kính trọng người quân nhân già đó thì cũng có thể làm được gì hơn.
Nét mặt Tưởng Kiệt nhăn nhó không thôi, tay cậu ta còn khẽ run, bởi một sinh viên giỏi như cậu đương nhiên biết rõ.
Phương pháp châm cứu không tới mức như cậu ta nói, chỉ có điều cậu ta học tây y, hơn nữa giáo viên của cậu còn nhồi nhét một đống lý luận về sự không hiệu quả của đông y.
Cho nên Tưởng Kiệt cũng không mấy hứng thú với đông y, lại cộng thêm trường hợp cấp bách lúc này, nếu như cậu ta thừa nhận Diệp Phàm thì chẳng khác nào tự phủ nhận bản thân, phủ nhận tây y.
“Bác sĩ Tưởng, anh cứ làm đi, tôi sẽ gửi anh một triệu, hai triệu đều được...”
Chỉ mới mấy câu mà cô gái này đã tăng tiền thù lao lên tới năm triệu tệ, nhất thời khiến tất cả mọi người đứng xung quanh không thôi kinh ngạc.
Cô gái này đúng con nhà giàu, kết quả khiến cả những người có chút hiểu biết về y học cũng phải siêu lòng, muốn tới thử.
Năm triệu tệ tiền thù lao, Tưởng Kiệt hoàn toàn siêu lòng, liền cắn răng, vừa quỳ xuống, thì thấy đám đông đứng dạt sang nhường lối.
“Ù ú u!”
Xe cứu thương đi tới, nhóm người nhường đường, sau khi xe cứu thương đã đỗ lại một chỗ, các bác sĩ y tá vội nhảy xuống, mang theo thiết bị cấp cứu đơn giản tới.
Tưởng Kiệt cũng thở phào một tiếng, đúng lúc định ra tay thì vừa hay xe cứu thương tới. Cho dù có xảy ra chút vấn đề, thì bản thân anh ta cũng đã tham gia cứu chữa, cô gái xinh đẹp kia cũng đã nói sẽ trả mấy trăm ngàn tệ.
Chỉ là, cậu ta lại bị Diệp Phàm túm vai một lần nữa.
“Cậu còn định ra điều trị tiếp hả, học hành có ra đâu với đâu”, Diệp Phàm giữ cậu ta lại.
“Khốn nạn, anh thả tôi ra...”, Tưởng Kiệt tức giận, bởi Diệp Phàm làm thế chẳng khác nào chặt đứt nguồn tài chính của cậu ta.
“Dừng tay, chuyện gì vậy?”
Một tiếng hô vang lên, mấy nhân viên y tá cũng nhường đường.
Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đi tới.
Nhìn thấy người đàn ông này, Tưởng Kiệt lập tức trở nên nghiêm túc, vội vàng giải thích nói: “Trưởng khoa Lý, người bệnh đột nhiên phát bệnh, tôi đang định tiến hành sơ cứu, nhưng bị người này cản lại, cho nên mới xảy ra xung đột...”
Danh sách chương