Edit: susublue

"Không sao chứ?" Ngay trước mặt đám tân khách, Cố Nhiên nắm chặt tay Triệu Tuyết Nhi, quan tâm hỏi.

"Không sao." Sắc mặt Triệu Tuyết Nhi có chút trắng bệch, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Tất cả mọi chuyện của cô Cố Nhiên đều biết. Ban đầu cô bị đuổi ra khỏi Nhà họ Triệu cũng là Cố Nhiên ra mặt giùm. Cho nên dù có gặp phải tình huống khó chịu đó thì cô cũng không sợ bị Cố Nhiên coi thường. Nàng chẳng qua là... Chẳng qua là không muốn để cho những người đó chọn vào hôm nay xuất hiện ở trước mặt nàng thôi.

"Không nên suy nghĩ quá nhiều, có anh ở đây." Quả thật Cố Nhiên đã biết tất cả mọi chuyện của Triệu Tuyết Nhi. Anh thấp giọng, không yên lòng dặn dò.

" Ừ, em biết rồi." Triệu Tuyết Nhi cười với Cố Nhiên một tiếng, sắc mặt cũng hơi tốt lên.

Trên thực tế không đơn thuần là Cố Nhiên biết được thân thế của Triệu Tuyết Nhi và sự bất hòa giữa cô với hai nhà Triệu Ngô, dienxxdaffn*llee#quyssdoon trong lòng cũng biết rõ trưởng bối giữa hai gia đình. So với Nhà họ Triệu và Nhà họ Ngô thì người anh chọn trúng chỉ có một mình Triệu Tuyết Nhi. Vì vậy cho nên bọn họ không hề dự tính sẽ liên lạc hay là kéo gần quan hệ với bất cứ ai trong Nhà họ Triệu và Nhà họ Ngô.

"Sao em lại cảm thấy đám người này sẽ không chịu từ bỏ ý định vậy?" Hội trường hôn lễ mà lại gặp phải chuyện này, có rất ít người cảm thấy bình thường. Diệp Di Nhiên cũng như vậy, cho dù Triệu Tuyết Nhi và Cố Nhiên bị Lâm Du đẩy ra nhưng cô vẫn chú ý đến người Nhà họ Triệu và người Nhà họ Ngô.

" Nhà họ Ngô. còn đỡ hơn. Dù sao cũng không phải con ruột, lâu như vậy không gặp mặt thì quan hệ sẽ dần phai nhạt. Nhưng Nhà họ Triệu thì lại có chút khó giải quyết." Nhớ tới chuyện tình thắm thiết lúc trước của Triệu Linh Lộ đối với Cố Nhiên, Hứa Hoán đến gần Lâm Du, "Chị dâu, chị cảm thấy Nhà họ Triệu có dùng một cách khác không? Chúng ta có nên đề phòng một chút không?"

"Triệu Linh Lộ đã bị bắt, Nhà họ Triệu không có lá bài phòng hờ. Nếu như bọn họ đủ thông minh thì sẽ biết nên làm thế nào mới có lợi với bọn họ nhất." Chỉ nhìn thái độ của ba Triệu lúc nãy thì Lâm Du có thể kết luận bọn họ tới đây không phải để gây chuyện mà là muốn với kết thân với Triệu Tuyết Nhi.

Dĩ nhiên nói là kết thân với Triệu Tuyết Nhi cũng không đúng. Thứ người Nhà họ Triệu nhìn trúng là núi dựa cho gia đình, muốn mượn cơ hội này để hưởng thơm lây. Nhưng mà Lâm Du không nghĩ rằng Triệu Tuyết Nhi sẽ cam tâm tình nguyện đối xử tốt với đám người Nhà họ Triệu.

Có một số việc người bên cạnh không thể nào cảm nhận được. Nhưng Lâm Du đã từng chính mắt thấy Triệu Tuyết Nhi bị stress quá mức mà bị đưa vào bệnh viện tâm thần nên cô hoàn toàn có thể kết luận Triệu Tuyết Nhi không phải là bánh bao mềm mại ( ý là bánh bèo vô dụng đó ạ) như vẻ bề ngoài.

Nếu quả thật là bánh bao mềm mại thì chắc chắn sẽ luôn cam nguyện chịu bị đàn áp, hay là bị éc hiếp chứ sẽ không sinh lòng oán hận vì bị đãi ngộ bất công, rồi cuối cùng kiềm nén tới mức bị bệnh. Thật ra Triệu Tuyết Nhi là người ngoài mềm trong cứng, cô vẫn luôn có chủ kiến của mình, chẳng qua là không có cơ hội phản kháng nên mới để bị quản chế khắp nơi mà không thể thoát được.

"Cũng đúng." Hứa Hoán suy nghĩ rồi gật đầu một cái, "Nhưng nghĩ lại thì người Nhà họ Triệu và người Nhà họ Ngô vào bằng cách nào? Một đám đông như vậy, không có thiệp mời mà cũng được vào sao?"

"Đương nhiên là có trợ thủ." Hàm ý nhìn về một hướng khác, Tần Nam chen miệng nói. Hắn vừa mới quan sát kỹ nên tự tin trăm phần trăm mình có thể tìm được hung thủ phía sau màn.

"Trách không được. Tôi đã nói rồi mà, đám người này không phải là nhân vật máu mặt gì, ăn mặc cũng không đủ cao quý, sao có thể nhẹ nhàng thoải mái vào đây được. Thì ra là có nội tặc, trong ứng ngoại hợp." Nhìn theo tầm mắt của Tần Nam, lúc này Hứa Hoán liền thấy được cô Triệu tỏ vẻ không cam lòng.

"Ai vậy?" Diệp Di Nhiên cũng nhìn thấy cô Triệu, nhưng cũng không nhận ra.

"Vị kia là cô ruột của Triệu Tuyết Nhi, thím họ của Cố Nhiên." Trong đám người, ngoại trừ Lâm Du thì người hiểu rõ thân phận của cô Triệu nhất là Hứa Mạch. Đầu tiên là rót một ly nước cho Lâm Du, Hứa Mạch nói rất thờ ơ, "Chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng lo mà thôi."

"Anh họ, anh chắc chắn bà ta chỉ là nhân vật nhỏ thôi chứ?" Thấy cô Triệu lại có hành động kế tiếp thì Tần Nam không tin tưởng hỏi. Không phải anh hoài nghi ánh mắt Hứa Mạch, chẳng qua là lời của Hứa Mạch không thể nào phủ nhận được những gì anh nhìn thấy lúc này.

"Vị chú họ đó của Cố Nhiên cũng không có địa vị gì trong nhà, cậu cảm thấy thế nào?" Hứa Mạch nhướn mày, vốn không hề để cô Triệu vào mắt, giọng nói cực kỳ chắc chắn. Ngay cả chú hộ Cố cũng không đủ tư cách chất vấn với Triệu Tuyết Nhi thì cô Triệu lấy đâu ra tư cách để khoa tay múa chân với Triệu Tuyết Nhi? "Đúng là có chuyện như vậy." Rốt cuộc cũng nhớ ra cô Triệu gả cho vji chú họ kia của Cố Nhiên, Hứa Hoán khẳng định gật đầu, "Cố thị do ba của Cố Nhiên trấn giữ, vị chú họ đó chỉ nắm một ít cổ phần, hơn nữa còn nằm trong tay bác hai của Cố Nhiên."

Hứa Hoán giải thích như vậy, chẳng những là Tần Nam và Chu Lăng mà ngay cả Diệp Di Nhiên cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Không phải chỉ là một người chú con của ông nội thôi sao, trong tay vừa không có cổ phần của Cố thị, như vậy chẳng khác nào không liên quan đến Cố thị, dĩ nhiên cũng không có quyền lên tiếng.

Như vậy mọi người cũng đều hiểu rõ tại sao cô Triệu lại cố ý muốn mượn việc Triệu Tuyết Nhi giúp Nhà họ Triệu để bấu víu Cố thị mà không phải tự mình ra trận.

Cô Triệu quả thật quá nóng lòng. Bà ta tốn nhiều công sức để đưa người Nhà họ Triệu và người Nhà họ Ngô vào đây, vì chuyện này mà lừa gạt cả chú họ Cố. Vốn cho là chỉ cần đám người này xuất hiện thì liền có thể dao động được Triệu Tuyết Nhi, chuyện kế tiếp sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chờ đến khi Triệu Tuyết Nhi trở về Nhà họ Triệu hoặc Nhà họ Ngô thì người trung gian giúp đỡ như bà nhất định được không ít lợi ích.

Vì sợ kế hoạch thất bại nên lúc này cô Triệu mới làm to chuyện, mời cả người Nhà họ Ngô tới đây, để làm tốt mọi việc còn chuẩn bị sẵn sàng sẽ có một nhà giành thắng lợi cuối cùng. Nhưng bà ta lại không ngờ Triệu Tuyết Nhi không thân thiết với Nhà họ Triệu mà ngay cả Nhà họ Ngô cũng không thèm để ý luôn ư? Suy nghĩ kỹ một chút thì con nhóc Triệu Tuyết Nhi này thật là lòng dạ ác độc, quá tuyệt tình rồi!

Tuyệt tình sao? Vậy sao không nói xem Triệu Tuyết Nhi có cảm giác gì, cho dù Lâm Du là người ngoài cuộc thì cũng khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Các cô đều đã từng bị tổn thương, thậm chí bị vứt bỏ, làm sao có thể không cảm nhậnc được sự đau khổ và khó chịu đó chứ? Cũng bởi vì quá đau nên mới dứt khoát quyết định cắt đứt mọi thứ tình cảm hành hạ mình.

Cô Triệu tỏ vẻ bình tĩnh như chưa từng lúng túng vì đang lo cho ba Triệu đi làm quen trưởng bối trong gia đình, Lâm Du bĩu môi một cái, không nói một chữ. Dù là trưởng bối Nhà họ Cố thấy thế nào thì điểm mấu chốt vẫn là ở Triệu Tuyết Nhi. Nếu ngay cả Triệu Tuyết Nhi cũng không muốn làm chỗ dựa cho Nhà họ Triệu thì Nhà họ Cố cũng sẽ không nhàn rỗi buồn chán đi giúp bọn họ. Đây cũng không phải đang làm từ thiện, giúp đỡ liệu có thể lấy được tiếng thơm không?

"Nhắc tới em còn thấy bội phục cô gái Tuyết Nhi này." Sau khi tra rõ những việc Triệu Tuyết Nhi phải trải qua, cảm tình của Diệp Di Nhiên đối với Triệu Tuyết Nhi lại tăng lên trong nháy mắt.

"Tạm được! Chủ yếu là cô ấy may mắn gặp phải chị dâu." Hứa Hoán cũng không phải đang cố sức tâng bốc, anh thật sự cho là như vậy. Nếu không phải ban đầu Lâm Du giúp Triệu Tuyết Nhi đến ghi danh ở cuộc thi đấu D chọn tài nghệ, đạt được giải nhất thì sao Triệu Tuyết Nhi có thể thuận lợi ký hợp đồng với Thần Thiên được?

Mà sau đó nếu không phải Lâm Du kịp thời gọi điện thoại tìm Cố Nhiên dùng quy tắc ngầm cứu Triệu Tuyết Nhi, lại còn cấu kết với Chu Lăng và Cố Nhiên thu mua Thần Thiên thì Triệu Tuyết Nhi đã sớm sẽ bị hủy hoại, làm sao có được ánh hào quang như hôm nay, thậm chí còn gả cho Cố Nhiên?

"Chị họ quả nhiên rất lợi hại." Nói đến Lâm Du, Diệp Di Nhiên không nhịn được tán dương. Cô cảm thấy ngay cả vận may của cô cũng là Lâm Du cho.

Khi đó mới vừa trở về thành phố D, lần nào cô cũng chạy đến trước mặt Chu Lăng cũng đều dùng cái cớ đến Thần Thiên tìm Lâm Du. Có vài lần, cô còn cố ý đi nhầm phòng làm việc, trực tiếp gõ cửa văn phòng Chu Lăng. Sau đó còn mặt dày ngồi ôn chuyện cũ với Chu Lăng, còn nói dối không tìm được Lâm Du nên nhờ Chu Lăng dẫn đường...

Nghĩ lại tình trạng lúng túng lần đầu tiên mượn danh Lâm Du để hẹn Chu Lăng, Diệp Di Nhiên vẫn còn nhớ đến nay. Vì vậy cho nên cô cảm kích Lâm Du từ nội tâm, cũng đặc biệt thích Lâm Du.

"Đó là đương nhiên. Chị họ đã tác hợp nhân duyên cho hai đôi, cũng sắp đổi nghề thành bà mai rồi." Chuyện tình của Diệp Di Nhiên và Chu Lăng, Tần Nam không những nghe nói mà còn tự mình chứng kiến mấy lần. Lại nói có một lần anh còn có lòng tốt nhắc nhở Diệp Di Nhiên đã đi nhầm phòng, chỉ cho cô đường đi đúng hơn, kết quả lại bị cô làm lơ như không thấy!

Giờ phút này nói đến điềm xui lúc trước thì Tần Nam lại buồn cười kể với với Chu Lăng. Anh luôn chịu đựng không nói gì, cho đến ngày cưới của Chu Lăng và Diệp Di Nhiên vẫn còn bị nghẹn.

"Ha ha, thì ra còn có chuyện như vậy sao. Trách không được chị họ lại nắm bắt được anh họ nhanh như vậy." Hứa Hoán cũng không biết rốt cuộc Diệp Di Nhiên và Chu Lăng tới với nhau thế nào. Anh chỉ biết Diệp Di Nhiên quả thật rất thích Chu Lăng, hơn nữa còn là Diệp Di Nhiên chủ động theo đuổi Chu Lăng. Vốn nghĩ rằng nhiều lắm thì cô chỉ chủ động gọi điện thoại hẹn hò thôi, không ngờ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Diệp Di Nhiên cũng dùng!

"Ai da, đang nói Cố Nhiên và Triệu Tuyết Nhi, sao lại đột nhiên nói đến tôi?" Chuyện này ngay cả trong ngày kết hôn cũng không bị giễu cợt, vậy mà bỗng nhiên bị vạch mặt, Diệp Di Nhiên tức giận trừng mắt nhìn Tần Nam.

"Tôi chỉ nói thật. Cô không biết khi đó tôi còn tưởng mình đắc tội cô rồi nên cô mới cố ý làm lơ tôi, cố tình làm ngược lại lời tôi nói sao. Sau này vẫn nhờ chị họ nhắc nhở cô có ý với Chu Lăng thì tôi mới tỉnh hồn lại. May mà không xảy ra hiểu lầm, nếu không thì tôi phải đuổi theo hỏi thái độ của cô như vậy là sao rồi." Tần Nam nhún nhún vai, gương mặt vô tội.

Bị Tần Nam trêu chọc không chịu nổi, Diệp Di Nhiên hơi ửng đỏ mặt, quay đầu ra chỗ khác, không nói thêm gì nữa.

Trên bàn, những người khác cũng nhịn cười, bầu không khí hòa hợp phù hợp với hoàn cảnh ngày hôm nay.

Lúc Cố Nhiên và Triệu Tuyết Nhi tới, thấy cảnh tượng đẹp như một bức tranh như vậy. Thấy bạn bè tốt nhất không mất hứng vì những chuyện không vui thì hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Chú rể cô dâu tới, đến đây, uống rượu nào." Hứa Hoán thấy Cố Nhiên và Triệu Tuyết Nhi đầu tiên nên ồn ào nói.

Bầu không khí lập tức nóng lên, Tần Nam đứng lên: "Anh em tốt, uống một hơi ba ly, uống...!"

"Ảnh đế Tần, không phải ba ly có hơi nhiều rồi sao?" Cố Nhiên còn chưa mở miệng thì Triệu Tuyết Nhi đã bắt đầu lên tiếng giảng hòa, "Anh xem, Cố Nhiên đã uống không ít rồi, chờ lát nữa vẫn còn phải tiếp tục uống..."

"Tôi mặc kệ. Ngày đại hỉ, dù có uống nhiều đi nữa thì cũng không gọi là nhiều. Mọi người nói xem có đúng hay không?" Tần Nam lại không chút khách sáo, vừa nói vừa rót rượu cho Cố Nhiên.

“ Chị..." Mắt thấy Cố Nhiên bị rót một ly, Triệu Tuyết Nhi không nhịn được nhìn Lâm Du cầu cứu.

"Tần Nam, tìm thời gian hôm khác người một nhà chúng ta tụ lại chuốc rượu Cố Nhiên, hôm nay như vậy được rồi." Triệu Tuyết Nhi băn khoăn cũng không sai, quả thật hôm nay Cố Nhiên đã uống không ít rồi. Vì vậy Lâm Du không hề chần chờ, mở miệng hỗ trợ ngay.

"Được rồi được rồi! Vậy thì tha cho cậu, ngày khác uống nữa." Lâm Du lên tiếng rồi thì dĩ nhiên Tần Nam sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Phất tay, cho anh đi.

"Anh em, xin lỗi! Ngày khác nhất định trả lại." Đều là người của mình, Cố Nhiên cũng không cậy mạnh. Cảm kích nói cám ơn rồi dẫn theo Triệu Tuyết Nhi đã hơi mơ màng đi về phía bàn tiếp theo.

"Tần Nam, cậu thật là không phúc hậu. Cẩn thận đợi đến ngày nào đó cậu kết hôn, chúng ta có óan báo óan, có thù báo thù." Mặc dù Tần Nam thả Cố Nhiên nhưng Hứa Hoán vẫn chế nhạo.

"Làm như mấy người không giống tôi vậy! Vừa rồi lúc tôi mời uống rượu cũng không nghe cậu mở miệng ngăn cản. Dĩ nhiên, ngoại trừ chị họ." Tần Nam biết rõ đi ra ngoài lăn lộn sớm muộn gì cũng phải trả giá, dien;daffnlle*quysdo0n nhưng nỗi oan hôm nay anh sẽ không chịu gánh trên lưng.

"Không có cách nào. Ai bảo chỉ có cậu la to nhất, mặc dù chúng tôi không có ngăn cản, nhưng cũng không có ồn ào nói giúp đúng không?" Hứa Hoán vừa nói vừa nở nụ cười đắc ý.

Nghe Hứa Hoán nói, Tần Nam nhếch miệng, bỗng nhiên vỗ bàn một cái: "Tôi quyết định rồi! Nhất định phải kết hôn trước Hứa Hoán!"

Mọi người còn tưởng rằng Tần Nam đột nhiên quyết định chuyện quan trọng gì đó, chờ đến khi nghe Tần Nam gào thét xong thì đều bật cười. kết hôn trước Hứa Hoán là chuyện rất đáng để tự hào sao? Có cần kêu la lớn tiếng như vậy không?

Dĩ nhiên đáng giá để khoe khoang rồi! Nếu là anh kết hôn trước thì dù có bị Hứa Hoán chuốc rượu thế nào thì cứ chờ đến khi Hứa Hoán kết hôn là sẽ có thể trả thù gấp bội, hừ hừ!

"Vậy cậu cố gắng lên." Hứa Mạch là người phản ứng lời nói đầy hàm ý của Tần Nam đầu tiên, cười nói.

"Quả thật phải nỗ lực rồi." Lâm Du gật đầu với Tần Nam một cái, ngay sau đó nhìn về phía Hứa Hoán, "Cậu cũng đừng để rơi lại phía sau."

Lâm Du không hề có ý bên nặng bên nhẹ! Nhận ra điều này, Hứa Hoán cũng rất vui mừng. Lúc này cũng không lo chuyện khác nữa mà chợt thốt lên: " Được, không thành vấn đề!"

"Nếu không thì hai ngươi đánh cuộc đi, xem thử ai kết hôn trước?" Người thích tham gia náo nhiệt nhất tuyệt đối là Diệp Di Nhiên.

"Được, vậy thì một lời đã định, xem thử coi rốt cục là ai đi trước." Tần Nam ngẩng đầu tỏ vẻ sao cũng được, mặt đầy tự tin.

"Sao lại cảm thấy cậu đang khinh bỉ sức quyến rũ của tôi vậy? Mặc dù tôi không phải ảnh đế nhưng cũng không đến nỗi không có ai thích?" Hứa Hoán im lặng liếc Tần Nam một cái rồi tuyên bố.

"Thật sao? Vậy tôi mỏi mắt chờ mong." Tần Nam thật sự không coi Hứa Hoán ra gì, không phải cảm thấy Hứa Hoán không tìm được người mình thích, mà là dựa vào những gì anh biết về Hứa Hoán thì kinh nghiệm yêu đương của anh phong phú hơn Hứa Hoán.

"Há, đúng rồi, mặc dù tôi cũng thừa nhận câu"Trong mắt tình nhân hóa Tây Thi". Nhưng vì tôn trọng nhau nên không cho tìm đại một người nào đó. Không cần phải tìm một người giống chị họ nhưng ít nhất cũng phải đạt được cấp bậc như Diệp Di Nhiên và Triệu Tuyết Nhi, như thế nào?" Để đề phòng có chuyện gì xảy ra, Tần Nam lại tăng thêm một điều kiện.

Tần Nam nói xong, Hứa Hoán chưa trả lời thì đã nghe thấy Diệp Di Nhiên bất mãn: "Cái gì gọi là cấp bậc như tôi và Tuyết Nhi chứ? Sao nghe không phải thật lòng vậy?"

"Cái này mà cũng chưa tính là lời thật lòng sao? Tôi đã dùng hai người để làm tiêu chuẩn chọn bà xã rồi, tiền cược là cả đời của tôi! Hoàn toàn là đang tán dương đó biết chưa?" Nhìn Diệp Di Nhiên một cách không thể tưởng tượng nổi, Tần Nam tức giận nhổ nước bọt nói.

"Mặc dù nói như anh không sai, nhưng mà..." Diệp Di Nhiên đỏ mặt, chỉ Lâm Du, "Sao anh cứ nhất định phải nói mấy lười trong lòng ra ngoài vậy? Chị họ rất ưu tú, mọi người đều biết, đừng có suốt ngày kéo ra ngoài để đả kích người khác có được không?"

"Khụ khụ." Lâm Du đang uống nước trái cây thì bị những lời nói của Diệp Di Nhiên làm bị sặc.

"Không sao chứ?" Hứa Mạch quan tâm vỗ lưng Lâm Du, vừa đưa khăn giấy cho Lâm Du, vừa liếc nhìn Diệp Di Nhiên, "Nói chuyện chú ý một chút."

"Em..." Diệp Di Nhiên há hốc mồm, cuối cùng im lặng. Sao cô lại không chú ý chứ? Rõ ràng là Tần Nam sỉ vả cô trước nên cô mới không nhịn được mà phản bác trở về không đúng sao?

Tần Nam rụt cổ một cái, giả bộ không có chuyện gì xảy ra, bưng ly rượu lên âm thầm uống rượu. Anh cũng không muốn tự dâng mình lên cho anh họ dạy bảo, chuyện vẫn nên tránh đi thì hơn...

Nhìn Tần Nam nhất thời im lặng như bị cắt mất đầu lưỡi vậy, Hứa Hoán cố ý giơ ly rượu với Tần Nam: "Vậy cứ quyết định như thế đi? Xem thứ giữa hai chúng ta rốt cuộc là ai kết hôn trước, thua thì phải bị trừng phạt ở tiệc cưới. Tiền đặt cược lớn thì không có, dùng năm ly rượu thì thế nào?"

Nếu đổi lại là bình thường thì năm ly rượu quả thật không là cái gì. Nhưng đúng như Triệu Tuyết Nhi mới vừa nói, một bàn tiệc cùng kính rượu thì mười mấy hai mươi mấy đâu còn là chuyện nhỏ? Cứ khăng khăng một mực, Hứa Hoán đã nói như vậy thì Tần Nam cũng đồng ý ngay.

Vì vậy ngay trước mặt hai vợ chồng Lâm Du cùng với đôi vợ chồng son Diệp Di Nhiên, tiền đặt cược được thành lập, thời gian không giới hạn, chỉ đợi đến lúc một trong hai người kết hôn rồi nói.

Cơm nước xong mọi người chậm rãi tản đi. Ngay khi Hứa Mạch và Lâm Du muốn đi ra khỏi khách sạn thì Lâm Du kéo cánh tay Hứa Mạch lại.

"Thế nào?" Phát giác Lâm Du khác thường, Hứa Mạch hồ nghi hỏi.

"Để cho bọn họ đi trước, hai chúng ta ở lại." Không có gọi bốn người Tần Nam đã đi ra cửa lại, Lâm Du xoay người quay trở về hội trường bữa tiệc.

Vừa đúng lúc Tần Nam quay đầu nhìn sang, Hứa Mạch phất tay với anh, ý bảo bọn họ đi trước rồi liền đi theo Lâm Du.

"Tuyết Nhi, con quyết tâm không nhận ba ba thật sao?" Ở khúc rẽ của đại sảnh bữa tiệc chính là phòng vệ sinh, mà lúc này Triệu Tuyết Nhi đang bị ba Triệu và cô Triệu chặn lại.

Nếu như Cố Nhiên ở bên cạnh Triệu Tuyết Nhi thì Lâm Du sẽ không vòng trở lại. Nhưng chuyện này ở phòng rửa tay nên Cố Nhiên không thể luôn quan sát cô được. Vì vậy cho nên cô liền bị ba Triệu và cô Triệu nhân cơ hội chui vào kẽ hở.

"Tuyết Nhi, dù con có gả cho người ta thì con vẫn là con gái Nhà họ Triệu. Tại sao có thể nói trở mặt thì liền trở mặt, như vậy là có ý không nhận chúng ta sao?" Cô Triệu cũng đứng một bên ủng hộ. Bà ta tốn không ít tâm tư mà vẫn không thể giúp Nhà họ Triệu thiết lập quan hệ với trưởng bối trong gia đình được. Triệu Tuyết Nhi là niềm hy vọng cuối cùng của bọn họ, cũng là duy nhất.

"Tôi đã sớm bị đuổi ra khỏi Nhà họ Triệu rồi, cũng không còn là con gái của bọn họ nữa. Không, phải nói là cho tới bây giờ các người chưa từng coi tôi là người một nhà." Đây là thái độ rõ ràng nhất của Triệu Tuyết Nhi sau khi gặp đám người Nhà họ Triệu. Cô hít sâu một hơi, giọng điệu của cô lạnh giá, "Cho nên tôi không liên quan gì đến Nhà họ Triệu, một chút quan hệ cũng không có."

"Mày nói cái gì?" Hung tợn trợn mắt nhìn Triệu Tuyết Nhi, ba Triệu giơ tay tát cô một cái, "Mày dám nói chuyện với tao như vậy sao? Tao là cha ruột của mày!"

Cô Triệu đứng ở một bên cũng không ngăn lại mà ngược lại chỉ lạnh nhạt đứng thổi gió cho lửa cháy thêm: "Dạ được. Tại sao ngay cả cha ruột của mình cũng không nhận như vậy được? Uổng cho con là đại minh tinh, là nhân vật công chúng, truyền ra ngoài không sợ bị người ta mắng chết sao."

"Dù có bị người ta mắng chết thì tôi cũng sẽ không thỏa hiệp với mấy người!" Cứng rắn chịu một cái tát của ba Triệu, Triệu Tuyết Nhi không có tránh né, cũng không hề khóc lóc, căng thẳng giằng co với ba Triệu và cô Triệu.

"Mày..." Ba Triệu lại nâng tay lên lần nữa, còn muốn đánh tiếp thì liền nghe  sau lưng vang lên một giọng nói lạnh như băng.

"Ông còn dám động đến cô ấy thì cứ chờ tin của luật sư đi!" Lâm Du gấp gáp bước tới, chắn ở trước mặt Triệu Tuyết Nhi, "Hai vị đã biết Triệu Tuyết Nhi là nghệ sĩ của giải trí Thần Thiên mà còn dám đánh vào mặt cô ấy? Không biết công ty chúng tôi đã mua bảo hiểm cho gương mặt này của cô ấy sao? Không biết hai vị dự tính bồi thường cho công ty chúng tôi thế nào?"

Ba Triệu và cô Triệu đều nhận ra Lâm Du. Không chỉ bởi vì Lâm Du là tổng giám đốc giải trí Thần Thiên mà là vì lúc trước giải trí Thần Thiên có tuyên truyền với cường độ rất lớn, Danh tiếng nữ thần dương cầm của Lâm Du đã sớm được truyền bá rộng rãi. Dù bọn họ không cập nhật tin tức giải trí thì cũng bị nhnwgx tấm poster ở các trung tâm thương mại thu hút.

"Tuyết Nhi!" Cố Nhiên bị Hứa Mạch gọi tới. Vừa đi đến nơi thì liền phát hiện thế cục có gì đó không đúng. Quan sát Triệu Tuyết Nhi từ trên xuống dưới xong, nhất thời phát hiện gò má Triệu Tuyết Nhi đỏ ửng, "Chuyện gì xảy ra? Mặt của em bị đánh? Ai ra tay?"

Cố Nhiên thật sự rất tức giận. Bảo bối anh hứng trong lòng bàn tay, ngay cả chạm vào một chút cũng không nỡ lại bị người khác âm thầm đánh sao? Xoay người lại nhìn ba Triệu và cô Triệu, mặt Cố Nhiên âm trầm: "Xin hai vị cho Nhà họ Cố chúng tôi một lời giải thích rõ ràng! Nếu không thì chuyện này Nhà họ Cố sẽ không bỏ qua!"

Cô Triệu là thím họ của Cố Nhiên, nhưng giờ phút này Cố Nhiên lại không chút khách sáo coi bà như người ngoài. Điều này cũng đủ để thấy Cố Nhiên thật sự nổi nóng với cô Triệu. Mà ba Triệu thì tất nhiên lại càng khỏi phải nói, từ đó bị Cố Nhiên thẳng tay liệt vào danh sách đen từ chối lui tới.

Đối mặt với sự trách móc của Lâm Du, đối mặt với lời chất vấn của Cố Nhiên, cô Triệu lui về phía sau hai bước theo bản năng. Khe khẽ chỉ về phía ba Triệu. Quả thật không phải bà ta ra tay, là ba Triệu làm.

Động tác của cô Triệu rất nhỏ, nhưng lại lọt vào mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả ba Triệu. Ba Triệu chưa từng tức giận như vậy, dienxxdaffnllequysddooon không ngờ đứa em ruột này lại phản bội ông vào giây phút mấu chốt. Nhưng lúc này nguy cấp nên ông cũng biết là không thể náo loạn với cô Triệu. Vì vậy, ba Triệu nghiêm mặt gật đầu một cái: "Không sai, là tôi."

"Là ông? Thừa nhận thật thoải mái. Như vậy xin hỏi vị tiên sinh này dự định bồi thường tổn thất cho giải trí Thần Thiên chúng tôi thế nào? Là đăng báo nói xin lỗi hay là thanh toán bằng tài khoản?" Khí thế của Lâm Du vốn đã rất mạnh rồi, khi phát ra ngoài còn càng dọa người hơn, làm ba Triệu không dám nói nhiều một chữ.

"Cho dù ông có là cha ruột của Tuyết Nhi thì cũng không có quyền tùy ý ra tay với Tuyết Nhi. Bắt đầu từ hôm nay cô ấy là con dâu Nhà họ Cố, không phải là người Nhà họ Triệu của mấy người. Vì vậy cho nên tôi lấy thân phận người thừa kế Nhà họ Cố yêu cầu bác Triệu phải cho Nhà họ Cố một câu trả lời!" Cùng lúc đó Cố Nhiên cũng không nhường nửa bước, nhất định phải đòi lại công đạo cho Triệu Tuyết Nhi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện