“Sao rồi?” Thấy Trác Viêm về, mấy thằng “bạn tốt” vội xông lên hỏi.
Hắn tủm tỉm cười nhìn cả đám, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tao đã thất bại bao giờ chưa?”
Mắt Eric sáng bừng lên, chỉ muốn nhảy lên vỗ tay cái bốp: “Thế nghĩa là được rồi? OMG OMG!” Gã hào hứng hô lên: “Trác Viêm mày được lắm được lắm!”
Trác Viêm ngồi xuống uống một ngụm rượu, ánh mắt khẽ liếc qua góc rẽ nơi tầng hai ấy.
“Vậy lúc nào thì bắt đầu?” Phỉ Văn Vũ nghiêng đầu, tò mò hỏi.
“Phải đấy phải đấy, mấy giờ bắt đầu hở mày?” Sung sướng đủ rồi, Eric vội quay về vấn đề chính: “Tao tia em gái chân dài đằng kia lâu rồi, nói đi để tao còn canh giờ mà tiếp cận ẻm.”
Nghe gã nói vậy, mấy người còn lại cũng sáng mắt lên, vội ngó nghiêng tìm con mồi trong đám đông, không quên hóng điểm mấu chốt: “Chuẩn luôn, Trác Viêm, mau nói thời gian cho anh em đi ~”
“Vội làm gì?” Trác Viêm vẫn tủm tỉm như thường, buồn cười nhìn bản mặt háo sắc của đám anh em nhà mình: “Bọn mày cứ chọn đi, xong rồi thì bảo tao một tiếng, để tao ra dấu với quản lý.”
“Nghĩa là…” Eric nuốt nước miếng, hai mắt phát sáng nhìn hắn – nếu đây là một bộ anime thì có lẽ mắt gã đã lấp lánh ánh sao rồi, trên đầu còn đeo ruy băng cổ vũ nữa, chỉ thiếu tim hồng bay phấp phới thôi: “Mày muốn lúc nào thì là lúc ấy?”
“Thu cái vẻ mặt đáng khinh bỉ ấy lại.” Trác Viêm đá gã một phát, cười mắng: “Mất mặt chết đi được!”
Bị đá, Eric ngao một tiếng vọt ra xa rồi lại chân chó chạy về, ngồi chồm hỗm trước mặt hắn, truy hỏi: “Phải hay không phải, một chữ thôi!”
“Phải.”
“Yayyy ~~” Gã lao đến ôm lấy đùi hắn: “Trời ạ, mày đúng là thần tài! Sau này tao nhất định phải làm đệ của mày, nhất định nhất định!”
“Nếu có em gái nào ngồi xổm trước mặt tao rồi ôm đùi tao vuốt ve, tao sẽ sung sướng đi thuê phòng ngay, nhưng nếu là mày thì…” Trác Viêm cười cười nhấc gáy Eric ra xa, rồi nhìn gã từ đầu xuống chân như thể đang đánh giá khoai tây trong siêu thị vậy: “Có bỏ hết đống mỡ kia đi thì tao cũng không có hứng với mày đâu.”
Eric bị nhìn đến độ toàn thân run rẩy, sợ hãi vỗ vỗ đám mỡ trước ngực, nghe hắn nói xong cả câu thì mới thở phào nhẹ nhõm – hờ, nhưng hình như có gì đó không ổn ha: “Phắc, làm như mày muốn đè tao thì được ngay ấy!”
Cả đám cười ồ lên.
Trác Viêm liếc mắt qua tầng hai, bất ngờ thấy bóng dáng người nọ lấp ló nơi góc rẽ. Hắn ngồi thẳng dậy, híp mắt nói: “Chuẩn bị mau lên, tao sắp bắt đầu rồi đây.”
“Ớ đệt! Sao không nói sớm, tự dưng gấp thế làm gì?” Mọi người dáo dác tản đi tìm con mồi của mình, chỉ có Phỉ Văn Vũ vẫn ngồi im chỗ cũ, bưng chén rượu chui vào sâu trong sô pha, an phận ngồi.
“Sao mày không đi?” Trác Viêm đứng dậy chuẩn bị hành động, không quên ngoái lại hỏi thăm bạn tốt.
Phỉ Văn Vũ hất hất tay, lưu manh đáp: “Hết cách rồi, thực ra thì tao thích người da vàng hơn, tiếc là nhìn một vòng vẫn không thấy ai hợp mắt.”
“Tiếc ghê ha.” Trác Viêm cười cười, đánh giá thằng bạn trước mặt một chút – bỏ cái vẻ thô tục ấy đi thì thực ra nhìn gã cũng văn nhã lắm chứ. Nghĩ vậy, hắn liền tốt bụng bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà mày cũng phải cẩn thận một tí, đừng để bị đánh lén rồi mất zin lúc nào không hay đâu.”
“Cút!” Phỉ Văn Vũ cười mắng, giơ chân đạp hắn một phát: “Cấm trù ẻo tao, mau biến đi!”
Trác Viêm không thèm nói nữa, thong thả đi về phía quầy bar.
Ngay sau lưng hắn, Phỉ Văn Vũ hơi ngạc nhiên nhìn quanh quầy bar, muốn tìm xem đối tượng của bạn tốt trông mặt mũi thế nào. Rất nhanh, hắn đã thấy một người đang bước xuống từ tầng hai – mà trên đường ra cửa, người nọ nhất định phải đi qua quầy bar. Gã trừng lớn mắt rồi lăn ra cười – thảo nào đột nhiên Trác Viêm lại bắt đầu trò chơi vào lúc này, hóa ra là có nguyên nhân cả! Liếc thấy người nọ đang bước đến đây, Trác Viêm ước lượng khoảng cách giữa hai người rồi ra hiệu cho quản lý, quản lý liền phất phất tay với phía sân khấu. Ngay sau đó, toàn bộ âm nhạc bị dừng lại, vì bất ngờ nên mọi người cũng đứng im, nhất thời — trong bar lặng thinh không một tiếng động.
Thấy vậy, bước chân đang xuống tầng của Hill khựng lại 0,01 giây rồi tiếp tục đi tiếp. Anh mặt không biểu tình đi thẳng ra hướng cửa, không buồn để ý đến không gian quanh mình, thậm chí lông mày cũng chưa từng nhếch lên một chút. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên từ phía sân khấu, giữa cái im lặng trong quán lúc này lại trở nên vang vọng vô cùng —
“Các bạn thân mến ~ Có phải bạn đã từng yêu thích một người nhưng lại không biết phải tiếp cận người ta thế nào, hay có một mối quan hệ cần tiến thêm một bước, hoặc là rơi vào tình yêu say đắm với người mình không thể yêu?”
Đám đông lập tức ồ lên phụ họa. Người trên sân khấu phất phất tay ra dấu im lặng, để hắn tiếp tục nói —
“Hoặc có thể là — quanh bạn có ai làm bạn muốn chém nhưng chưa có cơ hội, hay muốn đánh hắn đến độ cha mẹ hắn cũng không nhận ra?”
Mọi người cười ồ lên, nhất thời khắp quán đều là tiếng hi hi ha ha.
Thấy đám đông phía dưới không chờ được nữa, người trên sân khâu mới cười cười nói tiếp: “Giờ đây, thời cơ ngàn năm có một của bạn đã đến rồi ~~ Đêm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi trong bóng tối trong vòng 10 phút – trong 10 phút này, bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn, miễn là đừng để đối phương bắt được là ok ~~”
“Chuẩn bị nào — Một, hai, ba —“
“Bắt đầu—!”
Vào khoảnh khắc người nọ dứt lời, toàn bộ quán bar liền bị bao phủ bởi một màu đen, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai.
Hill dừng lại một chút, nhớ lại con đường đi từ quán bar đến cửa lúc trước rồi bước tiếp – không mảy may quan tâm đến náo loạn xung quanh. Anh vừa dựa vào mấy điểm sáng còn sót lại trong quán, vừa tập trung cảm nhận chuyển động của mọi người quanh mình để tránh va chạm, nhưng vừa bước đi thì có người kéo tay anh lại – trong ánh sáng lóe lên đó, anh nhận ra đó là tay của một người đàn ông. Nó lập tức vươn đến eo anh, dường như muốn ôm anh vào lòng.
Hill vô thức đẩy người nọ ra, nhưng có vẻ đối phương đã có chuẩn bị trước – hắn dễ dàng nắm lấy tay anh rồi bẻ quặt ra sau lưng, giữ chặt. Anh giật mình, đang định mở miệng nói thì trên gáy cũng bị giữ lấy – người nọ bắt anh phải ngẩng đầu lên, kéo anh lại gần, rồi —
Trên môi anh truyền đến một cảm giác nóng rực.
Hàm răng bị ép phải mở ra, hơi thở ấm áp xa lạ lập tức xông vào, vừa hạ lưu vừa đắc ý khuẩy đảo trong miệng anh, dường như muốn cứ thế mà nuốt anh vào bụng.
Trong nháy mắt, Hill cảm nhận được người nọ một cách rất rõ ràng. Thân thể rắn chắc nóng như lửa, mang theo khí thế nguy hiểm của kẻ săn mồi.
Người nọ muốn chiếm lấy anh.
Người nọ — là một thằng đàn ông!
Hắn tủm tỉm cười nhìn cả đám, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Tao đã thất bại bao giờ chưa?”
Mắt Eric sáng bừng lên, chỉ muốn nhảy lên vỗ tay cái bốp: “Thế nghĩa là được rồi? OMG OMG!” Gã hào hứng hô lên: “Trác Viêm mày được lắm được lắm!”
Trác Viêm ngồi xuống uống một ngụm rượu, ánh mắt khẽ liếc qua góc rẽ nơi tầng hai ấy.
“Vậy lúc nào thì bắt đầu?” Phỉ Văn Vũ nghiêng đầu, tò mò hỏi.
“Phải đấy phải đấy, mấy giờ bắt đầu hở mày?” Sung sướng đủ rồi, Eric vội quay về vấn đề chính: “Tao tia em gái chân dài đằng kia lâu rồi, nói đi để tao còn canh giờ mà tiếp cận ẻm.”
Nghe gã nói vậy, mấy người còn lại cũng sáng mắt lên, vội ngó nghiêng tìm con mồi trong đám đông, không quên hóng điểm mấu chốt: “Chuẩn luôn, Trác Viêm, mau nói thời gian cho anh em đi ~”
“Vội làm gì?” Trác Viêm vẫn tủm tỉm như thường, buồn cười nhìn bản mặt háo sắc của đám anh em nhà mình: “Bọn mày cứ chọn đi, xong rồi thì bảo tao một tiếng, để tao ra dấu với quản lý.”
“Nghĩa là…” Eric nuốt nước miếng, hai mắt phát sáng nhìn hắn – nếu đây là một bộ anime thì có lẽ mắt gã đã lấp lánh ánh sao rồi, trên đầu còn đeo ruy băng cổ vũ nữa, chỉ thiếu tim hồng bay phấp phới thôi: “Mày muốn lúc nào thì là lúc ấy?”
“Thu cái vẻ mặt đáng khinh bỉ ấy lại.” Trác Viêm đá gã một phát, cười mắng: “Mất mặt chết đi được!”
Bị đá, Eric ngao một tiếng vọt ra xa rồi lại chân chó chạy về, ngồi chồm hỗm trước mặt hắn, truy hỏi: “Phải hay không phải, một chữ thôi!”
“Phải.”
“Yayyy ~~” Gã lao đến ôm lấy đùi hắn: “Trời ạ, mày đúng là thần tài! Sau này tao nhất định phải làm đệ của mày, nhất định nhất định!”
“Nếu có em gái nào ngồi xổm trước mặt tao rồi ôm đùi tao vuốt ve, tao sẽ sung sướng đi thuê phòng ngay, nhưng nếu là mày thì…” Trác Viêm cười cười nhấc gáy Eric ra xa, rồi nhìn gã từ đầu xuống chân như thể đang đánh giá khoai tây trong siêu thị vậy: “Có bỏ hết đống mỡ kia đi thì tao cũng không có hứng với mày đâu.”
Eric bị nhìn đến độ toàn thân run rẩy, sợ hãi vỗ vỗ đám mỡ trước ngực, nghe hắn nói xong cả câu thì mới thở phào nhẹ nhõm – hờ, nhưng hình như có gì đó không ổn ha: “Phắc, làm như mày muốn đè tao thì được ngay ấy!”
Cả đám cười ồ lên.
Trác Viêm liếc mắt qua tầng hai, bất ngờ thấy bóng dáng người nọ lấp ló nơi góc rẽ. Hắn ngồi thẳng dậy, híp mắt nói: “Chuẩn bị mau lên, tao sắp bắt đầu rồi đây.”
“Ớ đệt! Sao không nói sớm, tự dưng gấp thế làm gì?” Mọi người dáo dác tản đi tìm con mồi của mình, chỉ có Phỉ Văn Vũ vẫn ngồi im chỗ cũ, bưng chén rượu chui vào sâu trong sô pha, an phận ngồi.
“Sao mày không đi?” Trác Viêm đứng dậy chuẩn bị hành động, không quên ngoái lại hỏi thăm bạn tốt.
Phỉ Văn Vũ hất hất tay, lưu manh đáp: “Hết cách rồi, thực ra thì tao thích người da vàng hơn, tiếc là nhìn một vòng vẫn không thấy ai hợp mắt.”
“Tiếc ghê ha.” Trác Viêm cười cười, đánh giá thằng bạn trước mặt một chút – bỏ cái vẻ thô tục ấy đi thì thực ra nhìn gã cũng văn nhã lắm chứ. Nghĩ vậy, hắn liền tốt bụng bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà mày cũng phải cẩn thận một tí, đừng để bị đánh lén rồi mất zin lúc nào không hay đâu.”
“Cút!” Phỉ Văn Vũ cười mắng, giơ chân đạp hắn một phát: “Cấm trù ẻo tao, mau biến đi!”
Trác Viêm không thèm nói nữa, thong thả đi về phía quầy bar.
Ngay sau lưng hắn, Phỉ Văn Vũ hơi ngạc nhiên nhìn quanh quầy bar, muốn tìm xem đối tượng của bạn tốt trông mặt mũi thế nào. Rất nhanh, hắn đã thấy một người đang bước xuống từ tầng hai – mà trên đường ra cửa, người nọ nhất định phải đi qua quầy bar. Gã trừng lớn mắt rồi lăn ra cười – thảo nào đột nhiên Trác Viêm lại bắt đầu trò chơi vào lúc này, hóa ra là có nguyên nhân cả! Liếc thấy người nọ đang bước đến đây, Trác Viêm ước lượng khoảng cách giữa hai người rồi ra hiệu cho quản lý, quản lý liền phất phất tay với phía sân khấu. Ngay sau đó, toàn bộ âm nhạc bị dừng lại, vì bất ngờ nên mọi người cũng đứng im, nhất thời — trong bar lặng thinh không một tiếng động.
Thấy vậy, bước chân đang xuống tầng của Hill khựng lại 0,01 giây rồi tiếp tục đi tiếp. Anh mặt không biểu tình đi thẳng ra hướng cửa, không buồn để ý đến không gian quanh mình, thậm chí lông mày cũng chưa từng nhếch lên một chút. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên từ phía sân khấu, giữa cái im lặng trong quán lúc này lại trở nên vang vọng vô cùng —
“Các bạn thân mến ~ Có phải bạn đã từng yêu thích một người nhưng lại không biết phải tiếp cận người ta thế nào, hay có một mối quan hệ cần tiến thêm một bước, hoặc là rơi vào tình yêu say đắm với người mình không thể yêu?”
Đám đông lập tức ồ lên phụ họa. Người trên sân khấu phất phất tay ra dấu im lặng, để hắn tiếp tục nói —
“Hoặc có thể là — quanh bạn có ai làm bạn muốn chém nhưng chưa có cơ hội, hay muốn đánh hắn đến độ cha mẹ hắn cũng không nhận ra?”
Mọi người cười ồ lên, nhất thời khắp quán đều là tiếng hi hi ha ha.
Thấy đám đông phía dưới không chờ được nữa, người trên sân khâu mới cười cười nói tiếp: “Giờ đây, thời cơ ngàn năm có một của bạn đã đến rồi ~~ Đêm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi trong bóng tối trong vòng 10 phút – trong 10 phút này, bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn, miễn là đừng để đối phương bắt được là ok ~~”
“Chuẩn bị nào — Một, hai, ba —“
“Bắt đầu—!”
Vào khoảnh khắc người nọ dứt lời, toàn bộ quán bar liền bị bao phủ bởi một màu đen, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai.
Hill dừng lại một chút, nhớ lại con đường đi từ quán bar đến cửa lúc trước rồi bước tiếp – không mảy may quan tâm đến náo loạn xung quanh. Anh vừa dựa vào mấy điểm sáng còn sót lại trong quán, vừa tập trung cảm nhận chuyển động của mọi người quanh mình để tránh va chạm, nhưng vừa bước đi thì có người kéo tay anh lại – trong ánh sáng lóe lên đó, anh nhận ra đó là tay của một người đàn ông. Nó lập tức vươn đến eo anh, dường như muốn ôm anh vào lòng.
Hill vô thức đẩy người nọ ra, nhưng có vẻ đối phương đã có chuẩn bị trước – hắn dễ dàng nắm lấy tay anh rồi bẻ quặt ra sau lưng, giữ chặt. Anh giật mình, đang định mở miệng nói thì trên gáy cũng bị giữ lấy – người nọ bắt anh phải ngẩng đầu lên, kéo anh lại gần, rồi —
Trên môi anh truyền đến một cảm giác nóng rực.
Hàm răng bị ép phải mở ra, hơi thở ấm áp xa lạ lập tức xông vào, vừa hạ lưu vừa đắc ý khuẩy đảo trong miệng anh, dường như muốn cứ thế mà nuốt anh vào bụng.
Trong nháy mắt, Hill cảm nhận được người nọ một cách rất rõ ràng. Thân thể rắn chắc nóng như lửa, mang theo khí thế nguy hiểm của kẻ săn mồi.
Người nọ muốn chiếm lấy anh.
Người nọ — là một thằng đàn ông!
Danh sách chương