Tan làm, Quân Mạc Phàm xách Bạch Dật vô cùng tự nhiên theo Lăng U về nhà. Lăng Thiên đến chơi, cư nhiên thấy Quân Mạc Phàm đang thông thả đọc sách, Bạch Dật ngồi trên đùi cô chỉ chỉ gì đó vào máy tính khiến cô cười rất vui vẻ. Hình ảnh ba người như một gia đình nhỏ in ngược trong mắt khiến anh ta cười nhạt một tiếng.
" Anh hai." Lăng U ngẩng đầu liền vội vàng bế bé con ra đứng dậy.
" Bác." Bạch Dật cũng mỉm cười.
Lăng Thiên liếc mắt nhìn đến cái người vẫn đang chăm chú đọc sách kia, khẽ ho nhẹ một cái.
" Lăng Thiên, nếu anh bệnh thì mau đến bệnh viện đi, đừng để lây sang hai mẹ con cô ấy." Quân Mạc Phàm hờ hững nói, đồng thời cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh cáo.
Lăng Thiên khoé miệng run rẩy sống lưng lạnh buốt, bộ dạng kia như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, rốt cuộc anh ta đã làm sai điều gì chứ?
Có tiếng gõ cửa, Lăng U nhíu mày, sao hôm nay nhiều người đến nhà cô như vậy.
" Lăng U, tớ đến thăm cậu này........" Kỷ Hà vừa nhìn thấy Lăng U đã giơ tay ôm lấy cổ cô, ánh mắt vừa chuyển đến người trong nhà liền cười không nổi. Sao lại u ám vậy chứ.
Hắc Vô Thường bị ánh mắt giết người chĩa vào thì cười khổ quay mặt đi. Diêm Vương đại nhân đúng là nam nữ không tha, chỉ cần là sinh vật sống đến gần cô thì đều bị liệt vào trong danh sách nguy hiểm.
" Lăng U, tôi là Hắc trợ lý mới bên cạnh boss, anh trai của Tiểu Bạch. Lần đầu gặp mặt, tôi có quà tặng cô, chọn mất cả nửa ngày đấy, đảm bảo cô sẽ thích." Hắc Vô Thường nhét túi quà vào tay cô rồi trốn sau lưng Kỷ Hà, ánh mắt giết người kia thật không chịu được mà.
" Oa, là amh trai của Bạch trợ lý. Cảm ơn anh nha, tôi sẽ mặc thử." Lăng U vui vẻ ôm túi quà chạy vào phòng.
Năm người nhìn nhau cùng im lặng đợi ngoài phòng khách. 5 phút sau, Lăng U hùng hổ đạp cửa ra ngoài, cô vừa bước ra, tất cả mọi người đều trợn mắt lên nhìn.
" Lăng U..... sao lại......" Kỷ Hà run rẩy nói.
" Em gái...... đây là......" Lăng Thiên như không tin vào mắt mình.
".........." Quân Mạc Phàm không nói gì nhưng mặt đã đen hơn đít nồi.
Hắc Vô Thường ôm đầu muốn khóc, lúc đó vội quá nên chỉ bừa nhưng anh ta đã nhìn thấy, rõ ràng là một chiếc váy rộng thôi mà.
" Hắc trợ lý...... sao anh lại tặng tôi...... váy ngủ hả?" Lăng U tay thành nắm đấm dứ dứ trước mặt Hắc Vô Thường.
Mọi người lại lần nữa đồng loạt trợn mắt nhìn cô. 25 tuổi rồi, ngay cả váy ngủ cũng không phân biệt được, canh Mạnh Bà đúng là không thể xem thường!
" Lăng U." Kỷ Hà kéo lấy tay cô khẽ nói.
" Sao vậy?" cô khó hiểu nhìn mọi người.
" Đây không phải váy ngủ. Đây là váy bà bầu."
" Anh hai." Lăng U ngẩng đầu liền vội vàng bế bé con ra đứng dậy.
" Bác." Bạch Dật cũng mỉm cười.
Lăng Thiên liếc mắt nhìn đến cái người vẫn đang chăm chú đọc sách kia, khẽ ho nhẹ một cái.
" Lăng Thiên, nếu anh bệnh thì mau đến bệnh viện đi, đừng để lây sang hai mẹ con cô ấy." Quân Mạc Phàm hờ hững nói, đồng thời cũng nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh cáo.
Lăng Thiên khoé miệng run rẩy sống lưng lạnh buốt, bộ dạng kia như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta, rốt cuộc anh ta đã làm sai điều gì chứ?
Có tiếng gõ cửa, Lăng U nhíu mày, sao hôm nay nhiều người đến nhà cô như vậy.
" Lăng U, tớ đến thăm cậu này........" Kỷ Hà vừa nhìn thấy Lăng U đã giơ tay ôm lấy cổ cô, ánh mắt vừa chuyển đến người trong nhà liền cười không nổi. Sao lại u ám vậy chứ.
Hắc Vô Thường bị ánh mắt giết người chĩa vào thì cười khổ quay mặt đi. Diêm Vương đại nhân đúng là nam nữ không tha, chỉ cần là sinh vật sống đến gần cô thì đều bị liệt vào trong danh sách nguy hiểm.
" Lăng U, tôi là Hắc trợ lý mới bên cạnh boss, anh trai của Tiểu Bạch. Lần đầu gặp mặt, tôi có quà tặng cô, chọn mất cả nửa ngày đấy, đảm bảo cô sẽ thích." Hắc Vô Thường nhét túi quà vào tay cô rồi trốn sau lưng Kỷ Hà, ánh mắt giết người kia thật không chịu được mà.
" Oa, là amh trai của Bạch trợ lý. Cảm ơn anh nha, tôi sẽ mặc thử." Lăng U vui vẻ ôm túi quà chạy vào phòng.
Năm người nhìn nhau cùng im lặng đợi ngoài phòng khách. 5 phút sau, Lăng U hùng hổ đạp cửa ra ngoài, cô vừa bước ra, tất cả mọi người đều trợn mắt lên nhìn.
" Lăng U..... sao lại......" Kỷ Hà run rẩy nói.
" Em gái...... đây là......" Lăng Thiên như không tin vào mắt mình.
".........." Quân Mạc Phàm không nói gì nhưng mặt đã đen hơn đít nồi.
Hắc Vô Thường ôm đầu muốn khóc, lúc đó vội quá nên chỉ bừa nhưng anh ta đã nhìn thấy, rõ ràng là một chiếc váy rộng thôi mà.
" Hắc trợ lý...... sao anh lại tặng tôi...... váy ngủ hả?" Lăng U tay thành nắm đấm dứ dứ trước mặt Hắc Vô Thường.
Mọi người lại lần nữa đồng loạt trợn mắt nhìn cô. 25 tuổi rồi, ngay cả váy ngủ cũng không phân biệt được, canh Mạnh Bà đúng là không thể xem thường!
" Lăng U." Kỷ Hà kéo lấy tay cô khẽ nói.
" Sao vậy?" cô khó hiểu nhìn mọi người.
" Đây không phải váy ngủ. Đây là váy bà bầu."
Danh sách chương