Hàn Tại Dần le te cướp lời, sợ Lưu Tú Cầm lại giở chứng và làm loạn lên.  

“Được thế thì tốt!”  

Nói xong, mọi người đều xách hành lý đi ra, Diệp Phàm từ đầu tới cuối không nói lời nào, bởi anh cũng đoán được việc này sẽ xảy ra.  

Advertisement

“Này, các con lại đổi xe rồi sao? Chiếc BMW đâu?”  

Nhìn thấy vợ chồng Diệp Phàm chất đồ lên một chiếc xe việt dã, Lưu Tú Cầm liền hiếu kỳ hỏi.  

Advertisement

“Chiếc BMW kia hỏng rồi, nên mượn tạm chiếc xe này!”, Hàn Tuyết lạnh lùng nói.  

Lưu Tú Cầm định hỏi tiếp, nhưng Hàn Tuyết đã mở cửa xe rồi vào trong ngồi.  

“Hừ, Lão Hàn đi lấy xe, chúng ta đi theo sau...”, Lưu Tú Cầm rất không hài lòng trước thái độ của Hàn Tuyết, quay người lại liền trừng mắt nhìn Diệp Phàm.  

Sau một tiếng đồng hồ rong ruổi, hai chiếc xe đi qua một cây cầu treo là tới Khu biệt thự số một thành phố Cảng, cuồi cùng dừng xe lại ở lối vào cổng biệt thự có tên “Thiên Hi”.  

“Wow, biệt thự xa hoa quá...”, sau khi tiến vào khu biệt thự, Hàn Tử Di bất giác thốt lên, vì đây cũng là lần đầu tiên cô ấy được tới nơi như này.  

Hàn Tuyết cũng đã tới đây một lần, nhưng cô vẫn cảm thấy choáng ngợp, tổng thể thiết kế vô cùng tinh tế và cũng hợp phong thuỷ.  

Lưu Tú Cầm và Hàn Tại Dần giống như bước vào biệt thự của bà cụ Lưu, ngó hết bên này qua bên kia.  

Cả hai người không để ý tới Hàn Tuyết và Diệp Phàm, mà đi xem hết một lượt tất cả các phòng của ba căn nhà.  

Trong lòng không khỏi cảm thấy lâng lâng, chẳng trách những người cực giàu của thành phố Cảng lại chọn ở khu này, bởi nơi đấy chính là biểu tượng của sự giàu có.  

“Diệp Phàm, tôi cũng không cần biết là cậu thuê hay mua, nhưng tôi rất ưng đấy, sau này hai chúng tôi sẽ ở đây. Theo truyền thống tốt đẹp ngàn đời của ông cha chúng ta, cộng với quan sát thực tế, hai chúng tôi sẽ ở căn này, không có ý kiến gì chứ”, sau khi đi hết một vòng, Lưu Tú Cầm liền đi tới phía Diệp Phàm, chỉ thẳng vào căn nhà ba tầng ở chính giữa và nói.  

Diệp Phàm cạn lời, anh cũng phải ngả mũ trước độ dày của da mặt bà ta, nói: “Ông cha ta còn có một câu là kính già yêu trẻ, không yêu trẻ, thì làm sao mà kính già được?”  

Lưu Tú Cầm cứng họng không nói lại được, nhưng bà ta cũng không nhượng bộ, hét toáng lên: “Tôi mặc kệ, dù gì tôi cũng sẽ ở căn phòng đó, tôi là mẹ vợ của cậu, có giỏi thì cậu quẳng tôi ra ngoài xem”.  

“Mẹ, mẹ đừng vô lý thế chứ!”, Hàn Tử Di cao giọng nói.  

“Tử Di, chú ý thái độ!”, Hàn Tuyết nói em gái một câu.  

Cô nhìn Lưu Tú Cầm, lạnh lùng nói: “Mẹ với bố, có thể dọn vào đó, nhưng căn đó có tám phòng, bố mẹ tính ở hết?”  

“Mẹ cũng không nói là ở hết, không phải bọn con nói chán nhìn thấy mẹ sao? Thì bọn con cứ ở hai căn bên cạnh là được rồi, mà mẹ cũng chẳng có ý kiến gì!”, Lưu Tú Cầm nói cùn.  

“Hừ, căn đó bố mẹ chọn một phòng ở tầng một, bọn con ở tầng trên, còn nếu bố mẹ thấy không hài lòng thì có thể ở căn bên cạnh!”, Hàn Tuyết mặt lạnh tanh nói.  

“Con...”, Lưu Tú Cầm cứ vậy mà bị Hàn Tuyết lên mặt giáo huấn, bà ta tuy bực nhưng lại bị Hàn Tại Dần kéo đi.  

Hàn Tại Dần sợ Lưu Tú Cầm thật sự chọc giận Hàn Tuyết, bởi ông biết, Hàn Tuyết ngày một nóng tính hơn, ngày một quyền uy hơn.  

Sau khi dọn đồ vào trong, Diệp Phàm đánh xe đi ra, dù gì thì anh cũng đã làm nát con xe BMW của Lý Thế Hằng cho nên cũng phải qua nói chuyện.  

Lần đầu tới mượn xe của Lý Thế Hằng, ông ta đã bị anh đánh cho sống dở chết dở. Còn bây giờ hai người cũng đã là bạn, song Diệp Phàm không vì thế mà tỏ ra sơ xuất.  
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện