Xế chiều trời bắt đầu mưa, làm mờ mịt hết những đồi núi chập chùng bên ngoài cửa sổ. Nhưng đoàn xe thì vẫn cứ lao đi như tên bắn về phương bắc trong màn mưa mờ mịt và mỗi lúc một to. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn, xám xịt lung linh làn nước rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp thắp những chiếc lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm gió rú, vậy mà giáo sư Lupin vẫn nằm ngủ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì.

Rồi đột nhiên đoàn tàu hãm tốc độ...

- Hay quá!

Ron reo lên. Cậu đứng dậy, cẩn thận đi ngang qua giáo sư Lupin để tìm cách nhìn ra ngoài cửa sổ. Hermione xem đồng hồ, giọng lo lắng:

- Giờ này thì chưa thể tới nơi được...

- Vậy tại sao đoàn tàu ngừng chạy? Harry thắc mắc. Đoàn tàu đang càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gió bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm. Harry là người ngồi gần cửa nhất, đứng dậy để nhìn ra hành lang. Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò. Đoàn tàu tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng rớt của mấy cái rương cùng những chiếc va li. Rồi, cũng chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt. Mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm. Eric thở dài, bình thản gấp sách lại.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Tàu hư à?

Ron mò mẫm trong bóng tối, đạp phải chân tôi nên rối rít xin lỗi. Bất chợt, bàn tay ai đó kéo tôi lại gần, ôm chặt lấy tôi như không muốn buông. Hermione nói nhỏ:

- Sụyt! Có gì đó đang lên tàu.

Vừa dứt lời thì một luồng không khí lạnh lẽo vô cùng xộc đến, đóng băng những hạt nước mưa đang bám ngoài cửa sổ.

Rồi cánh cửa đột nhiên mở ra. Trong bóng tối lờ mờ một hình thù trùm áo khoác, cao lừng lững gần đụng đến nóc, đứng chắn ngay giữa lối ra vào. Gương mặt kẻ đó hầu như khuất dưới cái mũ trùm đầu. Ở chỗ tay áo thì lại thò ra một bàn tay nhầy nhụa, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình.

Thứ đang trùm áo khoác thở ra những tiếng khò khè như đang hút cái gì đó trong không trung. Tiếng chửi bới và đánh đập vang lên trong đầu, rồi sau đó là tiếng xẹt nhẹ và ngọt vào da thịt. Bất giác, tôi ôm lấy bụng mình, đầu lưỡi như cảm nhận được mùi vị của máu. Tôi đau đầu quá, nhưng tôi phải cố tỉnh táo. Không! Không được ngất đi! Không được!

Mồ hôi đang chảy ròng trên trán và cảm giác sợ hãi đang lan ra khắp người thì bàn tay ấm áp của ai đó ôm tôi thêm chặt, khiến tôi thực cảm thấy biết ơn nhiều lắm. Tiếng thở chậm rãi ở phía sau như cho tôi thêm động lực, nhưng vừa mới giơ đũa phép lên thì ánh sáng từ đầu đũa của ai đó đã làm lóe cả mắt và bừng sáng cả toa. Con quái vật bị đẩy lùi rồi văng ra khỏi tàu. Những ánh đèn tự thắp lên lại. Đoàn tàu tiếp tục chuyển bánh. Tôi vẫn còn run cầm cập nhưng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi nó đi khỏi. Mọi người dù toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không run rẩy như tôi. Đau đầu quá, tôi không thể nào tránh khỏi việc ngất lịm đi vào giây cuối cùng...

* * *

Ai đó lay lay người tôi...

- Daisy, Daisy... Cậu ổn chứ?

Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Mọi người đang lo lắng nhìn tôi. Eric lấy trong túi mấy cái socola đưa cho tôi ăn.

- Ăn đi.

Tôi nhận lấy nó, cắn một miếng, trong lòng không khỏi suy nghĩ.

* * *

Suốt chặng đường còn lại không ai nói năng gì nữa. Malfoy vì lo cho ai đó mà bỏ toa chạy đến đây. Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade, một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc, và dưới cái nón của Neville, con cóc của nó cũng bắt đầu kêu ộp ộp. Chắc các con vật cũng đã phải khiếp vía một phen nên khi được hít thở không khí trong lành mới vui sướng như thế.

Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, và mưa thì vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá. Tôi, Harry và Hermione được giáo sư McGonagall đưa đi đến bệnh thất. Xuống tới đại sảnh đường, chúng tôi cứ bị người ta chỉ chỏ. Tin đồn đã lan truyền. Người ta cứ xì xầm xì xào khi tôi và Harry lại ngất trước giám ngục Azkaban. Phải, chúng là những tên giám ngục canh giữ nhà tù tệ nhất thế giới phù thủy với khả năng hút đi niềm vui và hạnh phúc của người khác, tác dụng phụ còn có thể làm hiển hiện những hình ảnh không muốn trong tâm trí những người đặc biệt yếu về mặt tâm lí do chấn động như tôi và Harry. Đặc biệt hơn, chúng có thể hút đi linh hồn con người, khiến cho họ chỉ còn là một cái xác vất vưởng giữa sự sống và cái chết. Người ta gọi đó là nụ hôn của giám ngục. Cách tốt nhất để đẩy lùi một giám ngục là gọi thần Hộ mệnh. Phép này đặc biệt khó. Mỗi người có một thần Hộ mệnh riêng, tùy vào hoàn cảnh, tính cách, khả năng và nhiều đặc điểm khác nhau của từng người. Hiếm có trường hợp thần Hộ mệnh bị thay đổi, nhưng không phải là không có. Bộ phụ trách quản lí và điều khiển chúng. Không biết làm sao mà chúng lại chịu nghe theo nữa.

Mà bây giờ tôi không nên suy nghĩ nhiều nữa, nhất là về bọn giám ngục. Đầu tôi thực sự cảm thấy choáng váng. Tôi bất ngờ ngã khụyu xuống, lại thở hồng hộc.

- Cậu không sao chứ? Socola của cậu đây.

Eric vội đỡ tôi dậy. Tôi nhận miếng socola, trong đầu thoáng qua một hình ảnh của vết cắt.

- Cậu... Mắt của cậu...

- Mắt tôi thì làm sao?

Tôi lãnh đạm hỏi. Eric hơi khựng lại rồi lắc đầu.

- Không... Không có gì...

* * *

Bắt đầu từ năm nhất, tôi đã có biểu hiện của những cơn đau âm ỉ kéo dài và triệu chứng khó ngủ, mất ngủ. Thật sự thì cũng không đau lắm, nhưng để lâu thì hình như đã sinh ra hiện tượng suy giảm khả năng chống chịu của tôi trước những cơn đau đó. Hôm nay lại còn có chuyện tồi tệ xảy ra, khiến tâm trí của tôi như bị mở rộng hơn. Những hình ảnh đó cứ lặp lại không ngừng. Cảm giác vừa ghê rợn vừa quen thuộc khiến tôi sợ hãi. Tôi không tài nào nhớ được đó là gì cả, mà thật sự thì có cái cảm giác gì đó khiến tôi không muốn nhớ.

Rốt cuộc là gì?

Tôi ngồi bật dậy, toát hết cả mồ hôi, răng nghiến chặt, một tay ôm lấy đầu, một tay chống xuống giường. Ánh sáng của mặt trăng len lỏi vào căn phòng. Lần đầu tiên nó không những không xoa dịu tôi mà còn làm tôi cảm thấy nhức óc và phiền hà thêm. Đau hơn những lần trước gấp nhiều lần, vậy ra những cơn đau và triệu chứng khó ngủ, mất ngủ ấy còn liên kết với cả tâm trí của tôi.

Bị nguyền rồi...

Phải, tôi bị nguyền rồi...

Nghĩ lại cũng phải. Tôi đâu có ăn gì lung tung hay chạm phải đồ vật hắc ám nào đâu mà phải chịu đựng chúng chứ! Chỉ còn một trường hợp là tôi bị nguyền.

Nhưng nó bắt đầu kể từ khi đến đây rồi. Ai lại đi nguyền rủa tôi ngay từ thời khắc ấy chứ? Chẳng lẽ họ biết sự xuất hiện không nên có của tôi? Nếu vậy Eric cũng phải chịu đựng hay sao? Họ rốt cuộc là có mục đích gì?.

Tôi không biết... Tôi không biết...

Tôi không thể trả lời những câu hỏi cứ ập tới trong đầu tôi ngay bây giờ.

Liệu nó có liên quan đến tin đồn? Tôi không chắc nữa, nhưng tôi nghĩ mình nên tìm hiểu chúng càng nhanh càng tốt, có thể tìm ra kẻ tung tin đồn thất thiệt đó cũng nên.

Hoặc, tốt hơn hết là điều chế thuốc giải ngay và luôn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện