Edit: Ji
[Ngươi được lắm]
Không phải là khó đọc, chủ yếu là nó có vẻ không liên quan.
Nhưng nhìn dáng vẻ tự nhiên của Lương Diệp, chữ viết của Sung Hằng thế này đại khái có tám phần công lao của hắn.
“Khi còn nhỏ ta dạy nó, lớn lên lại không chịu học.” Lương Diệp chậc lưỡi.
Kỳ thực, nếu Văn Tông không phải tay to, dám đánh hắn, bản thân Lương Diệp cũng không thể luyện được nét chữ đẹp như vậy, Vương Điền nhìn thấy lần đầu đã rất kinh ngạc, không biết mệt mỏi mà bắt chước chữ viết của hắn, nhưng Vương Điền không nói cho hắn biết để hắn hếch mũi lên trời, vì thế nhịn cười nói: “Từ này có thể nhét thêm hai người vào.”
“Đợi trở về cho nó luyện tập nhiều hơn.” Lương Diệp ho nhẹ một tiếng, vò tờ giấy thành một khối ném vào lửa: “Đi thôi.”
Đi qua Hạc Thuỷ, phải mất thêm một ngày đêm mới đến được Đại Đô, tuy nhiên suy xét Lương Hoàn tuổi còn nhỏ, không thể chịu được cảnh bôn ba đường dài như vậy, nên đã để lại cho Lý Mộc và một ít ám vệ để chăm sóc nó.
Lương Hoàn đương nhiên không vui, nó nắm chặt tay áo Vương Điền không chịu buông ra, hai mắt đỏ hoe sắp khóc: “Chú, chú đi cùng con cơ”.
“Chú muốn về Đại Đô trước.” Vương Điền nửa quỳ trên mặt đất, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, cười nói: “Ngoan ngoãn đi theo Bách Lý đại nhân, trở về Đại Đô có thể gặp được chú, được không?”.
Lương Hoàn bật khóc: “Không, con muốn chú cơ!”
Lương Hoàn tuy rằng ngoan ngoãn, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi, bây giờ trong lòng trong mắt đều là Vương Điền, nói thế nào cũng không chịu buông ra, những người khác thay phiên nhau tới dỗ dành nó, lại càng khiến nó khóc to hơn.
Lương Diệp không kiên nhẫn xách đứa nhỏ lên, làm mặt ác nói: “Buông ra!”
“…Oa oa không!” Lương Hoàn đã sớm nhận ra trước mặt chú, Lương Diệp không làm gì được mình, vì vậy nó càng khóc lớn hơn: “Con muốn chú! Con không muốn chú rời đi! Lương Diệp là kẻ xấu xa!”
Lương Diệp cười hung dữ: “Ta chiều ngươi đến mức ngươi không biết trời đất gì nữa”.
Nhìn thấy bàn tay sắp đánh xuống mông nó, Vương Điền ôm đứa bé vào lòng, trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi đánh nó như vậy, nó đi đường thế nào được!”
Lương Hoàn ôm cổ Vương Điền, càng khóc to hơn.
“…” Lương Diệp cười lạnh: “Ngươi cứ chiều chuộng nó đi.”
Lương Hoàn khóc đến mức lông mi ướt đẫm, đáng thương nhìn y: “Chú, đừng đi mà.”
Vương Điền đảm bảo với nó: “Nếu con ngoan một chút, đi đường sẽ nhanh hơn, sẽ gặp ta sớm hơn”.
Thấy y dù thế nào cũng không chịu ở lại, Lương Hoàn chỉ có thể tủi thân, hít hít cái mũi, gật đầu: “…Vâng.”
Khuyên can mãi, đứa trẻ mới chịu buông ra, tay áo Vương Điền vì khóc mà ướt một mảng nhỏ, y sờ sờ cái đầu nhỏ của Lương Hoàn nói: “Nghe lời, trở về chú sẽ kể cho con nghe truyện còn dang dở.”
Lương Hoàn mím môi lau nước mắt, khàn giọng nói: “Vâng.”
Lương Diệp đứng bên cạnh nhướng mày.
Ngựa chạy nhanh suốt cả ngày, thời điểm nghỉ tạm Vương Điền ngồi đối diện đống lửa ngủ gật, bị người nào đó kéo mặt lại gần, rồi rất tự nhiên Lương Diệp ngồi bên cạnh.
Vương Điền buồn ngủ khó khăn mở mắt ra, đầu tựa vào vai hắn, nghe Lương Diệp hỏi: “Ngươi kể cho Lương Hoàn nghe chuyện gì?”
“…Hả?” Gió thổi có chút lạnh lẽo, Vương Điền liền dựa vào gần cổ hắn, vùi đầu vào đó.
Lương Diệp nâng tay ôm cả người y vào trong ngực mình, nghiêng đầu hôn lên chóp mũi y: “Chuyện gì vậy, ta cũng muốn nghe.”
Vương Điền nhắm mắt lại một lát, cười lớn, mơ hồ nói: “Đều là chuyện cho trẻ con.”
“Không kể cho nó nghe.” Lương Diệp hôn lên lông mày y, một đường lưu luyến xuống dưới môi y, nói hết sức vô lý: “Cũng không cho dỗ dành nó.”
Vương Điền rất buồn ngủ, cười khàn khàn nói: “Nếu ngươi năm tuổi, ta cũng dỗ ngươi.”
Lương Diệp bất mãn bịt miệng y, dùng lòng bàn tay nâng cằm y, không cho y trốn, Vương Điền lúc đầu khó có thể mở mắt, nhưng nhờ nụ hôn mà y tỉnh táo lại, môi răng rất nhanh nếm được mùi máu tươi, nhưng chuyện này cũng đã quá quen, Vương Điền sờ sau cổ hắn nói: “… Thôi, đủ rồi.”
Lương Diệp cắn cắn môi y rồi nhẹ nhàng mà nghiến một chút, sau đó hơi ngẩng đầu lên rồi hôn tai y lần nữa.
“Này…” Vương Điền đẩy hắn ra mà không đẩy nổi, bất đắc dĩ nói: “Ngay cả trẻ con cũng ghen được, Lương Tử Dục, ngươi được lắm”.
Lương Diệp hừ hừ hai tiếng, giận dữ cắn y một miếng, đầu gục xuống vai y, cũng không cử động.
“…” Vương Điền dùng sức xoa đầu hắn, hôn lên trán hắn: “Keo kiệt.”
Hai người dây dưa bên đống lửa trong chốc lát, Vương Điền sờ hầu kết của hắn: “Nếu ngươi bảo Lữ Thứ dẫn quân đến Xuyên Tùng, phương bắc sẽ không có người, nếu thực sự xảy ra giao tranh… “
Lương Diệp không vui rụt cổ lại, Vương Điền biết hắn không thích nói chuyện chính sự – kỳ thực y đã phát hiện từ lâu, thằng ranh này làm việc luôn muốn trì hoãn, đặc biệt là đối với những việc hắn không thích, sẽ luôn chất đống để đấy, nếu không phải là việc gấp, hắn cũng sẽ không vội.
“Ngươi căn bản không thể tin lời nói của Kỳ Minh.” Vương Điền thở dài, dùng ngón tay sờ lên xương quai xanh của hắn, trầm ngâm nói: “Nếu Biện Thương thật sự có ý đồ tàn sát dân trong thành, đánh tới đánh lui ngược lại đúng ý ông ta, không bằng ở trong quân chờ tin tức, rồi mới hành động”.
Lương Diệp cắn cổ tay y, để lại một dấu răng tròn, lôi tay y ra ngoài nắm lấy: “Đừng sờ lung tung.”
Vương Điền lông mày hơi động: “Sờ một chút thì làm sao?”
Y không chỉ sờ mà còn cố ý nhéo hai lần, thấy người sắp nhe răng, y di chuyển đến một nơi khác rồi nói: “Vết sẹo nơi này vẫn có thể chạm vào”.
Lương Diệp thả lỏng miệng, không vui nói: “Nốt ruồi đỏ không còn nữa”.
Hai người bọn họ trên ngực đều có nốt ruồi đỏ giống nhau, Lương Diệp đặc biệt thích nó. Đáng tiếc, nốt ruồi trên người hắn đã biến mất kể từ khi mũi tên kia bắn xuyên tim. Từ đó, nốt ruồi đỏ của Vương Điền luôn phải chịu khổ bởi cái miệng độc, thằng ranh này dường như muốn cắn đứt nó, cắn thành sẹo càng tốt.
“Không có thì thôi.” Vương Điền đặt tay lên lồng ngực ấm áp của hắn: “Thật sự sẽ về Đại Đô à?”
“Trở về xem lão già Biện Thương này muốn làm gì.” Lương Diệp nói: “Nhân tiện, đem ngọc tỷ cùng hổ phù về.”
“???” Vương Điền bỗng nhiên đứng thẳng người lên: “Ngọc tỷ và hổ phù?”
“A.” Lương Diệp mờ mịt nhìn y: “Sao thế?”
“Ngươi không mang theo ngọc tỷ?” Vương Điền kinh ngạc hỏi: “Hổ phù đang ở đâu?”
“Ngọc tỷ nặng quá, mang theo quá phiền toái.” Lương Diệp thấy vẻ mặt nghiêm túc của y, sờ mũi: “Hổ phù mấy quận phía tây không dùng tới, cho nên trẫm đã chôn nó rồi.”
“Nó được chôn ở đâu?” Vương Điền hỏi.
“Quên rồi.” Lương Diệp cau mày suy nghĩ một chút: “Dù sao cũng ở trong hoàng cung.”
Vương Điền lại hỏi: “Ngọc tỷ ở đâu?”
“Cái này ta nhớ.” Lương Diệp kiêu ngạo nói: “Dưới viên gạch thứ mười lăm ở bức tường ngăn cách ống khói, cái bếp thứ ba trong Ngự Thiện Phòng, bên cạnh có một lọ dưa chua, mặn quá, không ăn nổi”.
Vương Điền nhếch khóe miệng, hỏi: “Lúc ăn cơm có rửa tay không?”
Lương Diệp tặc lưỡi, đắc ý cắn ngón tay y.
Thằng ranh này ỷ vào khả năng miễn độc với mọi thứ, cái gì cũng dám cho vào miệng.
Nghỉ ngơi nửa canh giờ, lại chuẩn bị xuất phát, khi trời vừa sáng, cuối cùng đoàn người cũng nhìn thấy cổng thành Đại Đô nguy nga hùng vĩ.
“Dừng ——” Vài con ngựa bước chân dừng lại.
Vương Điền đang thắc mắc, nhìn theo ánh mắt của Lương Diệp, thấy một vị đạo sĩ đang đứng dưới đình, đối phương lông mày thẳng thớm, nhìn qua chỉ khoảng ba mươi tuổi, hướng mọi người hành lễ đạo gia: “Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chư vị từ bi hỉ xả.”
Lương Diệp xuống ngựa, hướng đối phương hành lễ Đạo gia.
“Tiểu sư thúc.” Hạng Mông cười, lại nhìn Vương Điền: “Bần đạo bái kiến Đan Dương Vương.”
Vương Điền cuối cùng cũng nhớ ra người này là ai: “Hạng quan chủ?”
“Là bần đạo.” Hạng Mộng trịnh trọng nói: “Ta du lịch bên ngoài, nhận được thư của tiểu đồ đệ, nói rằng Bệ hạ bị ám sát, Vương gia mời ta tới giúp đỡ, nên vội vàng đến Đại Đô. Hy vọng thời gian không quá muộn”.
Lương Diệp bị ám sát hơn nửa năm trước, chờ vị quan chủ này tới có lẽ người đã thành tro bụi.
“Vẫn chưa muộn.” Vương Điền cười nói: “Vết sẹo cũng sắp biến mất rồi.”
Lương Diệp không cho người khác mặt mũi, cười thành tiếng.
Hạng Mộng không thèm để ý, lòng còn sợ hãi nói: “Vậy thì tốt, ta thấy tiểu sư thúc của ta vẫn cường tráng, mạnh khoẻ, trên người sát nghiệp càng nặng hơn”.
Vương Điền chậc lưỡi, Hạng Mộng phẩy phất trần, đi tới tách hai người bọn họ ra: “Tuy rằng không biết chính xác thời gian, nhưng dù sao bần đạo cũng tới rồi. Tiểu sư thúc, ngươi dù sao cũng phải chiêu đãi ta một phen chứ?”.
“Đương nhiên.” Lương Diệp nghiêng người sang một bên, xoay người lên ngựa: “Mời.”
Ám vệ bên cạnh nhường cho một con ngựa.
Hạng Mộng cười đắc ý, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Vương Điền rồi mới lên ngựa, sau đó giục ngựa đuổi theo Lương Diệp.
Vương Điền cau mày, cũng lên ngựa, không xa không gần mà đi theo bọn họ.
“Sư phụ bảo ngươi tới?” Lương Diệp hỏi Hạng Mộng.
“Không phải, gần đây sư thúc tổ bế quan, sư tổ bận bảo vệ pháp môn.” Hạng Mộng ôm theo cây phất trần để sau lưng: “Ta đã nói rồi, nhận được thư của Vương Điền ta mới tới, chỉ là muộn một chút. “
Lương Diệp cười lạnh.
“Vương Điền kia…” Hạng Mộng thoạt nhìn giống như bị đau răng.
Lương Diệp liếc nàng một cái, nói: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
“Hai người các ngươi——” Hạng Mộng không chịu từ bỏ mà nhéo nhéo ngón tay, đột nhiên cảm thấy răng càng đau hơn, nhẹ giọng nói: “Tiểu sư thúc, ngươi còn nhớ lời ta nói ở Thập Tái Sơn không?”
Lương Diệp không hiểu quay đầu nhìn nàng: “Nói cái gì?”
“Ngươi quên rồi sao?” Hạng Mộng răng càng đau hơn.
Lương Diệp khịt mũi nói: “Quên thì không, chỉ là ta không tin cái đó.”
“Sao trên người các ngươi lại có dây tơ hồng định mệnh (1) là thế nào?” Hạng Mộng lấy ra một nắm cỏ thi trong người, thấp giọng lẩm bẩm: “Không thể, ngươi và Vương Điền sao có thể…Aiz?”
(1) Sợi tơ hồng định mệnh, hay còn được gọi là sợi chỉ đỏ nhân duyên là một tín ngưỡng Đông Á bắt nguồn từ thần thoại Trung Hoa. Khái niệm này thường được cho là một sợi dây màu đỏ (hồng trong tơ hồng nghĩa là màu đỏ) được quấn quanh ngón tay của những người được định mệnh kết nối với nhau và sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh nhất định vì họ là “tình yêu đích thực của nhau”.
Lương Diệp kéo cây cỏ thi của nàng, vui vẻ nói: “Ta cùng y đương nhiên là có sợi tơ hồng.”
Hạng Mộng giật lấy nhưng không thể đoạt được: “Sư thúc tổ đưa cho ta, ngươi đừng có làm hỏng, mau trả lại cho ta.”
Lương Diệp cố ý để nơi nàng không thể với tới, đắc ý nói: “Vậy trước tiên, ngươi nói cho ta biết dây tơ hồng của ta và y thế nào?”.
“A… cái này” Hạng Mộng dùng hết sức nói: “Đương nhiên là rất tốt. Đỏ rực mang theo điềm lành”.
Lương Diệp hài lòng ném lại nắm cỏ thi cho nàng, đi chậm lại chờ Vương Điền, thân mật mà dán sát vào người y, cầm cỏ thi hiếm có đưa cho Vương Điền, Vương Điền ngồi trên lưng ngựa cười cười, nhìn về phía Hạng Mộng ở phía trước.
Hạng Mộng khách khí gật đầu với y, liếc nhìn ánh sáng sợi dây tơ hồng giữa Lương Diệp và Vương Điền gần như tan biến.
Đúng là có duyên nhưng không có phận.