Sau đó anh đổi giọng, nhìn Hoắc Thanh Thanh hỏi: “Đấu trường quyền anh ngầm có CCTV không?”  

“Có!”, Hoắc Thanh Thanh gật đầu.  

“Vậy tốt rồi. Vài ngày trước, tôi đã xem qua CCTV của buổi đấu giá ngầm đó. Tôi nghi ngờ rằng đám người này được thuê ở thành phố Cảng!”, Diệp Phàm nói.  

Advertisement

“Anh rể, bọn họ là ai? Tại sao lại truy sát chúng ta?”, Hàn Tử Di hỏi.  

Diệp Phàm suy nghĩ một hồi rồi nói: “Lính đánh thuê, người Long Quốc!”  

Advertisement

Khi nghe điều này, chị em Hàn Tuyết đột nhiên có chút lo lắng, lính đánh thuê là một điều rất xa vời đối với bọn họ.  

Đại diện cho chiến tranh, đại diện cho chết chóc!  

“Yên tâm, anh sẽ bảo vệ bọn em!”, Diệp Phàm nghiêm túc nói.  

Hoắc Thanh Thanh đưa bọn họ vào phòng CCTV và xem lại băng ghi hình của ngày hôm đó.  

Cả buổi đấu giá kéo dài hơn một giờ, sau khi soi xét kỹ càng, mục tiêu mà Diệp Phàm nhắm đến là hai người đàn ông.  

Trong buổi đấu giá ngầm, vì lý do an toàn nên điện thoại di động không được phép sử dụng.  

Mà trùng hợp là cả hai người này đều lấy điện thoại ra chụp Diệp Phàm nhiều lần.  

Nếu không được soi xét kỹ càng, ngồi trong phòng CCTV thì hoàn toàn không thấy.  

“Cô biết hai người này không?”, Diệp Phàm hỏi Hoắc Thanh Thanh.  

“Tôi biết!”, Lý Hổ nói.  

“Người đàn ông mặc đồ xanh tên là Phan Khôn. Anh ta là ông chủ của Cổ Ngoạn Thành, rất có thực lực, cũng là một nhân vật có tiếng trong giới đồ cổ của thành phố Cảng”.  

“Người đàn ông mặc vest đen tên là Diêm Thiết Sơn, ông chủ của công ty khai thác mỏ Tây Sơn. Đội bảo vệ mỏ có hơn hai trăm người, cũng được coi là có máu mặt. Theo tôi biết thì người thanh niên này thích sưu tầm và cược ngọc”.  

“Hắn ta đã từng mua một tảng đá Phỉ Thúy thô sơ tại biên giới giữa Hoa Hạ và Myan với giá 100 triệu tệ. Tảng đá này cắt ra được một loại Phỉ Thúy Thủy Tinh tốt nhất, mang về cho hắn ta gần một tỷ tệ, giúp hắn ta nổi tiếng trong giới cược ngọc”.  

Lý Hổ nói một loạt thông tin về hai người này, Tụ Phúc Lâu là căn cứ quan trọng nhất của nhà họ Hoắc ở thành phố Cảng, và ông ta đã phụ trách ở đây hơn mười năm.  

Lai lịch của các nhân vật từ mọi tầng lớp xã hội về cơ bản được chọn một cách tình cờ.  

“Hì, xem ra tôi phải đi thăm hai nhân vật lớn này một chút mới được”, Diệp Phàm cười nhẹ nói.  

Trong lúc anh đang lấy thông tin, tại một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố Cảng, một người đàn ông trung niên đang hét vào điện thoại, đập vỡ viên Phỉ Thúy đang cầm trên tay.  

Nói lời tạm biệt với Hoắc Thanh Thanh, Diệp Phàm mượn tạm một chiếc xe địa hình của cô ta rồi cùng chị em Hàn Tuyết rời đi.  

“Cô Hồng, cô có thể cân nhắc về những gì Diệp Phàm đã nói. Lý Thế Hằng là hội trưởng Hiệp hội Thương mại Lục Hợp và là Bang trưởng của Bang Lục Hợp, điều kiện của ông ta khá tốt”, sau khi Diệp Phàm rời đi, Hoắc Thanh Thanh nói với cô Hồng.  

“Cô chủ, đừng nghe cậu ấy nói nhảm, từ khi Hồng Oanh được ông chủ cứu về, thì tôi chính là người của nhà họ Hoắc, cả đời này sẽ làm việc cho nhà họ Hoắc!”, cô Hồng có chút run rẩy nói.

Hoắc Thanh Thanh lắc đầu kéo tay cô Hồng lại, khẽ nói: “Bố cháu tiện tay mà cứu cô, cô có quyền theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Hơn nữa, cháu nghĩ bố cũng ủng hộ cô, nhà họ Hoắc là nhà mẹ đẻ của cô, cô thích thì cứ theo đuổi đi”. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện