Nhìn thấy hai người xuất hiện trước mặt, Lăng Lạc An cười.
Tuy lúc nhận được điện thoại, anh cũng đoán được sẽ là cảnh tượng này, nhưng trong lòng vẫn ôm chút kỳ vọng. Hy vọng người đến là cô, hy vọng cô không lừa dối, hy vọng còn có cơ hội cứu vãn.
Người đi theo mình chưa được một tháng, lúc này dưới ánh mắt lạnh lùng của anh không hề căng thẳng, thần thái tự tin khác thường.
Lăng Lạc An lấy chiếc bật lửa, cúi đầu châm điếu thuốc cho mình, cười châm biếm, "Thì ra thế giới này đều là chó cắn chủ!"
"Lăng công tử, đừng có công kích người khác bừa bãi. Tôi tuy có những chuyện che giấu anh, nhưng lần này là thật lòng đến giúp anh."
Như đang nghe một câu chuyện cười vô cùng nhạt nhẽo, anh nhả một ngụm khói, nụ cười trên gương mặt anh tuấn càng hỗn hào.
Nhược Thần hết cách nhìn về Lăng Thái, người đằng sau không nói, chỉ từ trong túi công văn mang theo lấy ra một phong thư màu da bò được niêm phong, nhẹ nhàng đặt trên bàn, nói với Lăng Lạc An, "Đều ở đây."
Nhược Thần vô cùng ngạc nhiên, "Không phải chứ, chỉ là một phong thư?"
Lăng Thái mỉm cười, "Thế là đủ rồi." Anh đứng lên, "Suy nghĩ kĩ rồi gọi cho ta. Vậy bọn ta đi trước."…
Nhược Thần ngây người. Phí bao công sức tìm Lăng Thái và hẹn người ta ra đây, chỉ vì đưa một phong thư? "Lần trước là đưa thư, lần này lại là cái gì?" Ngón tay đang kẹp điếu thuốc ngạo mạn vuốt phong thư có vẻ dày cộm kia, rồi tiện tay vứt đi, "Lăng Thái, sự kỳ lạ này không phải là phong cách của chú, nói thẳng chút đi, muốn tôi làm gì? Đi Hằng An? Tiếp tục học theo chú?"
Người đàn ông đã quay người chuẩn bị bỏ đi, chầm chậm quay đầu lại, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào mặt anh, trong thứ ánh sáng mập mờ, không nhìn ra cảm xúc gì, "Ta biết cháu chưa xem bức thư kia, nếu đã xem rồi, cháu sẽ không thể dễ dàng vứt bỏ Lăng Thị như vậy. Thứ hôm nay đưa cho cháu, ta sẽ không lấy lại, xử lý thế nào cũng tùy cháu. Ta hy vọng, cháu không nhu nhược đến mức chút dũng khí mở ra xem một lần cũng không có." Anh không nói thêm gì nữa, là vì anh biết nói cũng không có tác dụng.
Cá tính của Lăng Lạc An, tuyệt đối không thể chỉ khuyên giải là được. Một số sự việc, anh phải tự phát hiện, một số đạo lý, anh phải tự hiểu ra.
Trên xe quay về, Nhược Thần vừa thở dài vừa lắc đầu, nói công việc mới này của mình e là sẽ không cứu vãn nổi nữa, lại hỏi Lăng Thái Hằng An có thiếu người không, anh định nhảy việc.
"Yên tâm, sếp mới của anh nhất định sẽ tìm tôi."
"Chắc chắn vậy sao?" Nhược Thần cười, "Sao tôi cảm thấy anh đang đánh cược nhỉ? Chuyện lớn như vậy, lỡ như cược thua thì sẽ khó coi lắm!"
"Cuộc đời vốn là một trận cá cược." Lăng Thái nhìn Nhược Thần một cái rồi cười, "Nhưng tôi chưa từng thua lần nào."
"Thật sự không có một lần ngoại lệ nào?"
Lăng Thái nhướng mày, "Nguy Đồng có tính không?"
"Nhắc đến nha đầu đó, cũng nên đi gặp rồi! Thế này đi, tối nay cùng ăn cơm, tôi mời hai người."
***
Một cái đầu đang tức giận, trong sảnh cafe đó, điếu thuốc đã tàn.
Một hồi lâu sau, ngón tay người đàn ông chầm chậm với tới phong thư trên bàn.
Trong phong thư là một văn bản chuyển nhượng có hiệu lực, nội dung chuyển nhượng là "Nam Uyển" mà anh kịch liệt phản đối nhưng vẫn phải giương mắt nhìn nó bị bán cho Hằng An.
Ngày tháng chuyển nhượng là ngày thứ hai sau cuộc họp báo công bố Hằng An và Lăng Thị hợp tác phát triển Nam Uyển. Thực ra Nam Uyển chưa bao giờ bị bán cho Hằng An, vì bên chuyển nhượng là Lăng Thái, bên được chuyện nhượng là Lăng Lạc An.
Trên giấy tờ chuyển nhượng đã có chữ ký của Lăng Thái và luật sư, bây giờ chỉ cần anh ký tên mình lên, miếng đất vô giá này sẽ hoàn toàn thuộc về anh.
Trong giấy tờ có kẹp một tờ giấy trắng, bên trong chỉ viết một hàng chữ: "Không cần cảm ơn ta, ta không vĩ đại như vậy, tiền mua Nam Uyển là số mà cha cháu để lại cho cháu. Đây là món quà mừng trưởng thành."
Ngón tay cầm tờ giấy trắng hơi run rẩy, sau vài phút bình tĩnh, người đàn ông cầm giấy tờ, bước nhanh ra khỏi sảnh cafe.
Trong ngăn kéo phòng chung cư, bức thư màu trắng nằm yên lặng ở đó.
Lúc bán cổ phần và dọn từ biệt thự Lăng gia ra ngoài, anh không hề quên mang theo bức thư này, cho dù anh chưa bao giờ có ý nghĩ mở nó ra. Đây là bức thư cha anh để lại cho anh, nhưng đến thời khắc này, anh mới có đủ dũng khí đọc nó.
Bức thư là do đích thân cha anh viết, viết vào sáu năm trước, sau khi ông vừa nhập viện. Bức thư đó là tình yêu thương cuối cùng của một người cha viết cho con trai.
Lăng Trọng Thăng, đó là tên của cha Lăng Lạc An, sớm đã biết sau khi ông qua đời, đứa con trai mười tám tuổi chỉ biết trốn học chơi bời của mình sẽ không có bản lĩnh gánh vác cả công ty. Vì thế lúc đó, ông đã giao con trai mình và tâm huyết cả đời cho Lăng Thái. Ông muốn Lăng Thái chỉ dạy cho anh, dùng cách khác, ép buộc anh trưởng thành, ép buộc anh hiểu chuyện. …
Lăng Trọng Thăng sớm đã biết rõ, người có dã tâm thật sự, chính là người vợ bất chính của mình. Thậm chí ông cũng đoán được hiện trạng hôm nay của Lăng Lạc An, vì thế sáu năm trước ông đã viết bức thư này. Ông hy vọng con trai sẽ có một ngày hiểu được, Lăng Thái không phải kẻ địch, mà là người nhà.
Chỉ cần anh đồng ý, chú của anh lúc nào cũng sẽ giúp đỡ anh.
Lăng Trọng Thăng nói cho anh, nếu sau khi kế thừa công ty mà tất cả thuận lợi, giấy tờ chuyển nhượng Nam Uyển anh sẽ nhận được vào năm ba mươi tuổi. Đến lúc đó, đây chỉ là một món quà, không hề có ý nghĩa gì khác.
Nhưng nếu sau khi anh kế thừa công ty mà lại bị mẹ ép từ bỏ quyền làm chủ, vậy thì miếng đất này sẽ là tài sản để anh gây dựng sự nghiệp.
