Phiên ngoại 1: Hàn Thiệu
「Nhất định phải lo liệu an nguy cho phu nhân.」
Trước khi rời Bạc Châu đi rước quân cứu viện, ta từng dặn dò tâm phúc, phải bảo vệ A Cẩm chu toàn.
Nhưng đợi đến khi ta vội vã quay về Bạc Châu, bọn họ lại nói A Cẩm đã bị Tây Di bắt vào quân doanh.
Quân doanh Tây Di, đó chính là nơi của bọn man di tàn bạo, thủ đoạn tra tấn người vô cùng tàn độc.
「Tiết cô nương làm loạn đòi đi đuổi theo Quân Hầu ngài, ra lệnh cho chúng thuộc hạ hộ tống, như vậy mới khiến Tây Di có sơ hở mà bắt phu nhân đi mất.」
Tâm phúc thận trọng đáp lời.
Ta nghe xong thì giận sôi gan, vung tay đập vỡ chén rượu trên bàn.
「Trước khi ta lên đường đã bảo các ngươi lo liệu an nguy cho phu nhân, các ngươi quản Tiết Oánh Nhi làm cái gì?」
Tâm phúc 「phịch」 một tiếng quỳ xuống, không nói lời nào.
Mãi sau ta mới tỉnh ngộ, dường như không thể trách bọn họ.
Việc bọn họ lại nghe lời Tiết Oánh Nhi đều là do ta gây ra.
Để báo đáp ơn cứu mạng của cha Tiết Oánh Nhi, hễ là dịp A Cẩm và Tiết Oánh Nhi cùng xuất hiện, ta luôn thiên vị Tiết Oánh Nhi.
Đêm tân hôn, Tiết Oánh Nhi làm loạn đòi tự sát, ta canh giữ nàng ta, để A Cẩm một mình gối chiếc.
Tiết Oánh Nhi để mắt tới cây trâm phượng mà A Cẩm yêu thích, ta nghĩ sau này có thể cho A Cẩm thứ tốt hơn, bèn đưa cây trâm phượng ấy cho Tiết Oánh Nhi.
Sau đó A Cẩm có thai.
Tiết Oánh Nhi nói đứa bé này không phải của ta, nói nàng ta từng nhìn thấy A Cẩm cùng Tạ Hồi Chu ra vào cùng nhau.
Ta tin A Cẩm, nhưng mắt ta không thể dung tha nàng ấy dính dáng bất kỳ quan hệ nào với Tạ Hồi Chu, vô thức ghẻ lạnh nàng một khoảng thời gian.
Chính là khoảng thời gian đó, A Cẩm không cẩn thận té ngã mà sảy thai.
Người hầu nhìn thấy là Tiết Oánh Nhi đẩy một cái, ta nghĩ cùng A Cẩm ngày tháng còn dài, ta sẽ bồi thường cho nàng thật tốt, thế là nhẹ nhàng cho qua chuyện này.
Chẳng ngờ chính là ngày qua ngày, lần này đến lần khác xem nhẹ và lơ là như vậy, khiến những người xung quanh ta đều cho rằng ta không thích A Cẩm.
Ta ôm lấy ngực, cơn tim đập nhanh đã lâu không tái phát dường như bắt đầu trở lại.
Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng A Cẩm vì để chữa trị chứng bệnh này của ta, không tiếc việc ngã gãy cánh tay, cũng phải đi lên vách núi hái Tri liễu hoa...
Một cô nương tốt đến vậy, ta sao lại đánh mất nàng rồi?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!! 「Quân Hầu, phía Tây Di gửi thư đến, nói nếu muốn phu nhân được sống, thì hãy lấy cả Bạc Châu ra trao đổi.」
Cả Bạc Châu, không chỉ là tuyến phòng thủ quan trọng nhất của trung nguyên.
Bên trong còn có hàng ngàn hàng vạn dân chúng.
Ta sao dám, lại sao có thể, giao nó vào tay kẻ địch?
Ta ôm lấy ngực, không nhịn được nữa mà nôn ra một ngụm m.á.u tươi.
Bọn họ đều cho rằng ta không thích A Cẩm, thế thì nếu ta trước mặt Tây Di cũng thể hiện ra dáng vẻ không quan tâm, liệu A Cẩm có an toàn không?
Ta không màn đến cơn tim đập nhanh đau đớn, vội vàng tìm lấy giấy bút, viết một phong thư giả bảo người truyền cho Tây Di.
Lại âm thầm dẫn người lặng lẽ lẻn vào, muốn thừa lúc bọn chúng lơ là mà đem A Cẩm đưa về.
Nhưng ta không ngờ, phong thư giả ấy lại là điềm báo tai họa của A Cẩm.
Tướng quân nước địch tin rằng nàng ấy đối với ta không quan trọng.
Thế thì người không quan trọng còn có giá trị lợi dụng gì nữa?
Ngay lập tức ra lệnh cho người ném A Cẩm đã bị tra tấn đến hơi tàn sức kiệt vào lồng sói đói.
Ta muốn xông ra ngăn cản, lại bị tâm phúc một đao c.h.é.m ngất.
Đợi đến khi ta tỉnh dậy, tất cả đã thành định cục.
Tây Di rút lui, ta lục soát khắp quân doanh trống rỗng, chỉ tìm thấy vài đoạn hài cốt tàn khuyết.
Mà vài đoạn hài cốt này, ta cũng không thể giữ lại.
Tạ Hồi Chu đã cướp đi hài cốt của nàng.
Ta liều mạng đuổi theo, đuổi thẳng đến vùng đất Sa Vu trong truyền thuyết nơi có thể thông với quỷ thần.
Lại mất dấu.
Sau đó, ta dường lại tái phát chứng đau tim, ngã xuống trong sa mạc bạt ngàn.
Ta tưởng rằng một đời cứ thế kết thúc sơ sài, lại không ngờ, ông trời rủ lòng thương để ta được trọng sinh vào nửa tháng trước khi nghênh đón A Cẩm.
Người nhà họ Tạ đến, muốn ta nghênh đón A Cẩm, bằng không sẽ để ta vĩnh viễn không gặp được Tiết Oánh Nhi.
Tiết Oánh Nhi thế nào, ta hoàn toàn không bận tâm nữa, kiếp trước đã trả hết ân tình.
Trong lòng ta nghĩ toàn là việc ta còn có cơ hội đi bù đắp những nợ nần của kiếp trước đối với A Cẩm.
「Nhất định phải lo liệu an nguy cho phu nhân.」
Trước khi rời Bạc Châu đi rước quân cứu viện, ta từng dặn dò tâm phúc, phải bảo vệ A Cẩm chu toàn.
Nhưng đợi đến khi ta vội vã quay về Bạc Châu, bọn họ lại nói A Cẩm đã bị Tây Di bắt vào quân doanh.
Quân doanh Tây Di, đó chính là nơi của bọn man di tàn bạo, thủ đoạn tra tấn người vô cùng tàn độc.
「Tiết cô nương làm loạn đòi đi đuổi theo Quân Hầu ngài, ra lệnh cho chúng thuộc hạ hộ tống, như vậy mới khiến Tây Di có sơ hở mà bắt phu nhân đi mất.」
Tâm phúc thận trọng đáp lời.
Ta nghe xong thì giận sôi gan, vung tay đập vỡ chén rượu trên bàn.
「Trước khi ta lên đường đã bảo các ngươi lo liệu an nguy cho phu nhân, các ngươi quản Tiết Oánh Nhi làm cái gì?」
Tâm phúc 「phịch」 một tiếng quỳ xuống, không nói lời nào.
Mãi sau ta mới tỉnh ngộ, dường như không thể trách bọn họ.
Việc bọn họ lại nghe lời Tiết Oánh Nhi đều là do ta gây ra.
Để báo đáp ơn cứu mạng của cha Tiết Oánh Nhi, hễ là dịp A Cẩm và Tiết Oánh Nhi cùng xuất hiện, ta luôn thiên vị Tiết Oánh Nhi.
Đêm tân hôn, Tiết Oánh Nhi làm loạn đòi tự sát, ta canh giữ nàng ta, để A Cẩm một mình gối chiếc.
Tiết Oánh Nhi để mắt tới cây trâm phượng mà A Cẩm yêu thích, ta nghĩ sau này có thể cho A Cẩm thứ tốt hơn, bèn đưa cây trâm phượng ấy cho Tiết Oánh Nhi.
Sau đó A Cẩm có thai.
Tiết Oánh Nhi nói đứa bé này không phải của ta, nói nàng ta từng nhìn thấy A Cẩm cùng Tạ Hồi Chu ra vào cùng nhau.
Ta tin A Cẩm, nhưng mắt ta không thể dung tha nàng ấy dính dáng bất kỳ quan hệ nào với Tạ Hồi Chu, vô thức ghẻ lạnh nàng một khoảng thời gian.
Chính là khoảng thời gian đó, A Cẩm không cẩn thận té ngã mà sảy thai.
Người hầu nhìn thấy là Tiết Oánh Nhi đẩy một cái, ta nghĩ cùng A Cẩm ngày tháng còn dài, ta sẽ bồi thường cho nàng thật tốt, thế là nhẹ nhàng cho qua chuyện này.
Chẳng ngờ chính là ngày qua ngày, lần này đến lần khác xem nhẹ và lơ là như vậy, khiến những người xung quanh ta đều cho rằng ta không thích A Cẩm.
Ta ôm lấy ngực, cơn tim đập nhanh đã lâu không tái phát dường như bắt đầu trở lại.
Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng A Cẩm vì để chữa trị chứng bệnh này của ta, không tiếc việc ngã gãy cánh tay, cũng phải đi lên vách núi hái Tri liễu hoa...
Một cô nương tốt đến vậy, ta sao lại đánh mất nàng rồi?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!! 「Quân Hầu, phía Tây Di gửi thư đến, nói nếu muốn phu nhân được sống, thì hãy lấy cả Bạc Châu ra trao đổi.」
Cả Bạc Châu, không chỉ là tuyến phòng thủ quan trọng nhất của trung nguyên.
Bên trong còn có hàng ngàn hàng vạn dân chúng.
Ta sao dám, lại sao có thể, giao nó vào tay kẻ địch?
Ta ôm lấy ngực, không nhịn được nữa mà nôn ra một ngụm m.á.u tươi.
Bọn họ đều cho rằng ta không thích A Cẩm, thế thì nếu ta trước mặt Tây Di cũng thể hiện ra dáng vẻ không quan tâm, liệu A Cẩm có an toàn không?
Ta không màn đến cơn tim đập nhanh đau đớn, vội vàng tìm lấy giấy bút, viết một phong thư giả bảo người truyền cho Tây Di.
Lại âm thầm dẫn người lặng lẽ lẻn vào, muốn thừa lúc bọn chúng lơ là mà đem A Cẩm đưa về.
Nhưng ta không ngờ, phong thư giả ấy lại là điềm báo tai họa của A Cẩm.
Tướng quân nước địch tin rằng nàng ấy đối với ta không quan trọng.
Thế thì người không quan trọng còn có giá trị lợi dụng gì nữa?
Ngay lập tức ra lệnh cho người ném A Cẩm đã bị tra tấn đến hơi tàn sức kiệt vào lồng sói đói.
Ta muốn xông ra ngăn cản, lại bị tâm phúc một đao c.h.é.m ngất.
Đợi đến khi ta tỉnh dậy, tất cả đã thành định cục.
Tây Di rút lui, ta lục soát khắp quân doanh trống rỗng, chỉ tìm thấy vài đoạn hài cốt tàn khuyết.
Mà vài đoạn hài cốt này, ta cũng không thể giữ lại.
Tạ Hồi Chu đã cướp đi hài cốt của nàng.
Ta liều mạng đuổi theo, đuổi thẳng đến vùng đất Sa Vu trong truyền thuyết nơi có thể thông với quỷ thần.
Lại mất dấu.
Sau đó, ta dường lại tái phát chứng đau tim, ngã xuống trong sa mạc bạt ngàn.
Ta tưởng rằng một đời cứ thế kết thúc sơ sài, lại không ngờ, ông trời rủ lòng thương để ta được trọng sinh vào nửa tháng trước khi nghênh đón A Cẩm.
Người nhà họ Tạ đến, muốn ta nghênh đón A Cẩm, bằng không sẽ để ta vĩnh viễn không gặp được Tiết Oánh Nhi.
Tiết Oánh Nhi thế nào, ta hoàn toàn không bận tâm nữa, kiếp trước đã trả hết ân tình.
Trong lòng ta nghĩ toàn là việc ta còn có cơ hội đi bù đắp những nợ nần của kiếp trước đối với A Cẩm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương