Tiếng khóc của Thư Kỳ thu hút rất nhiều người tò mò chạy tới xem. Lúc này chỉ thấy boss quấn một chiếc khăn tắm đứng một bên, Thư Kỳ mặc đồ nửa kín nửa hở yếu đuối lau nước mắt, hoàn toàn diễn vai người bị hại, Lăng U lại hùng hổ trách mắng cô ta.
" Phu nhân, em thật sự chỉ mang cafe cho boss, còn lúc nãy là vì em ngã nên boss mới đỡ thôi, chị đừng hiểu lầm. Nếu chị khó chịu với em thì ngày mai em sẽ làm đơn xin nghỉ việc." Thư Kỳ thấy mọi người đều tập trung lại xem kịch, lập tức quỳ xuống ôm lấy chân cô khóc lóc.
Lăng U trong lòng không ngừng cảm khái, khả năng diễn kịch hay như vậy, tại sao cô ta không đi làm nghề diễn viên, lại bon chen vào Quân thị làm gì nhỉ? Quá phí một nhân tài.
Quân Mạc Phàm đen mặt, nói như vậy chẳng khác nào vừa ám chỉ anh với cô ta có gì đó mờ ám, lại vừa khiến mọi người thấy Lăng U cậy quyền bắt nạt một nhân viên yếu đuối là cô ta. Anh muốn giúp cô nhưng lại càng muốn xem cô thể hiện hơn.
" Cô nói vì anh ấy thích cafe đắng nên cô mới mang tới?" Lăng U không đẩy cô ta ra khẽ cười.
" Đúng vậy."
" Nhưng nếu tôi nói anh ấy không thích cafe đắng mà là cafe sữa thì sao?"
" Không thể nào...... boss, anh thích cafe đắng đúng không?" Thư Kỳ lắc đầu, ngay lập tức dùng ánh mắt mong chờ nhìn Quân Mạc Phàm. Chỉ cần anh giúp cô ta...... chỉ cần anh giúp cô ta thì mọi chuyện sẽ ổn.
Quân Mạc Phàm bỏ qua ánh mắt kia, trực tiếp nhìn chằm chằm Lăng U. Sao anh không biết cô lại giảo hoạt như vậy, đem tất cả mọi chuyện đổ hết lên đầu anh.
" Tôi thích cafe sữa."
" Boss, sao anh lại nói như vậy? Em ngày ngày pha cafe cho anh, em là người hiểu rõ nhất, anh sao có thể vì phu nhân mà nói dối?" Thư Kỳ cắn chặt môi uất ức nói.
" Vì cô ấy là vợ của tôi. Cô ấy nói tôi thích cafe sữa thì chính là cafe sữa."
" Vậy xin hỏi tại sao nửa đêm cô lại mang cafe đắng đến phòng tôi, cô thư ký?" Lăng U nháy mắt với anh, lén giơ ngón cái. Cô biết anh thích cafe đắng! Mọi người bắt đầu bàn tán. Nửa đêm ăn mặc hở hang đến phòng người ta câu dẫn đàn ông, còn bày đặt mang cafe để ngụy trang, lại mang nhầm cafe người ta không thích. Nói cô ta không có ý đồ bất chính, không ai tin.
Kỷ Hà ôm ngực thỏa mãn, Lăng U ngốc nghếch cuối cùng cũng thông minh ra rồi, xem ra sau này không cần cô ta bảo vệ nữa.
" Tôi......sai rồi..... là tôi nhớ nhầm, boss thích cafe sữa." Thư Kỳ nắm chặt tay, tức giận nhìn Lăng U.
" Vậy sau này cô nên nhớ thật tốt. Đừng quên vị trí của mình...... cũng đừng quên sự việc tối nay." Lăng U cúi người nói nhỏ vào tai cô ta.
Thư Kỳ mở to mắt nhìn Lăng U, cô ta bị bảo vệ kéo ra ngoài. Mọi người tản đi nhưng ai cũng biết, bắt đầu từ ngày mai, sẽ không còn thư ký Kỳ nữa!
Lăng U thở dài một tiếng đóng cửa lại, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt cười cười của anh, cô tức giận trừng mắt nhìn lại.
" Quân Mạc Phàm, anh chết chắc rồi."
" Phu nhân, em thật sự chỉ mang cafe cho boss, còn lúc nãy là vì em ngã nên boss mới đỡ thôi, chị đừng hiểu lầm. Nếu chị khó chịu với em thì ngày mai em sẽ làm đơn xin nghỉ việc." Thư Kỳ thấy mọi người đều tập trung lại xem kịch, lập tức quỳ xuống ôm lấy chân cô khóc lóc.
Lăng U trong lòng không ngừng cảm khái, khả năng diễn kịch hay như vậy, tại sao cô ta không đi làm nghề diễn viên, lại bon chen vào Quân thị làm gì nhỉ? Quá phí một nhân tài.
Quân Mạc Phàm đen mặt, nói như vậy chẳng khác nào vừa ám chỉ anh với cô ta có gì đó mờ ám, lại vừa khiến mọi người thấy Lăng U cậy quyền bắt nạt một nhân viên yếu đuối là cô ta. Anh muốn giúp cô nhưng lại càng muốn xem cô thể hiện hơn.
" Cô nói vì anh ấy thích cafe đắng nên cô mới mang tới?" Lăng U không đẩy cô ta ra khẽ cười.
" Đúng vậy."
" Nhưng nếu tôi nói anh ấy không thích cafe đắng mà là cafe sữa thì sao?"
" Không thể nào...... boss, anh thích cafe đắng đúng không?" Thư Kỳ lắc đầu, ngay lập tức dùng ánh mắt mong chờ nhìn Quân Mạc Phàm. Chỉ cần anh giúp cô ta...... chỉ cần anh giúp cô ta thì mọi chuyện sẽ ổn.
Quân Mạc Phàm bỏ qua ánh mắt kia, trực tiếp nhìn chằm chằm Lăng U. Sao anh không biết cô lại giảo hoạt như vậy, đem tất cả mọi chuyện đổ hết lên đầu anh.
" Tôi thích cafe sữa."
" Boss, sao anh lại nói như vậy? Em ngày ngày pha cafe cho anh, em là người hiểu rõ nhất, anh sao có thể vì phu nhân mà nói dối?" Thư Kỳ cắn chặt môi uất ức nói.
" Vì cô ấy là vợ của tôi. Cô ấy nói tôi thích cafe sữa thì chính là cafe sữa."
" Vậy xin hỏi tại sao nửa đêm cô lại mang cafe đắng đến phòng tôi, cô thư ký?" Lăng U nháy mắt với anh, lén giơ ngón cái. Cô biết anh thích cafe đắng! Mọi người bắt đầu bàn tán. Nửa đêm ăn mặc hở hang đến phòng người ta câu dẫn đàn ông, còn bày đặt mang cafe để ngụy trang, lại mang nhầm cafe người ta không thích. Nói cô ta không có ý đồ bất chính, không ai tin.
Kỷ Hà ôm ngực thỏa mãn, Lăng U ngốc nghếch cuối cùng cũng thông minh ra rồi, xem ra sau này không cần cô ta bảo vệ nữa.
" Tôi......sai rồi..... là tôi nhớ nhầm, boss thích cafe sữa." Thư Kỳ nắm chặt tay, tức giận nhìn Lăng U.
" Vậy sau này cô nên nhớ thật tốt. Đừng quên vị trí của mình...... cũng đừng quên sự việc tối nay." Lăng U cúi người nói nhỏ vào tai cô ta.
Thư Kỳ mở to mắt nhìn Lăng U, cô ta bị bảo vệ kéo ra ngoài. Mọi người tản đi nhưng ai cũng biết, bắt đầu từ ngày mai, sẽ không còn thư ký Kỳ nữa!
Lăng U thở dài một tiếng đóng cửa lại, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt cười cười của anh, cô tức giận trừng mắt nhìn lại.
" Quân Mạc Phàm, anh chết chắc rồi."
Danh sách chương