Mi mắt Giản Lăng bị máu kết dính lại. Trong thoáng mơ màng, hắn ta tưởng chừng mình đã thấy Lương Diệp. Vẻ tàn bạo nhoáng lên nơi đáy mắt. Vì cả tay lẫn chân đều bị trói chặt nên hắn ta há miệng chực cắn vào cổ tay Vương Điền.
Tiếc rằng chưa kịp động đến Vương Điền, cơ thể hắn ta đã bay đi, nện mạnh xuống chân tường. Máu chảy ra từ miệng Giản Lăng, hắn ta vật vã ho sặc vài tiếng.
Vương Điền nhìn đến đau răng. Quyền Ninh bên cạnh đá người ta đi xong thì chê ghét rũ chân, thoáng thấy vết máu vương trên giày: "Chết đến nơi rồi vẫn chưa chịu ngoan ngoãn."
Vương Điền đi tới thăm dò hơi thở của hắn. Xác nhận đối phương còn thở hổn hển, anh mới ra hiệu cho người chờ lệnh đằng sau bình phong khiêng Giản Lăng tới căn phòng bí mật trong lòng đất.
"Ngươi đào cái địa đạo này tuyệt diệu thật đấy." Quyền Ninh hào hứng khen ngợi: "Hồi trước ngươi bảo ta tìm cao thủ biết che giấu hơi thở chính là để bọn họ làm cu li à?"
"Hết cách rồi, người của Lương Diệp canh chừng ta sát sao quá." Vương Điền nói: "Chứ không chắc chắn sẽ không sử dụng địa đạo thông ra Đại Đô này được nổi nửa năm."
"Ta nghe nói mối quan hệ của ngươi với đệ đệ ngươi đã dịu đi nhiều. Đợt Lương đế bị ám sát, ngươi như sắp phát rồ đến nơi. Đã không muốn người ta chết thì sao còn đề phòng vậy làm chi?" Sự tò mò ngập trong đôi mắt Quyền Ninh.
"Dưới quyền lực, tham vọng và ham muốn sẽ bị phóng đại vô hạn." Vương Điền bình thản nói: "Cái tính không chịu bị kiểm soát của Lương Diệp quá mạnh. Hắn là bậc đế vương, đồng nghĩa với việc giữa ta và hắn không tồn tại mối quan hệ ràng buộc về lợi ích thiết thực chính đáng. Song song với đó cũng cho thấy những dự định và quyết sách của hắn mãi mãi luôn cao hơn ta. Bọn ta chưa bao giờ thực thi được sự bình đẳng đích thực. Dẫu ta có yêu hắn đi chăng nữa thì điều ấy cũng không thể chứng minh rằng ta sẽ chấp nhận mối quan hệ ấy vì hắn rồi để bản thân phải chịu thiệt nhún nhường."
Quyền Ninh hơi bất ngờ, nhìn anh, hỏi: "Ngươi định yêu đương với một tên điên thật đấy à?"
Hiển nhiên, trí óc của người này cũng chẳng được bình thường cho lắm.
"Thứ như tình yêu chỉ là hoa được thêu trên gấm mà thôi." Vương Điền khẽ mỉm cười: "Tóm lại vẫn phải chừa ra đường lui, không nhất thiết phải đặt hết tính mạng của bản thân vào tình cảm của một người dành cho mình."
Anh là dân kinh doanh nên sẽ không thực hiện những vụ làm ăn lỗ vốn. Yêu đương với Lương Diệp cũng được thôi, vốn là để tìm kiếm sự kích thích, thỏa mãn bản thân mà. Tuy nhiên, việc Lương Diệp tính kế kiểm soát anh lại khác.
Quyền Ninh vỗ tay một phát, tặng anh cái nhìn tán thành: "Ta phát hiện ngươi đúng là càng ngày càng hợp với sở thích của ta. Hễ ngày nào đó ngươi chán Lương Diệp rồi thì hãy tới tìm ta chơi nhé."
Vương Điền mỉm cười liếc qua hắn, khoan thai nói: "Không phải khuôn mặt này của mình thì ta không ngóc dậy nổi."
Mặt mày Quyền Ninh thoáng méo xẹo. Có thể thấy hắn đang ấp ủ đầy mình biết bao lời tục tĩu chực chờ buột miệng thốt ra... cuối cùng đành kìm nén, lườm anh: "Thôi, ta vẫn thích người bình thường hơn."
Vương Điền bật cười sung sướng.
"Cơ mà không phải đệ đệ thân yêu kia của ngươi đang muốn tuyển tú à?" Quyền Ninh tỏ thái độ hóng hớt rất nhiệt tình, chẳng chê sự việc rình rang: "Ngươi cứ kệ hắn làm thế thôi sao?"
"Tất nhiên là không." Nét mặt Vương Điền vừa dịu dàng, vừa hiền lành: "Dẫu có ngày ta chán hắn thật... thì hắn vẫn chỉ được phép là của riêng ta."
Quyền Ninh bị nụ cười của anh làm cho toàn thân bứt rứt, thầm chửi thề một câu: Cái đám này dở người hết con mẹ nó rồi.
Trên thực tế, Vương Điền thấy hơi khó để nhận định rõ vai trò của mình đối với Lương Diệp. Ấy là thích, là quan tâm, là muốn có được, đồng thời cảnh giác, đề phòng, trên hết là thường xuyên mất kiểm soát, đi về phía đối lập, muốn gây tổn thương, hủy diệt...
Nó giống như một cuộc đọ sức nào đó giữa selfcest*(yêu chính bản thân) và self-destruction*(tự hủy hoại bản thân) đến tột cùng xảy ra trong quá trình điều trị của anh hồi trước vậy.
Mỗi lần nảy sinh suy nghĩ ấy, anh lại không khỏi nghi ngờ về tính chân thực ở sự tồn tại của Lương Diệp. Hiển nhiên, điều này chính là một sự đả kích mang tính hủy diệt đối với một người có lòng kiểm soát và chiếm hữu cực kỳ mạnh.
Anh phân tích một cách tỉnh táo, thậm chí hơi hà khắc, cuối cùng nhận kết quả chắc chắn không thích.
Nụ cười tủm tỉm nơi khóe môi Vương Điền phai đi chút, anh tự dời sự chú ý của bản thân: "Ta đi xem tình hình của Lương Hoàn."
**
Tại thôn trang nào đó ở ngoại thành Đại Đô.
Đứa bé chừng bốn, năm tuổi bụ bẫm trắng trẻo đang hơi rụt rè sợ hãi trốn sau tấm rèm, quan sát thanh niên đột ngột xuất hiện trước mặt mình.
Vương Điền cúi đầu nhìn bé con, nở nụ cười dịu dàng: "Chào A Hoàn, con không nhận ra ta sao?"
Ngoại hình của Lương Hoàn thừa hưởng rất nhiều từ Thôi Kỳ, xem vẻ người mẹ cũng là một giai nhân tuyệt sắc nên mặt mũi bé con vừa sắc sảo, vừa đẹp đẽ, lại còn vô cùng đáng yêu, nhìn thích cực kỳ.
Tiếc rằng bé con này nhát gian đến đáng thương, cứ nắm chặt tấm rèm, đề phòng nhìn chằm chằm Vương Điền. Sau đó, trước nụ cười càng ngày tươi tắn và thiện lành của Vương Điền, bé sợ tới mức bắt đầu sụt sịt rơi nước mắt, khóc không thở nổi.
"..." Vương Điền thở dài bất đắc dĩ.
"Thưa công tử, trẻ con sợ người lạ, ngài chơi với cậu bé một lát là sẽ ổn thôi ạ." Bà vú bên cạnh xấu hổ khuyên nhủ, tuy nhiên lời khuyên này chẳng tự tin là bao. Bởi lẽ đến cả bà vú lẫn nha hoàn hầu hạ công tử bé mấy hôm nay cũng bị Lương Hoàn trốn tránh rất xa. Dường như độ sợ hãi của đứa nhỏ với từng người xuất hiện trước mặt bé đều bằng nhau cả.
Vương Điền khẽ gật đầu, ra hiệu cho bà ấy lui. Anh ngồi trước cái bàn cách Lương Hoàn một khoảng vừa phải. Lương Hoàn cứ thế lủi mất tăm giữa lớp rèm dày nặng.
"Phụ thân con đứng hàng thứ mười sáu, Lương Diệp đứng hàng thứ mười chín, xét cẩn thận thì con có thể gọi ta là thúc thúc." Vương Điền tính kỹ vai vế của họ, sau đấy nói với cục nho nhỏ đang phồng lên ở chỗ tấm rèm: "Yên tâm, ta khác với Thập cửu thúc của con, không ăn thịt trẻ nhỏ đâu."
Anh lấy hai quyển sách vỡ lòng ra từ tay áo, đặt lên bàn: "Có ai dạy con học chữ, đọc sách chưa? Có cầm bút được không?"
Mãi lâu sau, đứa bé nấp sau rèm vẫn im thin thít. Vương Điền sợ bé con tự làm mình bị ngạt chết nên qua một thoáng do dự, anh đi tới, xốc tấm rèm lên.
Một cái đầu nhỏ lộ ra dưới tấm rèm. Bé con hoảng sợ ngẩng lên nhìn anh. Nhóc này khóc đến đỏ ửng mắt mũi, tay chân lóng ngóng, định lùi về sau, kết quả tự vướng phải vạt áo rồi ngã. Bé con vội ôm lấy đầu nhỏ của mình theo phản xạ.
Vương Điền nhìn thoáng qua bộ đồ hơi xộc xệch của Lương Hoàn. Thực ra không phải những vú già ấy chưa hết lòng hết dạ... mà vì lần nào Lương Hoàn cũng chống cự dữ dội với sự động chạm của người khác. Ngay cả tư thế ôm đầu phòng ngự khi bị ngã lúc này cũng như thể đã quen ăn đòn rồi.
Nghe nói vừa ra đời, bé con đã bị Thôi Ngữ Nhàn bế đi nuôi dưỡng ở ngoài, chưa từng gặp mẹ ruột, cũng chưa từng gặp Thôi Kỳ, còn từng bị ép phải uống canh Bạch Ngọc... Vương Điền gần như không ngăn nổi mình nghĩ về những gì Lương Diệp phải trải qua hồi bé. Mặc dù không nghĩ sâu xa nhưng anh lại không kiểm soát được bản thân.
Anh thừa nhận rằng trong một giây lát, anh đã thấy Thôi Ngữ Nhàn chết dễ dàng quá. Vô số ý tưởng tăm tối xuất hiện trong đầu Vương Điền. Tiếc thay, Thôi Ngữ Nhàn chết thật rồi, chết một cách sảng khoái, bị một đao của Dương Mãn xiên chết.
Có thể thấy, đôi khi, xét theo ý nghĩa nào đó, báo thù và giết chết kẻ thù là hai việc khác nhau. Kẻ thù đã chết nhưng những ám ảnh và tổn thương đối phương đem lại vẫn hằng ở đó, hệt khối u trải dài quấn quanh xương tủy, chẳng cách nào loại bỏ nó. Nếu không vì vậy, cớ sao mọi người luôn thêm hai chữ "rửa hận" đằng sau "báo thù"? Có lẽ chỉ đến ngày mối hận rợp trời biến mất hẳn thì sự báo thù này mới được xem như thành công.
Vương Điền nhấc tay cẩn trọng xoa đầu Lương Hoàn, cất lời như trò chuyện với một đứa trẻ khác qua khoảng cách thời gian: "Không sao, đừng sợ."
Lương Hoàn run rẩy ngẩng đầu, vừa cảnh giác, vừa ngơ ngác nhìn Vương Điền. Bé con bỗng hung dữ hất bay tay anh, khóc lóc chui xuống gầm giường, liều chết chẳng chịu thò ra.
"..." Vương Điền một lần nữa thở dài bất đắc dĩ.
Họ Lương này cả lớn lẫn nhỏ đều thừa hưởng dòng máu khó nuôi lâu thành quen.
Có vẻ hôm nay nghĩ về Lương Diệp nhiều quá nên hiệu nghiệm. Về nhà chưa lâu, anh đã bị gọi vào cung.
Lâu rồi chưa đến tẩm điện, hương xông trong phòng cũng khác biệt, nghe mùi ngọt ngấy khiến người ta thật khó chịu.
Vương Điền vốn đang đứng nghiêm chỉnh trước tấm bình phong chờ Lương Diệp ra, thế nhưng mùi hương ấy hơi nồng, làm cho anh khẽ nhíu mày. Đang định gọi Vân Phúc vào đổi thì một bàn tay ấm áp chợt vòng tới từ sau ôm lấy eo anh. Ngay sau đó chính là cơn mưa hôn tới tấp.
Mặc dù Vương Điền không vui trong lòng nhưng anh cũng không kháng cự việc thân thiết với Lương Diệp, trái lại còn rất đỗi hưởng thụ. Trên thực tế, kể từ lần đầu bọn họ gặp gỡ, cảm giác này đã bám riết lấy anh, có điều hầu như mọi lúc lý trí đều trên cơ nên anh thể hiện ra ngoài sự phẫn nộ và bực dọc nhiều hơn. Chẳng qua giờ đây, Vương Điền không muốn lãng phí hơi sức để cân nhắc về độ phù hợp cũng như tính đúng sai nữa. Anh đưa toàn bộ cơn giận vào nụ hôn, muốn hôn chết thứ khốn kiếp này.
Tiếc thay, trường hợp "hôn chết" không thể xảy ra. Lương Diệp bị anh khiêu khích thì cơn hưng phấn được khơi lên, hành động dần ngang ngược. Hắn đè anh trên tấm thảm dày, hôn thẳng tới eo bụng anh.
Vương Điền gác một chân lên vai hắn. Coi bộ Lương Diệp thấy kích thích, vươn tay nắm cổ chân anh, cố tình thẳng lưng để anh gác một chân trên vai mình.
Vương Điền híp mắt, nở nụ cười giả tạo: "Bệ hạ sắp nạp phi rồi mà vẫn mặt dày quấn nhau với thần như thế thì còn ra thể thống gì?"
"Do ngươi khuyên trẫm nạp phi mà." Lương Diệp vuốt ve sợi tơ đỏ tại cổ chân anh lúc nhẹ lúc mạnh, xoa nắn cho làn da mỏng trở nên đỏ bừng. Hắn vừa suồng sã, vừa ngả ngớn cúi người xuống, để anh cảm nhận được rõ nhiệt độ đến từ nơi vận sức chờ tiến công nào đó, trong mắt ngập tràn vẻ sốt sắng muốn thử và nóng lòng không chờ nổi, cùng với sự bành trướng không cho kháng cự xen lẫn giá lạnh vùi tại nơi sâu thẳm. Hắn nhếch môi, cười nói: "Nếu ngươi đã bận lòng suy nghĩ cho hậu cung của trẫm thế... thì chi bằng thay các phi tử đó thử trước xem."
Đã "phi tử" lại còn "các", Vương Điền bị chọc tức đến bật cười tại chỗ. Tấm thảm mềm mại lót dưới vừa ấm áp, vừa dễ chịu. Anh ngửa mặt nhìn Lương Diệp, tay rờ dọc từ bắp đùi hắn lên trên, cười dịu dàng tựa làn nước: "Chi bằng ta thiến ngươi trước thay bọn họ nhé."
Bản năng của Lương Diệp nhận thức được sự nguy hiểm gần như ngay lập tức. Hắn nhanh chóng chộp lấy tay anh, nhoài tới thân thiết cọ chóp mũi anh, hơi thở phả ra khiến người ta bị nóng: "Trẫm đã thu xếp xong xuôi cả rồi. Đến lúc đó, trẫm sẽ nghênh cưới ngươi vào cung. Ngươi chính là Hoàng hậu danh chính ngôn thuận của trẫm."
Vương Điền sớm đã đoán được hắn sẽ lên kế hoạch này, chân dài quấn lấy eo hắn, ép đối phương ngả xuống thấp thêm chút, cong môi cười: "Sau đấy, ta chạy qua chạy lại giữa trong và ngoài cung?"
"Trẫm sẽ không ngăn ngươi vào chầu." Lương Diệp bị hành động này của anh làm cho thở dốc. Hắn thành thạo cởi nút khóa tại đai lưng anh, nói một cách vừa chu đáo, vừa rộng lượng: "Chỉ cần ngươi thích thì trẫm sẽ cho ngươi làm vậy."
Nụ cười của Vương Điền càng thêm rạng rỡ, ngón tay anh trượt hờ qua bên gáy và xương quai xanh đẹp đẽ của hắn. Anh đặt nụ hôn vừa dịu dàng, vừa gợi tình lên đấy: "Nếu có ngày ta mệt mỏi thì sao?"
Yết hầu Lương Diệp khẽ động đậy. Hắn siết lấy eo anh: "Tất nhiên trẫm sẽ... tôn trọng ngươi."
Hắn dành một thoáng gõ chiếc mai của mình, dường như phải tốn chút công sức mới nhớ ra từ "tôn trọng" này, nói khẽ: "Nếu ngày nào đó ngươi mệt rồi thì trẫm sẽ sắp xếp cho thân phận Vương Điền một cái chết giả... Về sau, hễ ngươi muốn vào chầu tiếp, trẫm lại bịa cho ngươi thêm thân phận khác."
Vương Điền vươn cánh tay ôm cổ hắn, khen ngợi: "Cách này không tồi."
Lương Diệp nhướng mày, hôn mạnh anh vài lần, sau đó ôm ngang anh lên, bế tới ven giường.
Vương Điền lười biếng vỗ ngực hắn: "Bệ hạ đúng là khỏe mạnh cường tráng, vết thương nặng vậy vẫn chẳng cản trở được cơn động dục của ngươi."
"Bỉ ổi." Lương Diệp thận trọng liếc nhìn anh rồi ném anh vào tấm chăn mềm mại và rướn người trèo lên. Tầng tầng lớp lớp rèm dày được buông xuống.
Mùi hương ngọt ngấy xông cho người ta váng đầu, khó nén được cơn động tình. Vờn nhau hết khúc dạo đầu, Vương Điều chỉ thấy toàn thân như nhũn ra, mới sực hiểu mùi hương lạ lẫm này là kết quả của thứ đồ chơi gì. Thoáng chốc, một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng anh. Anh nhấc tay siết lấy móng vuốt chộn rộn của Lương Diệp, kìm nén cảm giác khô nóng đang càn quét khắp cơ thể, lạnh lùng hỏi: "Lương Tử Dục! Ngươi bỏ gì vào hương rồi?"
Thình lình bị người ta gọi cả tự, động tác của Lương Diệp khựng lại. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi anh, điềm nhiên đáp: "Trợ hứng thôi mà, trẫm sẽ khiến ngươi thoải mái."
Đầu óc Vương Điền rối tung, giận đến nỗi mắt sắp bốc lửa. Lương Diệp khẽ nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: "Thứ này không có mùi, sao ngươi đoán được thế?"
"ĐM, ta mũi chó đấy!" Vương Điền hung tợn túm lấy vạt áo trước ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi lại đi sử dụng mưu hèn kế bẩn đó với ta ư? Thế nào? Bộ não mục nát kia của ngươi cho rằng ngủ được với ta rồi thì ta sẽ quyết một lòng làm Hoàng hậu của ngươi hay sao?"
Chân mày Lương Diệp khẽ nhúc nhích, ngăn chặn sự vùng vẫy của anh dễ như bỡn. Hắn cười, hôn lên vành tai anh, thì thào: "Đúng vậy, trẫm muốn ngươi không thể rời khỏi trẫm, muốn ngừng mà chẳng được đấy."
Vương Điền tức tối đến muốn tát hắn. Anh hơi nghiêng đầu, bị răng nanh của hắn cắn vành tay, lập tức đau đến giật nảy mình một phát: "Lương Diệp!"
Lương Diệp lại liếm láp giúp anh như thể lấy lòng, chơi trò kẻ ác tố cáo trước, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Ngươi hành động trước."
Vương Điền lạnh lùng nhìn hắn chằm chặp, chẳng nói chẳng rằng.
Lương Diệp híp mắt, dường như đang cân nhắc về kết quả của các tình huống khác nhau, cuối cùng không cam lòng hôn cổ anh một phát, tiếp đó vươn tay chỉnh lại ổn thỏa vạt áo cho anh, giả đò phong thái của một quân tử chính trực: "Nếu ngươi không muốn thì dĩ nhiên trẫm sẽ không làm khó."
Vương Điền nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nhịp thở vẫn hơi rối loạn, cả chân mày lẫn khóe mắt đều ửng hồng bất thường. Nụ cười u ám từ từ nở trên môi anh: "Ngươi giỏi lắm Lương Diệp."
Lương Diệp len lén vuốt ve cổ chân anh, chưa từ bỏ ý định: "Sớm muộn gì cũng phải trải qua việc này thôi. Trẫm biết ngươi sợ đau, trẫm sẽ thật cẩn thận."
Vương Điền vươn tay vỗ về khuôn mặt hắn, nói với biểu cảm lạnh lùng: "Nếu ngươi chờ được đến lúc thành thân thì hãy chờ đi... Với chuyện theo lẽ thường tình, ta ắt sẽ không chống đối, nhưng ngươi mà còn định sử dụng chiêu trò vớ vẩn này nữa..."
"Thế chờ đến ngày tổ chức đại điển phong hậu đi." Đôi mắt Lương Diệp lập tức tỏa sáng. Hắn thân thiết ôm anh vào lòng, cười khẽ: "Quả nhiên ngươi bằng lòng làm Hoàng hậu của trẫm mà Vương Điền."
Vương Điền bóp cằm hắn, hung dữ hôn hắn một lượt. Cảm giác khô nóng ấy bỗng chốc lại bùng lên. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm sâu thẳm kia của Lương Diệp, biết ngay hắn vẫn chưa từ bỏ ý định: "Thứ mùi kia vừa ngấy vừa tởm, vứt."
Lương Diệp gật đầu, chê ghét nói: "Trẫm cũng thấy ngấy hết cả người."
Chẳng qua, dáng vẻ "muốn nghênh đón mà còn chối từ" này của Vương Điền thực sự quá quyến rũ, khiến hắn không nỡ buông tay. Cuối cùng, trước ánh mắt ngày một rét căm của Vương Điền, hắn mới gọi người vào quẳng lư hương kia đi.
Cánh cửa vừa khép lại, Vương Điền lập tức ấn đầu hắn xuống, đè đối phương trong tấm chăn. Lương Diệp chỉ tránh né mang tính hình thức, giọng nói rầu rĩ vang ra từ trong chăn, đầy vẻ tủi thân: "Lần sau trẫm không dám nữa."
Vương Điền cúi đầu hôn lên gáy hắn: "Yên tâm, ta không giận."
Lương Diệp lập tức có sức, quay qua bóp lấy eo Vương Điền, trong mắt nào có ý hối lỗi. Hiển nhiên, hắn xác định chuẩn rằng Vương Điền ở thế yếu sẽ không giận thật, vì vậy giả vờ giả vịt nhìn anh với vẻ mặt ngoan ngoãn và đáng thương vô cùng.
Quả nhiên, nét mặt Vương Điền dịu xuống, anh vỗ về gương mặt hắn: "Chọn ngày nào rồi?"
Lương Diệp vô thức cọ mặt vào lòng bàn tay anh, vui rạo rực nói: "Mười lăm tháng sau, kế đó chính là nghỉ tắm gội cuối năm."
Rõ ràng đã chuẩn bị xong cả thời gian nghỉ phép kết hôn.
Vương Điền khẽ mỉm cười: "Ta rất mong chờ."
Tiếc rằng chưa kịp động đến Vương Điền, cơ thể hắn ta đã bay đi, nện mạnh xuống chân tường. Máu chảy ra từ miệng Giản Lăng, hắn ta vật vã ho sặc vài tiếng.
Vương Điền nhìn đến đau răng. Quyền Ninh bên cạnh đá người ta đi xong thì chê ghét rũ chân, thoáng thấy vết máu vương trên giày: "Chết đến nơi rồi vẫn chưa chịu ngoan ngoãn."
Vương Điền đi tới thăm dò hơi thở của hắn. Xác nhận đối phương còn thở hổn hển, anh mới ra hiệu cho người chờ lệnh đằng sau bình phong khiêng Giản Lăng tới căn phòng bí mật trong lòng đất.
"Ngươi đào cái địa đạo này tuyệt diệu thật đấy." Quyền Ninh hào hứng khen ngợi: "Hồi trước ngươi bảo ta tìm cao thủ biết che giấu hơi thở chính là để bọn họ làm cu li à?"
"Hết cách rồi, người của Lương Diệp canh chừng ta sát sao quá." Vương Điền nói: "Chứ không chắc chắn sẽ không sử dụng địa đạo thông ra Đại Đô này được nổi nửa năm."
"Ta nghe nói mối quan hệ của ngươi với đệ đệ ngươi đã dịu đi nhiều. Đợt Lương đế bị ám sát, ngươi như sắp phát rồ đến nơi. Đã không muốn người ta chết thì sao còn đề phòng vậy làm chi?" Sự tò mò ngập trong đôi mắt Quyền Ninh.
"Dưới quyền lực, tham vọng và ham muốn sẽ bị phóng đại vô hạn." Vương Điền bình thản nói: "Cái tính không chịu bị kiểm soát của Lương Diệp quá mạnh. Hắn là bậc đế vương, đồng nghĩa với việc giữa ta và hắn không tồn tại mối quan hệ ràng buộc về lợi ích thiết thực chính đáng. Song song với đó cũng cho thấy những dự định và quyết sách của hắn mãi mãi luôn cao hơn ta. Bọn ta chưa bao giờ thực thi được sự bình đẳng đích thực. Dẫu ta có yêu hắn đi chăng nữa thì điều ấy cũng không thể chứng minh rằng ta sẽ chấp nhận mối quan hệ ấy vì hắn rồi để bản thân phải chịu thiệt nhún nhường."
Quyền Ninh hơi bất ngờ, nhìn anh, hỏi: "Ngươi định yêu đương với một tên điên thật đấy à?"
Hiển nhiên, trí óc của người này cũng chẳng được bình thường cho lắm.
"Thứ như tình yêu chỉ là hoa được thêu trên gấm mà thôi." Vương Điền khẽ mỉm cười: "Tóm lại vẫn phải chừa ra đường lui, không nhất thiết phải đặt hết tính mạng của bản thân vào tình cảm của một người dành cho mình."
Anh là dân kinh doanh nên sẽ không thực hiện những vụ làm ăn lỗ vốn. Yêu đương với Lương Diệp cũng được thôi, vốn là để tìm kiếm sự kích thích, thỏa mãn bản thân mà. Tuy nhiên, việc Lương Diệp tính kế kiểm soát anh lại khác.
Quyền Ninh vỗ tay một phát, tặng anh cái nhìn tán thành: "Ta phát hiện ngươi đúng là càng ngày càng hợp với sở thích của ta. Hễ ngày nào đó ngươi chán Lương Diệp rồi thì hãy tới tìm ta chơi nhé."
Vương Điền mỉm cười liếc qua hắn, khoan thai nói: "Không phải khuôn mặt này của mình thì ta không ngóc dậy nổi."
Mặt mày Quyền Ninh thoáng méo xẹo. Có thể thấy hắn đang ấp ủ đầy mình biết bao lời tục tĩu chực chờ buột miệng thốt ra... cuối cùng đành kìm nén, lườm anh: "Thôi, ta vẫn thích người bình thường hơn."
Vương Điền bật cười sung sướng.
"Cơ mà không phải đệ đệ thân yêu kia của ngươi đang muốn tuyển tú à?" Quyền Ninh tỏ thái độ hóng hớt rất nhiệt tình, chẳng chê sự việc rình rang: "Ngươi cứ kệ hắn làm thế thôi sao?"
"Tất nhiên là không." Nét mặt Vương Điền vừa dịu dàng, vừa hiền lành: "Dẫu có ngày ta chán hắn thật... thì hắn vẫn chỉ được phép là của riêng ta."
Quyền Ninh bị nụ cười của anh làm cho toàn thân bứt rứt, thầm chửi thề một câu: Cái đám này dở người hết con mẹ nó rồi.
Trên thực tế, Vương Điền thấy hơi khó để nhận định rõ vai trò của mình đối với Lương Diệp. Ấy là thích, là quan tâm, là muốn có được, đồng thời cảnh giác, đề phòng, trên hết là thường xuyên mất kiểm soát, đi về phía đối lập, muốn gây tổn thương, hủy diệt...
Nó giống như một cuộc đọ sức nào đó giữa selfcest*(yêu chính bản thân) và self-destruction*(tự hủy hoại bản thân) đến tột cùng xảy ra trong quá trình điều trị của anh hồi trước vậy.
Mỗi lần nảy sinh suy nghĩ ấy, anh lại không khỏi nghi ngờ về tính chân thực ở sự tồn tại của Lương Diệp. Hiển nhiên, điều này chính là một sự đả kích mang tính hủy diệt đối với một người có lòng kiểm soát và chiếm hữu cực kỳ mạnh.
Anh phân tích một cách tỉnh táo, thậm chí hơi hà khắc, cuối cùng nhận kết quả chắc chắn không thích.
Nụ cười tủm tỉm nơi khóe môi Vương Điền phai đi chút, anh tự dời sự chú ý của bản thân: "Ta đi xem tình hình của Lương Hoàn."
**
Tại thôn trang nào đó ở ngoại thành Đại Đô.
Đứa bé chừng bốn, năm tuổi bụ bẫm trắng trẻo đang hơi rụt rè sợ hãi trốn sau tấm rèm, quan sát thanh niên đột ngột xuất hiện trước mặt mình.
Vương Điền cúi đầu nhìn bé con, nở nụ cười dịu dàng: "Chào A Hoàn, con không nhận ra ta sao?"
Ngoại hình của Lương Hoàn thừa hưởng rất nhiều từ Thôi Kỳ, xem vẻ người mẹ cũng là một giai nhân tuyệt sắc nên mặt mũi bé con vừa sắc sảo, vừa đẹp đẽ, lại còn vô cùng đáng yêu, nhìn thích cực kỳ.
Tiếc rằng bé con này nhát gian đến đáng thương, cứ nắm chặt tấm rèm, đề phòng nhìn chằm chằm Vương Điền. Sau đó, trước nụ cười càng ngày tươi tắn và thiện lành của Vương Điền, bé sợ tới mức bắt đầu sụt sịt rơi nước mắt, khóc không thở nổi.
"..." Vương Điền thở dài bất đắc dĩ.
"Thưa công tử, trẻ con sợ người lạ, ngài chơi với cậu bé một lát là sẽ ổn thôi ạ." Bà vú bên cạnh xấu hổ khuyên nhủ, tuy nhiên lời khuyên này chẳng tự tin là bao. Bởi lẽ đến cả bà vú lẫn nha hoàn hầu hạ công tử bé mấy hôm nay cũng bị Lương Hoàn trốn tránh rất xa. Dường như độ sợ hãi của đứa nhỏ với từng người xuất hiện trước mặt bé đều bằng nhau cả.
Vương Điền khẽ gật đầu, ra hiệu cho bà ấy lui. Anh ngồi trước cái bàn cách Lương Hoàn một khoảng vừa phải. Lương Hoàn cứ thế lủi mất tăm giữa lớp rèm dày nặng.
"Phụ thân con đứng hàng thứ mười sáu, Lương Diệp đứng hàng thứ mười chín, xét cẩn thận thì con có thể gọi ta là thúc thúc." Vương Điền tính kỹ vai vế của họ, sau đấy nói với cục nho nhỏ đang phồng lên ở chỗ tấm rèm: "Yên tâm, ta khác với Thập cửu thúc của con, không ăn thịt trẻ nhỏ đâu."
Anh lấy hai quyển sách vỡ lòng ra từ tay áo, đặt lên bàn: "Có ai dạy con học chữ, đọc sách chưa? Có cầm bút được không?"
Mãi lâu sau, đứa bé nấp sau rèm vẫn im thin thít. Vương Điền sợ bé con tự làm mình bị ngạt chết nên qua một thoáng do dự, anh đi tới, xốc tấm rèm lên.
Một cái đầu nhỏ lộ ra dưới tấm rèm. Bé con hoảng sợ ngẩng lên nhìn anh. Nhóc này khóc đến đỏ ửng mắt mũi, tay chân lóng ngóng, định lùi về sau, kết quả tự vướng phải vạt áo rồi ngã. Bé con vội ôm lấy đầu nhỏ của mình theo phản xạ.
Vương Điền nhìn thoáng qua bộ đồ hơi xộc xệch của Lương Hoàn. Thực ra không phải những vú già ấy chưa hết lòng hết dạ... mà vì lần nào Lương Hoàn cũng chống cự dữ dội với sự động chạm của người khác. Ngay cả tư thế ôm đầu phòng ngự khi bị ngã lúc này cũng như thể đã quen ăn đòn rồi.
Nghe nói vừa ra đời, bé con đã bị Thôi Ngữ Nhàn bế đi nuôi dưỡng ở ngoài, chưa từng gặp mẹ ruột, cũng chưa từng gặp Thôi Kỳ, còn từng bị ép phải uống canh Bạch Ngọc... Vương Điền gần như không ngăn nổi mình nghĩ về những gì Lương Diệp phải trải qua hồi bé. Mặc dù không nghĩ sâu xa nhưng anh lại không kiểm soát được bản thân.
Anh thừa nhận rằng trong một giây lát, anh đã thấy Thôi Ngữ Nhàn chết dễ dàng quá. Vô số ý tưởng tăm tối xuất hiện trong đầu Vương Điền. Tiếc thay, Thôi Ngữ Nhàn chết thật rồi, chết một cách sảng khoái, bị một đao của Dương Mãn xiên chết.
Có thể thấy, đôi khi, xét theo ý nghĩa nào đó, báo thù và giết chết kẻ thù là hai việc khác nhau. Kẻ thù đã chết nhưng những ám ảnh và tổn thương đối phương đem lại vẫn hằng ở đó, hệt khối u trải dài quấn quanh xương tủy, chẳng cách nào loại bỏ nó. Nếu không vì vậy, cớ sao mọi người luôn thêm hai chữ "rửa hận" đằng sau "báo thù"? Có lẽ chỉ đến ngày mối hận rợp trời biến mất hẳn thì sự báo thù này mới được xem như thành công.
Vương Điền nhấc tay cẩn trọng xoa đầu Lương Hoàn, cất lời như trò chuyện với một đứa trẻ khác qua khoảng cách thời gian: "Không sao, đừng sợ."
Lương Hoàn run rẩy ngẩng đầu, vừa cảnh giác, vừa ngơ ngác nhìn Vương Điền. Bé con bỗng hung dữ hất bay tay anh, khóc lóc chui xuống gầm giường, liều chết chẳng chịu thò ra.
"..." Vương Điền một lần nữa thở dài bất đắc dĩ.
Họ Lương này cả lớn lẫn nhỏ đều thừa hưởng dòng máu khó nuôi lâu thành quen.
Có vẻ hôm nay nghĩ về Lương Diệp nhiều quá nên hiệu nghiệm. Về nhà chưa lâu, anh đã bị gọi vào cung.
Lâu rồi chưa đến tẩm điện, hương xông trong phòng cũng khác biệt, nghe mùi ngọt ngấy khiến người ta thật khó chịu.
Vương Điền vốn đang đứng nghiêm chỉnh trước tấm bình phong chờ Lương Diệp ra, thế nhưng mùi hương ấy hơi nồng, làm cho anh khẽ nhíu mày. Đang định gọi Vân Phúc vào đổi thì một bàn tay ấm áp chợt vòng tới từ sau ôm lấy eo anh. Ngay sau đó chính là cơn mưa hôn tới tấp.
Mặc dù Vương Điền không vui trong lòng nhưng anh cũng không kháng cự việc thân thiết với Lương Diệp, trái lại còn rất đỗi hưởng thụ. Trên thực tế, kể từ lần đầu bọn họ gặp gỡ, cảm giác này đã bám riết lấy anh, có điều hầu như mọi lúc lý trí đều trên cơ nên anh thể hiện ra ngoài sự phẫn nộ và bực dọc nhiều hơn. Chẳng qua giờ đây, Vương Điền không muốn lãng phí hơi sức để cân nhắc về độ phù hợp cũng như tính đúng sai nữa. Anh đưa toàn bộ cơn giận vào nụ hôn, muốn hôn chết thứ khốn kiếp này.
Tiếc thay, trường hợp "hôn chết" không thể xảy ra. Lương Diệp bị anh khiêu khích thì cơn hưng phấn được khơi lên, hành động dần ngang ngược. Hắn đè anh trên tấm thảm dày, hôn thẳng tới eo bụng anh.
Vương Điền gác một chân lên vai hắn. Coi bộ Lương Diệp thấy kích thích, vươn tay nắm cổ chân anh, cố tình thẳng lưng để anh gác một chân trên vai mình.
Vương Điền híp mắt, nở nụ cười giả tạo: "Bệ hạ sắp nạp phi rồi mà vẫn mặt dày quấn nhau với thần như thế thì còn ra thể thống gì?"
"Do ngươi khuyên trẫm nạp phi mà." Lương Diệp vuốt ve sợi tơ đỏ tại cổ chân anh lúc nhẹ lúc mạnh, xoa nắn cho làn da mỏng trở nên đỏ bừng. Hắn vừa suồng sã, vừa ngả ngớn cúi người xuống, để anh cảm nhận được rõ nhiệt độ đến từ nơi vận sức chờ tiến công nào đó, trong mắt ngập tràn vẻ sốt sắng muốn thử và nóng lòng không chờ nổi, cùng với sự bành trướng không cho kháng cự xen lẫn giá lạnh vùi tại nơi sâu thẳm. Hắn nhếch môi, cười nói: "Nếu ngươi đã bận lòng suy nghĩ cho hậu cung của trẫm thế... thì chi bằng thay các phi tử đó thử trước xem."
Đã "phi tử" lại còn "các", Vương Điền bị chọc tức đến bật cười tại chỗ. Tấm thảm mềm mại lót dưới vừa ấm áp, vừa dễ chịu. Anh ngửa mặt nhìn Lương Diệp, tay rờ dọc từ bắp đùi hắn lên trên, cười dịu dàng tựa làn nước: "Chi bằng ta thiến ngươi trước thay bọn họ nhé."
Bản năng của Lương Diệp nhận thức được sự nguy hiểm gần như ngay lập tức. Hắn nhanh chóng chộp lấy tay anh, nhoài tới thân thiết cọ chóp mũi anh, hơi thở phả ra khiến người ta bị nóng: "Trẫm đã thu xếp xong xuôi cả rồi. Đến lúc đó, trẫm sẽ nghênh cưới ngươi vào cung. Ngươi chính là Hoàng hậu danh chính ngôn thuận của trẫm."
Vương Điền sớm đã đoán được hắn sẽ lên kế hoạch này, chân dài quấn lấy eo hắn, ép đối phương ngả xuống thấp thêm chút, cong môi cười: "Sau đấy, ta chạy qua chạy lại giữa trong và ngoài cung?"
"Trẫm sẽ không ngăn ngươi vào chầu." Lương Diệp bị hành động này của anh làm cho thở dốc. Hắn thành thạo cởi nút khóa tại đai lưng anh, nói một cách vừa chu đáo, vừa rộng lượng: "Chỉ cần ngươi thích thì trẫm sẽ cho ngươi làm vậy."
Nụ cười của Vương Điền càng thêm rạng rỡ, ngón tay anh trượt hờ qua bên gáy và xương quai xanh đẹp đẽ của hắn. Anh đặt nụ hôn vừa dịu dàng, vừa gợi tình lên đấy: "Nếu có ngày ta mệt mỏi thì sao?"
Yết hầu Lương Diệp khẽ động đậy. Hắn siết lấy eo anh: "Tất nhiên trẫm sẽ... tôn trọng ngươi."
Hắn dành một thoáng gõ chiếc mai của mình, dường như phải tốn chút công sức mới nhớ ra từ "tôn trọng" này, nói khẽ: "Nếu ngày nào đó ngươi mệt rồi thì trẫm sẽ sắp xếp cho thân phận Vương Điền một cái chết giả... Về sau, hễ ngươi muốn vào chầu tiếp, trẫm lại bịa cho ngươi thêm thân phận khác."
Vương Điền vươn cánh tay ôm cổ hắn, khen ngợi: "Cách này không tồi."
Lương Diệp nhướng mày, hôn mạnh anh vài lần, sau đó ôm ngang anh lên, bế tới ven giường.
Vương Điền lười biếng vỗ ngực hắn: "Bệ hạ đúng là khỏe mạnh cường tráng, vết thương nặng vậy vẫn chẳng cản trở được cơn động dục của ngươi."
"Bỉ ổi." Lương Diệp thận trọng liếc nhìn anh rồi ném anh vào tấm chăn mềm mại và rướn người trèo lên. Tầng tầng lớp lớp rèm dày được buông xuống.
Mùi hương ngọt ngấy xông cho người ta váng đầu, khó nén được cơn động tình. Vờn nhau hết khúc dạo đầu, Vương Điều chỉ thấy toàn thân như nhũn ra, mới sực hiểu mùi hương lạ lẫm này là kết quả của thứ đồ chơi gì. Thoáng chốc, một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng anh. Anh nhấc tay siết lấy móng vuốt chộn rộn của Lương Diệp, kìm nén cảm giác khô nóng đang càn quét khắp cơ thể, lạnh lùng hỏi: "Lương Tử Dục! Ngươi bỏ gì vào hương rồi?"
Thình lình bị người ta gọi cả tự, động tác của Lương Diệp khựng lại. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi anh, điềm nhiên đáp: "Trợ hứng thôi mà, trẫm sẽ khiến ngươi thoải mái."
Đầu óc Vương Điền rối tung, giận đến nỗi mắt sắp bốc lửa. Lương Diệp khẽ nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: "Thứ này không có mùi, sao ngươi đoán được thế?"
"ĐM, ta mũi chó đấy!" Vương Điền hung tợn túm lấy vạt áo trước ngực hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi lại đi sử dụng mưu hèn kế bẩn đó với ta ư? Thế nào? Bộ não mục nát kia của ngươi cho rằng ngủ được với ta rồi thì ta sẽ quyết một lòng làm Hoàng hậu của ngươi hay sao?"
Chân mày Lương Diệp khẽ nhúc nhích, ngăn chặn sự vùng vẫy của anh dễ như bỡn. Hắn cười, hôn lên vành tai anh, thì thào: "Đúng vậy, trẫm muốn ngươi không thể rời khỏi trẫm, muốn ngừng mà chẳng được đấy."
Vương Điền tức tối đến muốn tát hắn. Anh hơi nghiêng đầu, bị răng nanh của hắn cắn vành tay, lập tức đau đến giật nảy mình một phát: "Lương Diệp!"
Lương Diệp lại liếm láp giúp anh như thể lấy lòng, chơi trò kẻ ác tố cáo trước, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Ngươi hành động trước."
Vương Điền lạnh lùng nhìn hắn chằm chặp, chẳng nói chẳng rằng.
Lương Diệp híp mắt, dường như đang cân nhắc về kết quả của các tình huống khác nhau, cuối cùng không cam lòng hôn cổ anh một phát, tiếp đó vươn tay chỉnh lại ổn thỏa vạt áo cho anh, giả đò phong thái của một quân tử chính trực: "Nếu ngươi không muốn thì dĩ nhiên trẫm sẽ không làm khó."
Vương Điền nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nhịp thở vẫn hơi rối loạn, cả chân mày lẫn khóe mắt đều ửng hồng bất thường. Nụ cười u ám từ từ nở trên môi anh: "Ngươi giỏi lắm Lương Diệp."
Lương Diệp len lén vuốt ve cổ chân anh, chưa từ bỏ ý định: "Sớm muộn gì cũng phải trải qua việc này thôi. Trẫm biết ngươi sợ đau, trẫm sẽ thật cẩn thận."
Vương Điền vươn tay vỗ về khuôn mặt hắn, nói với biểu cảm lạnh lùng: "Nếu ngươi chờ được đến lúc thành thân thì hãy chờ đi... Với chuyện theo lẽ thường tình, ta ắt sẽ không chống đối, nhưng ngươi mà còn định sử dụng chiêu trò vớ vẩn này nữa..."
"Thế chờ đến ngày tổ chức đại điển phong hậu đi." Đôi mắt Lương Diệp lập tức tỏa sáng. Hắn thân thiết ôm anh vào lòng, cười khẽ: "Quả nhiên ngươi bằng lòng làm Hoàng hậu của trẫm mà Vương Điền."
Vương Điền bóp cằm hắn, hung dữ hôn hắn một lượt. Cảm giác khô nóng ấy bỗng chốc lại bùng lên. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm sâu thẳm kia của Lương Diệp, biết ngay hắn vẫn chưa từ bỏ ý định: "Thứ mùi kia vừa ngấy vừa tởm, vứt."
Lương Diệp gật đầu, chê ghét nói: "Trẫm cũng thấy ngấy hết cả người."
Chẳng qua, dáng vẻ "muốn nghênh đón mà còn chối từ" này của Vương Điền thực sự quá quyến rũ, khiến hắn không nỡ buông tay. Cuối cùng, trước ánh mắt ngày một rét căm của Vương Điền, hắn mới gọi người vào quẳng lư hương kia đi.
Cánh cửa vừa khép lại, Vương Điền lập tức ấn đầu hắn xuống, đè đối phương trong tấm chăn. Lương Diệp chỉ tránh né mang tính hình thức, giọng nói rầu rĩ vang ra từ trong chăn, đầy vẻ tủi thân: "Lần sau trẫm không dám nữa."
Vương Điền cúi đầu hôn lên gáy hắn: "Yên tâm, ta không giận."
Lương Diệp lập tức có sức, quay qua bóp lấy eo Vương Điền, trong mắt nào có ý hối lỗi. Hiển nhiên, hắn xác định chuẩn rằng Vương Điền ở thế yếu sẽ không giận thật, vì vậy giả vờ giả vịt nhìn anh với vẻ mặt ngoan ngoãn và đáng thương vô cùng.
Quả nhiên, nét mặt Vương Điền dịu xuống, anh vỗ về gương mặt hắn: "Chọn ngày nào rồi?"
Lương Diệp vô thức cọ mặt vào lòng bàn tay anh, vui rạo rực nói: "Mười lăm tháng sau, kế đó chính là nghỉ tắm gội cuối năm."
Rõ ràng đã chuẩn bị xong cả thời gian nghỉ phép kết hôn.
Vương Điền khẽ mỉm cười: "Ta rất mong chờ."
Danh sách chương