Edit: Ji
[Trẫm vừa đút no ngươi rồi]
Vương Điền có thói quen sạch sẽ, nhưng cũng không quá mức, suy nghĩ một chút, quyết định chỉ đi tắm, còn chưa kịp cởi áo ngoài, Lương Diệp ngang nhiên mở cánh cửa y đã chốt lại, còn kinh ngạc nói: “Sao vẫn chưa cởi đồ ra?”
Vương Điền chỉ vào cửa: “Có phải ta chốt cửa lại là vì không muốn có người đi vào không?”
Lương Diệp bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, quay người đóng chặt cửa lại, rồi đi một vòng quanh phòng, đóng chặt cửa sổ lại, hài lòng gật đầu: “Sẽ không có người vào.”
“…” Vương Điền ném áo ngoài của mình lên giường, cố gắng nhắc nhở hắn: “Tuy rằng quan hệ của chúng ta thân thiết, nhưng ngươi muốn vào cũng cần gõ cửa. Đây là sự tôn trọng cơ bản.”
Lương Diệp đi tới, ép y sát vào góc tường, đặt tay lên eo y, đắc ý nói: “Đương nhiên, ta và ngươi là thân thiết nhất”.
Rõ ràng thằng ranh này chỉ chọn những thứ mà mình thích nghe.
Vương Điền đẩy vai hắn nói: “Ta chỉ muốn yên ổn tắm rửa, buông thả quá mức sẽ không tốt cho cơ thể.”
Lương Diệp chậm rãi mà tăng thêm sức lực tới gần y, nhốt y vào góc tường, ánh mắt đen tối không rõ: “Ngươi không cần dùng sức, không tính là buông thả.”
“Ngươi nói nhảm cái gì?” Vương Điền dở khóc dở cười, sau đó bị mùi máu tươi nồng nặc trên người hắn phải nghiêng đầu: “Về phòng tắm rửa đi.”
Lương Diệp dùng đầu gối đẩy hai chân y ra, cười lạnh: “Ngươi quả nhiên ghét bỏ trẫm. Sao nào, cảm thấy trẫm tàn nhẫn? Giết người không chớp mắt? Từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ điên?”
“Ngươi đừng có nổi điên, ta cái gì cũng chưa nói.” Vương Điền cảnh cáo.
“Ngươi chính là nghĩ như vậy.” Lương Diệp lạnh lùng nhìn y: “Ngươi thậm chí còn không muốn trẫm làm mũi tên xương cho ngươi”.
“Làm cái đó có gì hay?” Vương Điền bị hắn ép có chút khó chịu, cảm thấy Lương Diệp bây giờ chỉ là một tên máu lạnh: “Không bằng đưa cho ta cục vàng còn hơn”.
“Đồ tham tiền.” Lương Diệp ghét bỏ cười khinh bỉ, sờ khắp người hắn từ trên xuống dưới, nhưng nửa khối vàng cũng không tìm thấy, có chút xấu hổ nhìn y: “Trở về cung sẽ cho ngươi”.
Vương Điền nhịn cười gật đầu, sau đó dùng sức nhéo mặt hắn, Lương Diệp bị y nhéo đến mức khuôn mặt biến dạng, mơ hồ không rõ nói y to gan.
“Tránh ra đi, đừng gây sự nữa.” Vương Điền bất đắc dĩ.
“Không phải gây sự.” Lương Diệp cúi xuống cổ y ngửi một chút, nhỏ giọng hỏi y: “Ngươi có biết mình thơm nhất lúc nào không?”
Vương Điền căn bản không ngửi thấy trên người mình có mùi gì, nghi hoặc hỏi: “Khi nào?”
“Động tình.” Lương Diệp hôn lên cổ y, lòng bàn tay dọc theo eo y chậm rãi di chuyển xuống.
“Không được…” Vương Điển phía sau lưng căng thẳng, vì lạnh mà thở gấp, vô thức nắm lấy vai hắn, nghiến răng nghiến lợi: “A Hoàn bất cứ lúc nào cũng sẽ quay lại… Mẹ kiếp, ngươi nhẹ nhàng một chút!”
Lương Diệp ngẩng đầu cọ cọ chóp mũi ướt át của y, cười toe toét: “Nhẹ như thế nào?”
Vương Điền còn chưa kịp trả lời, hai tay đã bị hắn giữ chặt sau lưng, Lương Diệp liếm môi: “Ngươi kiến thức uyên bác như vậy, không bằng tự mình dạy trẫm.”
“Cút…” Vương Điền cuộn tròn ngón tay lại, sau đó lại bị hắn dùng sức mà duỗi ra, bị động tác của hắn mà phải chuyển động không ngừng, gân xanh trên cổ không biết là vì xấu hổ hay tức giận mà căng chặt.
Tuy từ trước đến nay y luôn cởi mở, trong chuyện này rất chịu khó hành hạ Lương Diệp, nhưng khi đổi lại thành chính mình, sự xấu hổ mãnh liệt gần như nhấn chìm y, nhất là khi y không biết lúc nào cửa sẽ bị gõ.
“Không được, Lương——!” Vương Điền còn chưa nói hết lời, giọng nói của y đã chuyển sang âm điệu khác, phần còn lại của âm thanh bị Lương Diệp giữ chặt phía sau gáy rồi hôn lên.
Bên ngoài cảnh xuân phơi phới, ánh nắng ấm áp sưởi ấm mặt đất, tơ liễu bay phấp phới rơi đầy mặt đất.
Khi Lương Diệp vào trong nước, mùi máu tanh trên người càng nồng nặc, Vương Điền bị hắn ôm chặt trong ngực, sóng nước đung đưa trước mắt, y siết chặt mép thùng, mặt mày ướt át dường như nhuốm một màu hồng nhạt, hơi thở đều mang theo sự ẩm ướt cùng áp lực.
“Ngươi có biết Kỳ Minh nói gì không?” Lương Diệp ở phía sau y hỏi.
“Ngươi mẹ nó…” Vương Điền nghiến răng: “Ngươi cứ phải chọn lúc này nói ra sao!?”
“Đỡ phải để ngươi nói trẫm không làm chuyện chính sự.” Lương Diệp cười khẽ, đột nhiên lộ vẻ bất mãn tăng thêm sức lực, sau đó nhanh chóng lấy lòng bàn tay che kín miệng y: “Gã nói Nguỵ Vạn Lâm ——”
Vương Điền cắn mạnh vào hổ khẩu, mùi máu tươi lập tức tràn vào trong miệng.
“Nếu còn nhắc tới tên người khác… cút khỏi đây!” Vương Điền quay người trừng mắt nhìn hắn.
“Nhìn xem, còn nói là mình không ghen.” Lương Diệp bất đắc dĩ thở dài, siết chặt eo y rồi đem y đè ở mép thùng gỗ, ghé vào lỗ tai y cười nhẹ: “Ta đi ra ngoài từ chỗ nào? Tất cả các cánh cửa đều đóng lại rồi.”
Vương Điền tai lập tức đỏ bừng như muốn chảy máu, Lương Diệp kinh ngạc nghiêng đầu: “Trẫm hiểu rồi, ngươi chỉ thích nói cho người khác nghe.”
“Ta mẹ nó…Sớm muộn gì…cũng sẽ khâu cái miệng của ngươi lại” Vương Điền tức giận đến mức hai mắt đều bốc hoả.
Lương Diệp ôm y cười đến cả người đều run rẩy.
…………
——
Lương Hoàn ngồi trên ghế, đung đưa đôi chân ngắn ngủn, ánh mắt háo hức hỏi Bách Lý Thừa An: “Chú sao không xuống lầu? Trời đã tối rồi.”
Bách Lý Thừa An nói: “Vương gia cùng Bệ hạ hẳn là có chuyện quan trọng cần thương lượng, điện hạ có thể ăn cơm trước.”
