Edit: Rin

Beta: SA, Tiểu Quy





1.

"Tôi đây, cậu làm sao vậy?" Just đang muốn xuống lầu ăn sáng thì thấy Trác Viêm ở phía đối diện liền đi tới, thấy trong mắt hắn chằng chịt tơ máu, đột nhiên nhanh chóng lùi về phía sau, kinh ngạc hỏi.

Trác Viêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn y một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đang nghẹn chết đây!"

Just lấy hai tay che ngực lại lùi về sau mỗi lúc một nhanh: "Cái này không liên quan đến tôi".

Trác Viêm mặt vô cảm liếc y một cái nữa, không quay đầu lại nói: "Sáng sớm hôm nay tôi vốn dĩ muốn đẩy cậu xuống từ cầu thang của tầng cao nhất làm cậu ngã chết khiếp, sau đó đem cậu đi làm người đẹp tiếp khách, còn tôi thì tiếp tục cùng Hill đi đến công ty, nhưng bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi, tôi không đi nữa." Để hắn trong cái trạng thái này ở cùng một chỗ với Hill trong thời gian dài, không chừng hắn không kiềm chế được du͙ƈ vọиɠ của mình mà trực tiếp cưỡng bức anh ở phòng tổng tài.

Bây giờ Just mới hiểu ra ý nghĩa lời nói của Trác Viêm đêm qua: "Bất kể tôi làm gì anh đều không được phản kháng", tim đột nhiên run lên, càng né ra xa, lập tức quyết định về sau bất kể Trác Viêm nói gì cũng đều không được tin, trong bụng người này thực sự toàn những ý nghĩ xấu xa!

Trác Viêm xuống lầu đi thẳng đến hoa viên, thấy Hill đang tản bộ, ánh nắng sáng sớm nhè nhẹ chiếu xuống phủ lên toàn bộ trên người anh, phảng phất để lại trên người anh một tầng mồ hôi mỏng, hơn nữa anh còn có một mái tóc màu ánh kim (?) cắt ngắn, làm cho cả người anh khi nhìn qua như tràn ngập trong ánh vàng rực rỡ quang trung.

Bề mặt của sân thượng được làm một cách tinh xảo, ánh mắt anh lạnh nhạt, Trác Viêm chợt nghĩ tới Sứ giả của thần trong những câu chuyện thần thoại cổ xưa.

Trác Viêm nhìn chằm chằm vào anh, chậm rãi đi qua, ở hai bên con đường nhỏ hẹp là vườn hoa lan hồ điệp đồng loạt nở rộ, từ phía xa nhìn lướt qua như đang đắm chìm mình trong một cõi mộng tuyệt đẹp.

Ngay từ lúc Trác Viêm vừa mới bước vào vườn hoa thì Hill đã thấy hắn, mấy lần gặp mặt trước còn làm lơ hắn, nhưng lần này Trác Viêm khiến anh chú ý một chút, thậm chí có suy nghĩ đi về phía hắn vài bước.

"Buổi sáng tốt lành, Trác tiên sinh." Hill khách sáo chào hỏi Trác Viêm, nhìn thấy trong mắt hắn chằng chịt tơ máu, biết rõ vẫn cố hỏi: "Sắc mặt của anh có vẻ không tốt nhỉ, tối qua ngủ có ngon không?"

Ánh mắt lẫn giọng nói của Hill vẫn bình thường, chỉ là bên trong không có một chút ý tứ quan tâm nào, khiến người ta cảm thấy anh... tâm trạng rất tốt.

Trác Viêm không dừng bước, vẫn đi đến trước mặt anh không nói một lời ôm anh vào ngực, tay nâng cằm, cúi xuống hôn, đầu lưỡi mạnh mẽ thăm dò khiến anh không chịu được phải mở miệng ra.

Người hầu nhà Riley vẫn luôn được nghe nói đủ loại tin đồn khác nhau về Trác Viêm và thiếu gia nhà họ, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, lúc này được chứng kiến tận mắt một màn như vậy, không nhịn được run tim, theo bản năng nghĩ: Nhìn qua có vẻ quan hệ giữa Trác Viêm và thiếu gia là thật rồi, hắn biến thiếu gia nhà chúng ta thành cái gì thế!!!

Trước mặt người khác lại thể hiện du͙ƈ vọиɠ rõ ràng như thế, Hill gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra, ngược lại càng bị hắn giữ chặt hơn, ngay sau đó anh cảm giác được cánh tay đó vòng ra eo anh rồi mò mẫm vào quần áo từ khi nào, du͙ƈ vọиɠ nhen nhóm giữa hai người, ánh mắt của Hill thoáng nghiêm túc.

Trác Viêm đang đắm chìm trong du͙ƈ vọиɠ chợt có cảm giác lành lạnh, môi hắn bị cắn một cái, miệng hơi hé ra một chút, cái tay không nghiêm túc vẫn để ở chỗ cũ tiếp tục sờ soạn, hưởng thụ cảm giác mơn mởn ở phía trên, bỗng hắn cứng người nhìn Hill, vội vàng hít thêm mấy ngụm khí, bỗng chốc nở nụ cười, ghé sát lại phả hơi thở nóng bỏng lên mặt y, "Ha, đôi khi...tôi thật muốn không quan tâm đến cái gì mà trực tiếp đè em... Vậy nên em không cần phải khiêu khích sự nhẫn nại của tôi, đêm qua tôi có thể nhịn nhưng không có nghĩa sau này cũng vậy."

Trác Viêm cười hơi nheo mắt lại theo thói quen, càng làm cho ánh mắt của hắn sâu không lường trước được, vốn dĩ mắt của hắn cũng đã sâu hun hút như vậy rồi, mà Hill lại thấy, mỗi khi bắt gặp, ánh mắt đó của hắn còn lẫn cả dục hỏa luôn nhìn chằm chằm vào anh làm cho anh có cảm giác như bị một loài mãnh thú nào đó xé toạc ra, xen lẫn trong đó là mùi máu tươi nồng nặc.

Ánh mắt của tên đó làm cho anh cảm thấy không khỏe chút nào.

Bất chợt Hill dùng sức tránh né hắn, lùi về sau vài bước, không nói lời nào mà nhìn Trác Viêm.

Trác Viêm nuốt câu đang định nói xuống rồi chầm chậm suy nghĩ, liền khôi phục lại bản tính vốn có, giống như mọi chuyện đều chưa xảy ra, như thể mình không liên quan đến người vừa nói ra câu hạ lưu như vậy: "Hill, chúng ta cùng thương lượng về chuyện hợp tác đi."

Hill lạnh lùng nhìn hắn một lúc lâu, gật đầu, quay người đi bên cạnh hòn đá dọc con đường nhỏ đầy hoa kia, lúc quay người lại mắt y giật một chút.

Giữ lại người đàn ông này bên cạnh thật sự quá nguy hiểm!

Trác Viêm không biết anh đang nghĩ cái gì, cười tủm tỉm theo sát anh, không nhanh không chậm nói, "Hai tháng sau là sinh nhật của ba tôi, trong khoảng thời gian gần đây không chừng Trác Khuynh và em phải thường xuyên gặp nhau, nhưng cùng lắm là hai tuần tên đó sẽ mất kiên nhẫn mà tìm đối tượng khác để hợp tác, cho nên trong khoảng thời gian này tôi có thể giữ chân hắn, thời gian của bọn họ càng ít đối với chúng ta càng có lợi."

Hill cũng có suy nghĩ giống Trác Viêm, anh hơi nghiêng đầu, đi tới chỗ Trác Viêm nói: "Mặc dù danh chính ngôn thuận là Thái Tử nhưng muốn thuận lợi kế vị thì cũng không dễ dàng chút nào, dựa vào việc em họ của anh cũng đang hành động, chỉ sợ anh dù đã ngồi lên ngai vàng cũng không nắm được quyền, nếu như thế thì chuyện hợp tác của tôi và anh không còn ý nghĩa."

Trác Viêm gật đầu nói: "Về chuyện này em không cần lo lắng, tôi đã có cách rồi." Hắn nói xong liền cười tủm tỉm nhìn Hill, giống như đang mong điều gì đó.

Trừ hơi thở rõ ràng của tên đó, Hill luôn làm lơ với ánh mắt của hắn, anh vẫn nhìn về phía trước như cũ, có thể nhìn ra anh không định cùng hắn bàn bạc những gì không liên quan tới công việc.

"Hill", Trác Viêm ngắt lời anh, lén thở dài một cái, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: "Em có phải còn chuyện gì giấu tôi hay không?"

Hill hờ hững nhìn hắn, không trả lời mà hỏi lại: "Thế có chuyện gì tôi biết mà anh không biết?"

"Chẳng hạn như..." Trác Viêm thở dài một cái, có chút mất mát, đều trong dự tính của hắn, hắn vẫn nhìn Hill, gằn từng chữ hỏi: "Chẳng hạn như lẫn trước ở quán bar FX, em cùng Trác Khuynh đã nói những gì?"

Người Hill cứng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, không nói gì. Lần trước việc anh cùng Trác Khuynh gặp mặt chỉ có bốn người biết. Trác Khuynh chắc chắn sẽ không nói ra, còn lại Just, Trác Khuynh và hai tên thuộc hạ. Nhưng anh biết phong cách hành sự của Trác Khuynh vẫn luôn mang theo thuộc hạ khẳng định không có vẫn đề gì, mà Just tuy đôi khi hơi ngốc, nhưng dù sao xuất thân là sát thủ, loại chuyện này chắc chắn sẽ không tiết lộ.

Vậy, người này làm thế nào mà biết bọn họ ở đó gặp mặt? Bề ngoài hắn nhìn vô ưu vô lo nhưng bên trong che giấu thực lực thật sự như thế nào? Trác Viêm nhìn anh trầm mặc lại thở dài một tiếng, quàng tay qua vai, nhìn thẳng vào anh: "Để tôi đoán xem, từ lúc bắt đầu em đã không nói cho tôi biết em cùng với Trác Khuynh đã nói những gì đúng không? Kỳ thật trong lòng em ước gì Trác Khuynh đem tôi đi xử lý đúng không?"

Gia tộc Riley là ai, là gia tộc chỉ quan tâm đến lợi ích, máu lạnh, nếu có thể biến Trác Khuynh từ phe địch trở thành phe ta thì khả năng lớn là anh sẽ cắn phe mình một nhát rồi đi theo tên Trác Khuynh kia, trừ khi anh xác định sẽ hợp tác cùng ai đó thì mới có thể bảo đảm người đó yên ổn sống tiếp, người này luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, chỉ cần đạt được lợi ích là anh sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào dù độc ác, quá trình không mấy chân chính.

Trác Viêm nhìn chằm chằm vào đôi mắt không chứa bất kì cảm xúc nào, gằn từng chữ một hỏi: "Hill, em có thể thử tin tưởng một người được không?"

Hill cảm thấy việc này rất khó hiểu: "Tin tưởng cái gì?"

Ánh mắt Trác Viêm sâu hút, ngày thường hắn luôn đeo cái bộ mặt bất cần đời, nhưng lúc này thái độ nghiêm túc khác thường cùng với ánh mắt của hắn khiến người ta không thể không thận trọng.

Hắn nhìn Hill, khóe miệng chậm rãi nâng lên tạo thành một vòng cung ấm áp.

"Chỉ tin tưởng một người trên đời này, khi cả thế giới quay lưng với em người đó cũng sẽ không, dù cả thế giới vứt bỏ em thì người đó cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, người đó sẽ vì em mà làm mọi chuyện, cũng chỉ người đó muốn cho em những điều tốt nhất. Khi em hạnh phúc thì người đó cũng hạnh phúc, khi em đau khổ thì người đó sẽ đau lòng, sẽ hủy diệt cả thế giới vì yêu em, lúc gặp hiểm nguy sẽ dùng cả tính mạng của mình để đổi lại sự sống cho em, em có thể nào....thử tin tưởng một người như thế được không?"

2.

Gió nhè nhẹ thổi đung đưa những đóa hoa hồ điệp trong vườn, phát ra tiếng sàn sạt rất nhỏ, tia nắng sáng sớm xuyên qua tầng tầng lớp lớp những khe hở của tán cây đâm xuống mặt đất tạo thành những vệt loang lổ, gió thổi qua, những dấu vết của thiện ác cũng theo đó mà đung đưa.

Trác Viêm vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, đồng tử trong mắt hắn nhòe dần không phân biệt thực thực ảo ảo, nhưng vẫn xác định chính xác được tình cảm trong lòng ấy, giống như vừa được trải qua đại lễ rửa tội, kiên định làm cho người ta theo bản năng nghĩ đến sông cạn đá mòn (?).

"Trác tiên sinh." Trầm tư một hồi chợt nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của Hill, giọng nói mang theo một chút ngạc nhiên: "Không phải anh định nói tiếp người đó chính là anh sao?"

Trác Viêm hơi sửng sốt, bỗng cúi đầu xuống tựa lên vai Hill mà thấp giọng bật cười, ghé sát gần như vậy khiến Hill có thể nghe được tiếng tim hắn đập trong lồng ngực, mỗi giây mỗi phút hắn đều cảm thấy suиɠ sướиɠ.

Trác Viêm cười một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt tràn đầy suиɠ sướиɠ, "Tôi thực sự rất vui khi người em nghĩ đến đầu tiên là tôi."

Hill càng không thể hiểu nổi, không hiểu được người này đang nghĩ gì trong đầu, lạnh nhạt nói: "Không phải là ai nghe đến chuyện này đều theo bản năng thấy anh đang tự nói đó chính là mình hay sao?"

Trác Viêm tiếp tục cười: "Cái này thì không chắc." Nói xong liền đi đến con đường bên cạnh, đi về hướng người hầu ở gần bọn họ nhất, cười nói hỏi họ về câu hỏi vừa nãy.

Người hầu đó đang quét lá trên con đường nhỏ thì chợt bị Trác Viêm tóm lấy hỏi dồn dập một lúc nhiều câu hỏi, mờ mờ mịt mịt, ngơ ngác gật đầu, "Có chứ, tôi tin rằng vợ tôi cũng sẽ làm như vậy thôi."

Trác Viêm cười tủm tỉm vỗ vỗ vai người hầu đó, nói: "Cậu thật hạnh phúc." rồi vui vẻ, hưng phấn chạy nhanh về phía Hill, cười đến độ không khép miệng được: "Nghe thấy gì không, không phải ai cũng giống em mà trả lời như vậy, em nói như vậy, một là bởi vì trong lòng em chưa có người mà em quan tâm, hai là..." Trác Viêm mỉm cười nhìn anh, nói chậm từng chữ một: "...là bởi vì theo bản năng của em cảm thấy tôi là người tiếp xúc gần với em nhất."

Hill bỗng thấy tim mình hơi nhói nhói, lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi quay đi.

"Úi, giận rồi?" Trác Viêm sờ sờ mũi, nuốt những lời định nói vào bụng rồi đuổi theo.

"Hill, có thể bây giờ em chưa tin." Trác Viêm đuổi kịp theo hắn, nói: "Nhưng em không cần vội từ chối tôi, em có thể chờ tôi thêm một thời gian nữa, nhìn xem đến cuối cùng tôi có phải người mà em đang tìm không."

Mặt Hill vô cảm nhìn hắn, nói: "Tôi không cần một người như vậy."

"Không sao." Sắc mặt Trác Viêm không đổi, nói một cách chắc chắn: "Tôi sẽ từ từ cho em thấy rằng tôi là người mà em cần."

Chắc hẳn vậy, Hill làm lơ.

Hắn đã quá quen với tính cách của Hill, thấy anh đi về hướng nhà chính thì vội đuổi theo, quay lại đề tài vừa rồi, nói: "Em còn chưa nói cho tôi biết em và Trác Khuynh đã nói những gì."

Trác Viêm lén thở dài một cái, có chút trách cứ nói: "Tôi chẳng qua là muốn em tự mình nói cho tôi biết kế hoạch của Trác Khuynh rằng bọn họ đã xếp một người vào Trác gia từ trước..."

Lời nói vừa nãy của Hill chẳng qua là muốn thử hắn, chỉ biết là muốn thám thính nội dung cuộc nói chuyện cùng thời gian cụ thể có chút khó khăn, không ngờ người này có thể né tránh được tai mắt của Just và Trác Khuynh nhân lúc sơ hở bỏ máy nghe trộm, năng lực của hắn thật khó lường, nếu hắn có năng lực tới vậy, nếu lúc đó hắn muốn chính anh và Trác Khuynh chết, e là dễ như trở bàn tay?

Tại sao hắn lại không làm vậy? Là vì không muốn trò chơi kết thúc dễ dàng hay là vì...anh cũng ở đấy?

Nếu hắn đã có ý với anh như vậy, nếu tối hôm đó người mà Trác Khuynh gặp không phải là anh mà là một người khác thì có phải là bị hạ sát rồi không?

Hill vẫn không ngừng đi đến hướng nhà chính, im lặng nghĩ.

Trác Viêm thấy anh không nói gì, tưởng rằng anh cam chịu, bất đắc dĩ nhún vai, bà xã hắn đã nghi ngờ hắn rồi, từ lúc nào hắn luôn phải tính toán từng người một, đơn giản là vì lợi ích mà thôi.

"Hill." Sắp tới nơi thì Trác Viêm gọi anh lại hỏi một câu, dù rằng đã sớm biết đáp án: "Nếu như không phải vì lợi ích, lúc tôi sắp bị gϊếŧ chết thì em có cứu tôi không?"

Bước chân vẫn đi không ngừng, đi thẳng đến phòng khách, giọng nói lạnh nhạt truyền tới: "Không."

"Em hãy nhớ kĩ những lời mà anh nói hôm nay" Trác Viêm đi theo vào, nghiêm túc nói: "Một thời gian sau tôi sẽ hỏi lại, để xem lúc đó em có còn nói giống hôm nay nữa không."

Hill liếc mắt nhìn Trác Viêm một cái, như là muốn nói gì, xong lại thôi, đi thẳng đến bàn ăn chuẩn bị ăn sáng.

Quên đi, Hill nghĩ thầm, rốt cuộc là vẫn không hỏi từ đâu mà hắn có thể tự tin đến thế, bằng không người đàn ông này lại liến thoắng không ngừng.

Trác Viêm cười tủm tỉm nhìn anh đi đến bàn ăn, hắn cũng đi theo.

Ăn xong bữa sáng, Hill thường ngồi trên sopha đọc báo xong thì đến công ty, Trác Viêm không đi cùng, chỉ cười cười đưa bà xã hắn lên xe, nhìn đến khi xe đi khuất mới thu hồi tầm mắt.

"Nếu như tôi nói chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại thì em có thể đạt được mục đích của mình thì em có chịu để ý đến tôi một chút không..." Trác Viêm lẩm bẩm một mình, nghĩ đi nghĩ lại rồi cười khổ: "Không thể nào, không chừng em sẽ lợi dụng năng lực của tôi rồi vứt bỏ (?), có khi còn cho tôi một đao..."

Dù sao Hill cũng đã bị hắn nhiều lần giở trò lưu manh nhưng không biết được đó là không thèm để ý hay ngầm đồng ý, có khi chỉ là cảm thấy... không đến lúc mà thôi.

Anh luôn giữ mình khư khư làm sao có thể để cho người khác xâm phạm anh nhiều lần như vậy? Chỉ e rằng sau này khi chính hắn đã rơi vào tay anh thì đến mạng cũng không giữ nổi.

Đối với chuyện này Trác Viêm hiểu rất rõ, hắn hiểu hơn ai hết là Hill và hắn đều là người ngoại trừ lợi ích thì không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, không thấy người thì bỏ đá xuống giếng, không chừng sẽ sống mãi trong tính toán.

Hiện tại Trác Viêm chỉ có thể tìm mọi cách để bám đuôi anh, với ý nghĩ cùng anh thiết lập quan hệ dựa trên lợi ích, khiến anh cảm thấy hắn là một người có năng lực, không có cách nào đuổi hắn đi, từng chút một khiến anh quen dần sự có mặt của hắn, chầm chậm nắm giữ trái tim anh.

Nhưng mà Trác Khuynh là một người rất khó giải quyết, nếu không giải quyết e rằng gặp phiền phức lớn.

Sự có mặt của tên đó là một mối nguy hiểm lớn như xương cá mắc ở cổ... Trác Viêm nheo mắt, cầm điện thoại đi ra ngoài.

"Này, Tiêu Thành."

"Việc gì?" Giọng nói của Tiêu Thành êm tai, có chút lười biếng: "Tôi đang trong kì nghỉ phép đó nha."

"Tôi biết.", Trác Viêm cười nói: "Ai mà không biết hiện tại cậu là người rảnh nhất, giúp tôi tra về người trung gian (?) của tổ chức cũng tương đối dễ, nên tôi nhờ cậu."

Trong mấy năm gần đây vì để tránh cho Trác gia tra ra được mối quan hệ giữa hắn và Hắc Vũ, cũng là tránh việc tổ chức dùng người trung gian liên lạc với nhau, chỉ có thể liên lạc cố định với mấy người, hắn thông qua tổ chức truyền mệnh lệnh xuống và thông qua bọn họ kêu Hắc Vũ xử lý vài chuyện, nhờ vậy người của Hắc Vũ mới biết ông chủ của bọn họ là Trác Viêm, nhưng muốn gặp mặt hắn thì khó như lên trời.

"Chờ chút để tôi tra." Giọng nói đầu bên kia có chút thay đổi, dần dần không nghe thấy gì, sau đó lại truyền đến tiếng máy tính khởi động, tiếng chuột bấm, tiếng gõ bàn phím.

"Tốt lắm, a, thời gian này cậu rảnh hay là để tôi tìm cho cậu..." Nói đến đây hắn dừng một chút, kế đó nghe tiếng cười vui sướng khi người khác gặp họa: "Ông chủ, não phẳng của anh coi vậy mà thông minh, cố tình nhắc đến người đã quên." (?)

Trác Viêm sửng sốt: "Ai?"

Tiêu Thành không nói, chỉ cười cười: "Anh đoán xem, tôi nói với người đó là anh đã khỏe lại rồi, tôi tin là khi anh nhìn thấy người đó thì biết liền."

"Vậy đi nha ông chủ, bye bye, chúc anh may mắn~~~"

Trác Viêm bất đắc dĩ cúp máy, không thèm nghĩ đến người tên đó nói là ai, vẫy tay bắt taxi, ngênh ngang đi.

Tác giả có lời muốn nói: Nhìn trời... ca ca đối với Trác Viêm thờ ơ, không quan tâm như vậy sở dĩ bởi vì hắn coi người đó căn bản không đáng nhắc tới... Bay đi...

Hết chương 17.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện