Harry càng lúc càng e dè, thực không dám nhìn vào mắt con Tử Xà. Nhưng may thay, Fawkes nhanh chóng bay lên mổ đui đôi mắt ấy. Con Tử Xà rít lên đau đớn. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ khóe mắt của nó. Nhân lấy cơ hội này, trong lúc chưa ý thức được gì, Harry đã rút ra từ trong chiếc nón một thanh kiếm bằng bạc sáng bóng, chuôi gươm cẩn hồng ngọc lấp lánh, viên nào viên nấy to bằng quả trứng.

- Hừ!... Tuy là Tử Xà bị đui, nhưng nanh độc vẫn còn đó. Ngươi không có cơ hội thắng đâu. Tấn công nó!

Con Tử Xà liền lao tới. Lướt mắt nhìn quanh, chỉ có vài giây để suy nghĩ, nhưng Harry rất khôn lanh khi dụ nó đi nơi khác, tránh gây thương tổn cho chúng tôi, đặc biệt là Ginny còn đang bất tỉnh nhân sự. Tom giờ mới quay lại nhìn Eric, lạnh lùng hỏi:

- Họ tên? Nãy giờ thừa cơ anh ta không để ý, Eric đã đem giấu tôi, và bất đắc dĩ phải mang Ginny theo, vào cái khe hẹp giữa bức tượng và tường phòng, rồi sau đó lại trở về chỗ cũ như chưa từng có gì xảy ra.

- Eric Williams.

- Họ hàng của Daisy?

- Không.

- Em ấy đâu rồi?

- Tự mà tìm!

Rồi cả hai xông thẳng vào nhau chiến đấu, ngang sức ngang tài. Tôi cũng bận tâm cho lắm, mà điều khiến tôi lo lắng hơn hết là Harry. Liệu cậu có lết nổi về đây hay không? Nghĩ rồi tôi vụt chạy ra khỏi trú ẩn, miệng húyt sáo gọi Fawkes đang đậu trên một cái cột gần đó. Dang rộng đôi cánh ra, nó oai hùng bay theo sau tôi. Eric điên tiết quát:

- CẬU ĐỊNH ĐỂ NHỮNG GÌ TỚ LÀM TRỞ NÊN CÔNG CỐC À?

- Lo mà tập trung vào tình cảnh của ngươi đi! - Tom nhếch môi cười khinh.

Không để ý đến cả hai, tôi chạy thẳng vào một đường ống nước lớn. Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển. Quẹo qua một góc cua, đập vào mắt tôi là hình ảnh Harry ngồi tựa người vào thành ống, mặt nhăn lại vì đau đớn, tay phải cầm thanh gươm Gryffindor, tay trái cầm cái nanh Tử Xà dính máu.

Tôi quỳ xuống bên cạnh xem xét, lau mồ hôi trên trán cho cậu. Fawkes đậu lên cánh tay tôi, nhỏ một giọt lệ lên vết thương của Harry. Vừa chạm vào miệng vết thương, nó liền nhanh chóng hồi phục. Harry trố mắt nhìn con phượng hoàng rồi lại nhìn nơi đáng lẽ ra là vết thương. Tôi dìu cậu dậy, bảo:

- Nước mắt phượng hoàng có thể cải tử hoàn sinh.

Harry đơ ra một lúc rồi nhe răng cười.

- Vậy thì tốt quá rồi! Tớ cứ tưởng sẽ không còn gặp lại các cậu nữa chứ!

Tôi nhếch môi cười lấy lệ.

- Ngốc! Tớ làm sao có thể để cậu chết chứ?

* * *

Chúng tôi đang nhanh chân chạy đến bên Ginny thì Harry chợt dừng lại. Cậu nhìn cuốn sổ nhật ký trên sàn rồi lại nhìn cái nanh Tử Xà trên tay mình.

- Harry, cậu làm gì v-

Chưa dứt câu, tôi đã thấy Harry quỳ một chân xuống, giơ cao cái nanh Tử Xà lên, định cắm nó vào cuốn nhật ký.

- KHÔNGGGG!!

Cả Tom và tôi đồng loạt hét lên. Nhiều sự việc diễn ra trong tích tắc: Tom lao tới định ngăn lại nhưng bị Eric đánh bật lại; tôi cũng chạy tới, đẩy cuốn nhật ký ra xa, không may bị nanh Tử Xà đâm vào tay. Tôi không kêu la, chỉ thở hồng hộc, mặt hơi nhăn nhó và rút tay lại. Thật tình! Tại sao tôi lại làm việc dại dột như thế chứ? Ngay cả tôi cũng không biết...

Harry hoảng sợ, vứt cái nanh Tử Xà sang một bên và xem xét cánh tay tôi. Eric thấy vậy cũng bỏ mặc trận hỗn chiến mà chạy tới. Con Fawkes vỗ cánh đậu xuống sàn, nhỏ giọt lệ lần hai vào vết thương. Tôi cười lấy lệ.

- Lại làm phiền mày rồi Fawkes.

Eric nắm lấy tay tôi, máu nóng đã dồn tới não, gân xanh nổi hết cả lên.

- CẬU ĐIÊN HẢ? UỐNG LỘN THUỐC RỒI À? SAO LẠI KHÔNG ĐỂ HARRY TIÊU DIỆT NÓ CHỨ?

Tôi bối rối không biết trả lời ra sao. Vừa lúc đó, Tom cũng ngồi dậy, xoa đầu, nhìn tôi đăm đăm không nói.

- Xin lỗi, các cậu đợi ở đây một chút.

Đứng thẳng dậy, tôi bước tới bên Tom, ngồi xổm nhìn anh ta. Khuôn mặt anh ta dường như có chút đỏ.

- Tại sao lại cứu tôi?

- Ngay cả tôi cũng không biết nữa.

Tôi lắc đầu.

- Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi, anh có thể ngừng ám Ginny chứ?

Tom không trả lời, nhưng hình ảnh của anh bỗng mờ nhạt đi trong khoảnh khắc. Chỉ trong giây lát, Ginny đã giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy Tom, con bé hoảng sợ núp sau lưng Harry, run rẩy.

- A-Anh ta... Anh ta là Kẻ kế vị! Anh ta điều khiển em, khiến em... Em... Em thực sự không cố ý!

- Mọi chuyện vậy là ổn rồi. Anh trở về cuốn nhật ký đi.

Anh ta tự nhiên ngoan ngoãn đến lạ thường, tan biến như một làn khói.

* * *

Chúng tôi trở về trong niềm vui hân hoan. Harry báo lại với cụ Dumbledore mọi chuyện, nghe cụ lí giải thêm về nhiều điều. Tuy là ngoài dự tính, nhưng cụ vẫn chấp nhận quyết định của tôi. Bà Norris và những người bị hóa đá đã phục hồi. Dobby được trả tự do nhờ mưu mẹo của Harry. Bác Hagrid trở về Hogwarts. Ginny thú nhận mọi chuyện. Con bé khóc rất nhiều, còn sợ bị đuổi học ngay khi vừa bước chân vào trường. Kì thi tất nhiên bị bãi bỏ.

Sau khi mọi chuyện có vẻ đã ổn thỏa được ít nhiều, tôi vội vàng chạy đến phòng sinh hoạt chung Slytherin. Hầu như không có ai ở đây cả, vì mọi người đang tập trung ở đại sảnh đường lắng nghe thông báo. Duy chỉ có Malfoy còn ngồi ở đây, bị vướng bận bởi Hermione đang say ngủ, đầu tựa vào vai cậu. Cậu ta đỏ bừng cả mặt, nhìn thấy tôi toan đứng phắt dậy nhưng lại thôi vì sợ cô tỉnh dậy.

- Sao rồi? Mọi chuyện tốt chứ?

Malfoy tỏ vẻ cáu tiết.

- Tốt cái con khỉ ấy! Weasley dằn mặt Lockhart ngoài đại sảnh mà tôi không được đi đây này!

- Sụyt!! Nhỏ tiếng thôi. - Tôi liếc mắt nhìn Hermione. - Cậu ấy vẫn còn đang ngủ.

- Ờ... - Malfoy nhìn cô, song lại nhanh chóng quay sang chỗ khác, đánh trống lảng. - Đây là lần đầu tiên Slytherin chúng tôi lại thích Weasley đến vậy. Nó đã làm rất tốt.

- Ừm, tôi cũng nghe loáng thoáng là thế. Mà, cũng đến lúc hóa giải cho Hermione rồi. Cậu giúp tôi được chứ Malfoy?

- Hửm? Làm cách nào được? Nói tôi nghe xem nào. Nếu có thể, tôi sẽ giúp.

Chỉ đợi có thế, tôi mỉm cười ma mãnh rồi bảo:

- Hôn đi.

- C-Cái gì cơ?

- Hôn cô ấy đi.

Mặt Malfoy đã đỏ nay lại còn đỏ hơn. Cậu ta lắp bắp:

- L-Làm sao tôi lại có thể h-hôn Granger cơ chứ!?

- Tùy cậu thôi. Không thì tôi làm vậy. Ai cũng được mà.

Tôi nhún vai, sát mặt vào Hermione. Malfoy thấy thế đỏ mặt và kéo tôi lại.

- Thôi-Thôi được rồi... Để tôi...

Nói rồi cậu ta nhắm mặt lại, từ từ mặt sát mặt với Hermione. Tôi lại nhe răng cười ma mãnh. Tuy nhiên, cậu ta lại làm tôi thất vọng: Malfoy chỉ môi chạm môi với Hermione trong vài giây rồi lại thôi.

- Sao lại không có gì xảy ra!?

- Cậu gọi đó là hôn?

Tôi cau mày. Malfoy đỏ mặt, hét toáng lên:

- Thế-Thế cậu giỏi thì làm đi!

Giật mình, tôi cũng đỏ mặt theo, quay sang chỗ khác, hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau.

- À thì... Thật ra tôi cũng có biết đâu...

- Hay quá ha? Vậy mà đòi nói người khác!

Malfoy khoanh tay lại, vẻ bất bình. Khóe mắt tôi giật giật. Giỏi lắm!...

- Mà thành thật thì tôi lừa cậu tôi. Kế hoạch thế cũng thành công được một nửa rồi.

Thái độ của tôi đột ngột khác hẳn. Nhe răng cười tươi, tôi hất mặt lên đắc thắng. Malfoy tròn mắt ngạc nhiên.

- Tôi biết mình đã gây dựng được chút niềm tin nơi cậu. Chẳng phải cậu cũng bắt đầu để ý đến Hermione sao? Có lẽ từ khi Hermione biến đổi thì cậu mới nhận ra sự dễ thương ấy.

Tôi cúi xuống gãi vào tai mèo của Hermione. Đôi tai ngọ nguậy, đôi mày hơi cau lại, thật sự rất dễ thương, làm tôi bất giác phải cười phì.

- T-Tôi không... Tôi không có!!... - Malfoy bừng đỏ cả mặt.

- Thật sao? - Tôi cười thách thức. - Khi tôi bảo sẽ hôn Hermione, chẳng phải cậu đã ngăn lại sao?

- Chỉ là tôi sợ cậu... Cậu không nên có thêm tin đồn nữa! Tôi chỉ... Tôi chỉ...

- Đừng làm tôi buồn cười. Tôi sẽ không đời nào hôn Hermione. Tất nhiên không phải tôi chê cậu ấy hay gì cả, mà vì chúng tôi đều là nữ. Cậu có thể khuyên tôi nên nhờ người con trai khác, như Harry hoặc Ron chẳng hạn, nhưng cậu lại không...

Malfoy chẳng biết phản bác thế nào. Tôi rút đũa ra nhấc bổng Hermione lên, mỉm cười bảo:

- Nếu tôi mà là nam, có lẽ tôi đã phải lòng công chúa Gryffindor này rồi.

Và thế là, tôi trở về tháp Gryffindor giải thuốc cho cô ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện