Ta cùng phu quân thành thân đã năm năm.
Quân địch áp sát thành, hắn lại bỏ rơi ta.
Ta bị bắt vào quân doanh địch, chịu hết nh///ục nhã, ngày ngày mong ngóng hắn đến cứu.
Nhưng ta đợi được tin hắn cùng thanh mai trúc mã thành thân.
Còn kèm theo câu nói nhàn nhạt: “A Cẩm, là ta phụ nàng, kiếp sau chớ gả cho ta nữa.”
Nhưng nếu không phải hắn cầu thân, ta vốn chẳng hề muốn gả cho ai.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Ta ôm hận mà chếC, sống lại vào đúng ngày đại hôn.
Được, như hắn mong muốn, ta đào hôn.
1.
Nửa tháng trước, ta còn là Quân hầu phu nhân được người người Bạc Châu ngưỡng mộ.
Nửa tháng sau, Bạc Châu loạn lạc, ta trở thành tù binh, mặc quân địch giày xéo.
“Truyền lời cho Hàn Thiệu, phu nhân hắn đang ở trong tay ta, muốn người sống sót trở về, hãy dùng toàn bộ Bạc Châu để đổi.”
Tướng giặc tính toán rôm rả, ta chỉ cười hắn phí công vô ích.
Đừng nói toàn bộ Bạc Châu, một thạch lương, Hàn Thiệu cũng chưa chắc chịu bỏ ra để cứu ta.
Vì chính hắn đã giữ ta lại Bạc Châu để ổn định lòng quân.
Ta là hạ giá gả cho Hàn Thiệu.
Nhưng ta nào hay năm xưa chính Tạ thẩm ép hắn cưới ta, khiến hắn mất mặt, phụ lòng người trong mộng, ôm hận trong lòng suốt bao năm.
Dù ta tận tâm hầu hạ, cai quản gia sự, chẳng hề sai sót.
Lại phát chẩn tế dân, nghĩa chẩn tứ phương, thay hắn thu phục nhân tâm.
Năm năm trôi qua, cũng không đổi được một nụ cười từ hắn.
Lần duy nhất hắn dịu giọng với ta, là nửa tháng trước.
Quân địch vây thành, hắn cần ta ở lại Bạc Châu trấn an sĩ khí, để hắn về điều binh khiển tướng.
Viện binh khi nào mới đến? Quân địch liệu có đột phá phòng tuyến Bạc Châu?
Vẫn còn chưa biết được.
Chỉ nhớ khi hắn lên ngựa, ta run rẩy nắm lấy vạt áo dưới lớp giáp, hỏi hắn liệu có trở về đón ta hay không.
Hắn nhìn sâu vào tay ta, dứt khoát đáp: “Sẽ.”
Ta tin hắn.
Thay hắn trấn giữ Bạc Châu cùng dân chúng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhưng nửa tháng trôi qua, vì sơ tán bách tính mà ta bị bắt vào quân doanh địch, chịu đủ mọi hanha, chờ đợi chẳng phải là hắn đến cứu.
Mà là tin mừng hắn sắp thành thân cùng người trong lòng, cùng câu nói nhẹ bẫng: “A Cẩm, là ta phụ nàng, kiếp sau chớ gả cho ta nữa.”
Ta biết hắn chẳng đời nào vì ta mà đổi lấy Bạc Châu.
Nhưng khi hắn nhẫn tâm vứt bỏ ta, lòng vẫn không khỏi tuyệt vọng, đau đớn khôn nguôi.
Hàn Thiệu à Hàn Thiệu.
Nếu không phải ta sống nhờ nhà người, sao phải hạ mình gả cho ngươi?
Sao phải thân lâm hiểm cảnh, đến chếC vẫn phải sống nhục nhã, bị tướng giặc ra lệnh biến thành mồi cho lũ sói đói xâu xé?
Nếu có kiếp sau, ta nhất định rời xa ngươi, vĩnh không gặp lại.
Vậy mà, ta lại có kiếp sau thật.
Bầy sói xé nát thân thể, hồn phách đau đớn, ta mở mắt, lại thấy mình trở về năm năm trước, Tạ phủ chiêng trống rộn ràng đưa dâu.
“A Cẩm à, Hồi Chu nhà ta được Trưởng Ninh công chúa để ý, dĩ nhiên không thể cưới con nữa. Nhưng con ở Tạ phủ bao năm, thím xem con như con ruột, không nỡ để con cả đời không nơi nương tựa, nên đã tự mình làm chủ, lo cho con mối hôn sự.”
“Tuy là con nhà lính, thân phận thấp hèn, nhưng lại là một trang nam nhi có chí, ngày sau lập công danh là chuyện sớm muộn. Lại có Tạ gia chống lưng, hắn dám đối xử tệ bạc với con sao…”
Tạ thẩm vừa tìm được phu quân cho ta, đã vội vã đưa ta xuất giá.
Chẳng vì gì khác, chỉ vì Trưởng Ninh công chúa để mắt đến Tạ Hồi Chu, mà ta, lại là cô nhi vốn có hôn ước từ thuở bé với Tạ Hồi Chu, trở thành cục nợ mà Tạ gia muốn tống khứ.
Giờ lành sắp đến, kiệu hoa nhà họ Hàn đã tới trước cổng.
Thị nữ cài chiếc trâm phượng cuối cùng, đỡ ta ra ngoài.
Nhưng ta đã sống lại một đời, chẳng muốn bị người ta an bài, đi vào vết xe đổ. Ta cản thị nữ lại, hỏi: “Chuyện ta xuất giá, ca ca có biết không?”
Tạ gia hẳn là từ khi Ôn gia ta suy tàn, đã không nghĩ đến chuyện để ta làm chủ mẫu Tạ gia, nên mới khi ta bước chân vào Tạ gia, đã bắt ta đổi sang họ Tạ, gọi Tạ Hồi Chu là ca ca.
Tiếng ca ca này, ta gọi suốt một đời.
Đến kiếp trước, Tạ Hồi Chu nghe tin ta nhiễm ôn dịch, không ngại đường xa từ quan trở về, ôm lấy thân thể nóng rực của ta, mắt đỏ hoe.
Đêm đó, ta mới biết hắn với ta, vốn chẳng phải tình huynh muội.
Chỉ là ta đã là phụ nhân nhà họ Hàn.
Bao nhiêu tâm sự, đều đã quá muộn màng.
“Đại công tử đang ở Giang Nam trị thủy, hẳn là không biết…”
Thị nữ cúi đầu, khẽ đáp.
Ta hiểu rõ, Tạ thẩm cố ý chọn thời điểm này để gả ta đi.
Kiếp trước ta không nghĩ nhiều, chỉ biết Tạ gia cưu mang ta bao năm, ân trọng như núi, ta không muốn liên lụy Tạ gia và Tạ Hồi Chu, nên đã đồng ý cuộc hôn nhân này.
Thế nhưng Tạ thẩm chưa từng nói cho ta biết, bà dùng thế lực của Tạ gia ép Hàn Thiệu cưới ta.
Ta không thể gả cho Hàn Thiệu nữa, cũng biết Tạ gia không phải nơi tốt lành, bèn tìm cớ đuổi thị nữ đi, lẻn ra khỏi Tạ phủ bằng cửa sau.
Quân địch áp sát thành, hắn lại bỏ rơi ta.
Ta bị bắt vào quân doanh địch, chịu hết nh///ục nhã, ngày ngày mong ngóng hắn đến cứu.
Nhưng ta đợi được tin hắn cùng thanh mai trúc mã thành thân.
Còn kèm theo câu nói nhàn nhạt: “A Cẩm, là ta phụ nàng, kiếp sau chớ gả cho ta nữa.”
Nhưng nếu không phải hắn cầu thân, ta vốn chẳng hề muốn gả cho ai.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Ta ôm hận mà chếC, sống lại vào đúng ngày đại hôn.
Được, như hắn mong muốn, ta đào hôn.
1.
Nửa tháng trước, ta còn là Quân hầu phu nhân được người người Bạc Châu ngưỡng mộ.
Nửa tháng sau, Bạc Châu loạn lạc, ta trở thành tù binh, mặc quân địch giày xéo.
“Truyền lời cho Hàn Thiệu, phu nhân hắn đang ở trong tay ta, muốn người sống sót trở về, hãy dùng toàn bộ Bạc Châu để đổi.”
Tướng giặc tính toán rôm rả, ta chỉ cười hắn phí công vô ích.
Đừng nói toàn bộ Bạc Châu, một thạch lương, Hàn Thiệu cũng chưa chắc chịu bỏ ra để cứu ta.
Vì chính hắn đã giữ ta lại Bạc Châu để ổn định lòng quân.
Ta là hạ giá gả cho Hàn Thiệu.
Nhưng ta nào hay năm xưa chính Tạ thẩm ép hắn cưới ta, khiến hắn mất mặt, phụ lòng người trong mộng, ôm hận trong lòng suốt bao năm.
Dù ta tận tâm hầu hạ, cai quản gia sự, chẳng hề sai sót.
Lại phát chẩn tế dân, nghĩa chẩn tứ phương, thay hắn thu phục nhân tâm.
Năm năm trôi qua, cũng không đổi được một nụ cười từ hắn.
Lần duy nhất hắn dịu giọng với ta, là nửa tháng trước.
Quân địch vây thành, hắn cần ta ở lại Bạc Châu trấn an sĩ khí, để hắn về điều binh khiển tướng.
Viện binh khi nào mới đến? Quân địch liệu có đột phá phòng tuyến Bạc Châu?
Vẫn còn chưa biết được.
Chỉ nhớ khi hắn lên ngựa, ta run rẩy nắm lấy vạt áo dưới lớp giáp, hỏi hắn liệu có trở về đón ta hay không.
Hắn nhìn sâu vào tay ta, dứt khoát đáp: “Sẽ.”
Ta tin hắn.
Thay hắn trấn giữ Bạc Châu cùng dân chúng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhưng nửa tháng trôi qua, vì sơ tán bách tính mà ta bị bắt vào quân doanh địch, chịu đủ mọi hanha, chờ đợi chẳng phải là hắn đến cứu.
Mà là tin mừng hắn sắp thành thân cùng người trong lòng, cùng câu nói nhẹ bẫng: “A Cẩm, là ta phụ nàng, kiếp sau chớ gả cho ta nữa.”
Ta biết hắn chẳng đời nào vì ta mà đổi lấy Bạc Châu.
Nhưng khi hắn nhẫn tâm vứt bỏ ta, lòng vẫn không khỏi tuyệt vọng, đau đớn khôn nguôi.
Hàn Thiệu à Hàn Thiệu.
Nếu không phải ta sống nhờ nhà người, sao phải hạ mình gả cho ngươi?
Sao phải thân lâm hiểm cảnh, đến chếC vẫn phải sống nhục nhã, bị tướng giặc ra lệnh biến thành mồi cho lũ sói đói xâu xé?
Nếu có kiếp sau, ta nhất định rời xa ngươi, vĩnh không gặp lại.
Vậy mà, ta lại có kiếp sau thật.
Bầy sói xé nát thân thể, hồn phách đau đớn, ta mở mắt, lại thấy mình trở về năm năm trước, Tạ phủ chiêng trống rộn ràng đưa dâu.
“A Cẩm à, Hồi Chu nhà ta được Trưởng Ninh công chúa để ý, dĩ nhiên không thể cưới con nữa. Nhưng con ở Tạ phủ bao năm, thím xem con như con ruột, không nỡ để con cả đời không nơi nương tựa, nên đã tự mình làm chủ, lo cho con mối hôn sự.”
“Tuy là con nhà lính, thân phận thấp hèn, nhưng lại là một trang nam nhi có chí, ngày sau lập công danh là chuyện sớm muộn. Lại có Tạ gia chống lưng, hắn dám đối xử tệ bạc với con sao…”
Tạ thẩm vừa tìm được phu quân cho ta, đã vội vã đưa ta xuất giá.
Chẳng vì gì khác, chỉ vì Trưởng Ninh công chúa để mắt đến Tạ Hồi Chu, mà ta, lại là cô nhi vốn có hôn ước từ thuở bé với Tạ Hồi Chu, trở thành cục nợ mà Tạ gia muốn tống khứ.
Giờ lành sắp đến, kiệu hoa nhà họ Hàn đã tới trước cổng.
Thị nữ cài chiếc trâm phượng cuối cùng, đỡ ta ra ngoài.
Nhưng ta đã sống lại một đời, chẳng muốn bị người ta an bài, đi vào vết xe đổ. Ta cản thị nữ lại, hỏi: “Chuyện ta xuất giá, ca ca có biết không?”
Tạ gia hẳn là từ khi Ôn gia ta suy tàn, đã không nghĩ đến chuyện để ta làm chủ mẫu Tạ gia, nên mới khi ta bước chân vào Tạ gia, đã bắt ta đổi sang họ Tạ, gọi Tạ Hồi Chu là ca ca.
Tiếng ca ca này, ta gọi suốt một đời.
Đến kiếp trước, Tạ Hồi Chu nghe tin ta nhiễm ôn dịch, không ngại đường xa từ quan trở về, ôm lấy thân thể nóng rực của ta, mắt đỏ hoe.
Đêm đó, ta mới biết hắn với ta, vốn chẳng phải tình huynh muội.
Chỉ là ta đã là phụ nhân nhà họ Hàn.
Bao nhiêu tâm sự, đều đã quá muộn màng.
“Đại công tử đang ở Giang Nam trị thủy, hẳn là không biết…”
Thị nữ cúi đầu, khẽ đáp.
Ta hiểu rõ, Tạ thẩm cố ý chọn thời điểm này để gả ta đi.
Kiếp trước ta không nghĩ nhiều, chỉ biết Tạ gia cưu mang ta bao năm, ân trọng như núi, ta không muốn liên lụy Tạ gia và Tạ Hồi Chu, nên đã đồng ý cuộc hôn nhân này.
Thế nhưng Tạ thẩm chưa từng nói cho ta biết, bà dùng thế lực của Tạ gia ép Hàn Thiệu cưới ta.
Ta không thể gả cho Hàn Thiệu nữa, cũng biết Tạ gia không phải nơi tốt lành, bèn tìm cớ đuổi thị nữ đi, lẻn ra khỏi Tạ phủ bằng cửa sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương