" Mami, hôm nay người thật đẹp." Bạch Dật mặc âu phục trong cực kỳ khả ái ôm chặt lấy cô.
" Tiểu Dật cũng thật soái." Lăng U vui vẻ xoa đầu nó.
Hôm nay là ngày cưới của cô với anh. Sau ngày cô xuất viện, anh cật lực thu xếp mọi thứ để chuẩn bị hôn lễ, chỉ có điều cầu hôn cô thật chẳng lãng mạn. Anh đeo nhẫn vào tay cô uy hiếp nói.
" Em mà dám tháo, anh sẽ để em một tuần không xuống được giường."
" Hoa đâu?"
" Anh thơm hơn hoa."
"......"
Lăng U mặc trên người bộ váy cưới duy nhất được thiết kế riêng bởi chính tay nhà tạo mẫu nổi tiếng. Cô cười thật hạnh phúc, khoác tay ba tiến vào lễ đường. Quân Mạc Phàm ôn nhu nhìn cô, kiếp trước đã không thể cho cô danh phận, bây giờ cuối cùng cũng thực hiện được.
" Lăng U, anh yêu em." anh hôn nhẹ lên môi cô.
" Em cũng yêu anh." cô tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.
Sau đám cưới diễn ra vài ngày, Lăng Thiên quyết tâm mang Bạch Vô Thường về nhà ra mắt ba mẹ. Anh ta vốn nghĩ ba mẹ sẽ mắng một trận không đồng ý, ngược lại còn đối xử với Bạch Vô Thường tốt hơn anh ta, đến cuối cũng chỉ hỏi anh ta đúng một câu " Con là công đúng không? Mẹ không chấp nhận con trai mẹ nằm dưới đâu."
Đến một ngày, Lăng U phát hiện bản thân ngày càng béo, lại cực kỳ ham ăn ham ngủ, chỉ cần ngồi lâu một chút là thấy mỏi mệt.
" Bà xã, em đi đâu vậy?" Quân Mạc Phàm ngái ngủ nhìn cô đã ăn mặc chỉnh tề.
" Em chạy bộ chút, dạo này béo quá rồi. Anh cứ ngủ đi, em về sẽ mua đồ ăn sáng." Lăng U cười cười vẫy tay rồi rời đi.
Quân Mạc Phàm mơ mơ màng màng nhìn, ngáp dài một tiếng rồi lăn ra ngủ.
Suốt một tháng, Lăng U chăm chỉ tập thể dục nhưng không giảm được chút nào, ngược lại còn tăng thêm vài cân. Đêm xuống, cô lén lút xuống bếp kiếm đồ ăn, muốn giảm cân thực sự quá khó.
" Bà xã." Quân Mạc Phàm từ khi nào đứng sau lưng cô nhíu mày nói.
" Cái đó..... em đói." Lăng U xấu hổ cúi mặt.
" Đã bảo em ăn đầy đủ, em lại không chịu nghe."
" Nhưng em béo lắm, anh xem......" Lăng U đặt tay anh lên bụng cô hậm hực nói.
Quân Mạc Phàm vừa sờ sờ vừa nhướng mày, tính toán một chút liền đen mặt nhìn cô.
" Em không phải béo, là có thai."
Lăng U ngạc nhiên nhìn anh, anh chỉ cần sờ một chút liền biết là cô có thai sao? Sáng hôm sau, Lăng U đi từ phòng khám ra, hớn hở đưa tay tờ giấy siêu âm.
" Ông xã, Tiểu Dật sắp được làm anh trai rồi." cô vui vẻ hôn lên má anh, không nghĩ tới anh thật sự nói đúng.
Quân Mạc Phàm dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn bụng cô. 9 tháng 10 ngày không thể chạm vào cô, đợi tên chiến thần kia ra đời, nhất định phải dạy dỗ một trận.
" Tiểu Dật cũng thật soái." Lăng U vui vẻ xoa đầu nó.
Hôm nay là ngày cưới của cô với anh. Sau ngày cô xuất viện, anh cật lực thu xếp mọi thứ để chuẩn bị hôn lễ, chỉ có điều cầu hôn cô thật chẳng lãng mạn. Anh đeo nhẫn vào tay cô uy hiếp nói.
" Em mà dám tháo, anh sẽ để em một tuần không xuống được giường."
" Hoa đâu?"
" Anh thơm hơn hoa."
"......"
Lăng U mặc trên người bộ váy cưới duy nhất được thiết kế riêng bởi chính tay nhà tạo mẫu nổi tiếng. Cô cười thật hạnh phúc, khoác tay ba tiến vào lễ đường. Quân Mạc Phàm ôn nhu nhìn cô, kiếp trước đã không thể cho cô danh phận, bây giờ cuối cùng cũng thực hiện được.
" Lăng U, anh yêu em." anh hôn nhẹ lên môi cô.
" Em cũng yêu anh." cô tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.
Sau đám cưới diễn ra vài ngày, Lăng Thiên quyết tâm mang Bạch Vô Thường về nhà ra mắt ba mẹ. Anh ta vốn nghĩ ba mẹ sẽ mắng một trận không đồng ý, ngược lại còn đối xử với Bạch Vô Thường tốt hơn anh ta, đến cuối cũng chỉ hỏi anh ta đúng một câu " Con là công đúng không? Mẹ không chấp nhận con trai mẹ nằm dưới đâu."
Đến một ngày, Lăng U phát hiện bản thân ngày càng béo, lại cực kỳ ham ăn ham ngủ, chỉ cần ngồi lâu một chút là thấy mỏi mệt.
" Bà xã, em đi đâu vậy?" Quân Mạc Phàm ngái ngủ nhìn cô đã ăn mặc chỉnh tề.
" Em chạy bộ chút, dạo này béo quá rồi. Anh cứ ngủ đi, em về sẽ mua đồ ăn sáng." Lăng U cười cười vẫy tay rồi rời đi.
Quân Mạc Phàm mơ mơ màng màng nhìn, ngáp dài một tiếng rồi lăn ra ngủ.
Suốt một tháng, Lăng U chăm chỉ tập thể dục nhưng không giảm được chút nào, ngược lại còn tăng thêm vài cân. Đêm xuống, cô lén lút xuống bếp kiếm đồ ăn, muốn giảm cân thực sự quá khó.
" Bà xã." Quân Mạc Phàm từ khi nào đứng sau lưng cô nhíu mày nói.
" Cái đó..... em đói." Lăng U xấu hổ cúi mặt.
" Đã bảo em ăn đầy đủ, em lại không chịu nghe."
" Nhưng em béo lắm, anh xem......" Lăng U đặt tay anh lên bụng cô hậm hực nói.
Quân Mạc Phàm vừa sờ sờ vừa nhướng mày, tính toán một chút liền đen mặt nhìn cô.
" Em không phải béo, là có thai."
Lăng U ngạc nhiên nhìn anh, anh chỉ cần sờ một chút liền biết là cô có thai sao? Sáng hôm sau, Lăng U đi từ phòng khám ra, hớn hở đưa tay tờ giấy siêu âm.
" Ông xã, Tiểu Dật sắp được làm anh trai rồi." cô vui vẻ hôn lên má anh, không nghĩ tới anh thật sự nói đúng.
Quân Mạc Phàm dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn bụng cô. 9 tháng 10 ngày không thể chạm vào cô, đợi tên chiến thần kia ra đời, nhất định phải dạy dỗ một trận.
Danh sách chương