Trong phòng của Hàn Tuyết, Diệp Phàm vừa bước vào thì cô đã vội vàng hỏi: “Diệp Phàm, ai đến đây vậy?”
"Hàn Bách Hào, anh ta bảo em tới biệt thự nhà họ Hàn, nhưng đã bị anh đuổi đi rồi!", Diệp Phàm nói.
“Anh bộp chộp quá rồi đây, chắc chắn là bà nội đã bảo anh ta tới đây.

Anh đuổi anh ta đi thì chúng ta đắc tội với anh ta chắc rồi, hơn nữa còn đắc tội với bà nội nữa.

Nên làm gì bây giờ...",
Hàn Tuyết lập tức sốt ruột nói.

"Ha ha, đừng lo, bất kể có phải bà nội bảo anh ta tới không thì người sốt ruột cũng là bọn họ chứ không phải chúng ta.

Bây giờ tập đoàn Hoàng Minh đang tấn công nhà họ Hàn, chắc chắn là bọn họ nôn nóng lắm rồi.

Em phải vững tâm lên, nếu anh đoán không nhầm thì bà nội sẽ đích thân tới đây”, Diệp Phàm khẽ cười nói.
"Bà nội sẽ tới đây á? Chắc không thể có chuyện đó đâu!", Hàn Tuyết hô lên ngạc nhiên, cô cảm thấy khó mà tin nổi.
Kể từ khi gia đình Hàn Tuyết chuyển đến đây, đã mười mấy năm rồi mà bà cụ Hàn chưa từng tới đây bao giờ.
Một phần là bởi vì bố cô Hàn Tại Dần, một nguyên nhân quan trọng hơn nữa là bởi vì bọn họ là hai chị em gái.


Hàn Tại Dần không có con trai, trong mắt bà cụ, con gái chỉ là của nợ, sớm muộn gì cũng phải đi lấy chồng.
Trong biệt thự nhà họ Hàn, Hàn Bách Hào thở hổn hển chạy về, đám họ hàng trong nhà vẫn đang chờ ở đó.
"Bách Hào, sao con lại về một mình? Hàn Tuyết đâu?", bố của Hàn Bách Hào là Hàn Húc Đông vội vàng lên tiếng hỏi.
Hàn Bách Hào hừ lạnh một tiếng, gã ta nổi quạo nói: “Nó không tới.

Con không gặp được Hàn Tuyết, chỉ gặp thằng phế vật Diệp Phàm, tức chết con mất".
Gã ta không nói tới chuyện mình bị Diệp Phàm đạp đến mức quỳ xuống, việc đó quá mất mặt, gã ta không thể chấp nhận nổi.
“Thật to gan! Mẹ nhìn xem, Hàn Tuyết ỷ vào cái hợp đồng đó mà không coi mẹ ra gì, nhất định phải dạy cho nó một bài học”, Hàn Húc Đông nổi giận quát.
“Đúng thế bà nội, mới ký hợp đồng đã kênh kiệu như thế rồi, không biết sau này sẽ thế nào đây! Rất có thể nó sẽ trở thành người chuyên quyền trong nhà họ Hàn, như vậy thì chúng ta sẽ thảm lắm…”
Bà cụ Hàn không nói năng gì, mặt mày bà ta sa sầm lại, lạnh giọng nói: “Hàn Bách Hào, hai bố con anh đi theo tôi, tôi sẽ đích thân đi mời!"
Shhh!
Mọi người sững người, ai nấy đều hít một hơi thật sâu.

Không biết đã bao năm rồi bà cụ Hàn không ra khỏi biệt thự nhà họ Hàn, vậy mà lần này lại tới nhà Hàn Tuyết.
“Bà nội, không được đâu, Hàn Tuyết có tài đức gì để bà phải đích thân đi mời!"
“Đúng đấy mẹ, Hàn Tuyết không có tư cách ấy, mẹ mà đi thì nó sẽ càng được đà lên mặt mất!”
"Mẹ, hay là con và Bách Hào lại đi một chuyến nữa, mẹ ở nhà chờ tin của chúng con.

”, cuối cùng Hàn Húc Đông mới lên tiếng.
Bà cụ hừ lạnh: “Hừ, rõ ràng con ranh đó muốn tôi đi đây mà! Nó giận tôi vì tôi đã đổi người phụ trách, vì nhà họ Hàn, sao tôi lại không đi cho được!"
"Hơ… Bà nội, cháu thề, chỉ cần nhà họ Hàn chúng ta vượt qua mối nguy lần này, Hàn Bách Hào cháu đây nhất định sẽ dẫn dắt nhà họ Hàn bước lên đỉnh vinh quang, tuyệt đối không để con ranh Hàn Tuyết đã gả chồng ấy ngồi lên đầu chúng ta!", Hàn Bách Hào cứ gào thét liên tục, gã ta cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Trong nhà Hàn Tuyết, ngoài Diệp Phàm ra thì Hàn Tại Dần, Lưu Tú Cầm và Hàn Tuyết đều thấp thỏm ngồi trên sô pha.
Vừa rồi Diệp Phàm bảo bọn họ cứ yên tâm ngồi đây chờ bà cụ tới, thế này có khác gì trò đùa không? Sao bọn họ có thể yên tâm cho được!
“Diệp Phàm, nếu lát nữa bà cụ mà tới hỏi tội thì cậu cút ra khỏi nhà họ Hàn cho tôi, vĩnh viên đừng có quay lại", Lưu Tú Cầm quá lo lắng nên quát tháo.
"Mẹ, bà nội không hỏi tội đâu, me tin con đi", Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, cứ như một thấy tuvậy.
Hừ!
Lưu Tú Cầm hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Trông bà ta hung dữ là thế, nhưng nhìn thấy bà cụ Hàn thì chẳng khác nào chuột thấy mèo, nhút nhát không để đâu cho hết.
Hàn Tại Dần cứ đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn qua mắt mèo trên cửa để kịp thời mở cửa.
Hơn nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vừa phải vang lên là Hàn Tại Dần lập tức lao ra.
Lưu Tú Cầm cũng rảo bước tới, còn chưa mở cửa thì bà ta đã bày ra vẻ mặt tươi cười.
Cánh cửa mở ra, một khuôn mặt già cả uy nghiêm xuất hiện.

Hàn Bách Hào và Hàn Húc Đông đứng đằng sau bà cụ.
"Mẹ, mẹ có chuyện gì thì cứ gọi điện cho bọn con là được, cần gì phải lặn lội tới đây, Hàn Tại Dần nói.
"Phải đó mẹ, mẹ đích thân tới đây làm bọn con mừng quả”, Lưu Tú Cầm vội vàng nói.
Trên mặt bà cụ Hàn chẳng có một biểu cảm gì cả, chỉ gật đầu rồi cất tiếng nói: "Mẹ đến để gặp Hàn Tuyết.

Mấy ngày không gặp, mẹ nhớ con bé nên đến đây thăm".
"Chú ba.

Cô chủ không mau mời mẹ vào đi, đứng chắn trước cửa làm gì?", Hàn Húc Đông đột nhiên cất giọng khiến trách.
"Vâng vâng vâng...!Con mời mẹ vào, mẹ đi từ từ...", Hàn Tại Dân vội vàng nói.
“Hừ, đúng là cái gia đình nghèo kiết xác!", lúc đi qua cửa, Hàn Bách Hào khinh bỉ lẫm bẩm.

Trùng hợp Lưu Tú Cầm nghe thấy câu này, bà ta tức đến mức tái hết cả mặt, trợn mắt lườm Hàn Bách Hào một cái.
Nếu không vì bà cụ đang ở đây thì bà ta sẵn sàng lao tới cấu xé gã ta vì câu nói ấy.

Trong phòng khách chỉ còn một mình Diệp Phàm đang nhâm nhi tách trà, không biết Hàn Tuyết đã đi đâu rồi.
Nhìn thấy bà cụ Hàn bước vào, Diệp Phàm chỉ nhìn liếc qua một cái chứ chẳng động đậy gì.
Hàn Tại Dần nháy mắt với Lưu Tú Cầm, Lưu Tú Cầm vội vàng bước tới, nhỏ giọng nói: “Cậu ngồi đây làm gì? Tiểu Tuyết đâu? Mau gọi con bé ra đây".
"Tiểu Tuyết đột nhiên cảm thấy đau đầu nên con đã bảo cô ấy đi nghỉ ngơi rồi", Diệp Phàm thản nhiên nói.
“Đau đầu cái gì chứ hả? Vừa rồi vẫn bình thường đấy thôi, mau bảo Tiểu Tuyết ra đây", Hàn Tại Dần vội vàng nói.
"Bố, con nói là Tiểu Tuyết đột nhiên đau đầu là đột nhiên mà bố, dứt lời Diệp Phàm liếc nhìn bà cụ "Bà nội, bà có kiên nhân chờ không?”
"Hỗn láo thằng vô dụng, mày có tư cách gì mà lên tiếng ở đây, đứng lên và cút ra ngoài ngay cho tao!", Hàn Bách Hào chỉ vào Diệp Phàm rối quát tháo.
“Ha, đây là nhà tôi, có cút thì cũng phải là anh cút mới đúng.


Bây giờ tôi yêu cầu anh cút khải đây anh có cút không?", Diệp Phàm đừng bật dậy anh vừa nói vừa bước về phía Hàn Bàch Hào.
"Mày… Mày muốn làm gì…”
Hàn Bách Hào sinh lòng sợ hãi gã ta nhớ tới cảnh bị Diệp Phàm đạp phải quỳ xuống, vừa nói vừa lùi về phía sau.
Bịch!
Hàn Bách Hào ngồi phịch xuống mặt đất, suýt chút nữa thì ngã nhào ra đằng sau.
"Dừng lại cho tôi, Tiểu Tuyết không thoải mái, chúng ta chờ là được!”, bà cụ gõ gậy xuống mặt đất rồi nghiêm giọng nói.
Diệp Phàm dừng bước, nhếch môi cười khẩy với Hàn Bách Hào.
Hàn Bách Hào tức đến mức tròng măt đỏ ngầu, cơ thể run lẩy bẩy.

Đã bao giờ Diệp Phàm dám làm thể với gã ta?
Gã ta thề nhất định phải cho Diệp Phàm biết tay, đuổi anh ra khỏi nhà họ Hàn và đánh gãy chân anh!
Bầu không khí trong phòng khách vô cùng căng thẳng.

Thỉnh thoảng vợ chồng Hàn Tại Dần lại nhìn nhau, lo lắng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Vào lúc bầu không khí sắp ngột ngạt đến cùng cực, Diệp Phàm bất chợt đứng lên: “Bà nội, để cháu đi xem Tiểu Tuyết thế nào rồi, tiện thể gọi cô ấy ra gặp bà”.
Bà cụ không nói gì, Diệp Phàm cứ thế đi vào trong phòng Hàn Tuyết.
Vừa vào phòng là Hàn Tuyết lập tức chộp lấy tay anh, lo lắng hỏi: “Có phải bà nội nổi cơn thịnh nộ rồi không?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện