Đúng lúc này có mấy tiếng nổ lớn vang lên, Dương Thiên Khôn bị đánh bay, ngã văng ra năm sáu mét, thậm chí còn bị lùi ra sau thêm mấy bước nữa, rồi mới dừng lại.  

Tảng đá ông ta đạp trúng sau khi bị lùi lại lúc này đột nhiên vỡ tan.  

Khụ!  

Cả người Dương Thiên Khôn run lên, há miệng ho ra một ngụm máu lớn.  

“Tộc trưởng, tộc trưởng…”  

Đệ tử nhà họ Dương gào lớn, trong tiếng của bọn họ còn chứa đầy cả sự lo lắng và kinh ngạc.  

Dương Thiên Khôn đã là tông sư, tại sao lại không thể chống đỡ được Diệp Phù Sinh.  

Mới chỉ trong một thời gian ngắn, Dương Thiên Khôn đã bị đánh bật về phía sau và ho ra máu, Diệp Phù Sinh này cũng quá mạnh rồi.  

Ngay sau đó, cả Trần Thông, Thiên Vạn Thịnh mặt đều biến sắc, nhìn chằm chằm về phía Diệp Phù Sinh.  

Sắc mặt của Âu Dương Thái Hồng trông càng khó coi, vì sức mạnh của Diệp Phù Sinh đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ta.  

“Sức mạnh của ông rất kỳ quái, không phải tông sư bình thường!”, Dương Thiên Khôn lau vệt máu bên khoé miệng, và gào lên với Diệp Phù Sinh.  

Sự kinh ngạc hiện rõ trong ánh mắt của ông ta, sau khi giao đấu ông ta mới phát hiện ra nội lực của Diệp Phù Sinh vận chuyển hoàn toàn khác ông ta.  

Thông thường nội lực sẽ được tạo ra từ đan điền, và sinh ra lực cho họ, nhưng nội lực của Diệp Phù Sinh lại tạo ra khí.  

Ông ta chưa từng được thấy qua loại sức mạnh nào như vậy, nhưng đã từng được nghe qua về nó.  

Chỉ có điều những thứ ông ta nghe được cũng chỉ là từ sách cổ mà thôi.  

Sự thảng thốt của Dương Thiên Khôn khiến cả Trần Thông và Thiên Vạn Thịnh đều thay đổi nét mặt.  

Tông sư cũng có người mạnh kẻ yếu, nhưng về mặt bằng chung là giống nhau, nhưng tại sao Dương Thiên Khôn lại nói như vậy?  

Bọn họ đều vận chuyển nội công, khiến hai mắt sáng rực như bó đuốc mà nhìn thấu Diệp Phù Sinh.  

Chỉ có điều, họ lại không nhìn ra bất kỳ điểm gì bất thường trên gương mặt của Diệp Phù Sinh.  

“Giống hay khác, đều không ảnh hưởng tới việc ông làm tên nô bộc!”  

Diệp Phù Sinh bình thản cười nói, vừa dứt lời, bước chân vừa nhấc lên cả người đã phóng về phía trước.  

“Ức hiếp người quá đáng, tôi phải xem ra cho rốt cuộc sức mạnh của ông khác ở chỗ nào!”  

Dương Thiên Khôn hét lồng lên, giải phóng toàn bộ sức mạnh trong người, giống như mở đập xả lũ.  

Ông ta đẩy sức mạnh lên cao nhất, không giữ lại một chút nào, là một tông sư, đã trải qua vô số trận đấu.  

Cho nên càng rõ, lúc này còn chậm trễ, sẽ mất luôn cả tính mạng.  

“Nhất Dương Diệu Nhật, Tứ Hải Thăng Bình!”  

Dương Thiên Khôn hét lớn, đánh ra chiêu thức mạnh nhất của ông ta, tạo ra uy thế vô song.  

Cả Thiên Vạn Thịnh và Trần Thông đều tròn mắt, nhìn Diệp Phù Sinh không rời mắt, muốn xem xem sức mạnh của ông ta có chỗ nào không giống.  

Rầm!  

Hai người cùng xông vào nhau, Dương Thiên Khôn một tay chỉ lên trời, nguồn nội lực đáng sợ cuồn cuộn tuôn trào.  

Giống như một quầng thái dương nhô lên, khí kình nuốt trọn, cách không phi tới phía Diệp Phù Sinh. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện