Lăng U nghe anh trai kể khổ, lén lau mồ hôi lạnh trên trán. Không nghĩ tới Bạch trợ lý lại đào hoa hơn cả anh, lại có thể câu dẫn thư ký trong khi cô ta suốt ngày bên cạnh một soái ca chính hiệu.
Lăng Thiên u ám nhìn cô, kiên quyết kéo cô đi đến Quân thị theo dõi. Lăng U vì tò mò cũng vội vàng thay đồ chạy theo.
" Bạch trợ lý, gần nhà tôi mới mở một cửa hàng bánh ngọt rất ngon nên mua một ít tặng anh ăn thử." Thư Kỳ chạy theo Bạch Vô Thường ra đến tận cửa công ti tặng quà.
" Cảm ơn cô." Bạch Vô Thường vui vẻ nhận quà.
Trong xe, Lăng Thiên trừng mắt nhìn đôi nam nữ đang cười nói với nhau, lại còn vô cùng thân thiết. Anh ta phải tốn công tốn sức mới có được Tiểu Bạch, không thể vì mấy cái bánh kem rẻ tiền mà thất bại được.
" Anh hai, kia là thư ký của Phàm sao?" Lăng U chỉ về phía cô gái đang nói chuyện vui vẻ với Bạch Vô Thường.
" Đúng vậy. Cũng không biết chị dâu em thích cô ta chỗ nào. Không đẹp trai bằng anh, không sáu múi như anh, lại càng lùn hơn anh, nhà chắc chắn không thể giàu bằng anh rồi. Mắt của chị dâu em đúng là ngày càng kém, loại người nào cũng tiếp xúc được."
Lăng Thiên thấy cô nhìn chằm chằm không chớp mắt liền nhíu mày.
" Sao vậy? Em quen à?"
" Gặp một lần trong siêu thị. Cô ấy nói mua cá về làm cơm cho bạn trai nhưng hôm đấy chị dâu đến ăn cơm nhà em mà. Anh có phải suy nghĩ quá nhiều không?" Lăng U cười an ủi.
" Anh tin vào giác quan thứ sáu của mình." Lăng U hừ lạnh một tiếng phóng xe rời đi.
Lăng U quay mặt đi khó khăn cười, giác quan thứ sáu sao? Quân thị xác lập làm ăn lâu dài với Lăng thị. Lăng Thiên bước ra khỏi xe, nhìn lên toà nhà cao tầng. Thư Kỳ ăn mặc chỉnh tề lại đơn giản, ôm tập hồ sơ đứng đợi cửa công ti, nghe nói Lăng tổng này là người tuổi trẻ tài cao, nếu như quan hệ tốt thì chẳng phải rất tuyệt sao? Vừa thấy Lăng Thiên đi đến, Thư Kỳ liền vội vàng chào hỏi.
" Lăng tổng, buổi sáng tốt lành." Thư Kỳ nghiêng đầu cười thân thiện, cố gắng tạo ấn tượng thật tốt.
Lăng Thiên không nhìn cô ta, trực tiếp lướt qua đi vào thang máy. Nụ cười trên môi cứng lại, Thư Kỳ ngạc nhiên nhìn theo, đám người xung quanh cười trộm, thấy cô ta quay lại nhìn liền vội quay mặt đi.
" Lăng tổng, cafe của anh. Boss rất nhanh sẽ tới." Thư Kỳ vẫn giữ thái độ hoà nhã đặt cafe lên bàn.
" Lăng tổng chúng tôi không uống loại cafe này." trợ lý bên cạnh lên tiếng. Dám câu dẫn Lăng phu nhân, đáng chết.
Thư Kỳ vẫn mỉm cười, đi đổi cafe. Nhưng cho dù cô ta có mang ra tất cả các loại cafe có trong công ti, Lăng Thiên vẫn lắc đầu.
" Lăng tổng, không biết anh thích uống loại nào?" Thư Kỳ bắt đầu khó chịu nhưng cố mềm giọng.
" Cậu đi pha đi, cô ta pha tôi không uống được." Lăng Thiên nói với người bên cạnh.
" Anh......."
Thư Kỳ liếc mắt, thấy anh đang đi đến, lập tức giả bộ uất ức. Một cô gái yếu đuối, không người đàn ông nào lại không muốn che chở.
" Lăng tổng, đối với anh tôi chỉ là đồ nhà quê bẩn thỉu không đáng giá, nhưng anh không thể vì thế mà nói ra câu nói tổn thương tôi như vậy."
Lăng Thiên u ám nhìn cô, kiên quyết kéo cô đi đến Quân thị theo dõi. Lăng U vì tò mò cũng vội vàng thay đồ chạy theo.
" Bạch trợ lý, gần nhà tôi mới mở một cửa hàng bánh ngọt rất ngon nên mua một ít tặng anh ăn thử." Thư Kỳ chạy theo Bạch Vô Thường ra đến tận cửa công ti tặng quà.
" Cảm ơn cô." Bạch Vô Thường vui vẻ nhận quà.
Trong xe, Lăng Thiên trừng mắt nhìn đôi nam nữ đang cười nói với nhau, lại còn vô cùng thân thiết. Anh ta phải tốn công tốn sức mới có được Tiểu Bạch, không thể vì mấy cái bánh kem rẻ tiền mà thất bại được.
" Anh hai, kia là thư ký của Phàm sao?" Lăng U chỉ về phía cô gái đang nói chuyện vui vẻ với Bạch Vô Thường.
" Đúng vậy. Cũng không biết chị dâu em thích cô ta chỗ nào. Không đẹp trai bằng anh, không sáu múi như anh, lại càng lùn hơn anh, nhà chắc chắn không thể giàu bằng anh rồi. Mắt của chị dâu em đúng là ngày càng kém, loại người nào cũng tiếp xúc được."
Lăng Thiên thấy cô nhìn chằm chằm không chớp mắt liền nhíu mày.
" Sao vậy? Em quen à?"
" Gặp một lần trong siêu thị. Cô ấy nói mua cá về làm cơm cho bạn trai nhưng hôm đấy chị dâu đến ăn cơm nhà em mà. Anh có phải suy nghĩ quá nhiều không?" Lăng U cười an ủi.
" Anh tin vào giác quan thứ sáu của mình." Lăng U hừ lạnh một tiếng phóng xe rời đi.
Lăng U quay mặt đi khó khăn cười, giác quan thứ sáu sao? Quân thị xác lập làm ăn lâu dài với Lăng thị. Lăng Thiên bước ra khỏi xe, nhìn lên toà nhà cao tầng. Thư Kỳ ăn mặc chỉnh tề lại đơn giản, ôm tập hồ sơ đứng đợi cửa công ti, nghe nói Lăng tổng này là người tuổi trẻ tài cao, nếu như quan hệ tốt thì chẳng phải rất tuyệt sao? Vừa thấy Lăng Thiên đi đến, Thư Kỳ liền vội vàng chào hỏi.
" Lăng tổng, buổi sáng tốt lành." Thư Kỳ nghiêng đầu cười thân thiện, cố gắng tạo ấn tượng thật tốt.
Lăng Thiên không nhìn cô ta, trực tiếp lướt qua đi vào thang máy. Nụ cười trên môi cứng lại, Thư Kỳ ngạc nhiên nhìn theo, đám người xung quanh cười trộm, thấy cô ta quay lại nhìn liền vội quay mặt đi.
" Lăng tổng, cafe của anh. Boss rất nhanh sẽ tới." Thư Kỳ vẫn giữ thái độ hoà nhã đặt cafe lên bàn.
" Lăng tổng chúng tôi không uống loại cafe này." trợ lý bên cạnh lên tiếng. Dám câu dẫn Lăng phu nhân, đáng chết.
Thư Kỳ vẫn mỉm cười, đi đổi cafe. Nhưng cho dù cô ta có mang ra tất cả các loại cafe có trong công ti, Lăng Thiên vẫn lắc đầu.
" Lăng tổng, không biết anh thích uống loại nào?" Thư Kỳ bắt đầu khó chịu nhưng cố mềm giọng.
" Cậu đi pha đi, cô ta pha tôi không uống được." Lăng Thiên nói với người bên cạnh.
" Anh......."
Thư Kỳ liếc mắt, thấy anh đang đi đến, lập tức giả bộ uất ức. Một cô gái yếu đuối, không người đàn ông nào lại không muốn che chở.
" Lăng tổng, đối với anh tôi chỉ là đồ nhà quê bẩn thỉu không đáng giá, nhưng anh không thể vì thế mà nói ra câu nói tổn thương tôi như vậy."
Danh sách chương