Thế là ba ngày sau, ta cáo biệt Tạ Hồi Chu, một mình đi đến Kim Lăng.
Chuẩn bị tế bái cha mẹ xong, sẽ cùng Kỳ lão hội họp ở nửa đường.
Song ta không ngờ tới, Hàn Thiệu, người vốn dĩ nên cùng Trưởng Ninh Công chúa hồi kinh, lại mặc một thân hỉ phục đỏ như máu, xuất hiện trước mộ cha mẹ ta.
Cha mẹ táng ở nơi nào, chuyện này ngoại trừ ta, hiếm có ai biết.
Ta không cho rằng kiếp này chỉ gặp Hàn Thiệu vỏn vẹn vài lần, hắn đã có thể dò la tỉ mỉ đến vậy.
Mà hắn, tay nắm chặt thanh kiếm sắc bén, giữa đôi mày khóe mắt lại toát ra sát khí ngùn ngụt, giống y hệt vị Quân Hầu lạnh lùng vô tình ở kiếp trước, không hề khác biệt.
Chỉ là ánh mắt băng giá kia không còn hướng về ta nữa.
Mà là Tiết Oánh Nhi, người đang quỳ trên đất, tay chân bị trói chặt, khóc đến lê hoa đái vũ ở ngay bên cạnh.
Trong đầu ta chợt lóe lên những hành động bất thường của Hàn Thiệu ở kiếp này, gần như trong chớp mắt ta đã đoán được hắn cũng như ta, đều là trọng sinh lại một đời.
Ta muốn lùi lại, nhưng ánh mắt hắn đã nhìn sang đây rồi.
Trong nháy mắt sát khí hóa thành nhu tình, đôi mày khóe mắt giãn ra, giọng nói cũng nhẹ nhàng hẳn đi, 「A Cẩm đến rồi à.」
Tiết Oánh Nhi ngoảnh đầu nhìn ta, gào thét càng dữ dội hơn, đáng tiếc miệng bị bịt kín mít, chỉ có thể phát ra những tiếng 「ô ô」.
Hàn Thiệu rút thanh trường kiếm bên hông ra, kề lên cổ Tiết Oánh Nhi.
「Những ủy khuất nàng từng chịu, đều do nàng ta mà ra, còn đứa con của chúng ta, cũng vì nàng ta mà yểu mệnh, giờ đây ta đã trói người lại mang đến, A Cẩm, nàng nói cho ta biết, nàng muốn xử trí nàng ta thế nào, ta sẽ thay nàng xử trí...」
Giọng hắn hiếm thấy dịu dàng như nước.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!! ánh mắt cũng quyến luyến thâm tình.
Ta khẽ giật khóe môi, chỉ thấy thật hoang đường.
Tiết Oánh Nhi là bảo bối hắn nâng niu trong lòng bàn tay sủng ái cả một đời, cũng có thể nói chán là chán ngay, trường kiếm vung lên liền muốn lấy mạng người sao?
Thật sự muốn truy cứu đến cùng, lỗi của hắn còn nhiều hơn bất kỳ ai!
Không có sự dung túng của hắn, những kẻ đó sao dám khiến ta chịu khổ?
Đứa trẻ ta mãi mới mong có được càng không vì chỉ một câu nói của Tiết Oánh Nhi「nàng ta suốt ngày quấn quýt với Tạ Hồi Chu, Thiệu ca ca không dám nhận đứa trẻ không rõ lai lịch này」 mà sảy thai yểu mệnh, sau đó còn phải chịu người đời chỉ trỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Những ánh mắt nghi ngờ khinh bỉ kia, như từng nhát d.a.o cùn đ.â.m vào tim ta, như lột da rút gân muốn xé nát mảnh vải che thân cuối cùng của ta.
Từ sau việc đó, ánh mắt Hàn Thiệu nhìn ta cũng lạnh lẽo hơn nhiều.
Tất cả đều cho rằng ta và Tạ Hồi Chu có tư tình, vì thế ta phải mang tiếng bất trinh nửa đời người.
Những việc ngày xưa hiện rõ mồn một trước mắt, ta khẽ nhắm mắt lại.
Bên tai lại vang lên giọng nói cẩn trọng của Hàn Thiệu, 「A Cẩm, có phải ta còn nợ nàng một hôn lễ trọn vẹn, hôm nay ta đền bù cho nàng có được không?」
Tiết Oánh Nhi đã sợ tới mức ngất lịm đi.
Hàn Thiệu buông trường kiếm xuống, rồi xoay người nhặt bộ hỉ phục ở bên cạnh lên, đi về phía ta.
「Hôm nay có song thân trên cao chứng giám, vừa hay có thể hoàn thành lễ nghi kiếp trước.」
Kiếp trước vì Tiết Oánh Nhi làm mình làm mẩy đòi thắt cổ tự vẫn, đêm tân hôn ta quả thật đã lẻ loi một mình trong phòng không suốt một đêm, còn vì thế mà ủ rũ sầu não một quãng thời gian rất dài.
Nhưng giờ ta không thiết tha nữa rồi.
Ta không thiết tha thâm tình đến muộn.
Huống hồ ngay trước mộ cha mẹ ta, làm bẩn mắt hai người.
Ta hất tung bộ hỉ phục và trâm phượng, đăm đăm nhìn vào mắt hắn, lạnh lùng nói: 「Đây là nơi thanh tịnh của cha mẹ ta, mời Hàn đại nhân rời đi.」
Kiếp trước chưa từng cùng ta đến đây tế bái dù chỉ một lần.
Nay lại hà tất phải giả nhân giả nghĩa.
Ta không thèm nhìn ánh mắt chất chứa bi thương ẩn nhẫn của hắn, dẫm qua bộ hỉ phục trên đất, đi đến trước bia mộ quỳ khấu.
Sau ba lạy, Hàn Thiệu đuổi theo kịp.
「Nàng có phải vẫn còn oán ta không?」
Lại tự giễu một tiếng: 「Nàng nên oán ta mới phải, ta không nên để nàng chịu nhiều ủy khuất đến thế, càng không nên bỏ mặc nàng một mình ở Bạc Châu, nhưng ta không cố ý để nàng ở lại đó đâu.」
「Rõ ràng ta đã tính toán thời gian đâu vào đấy để đến đón nàng, là do đường về bị chặn lại làm chậm trễ thời gian, đợi khi ta vội vã quay về thì nàng đã bị bắt đi rồi.」
「Họ muốn ta lấy Bạc Châu đổi nàng, đó là sinh mạng của hàng vạn bá tánh đấy, ta không dám cũng không thể làm thế, A Cẩm, nàng có thể hiểu cho ta đúng không?」
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện