Quân Mạc Phàm u ám nhìn cô ta. Mấy ngày nay việc cô ta tự tiện ra vào phòng làm việc đã khiến anh thấy không hài lòng, bây giờ lại ngăn cản anh về nhà ăn cơm do bà xã nấu? Tìm chết? " Không cần." anh hất tay cô ta ra đi thẳng ra ngoài.
Thư Kỳ nhìn bộ mặt khó chịu của anh, cảm thấy sợ hãi trong lòng. Khi bị anh lạnh lùng hất tay ra, cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn anh rời đi.
" Bà xã, anh nhớ em." vừa về đến nhà, anh đã vui vẻ nói.
" Mấy người đến đây làm gì?" nhưng vừa mới nhìn vào trong, giọng nói lại lạnh nhạt đi mấy phần.
" Lăng U mời." mọi người cười nói.
Quân Mạc Phàm dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn từng người một. Mọi khi đã có một bóng đèn Bạch Dật, bây giờ lại có thêm 4 bóng đèn nữa, lại còn vô cùng sáng. Ước muốn nhỏ nhoi được ở cùng cô, từ khi nào lại khó như vậy?
Sáng hôm sau, Thư Kỳ chải chuốt trong nhà vệ sinh, đảm bảo bản thân trong mắt anh và mọi người, cô ta là một người giản dị không mưu mô, đến khi đi qua một người đang dọn dẹp, cô ta vội vàng quay lại.
" Hộp quà này......."
" Em thấy nó trong thùng rác, thấy còn mới nên nhặt lên, cũng không biết là của ai."
Thư Kỳ nắm chặt hộp quà, khuôn mặt vặn vẹo khó chịu không thôi. Anh thế nhưng trước khi rời khỏi đây lại vứt hộp quà cô ta dày công tốn sức làm vào thùng rác.
" Đồ đã cho vào thùng rác thì..... tất nhiên là đồ bỏ đi rồi." ném lại hộp quà vào thùng rác, cô ta tức giận rời đi.
" Boss, cafe buổi sáng của anh đây." không một tiếng gõ cửa, Thư Kỳ lại trực tiếp mở cửa bước vào trong, trên tay còn một ly cafe đang bốc khói.
Quân Mạc Phàm không nhìn cô ta, vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại. Lăng U nhắn chút nữa sẽ đến đây chơi, tiện thể muốn cùng anh đi ăn trưa. Ít nhất cô cũng có lương tâm, bù đắp cho anh bữa tối qua.
Thư Kỳ đặt cafe lên bàn, lại thấy anh chăm chú nhìn điện thoại thì không khỏi tò mò. Boss bình thường ít khi đụng đến điện thoại, ngay cả đối tác muốn nói chuyện anh cũng ít khi bắt máy, có việc hoàn toàn phải trực tiếp đến đây.
" Boss...." Thư Kỳ định lên tiếng.
" Còn chuyện gì sao?" anh đọc đi đọc lại tin nhắn nhíu mày khó chịu.
" Cafe....."
" Để đấy, đi ra ngoài."
Thư Kỳ hậm hực đóng cửa lại, trước đó còn nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh.
" Cô là thư ký mới?" Bạch Vô Thường đang định đi vào, nhìn thấy Thư Kỳ đi ra liền hỏi.
" Vâng, anh chắc là Bạch trợ lý, mọi người đều nói anh rất đẹp trai, gặp rồi mới biết đúng là vậy." Thư Kỳ cười thật xinh đẹp nhìn anh ta.
" Cảm ơn, cô cố gắng làm việc nhé." Bạch Vô Thường nhìn Thư Kỳ giản dị lại dễ gần, cũng cười với cô ta.
Thư Kỳ nhìn Bạch Vô Thường vào trong phòng, mọi người đều nói Bạch trợ lý với Hắc trợ lý đều là người thân cận bên cạnh boss, nếu lấy lòng anh ta trước, còn không sợ lấy lòng được boss sao?
Thư Kỳ nhìn bộ mặt khó chịu của anh, cảm thấy sợ hãi trong lòng. Khi bị anh lạnh lùng hất tay ra, cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn anh rời đi.
" Bà xã, anh nhớ em." vừa về đến nhà, anh đã vui vẻ nói.
" Mấy người đến đây làm gì?" nhưng vừa mới nhìn vào trong, giọng nói lại lạnh nhạt đi mấy phần.
" Lăng U mời." mọi người cười nói.
Quân Mạc Phàm dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn từng người một. Mọi khi đã có một bóng đèn Bạch Dật, bây giờ lại có thêm 4 bóng đèn nữa, lại còn vô cùng sáng. Ước muốn nhỏ nhoi được ở cùng cô, từ khi nào lại khó như vậy?
Sáng hôm sau, Thư Kỳ chải chuốt trong nhà vệ sinh, đảm bảo bản thân trong mắt anh và mọi người, cô ta là một người giản dị không mưu mô, đến khi đi qua một người đang dọn dẹp, cô ta vội vàng quay lại.
" Hộp quà này......."
" Em thấy nó trong thùng rác, thấy còn mới nên nhặt lên, cũng không biết là của ai."
Thư Kỳ nắm chặt hộp quà, khuôn mặt vặn vẹo khó chịu không thôi. Anh thế nhưng trước khi rời khỏi đây lại vứt hộp quà cô ta dày công tốn sức làm vào thùng rác.
" Đồ đã cho vào thùng rác thì..... tất nhiên là đồ bỏ đi rồi." ném lại hộp quà vào thùng rác, cô ta tức giận rời đi.
" Boss, cafe buổi sáng của anh đây." không một tiếng gõ cửa, Thư Kỳ lại trực tiếp mở cửa bước vào trong, trên tay còn một ly cafe đang bốc khói.
Quân Mạc Phàm không nhìn cô ta, vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại. Lăng U nhắn chút nữa sẽ đến đây chơi, tiện thể muốn cùng anh đi ăn trưa. Ít nhất cô cũng có lương tâm, bù đắp cho anh bữa tối qua.
Thư Kỳ đặt cafe lên bàn, lại thấy anh chăm chú nhìn điện thoại thì không khỏi tò mò. Boss bình thường ít khi đụng đến điện thoại, ngay cả đối tác muốn nói chuyện anh cũng ít khi bắt máy, có việc hoàn toàn phải trực tiếp đến đây.
" Boss...." Thư Kỳ định lên tiếng.
" Còn chuyện gì sao?" anh đọc đi đọc lại tin nhắn nhíu mày khó chịu.
" Cafe....."
" Để đấy, đi ra ngoài."
Thư Kỳ hậm hực đóng cửa lại, trước đó còn nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh.
" Cô là thư ký mới?" Bạch Vô Thường đang định đi vào, nhìn thấy Thư Kỳ đi ra liền hỏi.
" Vâng, anh chắc là Bạch trợ lý, mọi người đều nói anh rất đẹp trai, gặp rồi mới biết đúng là vậy." Thư Kỳ cười thật xinh đẹp nhìn anh ta.
" Cảm ơn, cô cố gắng làm việc nhé." Bạch Vô Thường nhìn Thư Kỳ giản dị lại dễ gần, cũng cười với cô ta.
Thư Kỳ nhìn Bạch Vô Thường vào trong phòng, mọi người đều nói Bạch trợ lý với Hắc trợ lý đều là người thân cận bên cạnh boss, nếu lấy lòng anh ta trước, còn không sợ lấy lòng được boss sao?
Danh sách chương