“Mẹ, mẹ đừng xúc động, có gì chúng ta từ từ nói…”, Hàn Tuyết chạy đến ôm chặt lấy Lưu Tú Cầm.
“Diệp Phàm, anh bỏ dao xuống, đóng cửa phòng bếp lại”.
Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Lưu Tú Cầm, sau đó bỏ con dao vào lại phòng bếp rồi đóng cửa lại.
Advertisement
“Hu hu hu…”
“Tao không sống nữa, bọn mày giết tao đi, sống có ích gì nữa đâu. Bọn mày dám giết bố mẹ chi bằng chết đi là xong…”
Lưu Tú Cầm giãy dụa khỏi Hàn Tuyết, ngồi bệt trên sàn mà khóc lóc.
Advertisement
Hàn Tuyết ngồi xổm xuống khuyên bảo, cô cực kỳ đau đầu khi thấy bà ta khóc, nhưng càng khuyên bà ta càng khóc to hơn.
“Tử Di, em trông chừng mẹ đi!”, Hàn Tuyết căn dặn, cô sợ Lưu Tú Cầm lại làm ra chuyện gì ngu ngốc.
Cô kéo Diệp Phàm lại nói: “Diệp Phàm, mau xem bố thử bị thương có nặng không”.
“Đừng động vào tôi, tôi xem thường!”
Hàn Tại Dần rất kích động hất tay Diệp Phàm ra. Mặc dù ông ta lúc nào cũng bảo sao nghe vậy nhưng cũng không thể chịu được chuyện bị con rể đánh.
“Bố, nếu không xem thử, sau này để lại di chứng thì làm sao, chẳng hạn như liệt nửa người gì đó thì con không chịu trách nhiệm đâu”, Diệp Phàm rụt tay về thản nhiên nói.
“Khốn nạn!”, Hàn Tại Dần quát, vạch áo của mình ra.
“Cậu xem đi!”
Hàn Tại Dần trừng Diệp Phàm, mặt mũi đỏ bừng, trên thế gian này chắc cũng chỉ có mình ông ta là bố vợ mà lại bị con rể đánh, chuyện này truyền ra ngoài thì chỉ sợ là ông ta sẽ xấu hổ đến chết mất.
Chuyện đáng xấu hổ hơn nữa là ông ta bị con rể đánh nhưng lại vẫn muốn con rể khám cho.
Ông ta mất mặt đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Trên ngực Hàn Tại Dần vẫn còn vài vết xước bầm tím, Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra cho ông ta, nhất thời cười nói: “Bố, cú đá này không sao đâu, nói nữa thì bố còn phải cảm ơn con đấy.”
“Cái gì?”
Hàn Tại Dần hét lên.
“Con nói là bố nên cảm ơn cú đá này của con mới đúng, nếu như không có nó, có lẽ bố sắp phải vào nằm viện rồi đấy”, Diệp Phàm nghiêm túc nói.
“Tào lao!”
Lưu Tú Cầm tức giận lên tiếng mắng, đứng dậy khỏi mặt đất đẩy Diệp Phàm ra.
“Diệp Phàm, có phải cậu muốn làm cho hai chúng tôi tức chết không, ông ấy là bố vợ cậu đấy, là bố cậu, cậu đúng là cái loại vong ân phụ nghĩa…”
Lưu Tú Cầm hét lên mắng, Hàn Tại Dần cũng giận run người, rống lên: “Đánh tôi rồi còn muốn làm nhục tôi nữa, Diệp Phàm, có phải cậu muốn tôi chết luôn không!”
Hàn Tuyết cũng hơi oán trách nhìn Diệp Phàm, đánh rồi thì thôi, dù sao cũng là do Hàn Tại Dần không biết xấu hổ nhưng tại sao anh còn mở lời sỉ nhục ông ta.
Danh sách chương