Ông hy vọng con trai hiểu rằng, cuộc đời một người không thể vĩnh viễn huy hoàng yên ổn, có những trận nhất định phải đánh, có những thứ nhất định phải tự mình đoạt về. Lăng Thị là sự vất vả cả đời của Lăng Trọng Thăng ông, thậm chí là giang sơn phải đánh đổi bằng sức khỏe. Anh là con trai duy nhất của ông, giang sơn này tuyệt đối không thể lụi bại trong tay anh được.
Đúng thế, ông quá hiểu Quan Tuệ Tâm. Sau khi đoạt được Lăng Thị, bà tuyệt đối sẽ không quản lý. Mục đích đoạt lấy Lăng Thị của bà chỉ có một, chính là bán nó đi.
***
Lăng Lạc An gọi điện đến, ba người đang ngồi trong phòng ăn lẩu.
Nguy Đồng nghe nói Nhược Thần mời cơm, để tiết kiệm tiền cho anh đã đề nghị đi ăn lẩu. Lúc Lăng Thái lái xe về nhà đón, cô vừa lên xe đã dúi cho Nhược Thần một đấm.
"Dám lừa em! Anh là đồ khốn!" Âm thanh rất chói tai, hai người đàn ông ngồi đằng trước đều cảm thấy đầu đau nhức.
Trên đường đến quán lẩu. Nguy Đồng nói một tràng nào là anh không về nhà, lại thay số điện thoại, cô không thể tìm được anh, hại cả nhà phải lo lắng...
Bữa tối hôm đó rất náo nhiệt, chưa đợi Nguy Đồng hỏi Nhược Thần hôm nay gặp mặt có chuyện gì, Lăng Lạc An đã gọi đến.
Hai mươi phút sau khi cúp máy, người đó xuất hiện tại quán lẩu.
Nguy Đồng nghĩ, đây có lẽ là bữa ăn cổ quái nhất trong hai mươi lăm năm sống trên đời của cô.
Lăng Lạc An từ lúc xuất hiện không nói một lời nào, có nhìn cô một cái, hiếm khi anh động đũa, cũng chỉ là nhúng qua nước dùng, nhưng mấy lần muốn cướp đồ trong chiếc muôi thủng của cô.
Nhược Thần nhẫn nại nhìn anh hồi lâu, tuy có mấy điều muốn hỏi, nhưng thấy sắc mặt Lăng Thái vẫn điềm đạm nên không nói gì nữa.
Lúc sắp ăn xong, Lăng Lạc An đột nhiên mở lời, "Nếu tôi đồng ý, có phải chú chịu nhường Nguy Đồng cho tôi?"
Đại tiểu thư Nguy gia nghe thấy nhắc đến tên mình, lập tức ném một chiếc lon bị bóp bẹp qua, "Muốn nằm mơ thì về nhà đi!"
Nhược Thần nhịn cười, nhìn Lăng Thái, người đằng sau đặt đũa xuống, ngữ điệu ung dung, có chút nghiêm túc, "Đối xử với thím lịch sự một chút."
Nhược Thần lần này không nhịn được nữa, cười lớn xoa rối tung tóc của Nguy Đồng, "Em là thím? Thật là buồn cười chết mất!"
"Nhưng tôi thật sự thích cô ấy!" Lăng Lạc An nhìn Lăng Thái, câu nói này quá nghiêm túc, khiến không khí của cả căn phòng từ từ chuyển biến, "Tôi biết chú làm những điều đó đều là vì cha tôi, tôi cũng không có tư cách gì để nêu ra yêu cầu như vậy với chú. Nhưng mà, tôi thật sự rất thích cô ấy. Đã lâu như vậy rồi, bất luận tôi làm gì, thay bao nhiêu người phụ nữ, hoặc là cố ý châm biếm chê cười đùa giỡn cô ấy, tôi đều không có cách nào quên mấy tháng ngắn ngủi ở cạnh cô ấy. Tôi không phải muốn chú nhường, tôi hy vọng chú có thể cho tôi một cơ hội cạnh tranh công bằng. Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, để tôi có thể lại theo đuổi cô ấy, để cô ấy tự lựa chọn."…
"... Anh, anh muốn ăn đòn hả?" Nguy Đồng ngày càng bốc hỏa, mấy lần muốn động thủ, Nhược Thần vội kéo cô, ý bảo Lăng Thái sẽ tự có quyết định.
Lúc này, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào người đàn ông có gương mặt thanh nhã. Anh lại có vẻ như không biết, vẫn chậm rãi uống nước trong ly.
Chớp mắt, anh đặt ly xuống, ngẩng đầu nhìn Lăng Lạc An, cười nhẹ, "Xin lỗi, ta rất yêu cô ấy. Vì thế, đừng nói là nhường, đến cơ hội ta cũng không thể cho cháu. Cô ấy là trưởng bối của cháu, cả đời này sẽ thế. Ngoài việc tôn kính, ta không hy vọng cháu có bất kỳ tình cảm gì khác với cô ấy."
Nguy Đồng ngây người. Vài giây sau, cô từ từ đẩy cánh tay đang kéo cô của Nhược Thần ra, vươn người, hôn nhẹ lên mặt Lăng Thái, nở một nụ cười tuyệt diễm, "Ông xã, em cũng yêu anh."
***
Nhược Thần nghĩ, có lẽ lúc Lăng Lạc An mở lời đã hiểu kết quả sẽ như thế này, cũng có lẽ, lúc đối phương nói ra những lời này Lăng Thái đã hiểu, đó chỉ là muốn nói hết ra mà thôi.
Nhưng mà, con người có lúc sẽ như vậy. Vẫn muốn nói ra những điều bản thân biết rõ không thể được, đại khái chỉ là để bản thân từ bỏ thật sự.
Tối đó, hiệp nghị của ba người đã đạt được.
Tuy lúc nhận được điện thoại, anh cũng đoán được sẽ là cảnh tượng này, nhưng trong lòng vẫn ôm chút kỳ vọng. Hy vọng người đến là cô, hy vọng cô không lừa dối, hy vọng còn có cơ hội cứu vãn.
Người đi theo mình chưa được một tháng, lúc này dưới ánh mắt lạnh lùng của anh không hề căng thẳng, thần thái tự tin khác thường.
Lăng Lạc An lấy chiếc bật lửa, cúi đầu châm điếu thuốc cho mình, cười châm biếm, "Thì ra thế giới này đều là chó cắn chủ!"
"Lăng công tử, đừng có công kích người khác bừa bãi. Tôi tuy có những chuyện che giấu anh, nhưng lần này là thật lòng đến giúp anh."
Như đang nghe một câu chuyện cười vô cùng nhạt nhẽo, anh nhả một ngụm khói, nụ cười trên gương mặt anh tuấn càng hỗn hào.
Nhược Thần hết cách nhìn về Lăng Thái, người đằng sau không nói, chỉ từ trong túi công văn mang theo lấy ra một phong thư màu da bò được niêm phong, nhẹ nhàng đặt trên bàn, nói với Lăng Lạc An, "Đều ở đây."
Nhược Thần vô cùng ngạc nhiên, "Không phải chứ, chỉ là một phong thư?"
Lăng Thái mỉm cười, "Thế là đủ rồi." Anh đứng lên, "Suy nghĩ kĩ rồi gọi cho ta. Vậy bọn ta đi trước."…
Nhược Thần ngây người. Phí bao công sức tìm Lăng Thái và hẹn người ta ra đây, chỉ vì đưa một phong thư? "Lần trước là đưa thư, lần này lại là cái gì?" Ngón tay đang kẹp điếu thuốc ngạo mạn vuốt phong thư có vẻ dày cộm kia, rồi tiện tay vứt đi, "Lăng Thái, sự kỳ lạ này không phải là phong cách của chú, nói thẳng chút đi, muốn tôi làm gì? Đi Hằng An? Tiếp tục học theo chú?"
Người đàn ông đã quay người chuẩn bị bỏ đi, chầm chậm quay đầu lại, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào mặt anh, trong thứ ánh sáng mập mờ, không nhìn ra cảm xúc gì, "Ta biết cháu chưa xem bức thư kia, nếu đã xem rồi, cháu sẽ không thể dễ dàng vứt bỏ Lăng Thị như vậy. Thứ hôm nay đưa cho cháu, ta sẽ không lấy lại, xử lý thế nào cũng tùy cháu. Ta hy vọng, cháu không nhu nhược đến mức chút dũng khí mở ra xem một lần cũng không có." Anh không nói thêm gì nữa, là vì anh biết nói cũng không có tác dụng.
Cá tính của Lăng Lạc An, tuyệt đối không thể chỉ khuyên giải là được. Một số sự việc, anh phải tự phát hiện, một số đạo lý, anh phải tự hiểu ra.
Trên xe quay về, Nhược Thần vừa thở dài vừa lắc đầu, nói công việc mới này của mình e là sẽ không cứu vãn nổi nữa, lại hỏi Lăng Thái Hằng An có thiếu người không, anh định nhảy việc.
"Yên tâm, sếp mới của anh nhất định sẽ tìm tôi."
"Chắc chắn vậy sao?" Nhược Thần cười, "Sao tôi cảm thấy anh đang đánh cược nhỉ? Chuyện lớn như vậy, lỡ như cược thua thì sẽ khó coi lắm!"
"Cuộc đời vốn là một trận cá cược." Lăng Thái nhìn Nhược Thần một cái rồi cười, "Nhưng tôi chưa từng thua lần nào."
"Thật sự không có một lần ngoại lệ nào?"
Lăng Thái nhướng mày, "Nguy Đồng có tính không?"
"Nhắc đến nha đầu đó, cũng nên đi gặp rồi! Thế này đi, tối nay cùng ăn cơm, tôi mời hai người."
***
Một cái đầu đang tức giận, trong sảnh cafe đó, điếu thuốc đã tàn.
Một hồi lâu sau, ngón tay người đàn ông chầm chậm với tới phong thư trên bàn.
Trong phong thư là một văn bản chuyển nhượng có hiệu lực, nội dung chuyển nhượng là "Nam Uyển" mà anh kịch liệt phản đối nhưng vẫn phải giương mắt nhìn nó bị bán cho Hằng An.
Ngày tháng chuyển nhượng là ngày thứ hai sau cuộc họp báo công bố Hằng An và Lăng Thị hợp tác phát triển Nam Uyển. Thực ra Nam Uyển chưa bao giờ bị bán cho Hằng An, vì bên chuyển nhượng là Lăng Thái, bên được chuyện nhượng là Lăng Lạc An.
Trên giấy tờ chuyển nhượng đã có chữ ký của Lăng Thái và luật sư, bây giờ chỉ cần anh ký tên mình lên, miếng đất vô giá này sẽ hoàn toàn thuộc về anh.
Trong giấy tờ có kẹp một tờ giấy trắng, bên trong chỉ viết một hàng chữ: "Không cần cảm ơn ta, ta không vĩ đại như vậy, tiền mua Nam Uyển là số mà cha cháu để lại cho cháu. Đây là món quà mừng trưởng thành."
Ngón tay cầm tờ giấy trắng hơi run rẩy, sau vài phút bình tĩnh, người đàn ông cầm giấy tờ, bước nhanh ra khỏi sảnh cafe.
Trong ngăn kéo phòng chung cư, bức thư màu trắng nằm yên lặng ở đó.
Lúc bán cổ phần và dọn từ biệt thự Lăng gia ra ngoài, anh không hề quên mang theo bức thư này, cho dù anh chưa bao giờ có ý nghĩ mở nó ra. Đây là bức thư cha anh để lại cho anh, nhưng đến thời khắc này, anh mới có đủ dũng khí đọc nó.
Bức thư là do đích thân cha anh viết, viết vào sáu năm trước, sau khi ông vừa nhập viện. Bức thư đó là tình yêu thương cuối cùng của một người cha viết cho con trai.
Lăng Trọng Thăng, đó là tên của cha Lăng Lạc An, sớm đã biết sau khi ông qua đời, đứa con trai mười tám tuổi chỉ biết trốn học chơi bời của mình sẽ không có bản lĩnh gánh vác cả công ty. Vì thế lúc đó, ông đã giao con trai mình và tâm huyết cả đời cho Lăng Thái. Ông muốn Lăng Thái chỉ dạy cho anh, dùng cách khác, ép buộc anh trưởng thành, ép buộc anh hiểu chuyện. …
Lăng Trọng Thăng sớm đã biết rõ, người có dã tâm thật sự, chính là người vợ bất chính của mình. Thậm chí ông cũng đoán được hiện trạng hôm nay của Lăng Lạc An, vì thế sáu năm trước ông đã viết bức thư này. Ông hy vọng con trai sẽ có một ngày hiểu được, Lăng Thái không phải kẻ địch, mà là người nhà.
Chỉ cần anh đồng ý, chú của anh lúc nào cũng sẽ giúp đỡ anh.
Lăng Trọng Thăng nói cho anh, nếu sau khi kế thừa công ty mà tất cả thuận lợi, giấy tờ chuyển nhượng Nam Uyển anh sẽ nhận được vào năm ba mươi tuổi. Đến lúc đó, đây chỉ là một món quà, không hề có ý nghĩa gì khác.
Nhưng nếu sau khi anh kế thừa công ty mà lại bị mẹ ép từ bỏ quyền làm chủ, vậy thì miếng đất này sẽ là tài sản để anh gây dựng sự nghiệp.
Ông hy vọng con trai hiểu rằng, cuộc đời một người không thể vĩnh viễn huy hoàng yên ổn, có những trận nhất định phải đánh, có những thứ nhất định phải tự mình đoạt về. Lăng Thị là sự vất vả cả đời của Lăng Trọng Thăng ông, thậm chí là giang sơn phải đánh đổi bằng sức khỏe. Anh là con trai duy nhất của ông, giang sơn này tuyệt đối không thể lụi bại trong tay anh được.
Đúng thế, ông quá hiểu Quan Tuệ Tâm. Sau khi đoạt được Lăng Thị, bà tuyệt đối sẽ không quản lý. Mục đích đoạt lấy Lăng Thị của bà chỉ có một, chính là bán nó đi.
***
Lăng Lạc An gọi điện đến, ba người đang ngồi trong phòng ăn lẩu.
Nguy Đồng nghe nói Nhược Thần mời cơm, để tiết kiệm tiền cho anh đã đề nghị đi ăn lẩu. Lúc Lăng Thái lái xe về nhà đón, cô vừa lên xe đã dúi cho Nhược Thần một đấm.
"Dám lừa em! Anh là đồ khốn!" Âm thanh rất chói tai, hai người đàn ông ngồi đằng trước đều cảm thấy đầu đau nhức.
Trên đường đến quán lẩu. Nguy Đồng nói một tràng nào là anh không về nhà, lại thay số điện thoại, cô không thể tìm được anh, hại cả nhà phải lo lắng...
Bữa tối hôm đó rất náo nhiệt, chưa đợi Nguy Đồng hỏi Nhược Thần hôm nay gặp mặt có chuyện gì, Lăng Lạc An đã gọi đến.
Hai mươi phút sau khi cúp máy, người đó xuất hiện tại quán lẩu.
Nguy Đồng nghĩ, đây có lẽ là bữa ăn cổ quái nhất trong hai mươi lăm năm sống trên đời của cô.
Lăng Lạc An từ lúc xuất hiện không nói một lời nào, có nhìn cô một cái, hiếm khi anh động đũa, cũng chỉ là nhúng qua nước dùng, nhưng mấy lần muốn cướp đồ trong chiếc muôi thủng của cô.
Nhược Thần nhẫn nại nhìn anh hồi lâu, tuy có mấy điều muốn hỏi, nhưng thấy sắc mặt Lăng Thái vẫn điềm đạm nên không nói gì nữa.
Lúc sắp ăn xong, Lăng Lạc An đột nhiên mở lời, "Nếu tôi đồng ý, có phải chú chịu nhường Nguy Đồng cho tôi?"
Đại tiểu thư Nguy gia nghe thấy nhắc đến tên mình, lập tức ném một chiếc lon bị bóp bẹp qua, "Muốn nằm mơ thì về nhà đi!"
Nhược Thần nhịn cười, nhìn Lăng Thái, người đằng sau đặt đũa xuống, ngữ điệu ung dung, có chút nghiêm túc, "Đối xử với thím lịch sự một chút."
Nhược Thần lần này không nhịn được nữa, cười lớn xoa rối tung tóc của Nguy Đồng, "Em là thím? Thật là buồn cười chết mất!"
"Nhưng tôi thật sự thích cô ấy!" Lăng Lạc An nhìn Lăng Thái, câu nói này quá nghiêm túc, khiến không khí của cả căn phòng từ từ chuyển biến, "Tôi biết chú làm những điều đó đều là vì cha tôi, tôi cũng không có tư cách gì để nêu ra yêu cầu như vậy với chú. Nhưng mà, tôi thật sự rất thích cô ấy. Đã lâu như vậy rồi, bất luận tôi làm gì, thay bao nhiêu người phụ nữ, hoặc là cố ý châm biếm chê cười đùa giỡn cô ấy, tôi đều không có cách nào quên mấy tháng ngắn ngủi ở cạnh cô ấy. Tôi không phải muốn chú nhường, tôi hy vọng chú có thể cho tôi một cơ hội cạnh tranh công bằng. Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, để tôi có thể lại theo đuổi cô ấy, để cô ấy tự lựa chọn."…
"... Anh, anh muốn ăn đòn hả?" Nguy Đồng ngày càng bốc hỏa, mấy lần muốn động thủ, Nhược Thần vội kéo cô, ý bảo Lăng Thái sẽ tự có quyết định.
Lúc này, tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào người đàn ông có gương mặt thanh nhã. Anh lại có vẻ như không biết, vẫn chậm rãi uống nước trong ly.
Chớp mắt, anh đặt ly xuống, ngẩng đầu nhìn Lăng Lạc An, cười nhẹ, "Xin lỗi, ta rất yêu cô ấy. Vì thế, đừng nói là nhường, đến cơ hội ta cũng không thể cho cháu. Cô ấy là trưởng bối của cháu, cả đời này sẽ thế. Ngoài việc tôn kính, ta không hy vọng cháu có bất kỳ tình cảm gì khác với cô ấy."
Nguy Đồng ngây người. Vài giây sau, cô từ từ đẩy cánh tay đang kéo cô của Nhược Thần ra, vươn người, hôn nhẹ lên mặt Lăng Thái, nở một nụ cười tuyệt diễm, "Ông xã, em cũng yêu anh."
***
Nhược Thần nghĩ, có lẽ lúc Lăng Lạc An mở lời đã hiểu kết quả sẽ như thế này, cũng có lẽ, lúc đối phương nói ra những lời này Lăng Thái đã hiểu, đó chỉ là muốn nói hết ra mà thôi.
Nhưng mà, con người có lúc sẽ như vậy. Vẫn muốn nói ra những điều bản thân biết rõ không thể được, đại khái chỉ là để bản thân từ bỏ thật sự.
Tối đó, hiệp nghị của ba người đã đạt được.
Danh sách chương