“Ta muốn đợi chú.” Lương Hoàn vô cùng hứng thú đếm số đũa trên bàn.
Kết quả chờ đợi hồi lâu, chú của nó cũng không xuống lầu, thay vào đó lại chờ được Lương Diệp.
“Không chịu ăn cơm?” Lương Diệp liếc mắt thấy đồ ăn trên bàn còn chưa đụng tới, ngồi xuống bên cạnh Lương Hoàn, chọc chọc bông hoa nhung nhỏ trên đầu nó: “Thỏ nhỏ nếu không ăn cỏ sẽ bị lột da thành thỏ con nướng”.
Đôi mắt Lương Hoàn sợ đến mức đỏ lên, lấy hết can đảm run rẩy nhìn về phía hắn: “Lương Diệp, chú đâu?”
Lương Diệp nheo mắt lại, đột nhiên cúi người xuống, nhếch miệng cười với nó: “Ngươi gọi trẫm là gì?”
“Phụ hoàng.” Lương Hoàn sợ hãi run lên, thấp giọng nói: “Ta muốn chú.”
“Chú của ngươi không khỏe, đã ăn cơm và đi ngủ rồi.” Lương Diệp nhéo quả cầu nhỏ trên đỉnh đầu nó, bóp nó tan ra hơn phân nửa.
“Bệ hạ, Vương gia có vấn đề gì sao?” Bách Lý Thừa An hỏi.
“Không sao, chỉ là mệt thôi.” Lương Diệp vẻ mặt thoả mãn nói: “Y từ trước đến nay đều yếu đuối như vậy.”
Bách Lý Thừa An chỉ là khách khí hỏi thăm một chút, cùng Lương Diệp khách sáo nói mấy câu, sau đó lặng lẽ ăn cơm.
Không đợi được chú mình, Lương Hoàn rất thất vọng, ăn cũng không ngon, ăn hai miếng rồi trượt xuống ghế, chắp đôi tay nhỏ nhắn của mình hành lễ với Lương Diệp: “Nhi thần no rồi, đi trước ….cáo…cáo đi”.
“Cáo lui.” Bách Lý Thừa An nhắc nhở nó.
“Cáo lui!” Lương Hoàn khuôn mặt căng thẳng, cũng không đợi Lương Diệp mở miệng liền chạy lên lầu.
Có lễ phép, nhưng không nhiều.
Lương Diệp tò mò nói: “Bách Lý đại nhân thật sự biết dạy học trò.”
Nuôi con thỏ trắng nhỏ này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nó cúi đầu hành lễ trước khi rời đi.
“Bệ hạ quá khen, là điện hạ thông minh.” Bách Lý Thừa An nhìn hắn gió cuốn mây tan ăn hết đồ ăn còn lại, dừng lại một chút nói: “Để thần kêu người mang thêm đồ ăn.”
“Không cần, trẫm no rồi.” Lương Diệp đặt đũa xuống, vui vẻ chắp tay sau lưng đi lên lầu.
Bách Lý Thừa An nhìn hai chiếc đĩa sạch sẽ trên bàn, ánh mắt khẽ động, chậm rãi ăn hết nửa bát cháo cuối cùng.
…Nàng vẫn chưa no.
Cảm giác buồn ngủ xâm chiếm, Vương Điền cảm nhận có người chạm vào tay mình, không kiên nhẫn mà hất ra: “Tử Dục, đừng đùa nữa”.
Lương Hoàn chớp chớp mắt, giọng ngọt ngào kêu: “Là A Hoàn.”
Vương Điền nhướng mi, đầu óc vẫn có chút mơ hồ: “A Hoàn? Sao con lại tới đây?”
“Mang đồ ăn cho chú.” Lương Hoàn đặt miếng bánh trong giấy dầu bên cạnh giường, nhỏ giọng nói: “Chú, ăn đi. Đừng để phụ…hoàng, Lương…Diệp nhìn thấy.”
Vương Điền ngón tay cũng chẳng muốn động, nhắm mắt lại cười nói: “Cám ơn A Hoàn, ta không đói.”
“Chú, đúng là chú không ăn cơm.” Lương Hoàn vẻ mặt nghiêm túc nói: “Con nhìn thấy vết thương trên tay Lương Diệp, hai người đánh nhau à? Chú ơi, trên cổ và cánh tay của chú cũng có vết thương. Lương Diệp đánh chú không?”.
Vương Điền đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhanh chóng buộc lại vạt áo lót rộng thùng thình, đưa tay lên môi ho khan hai tiếng: “Không, không phải, là ta…không cẩn thận bị ngã.”
Lương Hoàn ngơ ngác nhìn y: “Chú cũng từ trên cây rơi xuống à?”
“A.” Vương Điền đưa tay sờ mũi mình: “Đúng vậy, ta trèo cây không giỏi lắm.”
“Không sao đâu.” Lương Hoàn kiễng chân lên, vỗ nhẹ đầu gối của y: “Lần sau con dạy cho chú.”
“…Được.” Vương Điền cầm miếng bánh bên cạnh giường lên, xuống giường, đặt lên bàn: “Lát nữa chú sẽ ăn.”
Lương Hoàn cong mắt cười với y, ngoan ngoãn cực kì.
“Trở về phòng ngủ đi.” Vương Điền sờ sờ đầu nó: “Muốn chú kể chuyện không?”
Lương Hoàn do dự một chút, lắc đầu: “Chú bị thương, cần phải chăm sóc bản thân thật tốt, con sẽ tự ngủ.”
“Thật ngoan.” Vương Điền ôm nó hôn một cái: “Đi đi.”
Sau đó Lương Hoàn tự mình đi ra ngoài, còn rất lễ phép mà nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vương Điền nhẹ nhàng thở ra, cầm chiếc bánh lên băn khoăn không biết ăn ở đâu thì đột nhiên bị ôm từ phía sau, một giọng nói nham hiểm dán vào lỗ tai y: “Không phải ăn no rồi, gào khóc muốn dừng lại sao?”
“Cút đi.” Vương Điền cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào móng vuốt không thành thật của hắn: “Con mẹ nó ngươi chính là súc sinh”.
Lương Diệp ôm người ngạo nghễ mà cười thành tiếng, liếm vết răng sau gáy, cúi đầu ngậm lấy bánh trong tay y, hai ba miếng liền nuốt vào bụng.
Vương Điền cầm tờ giấy dầu trống không, trừng mắt nhìn hắn: “A Hoàn đưa cái này cho ta, ngươi có biết xấu hổ hay không?”
“Món này quá nhiều dầu mỡ.” Lương Diệp tặc lưỡi, chỉ vào bát cháo và đĩa rau bên cạnh: “Ăn cái này của ta.”
“…” Vương Điền rất vất vả mới bị mùi thơm của miếng thịt gợi lên cảm giác thèm ăn, tức khắc tan thành mây khói: “Ta không đói.”
Lương Diệp mặt dày vô sỉ cười: “Trẫm vừa đút no ngươi rồi.”
Vương Điền tức giận một chân đá hắn, sắc mặt lạnh lùng nói: “Lần sau ngươi còn dám vào —— ưm.”
Lương Diệp đưa một thìa lớn cháo vào miệng y, cười tà ác, châm chọc hỏi: “Ăn ngon không?”
Vương Điền nheo mắt lại cầm khay gỗ lên, Lương Diệp nhanh chóng tránh sang một bên, khay trượt qua mũi hắn, đập mạnh vào cạnh bàn, làm văng ra mấy mảnh gỗ vụn.
Lương Diệp nhướng mày.
Vương Điền chộp lấy khay, cười dữ tợn: “Lương Tử Dục, hôm nay một người trong chúng ta phải chết.”