Mắt Lương Diệp sa sầm xuống thấy rõ dưới ánh nến: "Qua đây."
Vương Điền điềm nhiên đi tới, biết nhưng vẫn hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"
Lương Diệp không nói gì, chỉ cúi đầu kéo bàn tay đã được băng bó của anh sang, gỡ mảnh vải ra. Nhìn vết thương sũng máu đã được đắp thuốc, khí thế quanh thân hắn dần lạnh lẽo.
Vết thương lộ ra không khí chắc chắn sẽ đau. Vương Điền khẽ nhíu mày nửa giả nửa thật. Lương Diệp hờ hững liếc qua anh, sau đấy lấy một lọ thuốc mỡ bôi thẳng vào tay Vương Điền.
"Ây, ngươi nhẹ tay chút!" Lần này Vương Điền đau thật, đôi môi cũng tái mét.
Lương Diệp thấy thế thì khó chịu giảm lực tay: "Trẫm có ấn mạnh gì đâu."
"Shh..." Vương Điền nhíu mày hỏi: "Đây là thứ đồ chơi gì?"
"Khử sẹo." Lương Diệp cầm mảnh vải kia băng bó ổn thỏa lần nữa, quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới: "Còn chỗ nào khác bị thương không?"
"Không." Vương Điền nắm bàn tay đau đến tê dại, thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ chưa thở hết hơi đã bị Lương Diệp kéo vào phòng.
"Làm gì đấy?" Vương Điền không hiểu ra sao.
"Trẫm kiểm tra thử." Lương Diệp đóng cửa lại, chuẩn bị cởi đồ anh.
"Ngươi dở hơi à!" Vương Điền hơi ngẩn ra, kéo tay áo không cho hắn động vào.
Lương Diệp nhìn anh với ánh mắt trĩu nặng, bóp nắn vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay anh: "Trẫm không thích trên người ngươi có chỗ khác trẫm."
Vương Điền biết tật xấu này của hắn. Trước đây, để cả hai giống nhau, hắn còn tự chọc lỗ khuyên tai. Lần bị thương tại núi Thập Tải về, hắn bôi thuốc mỡ khử sẹo rất tỉ mẩn. Vết sẹo duy nhất trên người họ hiện giờ chính là vết sẹo tại mu bàn tay trái, còn đâu đều giống nhau như đúc...
Có phần biến thái.
Lương Diệp hơi bực bội, toan kéo vạt áo trước ngực anh: "Mới thả ngươi ra ngoài cung mấy hôm mà ngươi đã chạy lung tung khắp nơi. Hôm nay bị người ta cắt bàn tay, ngày mai có khi bị cắt đầu."
"Nào quá đà đến vậy, lần này chỉ là sự cố thôi." Khi nói, Vương Điền sơ sẩy bị hắn kéo cổ áo, lộ vết cứa nhỏ xíu trên cổ. Máu đã tự đông, chỉ đỏ phần viền.
Lương Diệp áp lòng bàn tay lành lạnh lên vết thương anh. Vương Điền khẽ nghiêng đầu sang bên cạnh, chợt bị hắn bóp gáy ấn về. Hành động kìm kẹp của hắn khiến anh hơi bực bội: "Nhẹ chút đi!"
"Biết đau còn dám chạy nhông nhông khắp nơi." Lương Diệp ấn cổ anh, lòng bàn tay xấu xa nhấn mạnh, vừa hay xoa cho vết thương chảy máu.
"Đã nói là sự cố rồi." Vương Điền muốn lấy móng vuốt của hắn ra nhưng bị hắn lưu loát bẻ quặp hai tay bắt chéo về sau lưng.
Lương Diệp lạnh lùng nghiến răng, cúi đầu cắn phập vào vết thương. Vương Điền bị đau, lại không thể cựa quậy thoát khỏi vòng ôm ghì chặt của hắn. Mãi đến khi giải tỏa cơn điên xong, Lương Diệp mới thỏa thê liếm máu trên vết thương, nới lỏng lực siết ban nãy hận không thể bóp chết anh, tay ấn cổ Vương Điền, cúi đầu hôn lên bờ vai anh.
Vương Điền nghiến răng: "Ngươi mà còn nổi điên nữa thì cút con mẹ nó luôn đi!"
Động tác hôn anh của Lương Diệp thoáng sững lại. Hắn băn khoăn một lát, mới không cam lòng thả anh ra, chột dạ cọ chóp mũi vào gáy anh. Sau đó, Lương Diệp định bôi thuốc lên vết thương trên cổ anh, tuy nhiên bị Vương Điền nhấc tay đón đỡ.
"Ngươi cho rằng món đồ của mình bị tổn hại thì sẽ mất đi sự hoàn mỹ đúng không?" Vương Điền ngăn tay hắn lại, híp mắt hỏi.
Lương Diệp đưa mắt nhìn sang chỗ khác, ậm ờ vòng vo: "Để trẫm thoa thuốc cho ngươi."
"Nhất định phải đắp được vết thương chính mình cắn lên mới hài lòng đúng không?" Vương Điền cúi đầu cởi phăng băng vải hắn vừa buộc chắc ra, để lộ vết thương lại bắt đầu rỉ máu vì hành động bôi thuốc mạnh bạo của hắn ban nãy. Anh cầm mảnh vải lau qua quýt, đưa bàn tay tới bên miệng Lương Diệp: "Nào! Cắn đi! Cắn cho mạnh vào! Che đi vết thương cũ luôn! Thế thì toàn bộ đều là vết thương do ngươi tạo ra rồi."
Yết hầu Lương Diệp khẽ nhúc nhích. Hắn cảnh giác quan sát chăm chú vẻ mặt khó lường của Vương Điền, tiếp theo vô thức lùi về sau.
"Ngươi không muốn cắn à?" Vương Điền cười kề sát lòng bàn tay máu thịt lẫn lộn bên môi hắn. Thấy hắn chực chờ hé miệng, giọng điệu của anh bỗng trở nên âm u tàn bạo: "Cắn đi!"
Lương Diệp lập tức ngậm chặt miệng, cầm tay anh hạ xuống, cúi đầu lấy mảnh vải ngoan ngoãn lau khô hỗn hợp thuốc bột, thuốc mỡ và máu; sau đấy cầm lọ Kim Sang Dược rắc vào vết thương cho anh, băng bó lại cẩn thận, còn thắt một cái nút thật đẹp.
Vương Điền nhìn nút thắt kia một lúc lâu mới đanh mặt nói: "Cổ."
Lương Diệp tiếp tục cẩn thận đắp thuốc và băng bó vết thương trên cổ cho anh. Khi quét mắt thấy nét mặt anh dịu xuống, hắn mới khó chịu "Chậc" một tiếng: "Đã yếu rệt còn nóng tính nữa."
Vương Điền ôm tay đau, mệt lòng thở dài: "Ta bị thương, ngươi không quan tâm ta thì thôi, lại còn khiến vết thương của ta nặng thêm. Ngươi bớt vô lý chút đi, được không?"
"Tại sao trẫm phải quan tâm đến ngươi?" Lương Diệp nhíu mày.
"Vậy thành đôi với ta cái con khỉ ấy!" Vương Điền cáu tiết tóm cổ áo hắn, đặt bàn tay bị thương tới trước mặt hắn, gằn giọng nói: "Thổi đi."
Lương Diệp ngẩn tò te thổi tay cho anh: "Trẫm không học phép thuật từ sư phụ, thổi hơi kém."
"..." Vương Điền nhéo mạnh mặt hắn như để hả giận: "Ngốc xít."
"Đừng tưởng trẫm không biết ngươi đang mắng trẫm." Lương Diệp híp mắt.
Vương Điền cười khẩy: "Đúng là mắng ngươi đấy."
"Láo xược." Lương Diệp vươn tay chạm nhẹ vào cổ anh, lại táy máy hòng cởi băng vải ra.
Vương Điền hờ hững nhìn hắn chằm chằm: "Đợi vết thương gần khỏi rồi hãy bôi thuốc khử sẹo, bây giờ bôi vào ngoài việc chỉ khiến ta đau hơn thì chẳng có tác dụng gì khác đâu."
"Yếu ớt." Lương Diệp chê ghét liếc anh, song vẫn hậm hực hạ tay.
Vương Điền nói: "Không phải lỗi của hai thị vệ bên ngoài. Dưới thuyền hoa ta ngồi nghe đàn có cái động bị người ta đục ra, xui xẻo đụng độ tên cướp tiền."
Lương Diệp "Chậc" một tiếng.
"Tích xíu đức đi, đừng giết người." Vương Điền nói.
Lương Diệp nhướng mày: "Ngươi dựa vào đâu mà kết luận trẫm muốn giết hai tên ngu xuẩn kia?"
"Ánh mắt ngươi nhìn họ như nhìn người chết vậy." Vương Điền thở dài: "Không cần thiết, do bản thân ta bất cẩn thôi."
"Hờ, trẫm càng muốn giết chúng hơn rồi, để ngươi nhớ kỹ bài học hôm... Ưm." Lương Diệp bỗng bị anh bóp mỏ, bực bội nhìn anh gườm gườm.
"Ta không thích nghe." Vương Điền khẽ mỉm cười.
Lương Diệp hất bay tay anh, "Xùy" một tiếng, cuối cùng không còn cố chấp muốn giết người nữa. Sau đó, thằng oắt này vác khuôn mặt tối tăm nhìn anh đăm đăm: "Đêm nay ngươi hầu hạ trẫm tốt thì trẫm sẽ tạm tha cho bọn chúng."
"Cổ đau, tay càng đau hơn." Vương Điền lưu loát leo thẳng lên giường.
Mắt Lương Diệp sáng lên: "Vậy chi bằng..."
"Không chi chi bằng bằng gì hết." Vương Điền dứt khoát cắt đứt giấc mơ hão huyền của hắn, nhắm mắt lười biếng nói: "Một "món đồ" bị tổn hại như ta vừa yếu ớt, vừa nóng tính, vừa khó chiều. Bệ hạ đi thong thả, không tiễn."
Lương Diệp vén áo bào, chống hai tay sang hai bên người anh, vây trọn cơ thể anh dưới thân mình. Hắn nhìn xuống từ trên cao, cười nói: "Bà già kia tặng cho trẫm mười mấy nam tử trẻ trung đẹp đẽ, trẫm không cản nổi nên gom hết vào hậu cung rồi."
Vương Điền mở to mắt, khí lạnh bỗng chốc tràn ra từ nơi đáy mắt.
Vương Điền điềm nhiên đi tới, biết nhưng vẫn hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"
Lương Diệp không nói gì, chỉ cúi đầu kéo bàn tay đã được băng bó của anh sang, gỡ mảnh vải ra. Nhìn vết thương sũng máu đã được đắp thuốc, khí thế quanh thân hắn dần lạnh lẽo.
Vết thương lộ ra không khí chắc chắn sẽ đau. Vương Điền khẽ nhíu mày nửa giả nửa thật. Lương Diệp hờ hững liếc qua anh, sau đấy lấy một lọ thuốc mỡ bôi thẳng vào tay Vương Điền.
"Ây, ngươi nhẹ tay chút!" Lần này Vương Điền đau thật, đôi môi cũng tái mét.
Lương Diệp thấy thế thì khó chịu giảm lực tay: "Trẫm có ấn mạnh gì đâu."
"Shh..." Vương Điền nhíu mày hỏi: "Đây là thứ đồ chơi gì?"
"Khử sẹo." Lương Diệp cầm mảnh vải kia băng bó ổn thỏa lần nữa, quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới: "Còn chỗ nào khác bị thương không?"
"Không." Vương Điền nắm bàn tay đau đến tê dại, thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ chưa thở hết hơi đã bị Lương Diệp kéo vào phòng.
"Làm gì đấy?" Vương Điền không hiểu ra sao.
"Trẫm kiểm tra thử." Lương Diệp đóng cửa lại, chuẩn bị cởi đồ anh.
"Ngươi dở hơi à!" Vương Điền hơi ngẩn ra, kéo tay áo không cho hắn động vào.
Lương Diệp nhìn anh với ánh mắt trĩu nặng, bóp nắn vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay anh: "Trẫm không thích trên người ngươi có chỗ khác trẫm."
Vương Điền biết tật xấu này của hắn. Trước đây, để cả hai giống nhau, hắn còn tự chọc lỗ khuyên tai. Lần bị thương tại núi Thập Tải về, hắn bôi thuốc mỡ khử sẹo rất tỉ mẩn. Vết sẹo duy nhất trên người họ hiện giờ chính là vết sẹo tại mu bàn tay trái, còn đâu đều giống nhau như đúc...
Có phần biến thái.
Lương Diệp hơi bực bội, toan kéo vạt áo trước ngực anh: "Mới thả ngươi ra ngoài cung mấy hôm mà ngươi đã chạy lung tung khắp nơi. Hôm nay bị người ta cắt bàn tay, ngày mai có khi bị cắt đầu."
"Nào quá đà đến vậy, lần này chỉ là sự cố thôi." Khi nói, Vương Điền sơ sẩy bị hắn kéo cổ áo, lộ vết cứa nhỏ xíu trên cổ. Máu đã tự đông, chỉ đỏ phần viền.
Lương Diệp áp lòng bàn tay lành lạnh lên vết thương anh. Vương Điền khẽ nghiêng đầu sang bên cạnh, chợt bị hắn bóp gáy ấn về. Hành động kìm kẹp của hắn khiến anh hơi bực bội: "Nhẹ chút đi!"
"Biết đau còn dám chạy nhông nhông khắp nơi." Lương Diệp ấn cổ anh, lòng bàn tay xấu xa nhấn mạnh, vừa hay xoa cho vết thương chảy máu.
"Đã nói là sự cố rồi." Vương Điền muốn lấy móng vuốt của hắn ra nhưng bị hắn lưu loát bẻ quặp hai tay bắt chéo về sau lưng.
Lương Diệp lạnh lùng nghiến răng, cúi đầu cắn phập vào vết thương. Vương Điền bị đau, lại không thể cựa quậy thoát khỏi vòng ôm ghì chặt của hắn. Mãi đến khi giải tỏa cơn điên xong, Lương Diệp mới thỏa thê liếm máu trên vết thương, nới lỏng lực siết ban nãy hận không thể bóp chết anh, tay ấn cổ Vương Điền, cúi đầu hôn lên bờ vai anh.
Vương Điền nghiến răng: "Ngươi mà còn nổi điên nữa thì cút con mẹ nó luôn đi!"
Động tác hôn anh của Lương Diệp thoáng sững lại. Hắn băn khoăn một lát, mới không cam lòng thả anh ra, chột dạ cọ chóp mũi vào gáy anh. Sau đó, Lương Diệp định bôi thuốc lên vết thương trên cổ anh, tuy nhiên bị Vương Điền nhấc tay đón đỡ.
"Ngươi cho rằng món đồ của mình bị tổn hại thì sẽ mất đi sự hoàn mỹ đúng không?" Vương Điền ngăn tay hắn lại, híp mắt hỏi.
Lương Diệp đưa mắt nhìn sang chỗ khác, ậm ờ vòng vo: "Để trẫm thoa thuốc cho ngươi."
"Nhất định phải đắp được vết thương chính mình cắn lên mới hài lòng đúng không?" Vương Điền cúi đầu cởi phăng băng vải hắn vừa buộc chắc ra, để lộ vết thương lại bắt đầu rỉ máu vì hành động bôi thuốc mạnh bạo của hắn ban nãy. Anh cầm mảnh vải lau qua quýt, đưa bàn tay tới bên miệng Lương Diệp: "Nào! Cắn đi! Cắn cho mạnh vào! Che đi vết thương cũ luôn! Thế thì toàn bộ đều là vết thương do ngươi tạo ra rồi."
Yết hầu Lương Diệp khẽ nhúc nhích. Hắn cảnh giác quan sát chăm chú vẻ mặt khó lường của Vương Điền, tiếp theo vô thức lùi về sau.
"Ngươi không muốn cắn à?" Vương Điền cười kề sát lòng bàn tay máu thịt lẫn lộn bên môi hắn. Thấy hắn chực chờ hé miệng, giọng điệu của anh bỗng trở nên âm u tàn bạo: "Cắn đi!"
Lương Diệp lập tức ngậm chặt miệng, cầm tay anh hạ xuống, cúi đầu lấy mảnh vải ngoan ngoãn lau khô hỗn hợp thuốc bột, thuốc mỡ và máu; sau đấy cầm lọ Kim Sang Dược rắc vào vết thương cho anh, băng bó lại cẩn thận, còn thắt một cái nút thật đẹp.
Vương Điền nhìn nút thắt kia một lúc lâu mới đanh mặt nói: "Cổ."
Lương Diệp tiếp tục cẩn thận đắp thuốc và băng bó vết thương trên cổ cho anh. Khi quét mắt thấy nét mặt anh dịu xuống, hắn mới khó chịu "Chậc" một tiếng: "Đã yếu rệt còn nóng tính nữa."
Vương Điền ôm tay đau, mệt lòng thở dài: "Ta bị thương, ngươi không quan tâm ta thì thôi, lại còn khiến vết thương của ta nặng thêm. Ngươi bớt vô lý chút đi, được không?"
"Tại sao trẫm phải quan tâm đến ngươi?" Lương Diệp nhíu mày.
"Vậy thành đôi với ta cái con khỉ ấy!" Vương Điền cáu tiết tóm cổ áo hắn, đặt bàn tay bị thương tới trước mặt hắn, gằn giọng nói: "Thổi đi."
Lương Diệp ngẩn tò te thổi tay cho anh: "Trẫm không học phép thuật từ sư phụ, thổi hơi kém."
"..." Vương Điền nhéo mạnh mặt hắn như để hả giận: "Ngốc xít."
"Đừng tưởng trẫm không biết ngươi đang mắng trẫm." Lương Diệp híp mắt.
Vương Điền cười khẩy: "Đúng là mắng ngươi đấy."
"Láo xược." Lương Diệp vươn tay chạm nhẹ vào cổ anh, lại táy máy hòng cởi băng vải ra.
Vương Điền hờ hững nhìn hắn chằm chằm: "Đợi vết thương gần khỏi rồi hãy bôi thuốc khử sẹo, bây giờ bôi vào ngoài việc chỉ khiến ta đau hơn thì chẳng có tác dụng gì khác đâu."
"Yếu ớt." Lương Diệp chê ghét liếc anh, song vẫn hậm hực hạ tay.
Vương Điền nói: "Không phải lỗi của hai thị vệ bên ngoài. Dưới thuyền hoa ta ngồi nghe đàn có cái động bị người ta đục ra, xui xẻo đụng độ tên cướp tiền."
Lương Diệp "Chậc" một tiếng.
"Tích xíu đức đi, đừng giết người." Vương Điền nói.
Lương Diệp nhướng mày: "Ngươi dựa vào đâu mà kết luận trẫm muốn giết hai tên ngu xuẩn kia?"
"Ánh mắt ngươi nhìn họ như nhìn người chết vậy." Vương Điền thở dài: "Không cần thiết, do bản thân ta bất cẩn thôi."
"Hờ, trẫm càng muốn giết chúng hơn rồi, để ngươi nhớ kỹ bài học hôm... Ưm." Lương Diệp bỗng bị anh bóp mỏ, bực bội nhìn anh gườm gườm.
"Ta không thích nghe." Vương Điền khẽ mỉm cười.
Lương Diệp hất bay tay anh, "Xùy" một tiếng, cuối cùng không còn cố chấp muốn giết người nữa. Sau đó, thằng oắt này vác khuôn mặt tối tăm nhìn anh đăm đăm: "Đêm nay ngươi hầu hạ trẫm tốt thì trẫm sẽ tạm tha cho bọn chúng."
"Cổ đau, tay càng đau hơn." Vương Điền lưu loát leo thẳng lên giường.
Mắt Lương Diệp sáng lên: "Vậy chi bằng..."
"Không chi chi bằng bằng gì hết." Vương Điền dứt khoát cắt đứt giấc mơ hão huyền của hắn, nhắm mắt lười biếng nói: "Một "món đồ" bị tổn hại như ta vừa yếu ớt, vừa nóng tính, vừa khó chiều. Bệ hạ đi thong thả, không tiễn."
Lương Diệp vén áo bào, chống hai tay sang hai bên người anh, vây trọn cơ thể anh dưới thân mình. Hắn nhìn xuống từ trên cao, cười nói: "Bà già kia tặng cho trẫm mười mấy nam tử trẻ trung đẹp đẽ, trẫm không cản nổi nên gom hết vào hậu cung rồi."
Vương Điền mở to mắt, khí lạnh bỗng chốc tràn ra từ nơi đáy mắt.
Danh sách chương