Long Lân vụt ra khỏi tay, một người đàn ông mang theo một vẻ mặt bất mãn, ngã ầm xuống.
Con dao Long Lân lao vào cổ họng hắn, chết ngay tại chỗ!
“Giết giết giết...”
Tên mặt sẹo rống lên, không tới một phút đồng hồ, Diệp Phàm đã giải quyết xong hai người, quan trọng là bọn họ có súng.
Advertisement
Tên mặt sẹo cảm thấy, lần này bọn họ đã nhận sai nhiệm vụ, nếu như Diệp Phàm thật sự là người thanh niên năm đó thì bọn họ đã chọc phải Tử Thần!
Trong màn mưa, miệng Diệp Phàm vẫn luôn tươi cười, cảm giác mất mát bấy lâu nay cuối cùng cũng quay trở lại.
Advertisement
Dù vẫn chưa hồi phục thời kỳ đỉnh cao nhưng như vậy là đủ rồi!
Mạng người cũng giống như cỏ, và Diệp Phàm không có lý do gì để tỏ lòng thương xót đối với những người Bắc Việt muốn giết anh.
Có chín người đã bị giết trong vòng chưa đầy năm phút, và chỉ còn lại tên mặt sẹo đang đứng đó một mình.
“Bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, nói cho tao biết là ai thuê mày đến?”, Diệp Phàm cầm Long Lân đi về phía tên mặt sẹo.
Hắn ta nhìn thấy dưới đất toàn là thi thể, chân không khỏi run rẩy, máu hòa lẫn với nước mưa, khiến cả đỉnh núi nhuộm màu máu đỏ.
“Ma quỷ, mày chính là ma quỷ, đi chết đi...”
Tên mặt sẹo rống lên dữ dội, cầm hai khẩu súng bắn liên tục vào người Diệp Phàm.
Là đội trưởng của nhiệm vụ này, kỹ năng xạ thủ của hắn ta chắc chắn là mạnh nhất.
“Bằng bằng bằng!”
Mấy viên đạn được bắn ra nhưng đều không thành công, Diệp Phàm vừa chạy vừa dừng, mỗi động tác đều rất chính xác, mấy chục phát bắn trước sau đều thất bại!
Cứ như vậy, trong lòng tên mặt sẹo càng thêm hoảng loạn, sau khi bắn hết loạt đạn, hắn ta rút ra một con dao găm ba cạnh, gào thét, chém tới tấp vào người anh.
“Keng”
Diệp Phàm cầm Long Lân chặn lại, khóe miệng hiện lên ý cười, như là đang chơi trò mèo vờn chuột.
Tên mặt sẹo hứ lên một tiếng, gan bàn tay đau nhức không thôi, con dao găm trong tay suýt chút nữa tuột mất.
“Đầu hàng đi! Mau nói ra là ai đã thuê bọn mày”, Diệp Phàm nhìn hắn ta với ánh mắt sắc bén, nhàn nhạt hỏi.
“Đừng có nằm mơ!”, tên mặt sẹo rống lên một tiếng, đồng thời tấn công về phía Diệp Phàm.
“Tự tìm đường chết!”
Bóng dáng anh biến mất trong tích tắc, tên mặt sẹo kinh hãi, đưa con dao găm ba cạnh ra chặn lại.
“Keng”
Con dao ba cạnh làm bằng thép không gỉ, nhưng chỉ với một đòn công kích thì đã bị gãy đôi, con dao Long Lân dí vào lông mày của hắn ta, một dòng máu tươi chảy ra.
“Vù!”
Tên mặt sẹo bị dọa cho sợ hãi, hắn ta quỳ xuống, vẻ mặt đầy kinh hoàng.
Diệp Phàm không hề giết hắn ta, anh nhìn vẻ mặt sợ hãi của hắn ta, lạnh lùng nói: “Nói đi, là ai thuê bọn mày!”
“Tôi… Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng người thuê đến từ Hoa Hạ bọn anh, và đó là nhiệm vụ trong Dark web”, tên mặt sẹo thấp thỏm nói.
Con dao Long Lân lao vào cổ họng hắn, chết ngay tại chỗ!
“Giết giết giết...”
Tên mặt sẹo rống lên, không tới một phút đồng hồ, Diệp Phàm đã giải quyết xong hai người, quan trọng là bọn họ có súng.
Advertisement
Tên mặt sẹo cảm thấy, lần này bọn họ đã nhận sai nhiệm vụ, nếu như Diệp Phàm thật sự là người thanh niên năm đó thì bọn họ đã chọc phải Tử Thần!
Trong màn mưa, miệng Diệp Phàm vẫn luôn tươi cười, cảm giác mất mát bấy lâu nay cuối cùng cũng quay trở lại.
Advertisement
Dù vẫn chưa hồi phục thời kỳ đỉnh cao nhưng như vậy là đủ rồi!
Mạng người cũng giống như cỏ, và Diệp Phàm không có lý do gì để tỏ lòng thương xót đối với những người Bắc Việt muốn giết anh.
Có chín người đã bị giết trong vòng chưa đầy năm phút, và chỉ còn lại tên mặt sẹo đang đứng đó một mình.
“Bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, nói cho tao biết là ai thuê mày đến?”, Diệp Phàm cầm Long Lân đi về phía tên mặt sẹo.
Hắn ta nhìn thấy dưới đất toàn là thi thể, chân không khỏi run rẩy, máu hòa lẫn với nước mưa, khiến cả đỉnh núi nhuộm màu máu đỏ.
“Ma quỷ, mày chính là ma quỷ, đi chết đi...”
Tên mặt sẹo rống lên dữ dội, cầm hai khẩu súng bắn liên tục vào người Diệp Phàm.
Là đội trưởng của nhiệm vụ này, kỹ năng xạ thủ của hắn ta chắc chắn là mạnh nhất.
“Bằng bằng bằng!”
Mấy viên đạn được bắn ra nhưng đều không thành công, Diệp Phàm vừa chạy vừa dừng, mỗi động tác đều rất chính xác, mấy chục phát bắn trước sau đều thất bại!
Cứ như vậy, trong lòng tên mặt sẹo càng thêm hoảng loạn, sau khi bắn hết loạt đạn, hắn ta rút ra một con dao găm ba cạnh, gào thét, chém tới tấp vào người anh.
“Keng”
Diệp Phàm cầm Long Lân chặn lại, khóe miệng hiện lên ý cười, như là đang chơi trò mèo vờn chuột.
Tên mặt sẹo hứ lên một tiếng, gan bàn tay đau nhức không thôi, con dao găm trong tay suýt chút nữa tuột mất.
“Đầu hàng đi! Mau nói ra là ai đã thuê bọn mày”, Diệp Phàm nhìn hắn ta với ánh mắt sắc bén, nhàn nhạt hỏi.
“Đừng có nằm mơ!”, tên mặt sẹo rống lên một tiếng, đồng thời tấn công về phía Diệp Phàm.
“Tự tìm đường chết!”
Bóng dáng anh biến mất trong tích tắc, tên mặt sẹo kinh hãi, đưa con dao găm ba cạnh ra chặn lại.
“Keng”
Con dao ba cạnh làm bằng thép không gỉ, nhưng chỉ với một đòn công kích thì đã bị gãy đôi, con dao Long Lân dí vào lông mày của hắn ta, một dòng máu tươi chảy ra.
“Vù!”
Tên mặt sẹo bị dọa cho sợ hãi, hắn ta quỳ xuống, vẻ mặt đầy kinh hoàng.
Diệp Phàm không hề giết hắn ta, anh nhìn vẻ mặt sợ hãi của hắn ta, lạnh lùng nói: “Nói đi, là ai thuê bọn mày!”
“Tôi… Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng người thuê đến từ Hoa Hạ bọn anh, và đó là nhiệm vụ trong Dark web”, tên mặt sẹo thấp thỏm nói.
Danh sách chương