Sau nhiều suy nghĩ, Nguy Đồng cuối cùng cũng rút ra được kết luận, Lăng Thái quả thực rất đáng sợ.
Anh rất sâu sắc, rất cơ trí, rất ung dung nhưng cũng rất thành thục, trước mặt anh, cô như một cô gái nhỏ ngốc nghếch, hoàn toàn không có bất kỳ sức uy hiếp nào. Đến quả đấm của cô cũng giống như thứ đạo cụ không lý trí mà thanh niên trẻ thường ỷ vào.
Qua hai giờ đi xe, cuối cùng Nguy Đồng cũng nghĩ thông suốt: người đàn ông như vậy, có thể tránh thì tránh, tuyệt đối không thể giao đấu chính diện, nếu không ngay cả chết như thế nào cũng sẽ không thể biết được.
Chuyện năm đó dù sao đã qua rồi, hãy dứt khoát để nó vĩnh viễn qua đi, anh không nhắc đến, cô cũng không nhắc đến, cứ như vậy mà quên đi thì tốt.
Cô làm theo lời anh dặn, trực tiếp đưa anh trở về "Thanh Phong Vọng Sơn".
"Cô lái xe về, ngày mai đúng giờ tới đón tôi, mấy ngày nay cô tạm thời làm lái xe."
"Lăng tổng, chiếc xe xa hoa như vậy, tôi sợ đỗ ở chỗ tôi sẽ bị người ta đập." Ngữ điệu Nguy Đồng lành lạnh.
Tầm nhìn của Lăng Thái dừng ở phía cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng cười nhạt, "Vậy, xe đỗ ở đây, cô cũng ở lại đây, thế nào?"
"Anh có ý gì!" Con người nóng nảy rốt cuộc nhịn không được, lại xù lông lên.
"Cô thấy tôi có ý gì?" Anh tháo dây an toàn ra, cúi người tới gần cô. Hơi thở nam tính ào tới, đôi môi mỏng gần ngay trước mắt, Nguy Đồng luống cuống, dính chặt vào ghế ngồi, ngậm chặt miệng lại.
Anh cười nhẹ, tay lướt qua ghế, lấy chiếc laptop ở đằng sau, đẩy cửa xe trước, chậm rãi nói, "Lái về đi, ngày mai đừng đến muộn. Nếu quả thật bị đập, tôi cũng không bắt cô đền đâu."…
Nhìn bóng dáng nho nhã cao lớn của người đàn ông đó đi vào tòa nhà, Nguy Đồng phát tiết đập đầu khắp nơi.
Anh, anh ta dùng ngôn ngữ trêu chọc cô, trêu chọc cô, trêu chọc cô!
Thật muốn đánh anh ta, thật muốn đánh, thật muốn đánh anh ta... Nhưng tại sao cô lại không dám, tại sao, tại sao, tại sao? Cô vô cùng bực tức.
***
Buổi trưa Lục Lộ về đến công ty, phát hiện vệ sĩ kiêm lái xe Nguy Đồng mang vẻ mặt rất khó coi.
Tuy không biết giữa cô và sếp đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện cô vô lễ với anh hôm qua là sự thật, anh đặt giấy tờ xuống, với thái độ là trợ lý vừa dạy dỗ hai câu, cô gái vốn cuộn tròn trên sô-pha giả chết đột nhiên đứng bật dậy.
Nguy Đồng lấy lon nước Vương Lão Cát trên bàn trà, mở ra uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm chiếc lon không giơ lên trước mặt anh. Cô chỉ dùng lực một tay,..lê.. chiếc lon cứng kia kêu răng rắc rồi bẹp dần. Khoảnh khắc ấy, Lục Lộ cảm thấy tim mình cũng đang bị bóp bẹp dần giống chiếc lon kia.
Không phải lon Coca bằng nhôm, mà là lon Vương Lão Cát bằng sắt.
Cô gái này thật đáng sợ!
Cô gái đáng sợ kia thị uy xong, lại ôm chiếc điện thoại ngã xuống sô-pha.
Từ sáng đến giờ, cô chỉ suy nghĩ một vấn đề: rốt cuộc có gọi cho Lăng Lạc An không? Chuyện này tới quá đột ngột, tuy rằng cô muốn nó vĩnh viễn qua đi, hoàn toàn quên lãng. Nhưng cô là người không giỏi che dấu, trong lòng có chuyện, nhất định sẽ bị Lăng Lạc An nhìn ra. Đến lúc đó anh hỏi, cô làm sao có thể giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm hẹn hò với anh?
Nguy Đồng từng nghĩ sẽ chủ động nói rõ chuyện này cho anh, nhưng vừa nghĩ đến thân phận của nam chính, cách nghĩ ấy liền tự động tan biến.
Cô sao có thể mở miệng được đây?
Người đó là chú của anh!
Nghĩ đến đây, cô gái co ro trên sô-pha không nhịn được rên lên khe khẽ. Cô vứt điện thoại, che mắt, vùi cả người vào trong sô-pha.
Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Xấu hổ quá, bực tức quá, thật muốn tìm một người đánh một trận cho hả giận.
Trợ lý Lục Lộ đứng trong phòng, đột nhiên không khỏi rùng mình một cái...
***
Nguy Đồng ảm đạm như vậy đến hết giờ làm, cô theo Lăng Thái vào thang máy, thang máy dừng ở tầng hai tám, Lăng Lạc An bước vào.
"Hi!" Hôm nay anh mặc một chiếc măng tô ngắn màu xám ôm sát, ống quần thẳng, càng làm tôn lên dáng của anh, chân dài, eo gầy, đẹp trai vô cùng.
Anh bước vào, một mùi nước hoa hấp dẫn quý phái lan tỏa khắp thang máy chật hẹp. Anh chào hỏi Lăng Thái, cặp mắt đào hoa mang đầy tình ý dừng trên người Nguy Đồng, "Nguy Nguy, anh đợi điện thoại của em cả ngày nay, em xem đi, hôm qua về đến nhà cũng không biết gọi điện cho anh."
"A..." Nguy Đồng phát ra một đơn âm vẻ vô tội.
Lăng Lạc An cúi đầu cười, vừa nói vừa bá vai Nguy Đồng, đặt tay lên mái tóc dài xinh đẹp, nghịch mái tóc cô, "Tĩnh Ưu nói muốn mời em ăn cơm, có nhận lời không?"
"Tĩnh Ưu? Không phải chứ..." Suy nghĩ bất an tạm thời bị cát tên này cắt đứt. Nếu cô nhớ không lầm,..quý.. cô em gái gặp đêm đính hôn của Lăng Lạc An có vẻ không thích cô. Bây giờ lại chủ động mời cô ăn cơm, chẳng lẽ là Hồng Môn Yến?
Một luồng khí nóng đặt lên trán Nguy Đồng, tiếng hôn nhỏ nhưng nghe rất rõ trong thang máy. Cô che trán trừng mắt nhìn anh, thật sự là ngày càng quá đáng, có người ở đây còn dám tự tiện như vậy.
Nguy Đồng định lùi lại, nhưng cánh tay trên vai lập tức giữ chặt hơn, độ mạnh của lực kéo vượt quá dự liệu của cô.
"Lăng tổng, chú cũng nghe rồi đấy, đêm nay hiếm có dịp em gái tôi mở lời, không biết chú có nể mặt cho bạn gái tôi về sớm hơn một chút không?" Ánh mắt Lăng Lạc An dời về phía người còn lại trong thang máy, người đang quay lưng với hai người họ xoay đầu lại, anh còn cao hơn Lăng Lạc An một chút, đứng ở đó như vậy khiến người ta cảm thấy một áp lực vô hình. Tầm mắt của anh hướng từ bàn tay trên vai quét lên mặt Nguy Đồng.…
Một cái nhìn đơn giản nhưng lại khiến Nguy Đồng có chút hoảng hốt vô cớ. Quả nhiên Lăng Thái nói không sai, chuyện này nói ra không hề tốt, loại xấu hổ này không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Cô không thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Có trời chứng giám, mỗi lần anh nhìn cô như vậy, trong đầu cô lại tự động hiện ra hình ảnh bọn họ lăn lộn trên giường, óc tưởng tượng phong phú thật không phải chuyện tốt.
Cô muốn chết...
"Đây không phải lần đầu tiên cháu làm ảnh hưởng đến công việc của vệ sĩ." Lăng Thái lạnh nhạt, "Cháu cũng biết trước giờ ta không thích không phân biệt được công tư."
"Hết giờ làm rồi còn nghiêm chỉnh như vậy. Chú cũng có thể cùng đi, dù sao Tĩnh Ưu cũng đã lâu không gặp người chú này."
"Tĩnh Ưu?" Lăng Thái nheo mắt như cười nhưng không phải cười, "Số lần ta gặp nó hình như không nhiều lắm."
"Đừng phiền phức nữa, vết thương của Lăng tổng còn chưa khỏi. Như vậy đi, em đưa Lăng tổng về trước sau đó quay lại, dù sao đi về một chuyến thôi, sẽ không chậm trễ nhiều thời gian." Nếu thật sự phải ở cùng hai người đàn ông này cả tối, cô sẽ càng mệt...
Nói xong, Nguy Đồng chỉ cảm thấy bàn tay trên vai nắm chặt hơn, dường như muốn bóp chặt cô. Gương mặt tuấn tú nở nụ cười mê hoặc, không biết tại sao cô có cảm giác nụ cười ấy không thật.
Lát sau, tay anh mới nới lỏng ra. Màu mắt nhìn cô dường như có chút lạnh, "Nguy Nguy, em thật là một nhân viên tốt."
***
Hai tiếng sau Nguy Đồng mới đến được câu lạc bộ mà Lăng Lạc An nói, đúng giờ tan tầm, đường tắc hơn nhiều so với cô tưởng tượng.
Lái chiếc Bentley của Lăng Thái, cô không dám chạy nhanh, chỉ có thể bò như rùa trên đường, Lăng Lạc An cũng không gọi điện giục cô.
Trong phòng ở câu lạc bộ, bữa tối chưa bắt đầu. Trên sô-pha, một cô gái tóc đen, mắt đen ngoan ngoãn tựa vào Lăng Lạc An, như một chú cún cưng rất vâng lời. Nghe Lăng Lạc An nói chuyện, thỉnh thoảng cô cười vài cái, hoặc là hờn dỗi đánh anh.
Nghe thấy tiếng Nguy Đồng bước vào, đôi mắt đen của Lăng Tĩnh Ưu hướng ra, nhìn chăm chú vài giây, sau đó cười dịu dàng. Khi đó Nguy Đồng đang cởi chiếc áo lông dày, bên trong chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng, cô luyện võ đã lâu, tố chất sức khỏe rất tốt, mùa đông chỉ mặc một cái trong một cái ngoài.
Chiếc áo hoodie mỏng khiến khuôn ngực tròn và vòng eo nhỏ nhắn lộ rõ, hết sức động lòng người, cô vuốt lại tóc, mái tóc xoăn màu nâu mềm mại buông xuống.
Vừa đi về phía sô-pha, Nguy Đồng vừa cười nói "Thật xin lỗi", ánh đèn thủy tinh chiếu lên gương mặt cô, ánh mắt Lăng Lạc An lập tức bị thu hút, giống như bị một thứ gì đó dính chặt vào, không rời ra được.
Nguy Đồng không phải là loại phụ nữ mới nhìn đã khiến người khác cảm thấy vô cùng kiều diễm, mới đầu sẽ cảm thấy rất hung dữ,..d0n.. hoàn toàn không giống phụ nữ. Sau khi tìm hiểu sẽ phát hiện cô rất đáng yêu, đơn giản, hoàn toàn không giống những cô gái tâm tư cẩn trọng nghiêm túc bên cạnh anh.
Còn nụ cười của cô, cổ nhân từng nói "nụ cười nhẹ, tan sương khói", anh cảm thấy chính là cảm giác đó. Cô không cần mở miệng, chỉ cần lẳng lặng nhìn ai đó cười, chỉ e trên đời này không có mấy người đàn ông bình thường có thể cự tuyệt.
Tình một đêm... Trong đầu anh lại hiện lên mấy chữ này, ngực bỗng trào lên sự không vui vượt qua sức anh tưởng tượng.
Thân thể, đôi môi của cô gái này từng bị người đó vuốt ve, hôn lên; ngay cả anh cũng chưa được đụng vào, bị một bộ phận của người đó xuyên qua. Lúc đó, cô ở dưới người đó rên rỉ thế nào, biểu cảm vui mừng hay là đau khổ?
Nhớ lại cảnh tượng hai người đứng chung trong thang máy, sự tức giận lại quay cuồng trong anh, có lẽ anh không nên tiếp tục với cô trong tình cục này.
Cô, còn cả người đó, hai người làm gì anh sẽ không để ý nữa, có lẽ như vậy mới đúng.
Nụ cười của Lăng Tĩnh Ưu sau khi phát hiện biểu cảm của Lăng Lạc An tắt dần, cô đẩy nhẹ anh, một tiếng "anh" còn chưa ra khỏi miệng, anh đã đứng lên.
Nguy Đồng nhìn người đang bước tới trước mặt mình, bước chân dừng lại, mới tránh được va vào nhau.
Nhưng ngay sau đó, cả người cô bị anh ôm vào lòng. Cánh tay ôm rất chặt, cái ôm lại đường đột, cả mặt cô vùi vào vai anh, thiếu chút nữa bị ngạt thở chết.
Anh rất sâu sắc, rất cơ trí, rất ung dung nhưng cũng rất thành thục, trước mặt anh, cô như một cô gái nhỏ ngốc nghếch, hoàn toàn không có bất kỳ sức uy hiếp nào. Đến quả đấm của cô cũng giống như thứ đạo cụ không lý trí mà thanh niên trẻ thường ỷ vào.
Qua hai giờ đi xe, cuối cùng Nguy Đồng cũng nghĩ thông suốt: người đàn ông như vậy, có thể tránh thì tránh, tuyệt đối không thể giao đấu chính diện, nếu không ngay cả chết như thế nào cũng sẽ không thể biết được.
Chuyện năm đó dù sao đã qua rồi, hãy dứt khoát để nó vĩnh viễn qua đi, anh không nhắc đến, cô cũng không nhắc đến, cứ như vậy mà quên đi thì tốt.
Cô làm theo lời anh dặn, trực tiếp đưa anh trở về "Thanh Phong Vọng Sơn".
"Cô lái xe về, ngày mai đúng giờ tới đón tôi, mấy ngày nay cô tạm thời làm lái xe."
"Lăng tổng, chiếc xe xa hoa như vậy, tôi sợ đỗ ở chỗ tôi sẽ bị người ta đập." Ngữ điệu Nguy Đồng lành lạnh.
Tầm nhìn của Lăng Thái dừng ở phía cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng cười nhạt, "Vậy, xe đỗ ở đây, cô cũng ở lại đây, thế nào?"
"Anh có ý gì!" Con người nóng nảy rốt cuộc nhịn không được, lại xù lông lên.
"Cô thấy tôi có ý gì?" Anh tháo dây an toàn ra, cúi người tới gần cô. Hơi thở nam tính ào tới, đôi môi mỏng gần ngay trước mắt, Nguy Đồng luống cuống, dính chặt vào ghế ngồi, ngậm chặt miệng lại.
Anh cười nhẹ, tay lướt qua ghế, lấy chiếc laptop ở đằng sau, đẩy cửa xe trước, chậm rãi nói, "Lái về đi, ngày mai đừng đến muộn. Nếu quả thật bị đập, tôi cũng không bắt cô đền đâu."…
Nhìn bóng dáng nho nhã cao lớn của người đàn ông đó đi vào tòa nhà, Nguy Đồng phát tiết đập đầu khắp nơi.
Anh, anh ta dùng ngôn ngữ trêu chọc cô, trêu chọc cô, trêu chọc cô!
Thật muốn đánh anh ta, thật muốn đánh, thật muốn đánh anh ta... Nhưng tại sao cô lại không dám, tại sao, tại sao, tại sao? Cô vô cùng bực tức.
***
Buổi trưa Lục Lộ về đến công ty, phát hiện vệ sĩ kiêm lái xe Nguy Đồng mang vẻ mặt rất khó coi.
Tuy không biết giữa cô và sếp đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện cô vô lễ với anh hôm qua là sự thật, anh đặt giấy tờ xuống, với thái độ là trợ lý vừa dạy dỗ hai câu, cô gái vốn cuộn tròn trên sô-pha giả chết đột nhiên đứng bật dậy.
Nguy Đồng lấy lon nước Vương Lão Cát trên bàn trà, mở ra uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm chiếc lon không giơ lên trước mặt anh. Cô chỉ dùng lực một tay,..lê.. chiếc lon cứng kia kêu răng rắc rồi bẹp dần. Khoảnh khắc ấy, Lục Lộ cảm thấy tim mình cũng đang bị bóp bẹp dần giống chiếc lon kia.
Không phải lon Coca bằng nhôm, mà là lon Vương Lão Cát bằng sắt.
Cô gái này thật đáng sợ!
Cô gái đáng sợ kia thị uy xong, lại ôm chiếc điện thoại ngã xuống sô-pha.
Từ sáng đến giờ, cô chỉ suy nghĩ một vấn đề: rốt cuộc có gọi cho Lăng Lạc An không? Chuyện này tới quá đột ngột, tuy rằng cô muốn nó vĩnh viễn qua đi, hoàn toàn quên lãng. Nhưng cô là người không giỏi che dấu, trong lòng có chuyện, nhất định sẽ bị Lăng Lạc An nhìn ra. Đến lúc đó anh hỏi, cô làm sao có thể giả vờ như không có chuyện gì tiếp tục ăn cơm hẹn hò với anh?
Nguy Đồng từng nghĩ sẽ chủ động nói rõ chuyện này cho anh, nhưng vừa nghĩ đến thân phận của nam chính, cách nghĩ ấy liền tự động tan biến.
Cô sao có thể mở miệng được đây?
Người đó là chú của anh!
Nghĩ đến đây, cô gái co ro trên sô-pha không nhịn được rên lên khe khẽ. Cô vứt điện thoại, che mắt, vùi cả người vào trong sô-pha.
Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Xấu hổ quá, bực tức quá, thật muốn tìm một người đánh một trận cho hả giận.
Trợ lý Lục Lộ đứng trong phòng, đột nhiên không khỏi rùng mình một cái...
***
Nguy Đồng ảm đạm như vậy đến hết giờ làm, cô theo Lăng Thái vào thang máy, thang máy dừng ở tầng hai tám, Lăng Lạc An bước vào.
"Hi!" Hôm nay anh mặc một chiếc măng tô ngắn màu xám ôm sát, ống quần thẳng, càng làm tôn lên dáng của anh, chân dài, eo gầy, đẹp trai vô cùng.
Anh bước vào, một mùi nước hoa hấp dẫn quý phái lan tỏa khắp thang máy chật hẹp. Anh chào hỏi Lăng Thái, cặp mắt đào hoa mang đầy tình ý dừng trên người Nguy Đồng, "Nguy Nguy, anh đợi điện thoại của em cả ngày nay, em xem đi, hôm qua về đến nhà cũng không biết gọi điện cho anh."
"A..." Nguy Đồng phát ra một đơn âm vẻ vô tội.
Lăng Lạc An cúi đầu cười, vừa nói vừa bá vai Nguy Đồng, đặt tay lên mái tóc dài xinh đẹp, nghịch mái tóc cô, "Tĩnh Ưu nói muốn mời em ăn cơm, có nhận lời không?"
"Tĩnh Ưu? Không phải chứ..." Suy nghĩ bất an tạm thời bị cát tên này cắt đứt. Nếu cô nhớ không lầm,..quý.. cô em gái gặp đêm đính hôn của Lăng Lạc An có vẻ không thích cô. Bây giờ lại chủ động mời cô ăn cơm, chẳng lẽ là Hồng Môn Yến?
Một luồng khí nóng đặt lên trán Nguy Đồng, tiếng hôn nhỏ nhưng nghe rất rõ trong thang máy. Cô che trán trừng mắt nhìn anh, thật sự là ngày càng quá đáng, có người ở đây còn dám tự tiện như vậy.
Nguy Đồng định lùi lại, nhưng cánh tay trên vai lập tức giữ chặt hơn, độ mạnh của lực kéo vượt quá dự liệu của cô.
"Lăng tổng, chú cũng nghe rồi đấy, đêm nay hiếm có dịp em gái tôi mở lời, không biết chú có nể mặt cho bạn gái tôi về sớm hơn một chút không?" Ánh mắt Lăng Lạc An dời về phía người còn lại trong thang máy, người đang quay lưng với hai người họ xoay đầu lại, anh còn cao hơn Lăng Lạc An một chút, đứng ở đó như vậy khiến người ta cảm thấy một áp lực vô hình. Tầm mắt của anh hướng từ bàn tay trên vai quét lên mặt Nguy Đồng.…
Một cái nhìn đơn giản nhưng lại khiến Nguy Đồng có chút hoảng hốt vô cớ. Quả nhiên Lăng Thái nói không sai, chuyện này nói ra không hề tốt, loại xấu hổ này không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Cô không thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Có trời chứng giám, mỗi lần anh nhìn cô như vậy, trong đầu cô lại tự động hiện ra hình ảnh bọn họ lăn lộn trên giường, óc tưởng tượng phong phú thật không phải chuyện tốt.
Cô muốn chết...
"Đây không phải lần đầu tiên cháu làm ảnh hưởng đến công việc của vệ sĩ." Lăng Thái lạnh nhạt, "Cháu cũng biết trước giờ ta không thích không phân biệt được công tư."
"Hết giờ làm rồi còn nghiêm chỉnh như vậy. Chú cũng có thể cùng đi, dù sao Tĩnh Ưu cũng đã lâu không gặp người chú này."
"Tĩnh Ưu?" Lăng Thái nheo mắt như cười nhưng không phải cười, "Số lần ta gặp nó hình như không nhiều lắm."
"Đừng phiền phức nữa, vết thương của Lăng tổng còn chưa khỏi. Như vậy đi, em đưa Lăng tổng về trước sau đó quay lại, dù sao đi về một chuyến thôi, sẽ không chậm trễ nhiều thời gian." Nếu thật sự phải ở cùng hai người đàn ông này cả tối, cô sẽ càng mệt...
Nói xong, Nguy Đồng chỉ cảm thấy bàn tay trên vai nắm chặt hơn, dường như muốn bóp chặt cô. Gương mặt tuấn tú nở nụ cười mê hoặc, không biết tại sao cô có cảm giác nụ cười ấy không thật.
Lát sau, tay anh mới nới lỏng ra. Màu mắt nhìn cô dường như có chút lạnh, "Nguy Nguy, em thật là một nhân viên tốt."
***
Hai tiếng sau Nguy Đồng mới đến được câu lạc bộ mà Lăng Lạc An nói, đúng giờ tan tầm, đường tắc hơn nhiều so với cô tưởng tượng.
Lái chiếc Bentley của Lăng Thái, cô không dám chạy nhanh, chỉ có thể bò như rùa trên đường, Lăng Lạc An cũng không gọi điện giục cô.
Trong phòng ở câu lạc bộ, bữa tối chưa bắt đầu. Trên sô-pha, một cô gái tóc đen, mắt đen ngoan ngoãn tựa vào Lăng Lạc An, như một chú cún cưng rất vâng lời. Nghe Lăng Lạc An nói chuyện, thỉnh thoảng cô cười vài cái, hoặc là hờn dỗi đánh anh.
Nghe thấy tiếng Nguy Đồng bước vào, đôi mắt đen của Lăng Tĩnh Ưu hướng ra, nhìn chăm chú vài giây, sau đó cười dịu dàng. Khi đó Nguy Đồng đang cởi chiếc áo lông dày, bên trong chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng, cô luyện võ đã lâu, tố chất sức khỏe rất tốt, mùa đông chỉ mặc một cái trong một cái ngoài.
Chiếc áo hoodie mỏng khiến khuôn ngực tròn và vòng eo nhỏ nhắn lộ rõ, hết sức động lòng người, cô vuốt lại tóc, mái tóc xoăn màu nâu mềm mại buông xuống.
Vừa đi về phía sô-pha, Nguy Đồng vừa cười nói "Thật xin lỗi", ánh đèn thủy tinh chiếu lên gương mặt cô, ánh mắt Lăng Lạc An lập tức bị thu hút, giống như bị một thứ gì đó dính chặt vào, không rời ra được.
Nguy Đồng không phải là loại phụ nữ mới nhìn đã khiến người khác cảm thấy vô cùng kiều diễm, mới đầu sẽ cảm thấy rất hung dữ,..d0n.. hoàn toàn không giống phụ nữ. Sau khi tìm hiểu sẽ phát hiện cô rất đáng yêu, đơn giản, hoàn toàn không giống những cô gái tâm tư cẩn trọng nghiêm túc bên cạnh anh.
Còn nụ cười của cô, cổ nhân từng nói "nụ cười nhẹ, tan sương khói", anh cảm thấy chính là cảm giác đó. Cô không cần mở miệng, chỉ cần lẳng lặng nhìn ai đó cười, chỉ e trên đời này không có mấy người đàn ông bình thường có thể cự tuyệt.
Tình một đêm... Trong đầu anh lại hiện lên mấy chữ này, ngực bỗng trào lên sự không vui vượt qua sức anh tưởng tượng.
Thân thể, đôi môi của cô gái này từng bị người đó vuốt ve, hôn lên; ngay cả anh cũng chưa được đụng vào, bị một bộ phận của người đó xuyên qua. Lúc đó, cô ở dưới người đó rên rỉ thế nào, biểu cảm vui mừng hay là đau khổ?
Nhớ lại cảnh tượng hai người đứng chung trong thang máy, sự tức giận lại quay cuồng trong anh, có lẽ anh không nên tiếp tục với cô trong tình cục này.
Cô, còn cả người đó, hai người làm gì anh sẽ không để ý nữa, có lẽ như vậy mới đúng.
Nụ cười của Lăng Tĩnh Ưu sau khi phát hiện biểu cảm của Lăng Lạc An tắt dần, cô đẩy nhẹ anh, một tiếng "anh" còn chưa ra khỏi miệng, anh đã đứng lên.
Nguy Đồng nhìn người đang bước tới trước mặt mình, bước chân dừng lại, mới tránh được va vào nhau.
Nhưng ngay sau đó, cả người cô bị anh ôm vào lòng. Cánh tay ôm rất chặt, cái ôm lại đường đột, cả mặt cô vùi vào vai anh, thiếu chút nữa bị ngạt thở chết.
Danh sách chương