Edit: Ellen Sủng Thụ

Beta: SA





1.

"Đi gọi người của phòng tài chính mang báo cáo tài chính của tuần trước đến đây."

"Sắp xếp thông tin khách hàng lần trước, năm phút sau đưa cho tôi."

"Thông báo xuống dưới, nửa giờ sau mở họp."

"Bảo với Khải Lợi, lần sau lại làm việc như vậy thì cút đi cho tôi."

......

Trác Viêm đứng sau chiếc ghế văn phòng lớn, nhìn người trầm ổn mà hiệu suất cao trước mặt đang bắt đầu công việc của mình, nhìn ba người trợ lý trong phòng tuy bận rộn nhưng lại không tỏ ra hoảng loạn chút nào mà nghe theo chỉ huy, có chút tán thưởng. Lại nhìn thoáng qua bà xã nhà mình lần nữa, trong lòng cũng cảm khái gia tộc Riley có thể có địa vị ngày hôm nay cũng không phải là không có lí do.

Hill cúi đầu nghiêm túc nhìn văn kiện, duỗi tay lấy cà phê, lại phát hiện cái ly đã cạn từ lúc nào, vừa muốn mở miệng gọi người đi pha một ly nữa đã nhìn thấy một tách trà nóng đặt trước mặt mình.

Trác Viêm cười tủm tỉm nói: "Lúc nào cũng uống cà phê là không tốt, tôi pha trà cho em, em nếm thử xem."

Ánh mắt của Hill vẫn lạnh nhạt như cũ, đối với hành động của hắn chỉ đơn giản "Ừ" một tiếng, cũng không biểu hiện quá nhiều.

Trác Viêm cũng không thèm để ý, chỉ giương đôi mắt ôn nhu nhìn anh chăm chú, cứ như thể có nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Ánh mắt hắn cũng không nóng rực nên Hill không có tỏ thái độ, hơn nữa anh hoàn toàn đặt lực chú ý vào công việc, cho nên đối với chuyện này càng không quan tâm, bởi vậy hai người lấy phương thức này ở chung cả một buổi sáng nhưng thật ra cũng chẳng có việc gì.

Công việc buổi sáng tạm thời kết thúc, Trác Viêm nhìn bà xã vẫn tập trung vào công việc mà có chút chua xót, vươn tay xoa bóp cho anh, nhận thấy bàn tay cầm tài liệu của anh dừng lại, vội vàng nói: "Không có gì đâu, tôi xoa cho em, em cứ tiếp tục làm việc không cần để ý đến tôi. Hồi còn ở đại học tôi có học châm cứu một thời gian, đúng, đó là một loại y học cổ truyền của Trung Quốc, rất hiệu quả."

Hill vốn muốn bảo hắn dừng lại, nhưng khi tay hắn xoa bóp bả vai của anh, anh liền thay đổi chủ ý. Quả thật là rất hữu hiệu, dù sao cũng không cần trả tiền cho hắn, cứ để hắn làm.

Trác Viêm thấy anh không ngăn cản mình, trong lòng hắn bây giờ quả thực như muốn bay lên. Hắn cúi đầu nghiêm túc mát xa, đôi tay lần theo từng đường nét của bờ vai qua quần áo, chiếc cổ trắng ngần lộ ra ngoài, không biết vì sao làm hắn không thể dời mắt.

Lực độ trên vai đột nhiên mạnh lên, trong chốc lát, Hill cảm thấy đôi tay của hắn như muốn xé rách quần áo của anh, loại cảm giác săn mồi này quá rõ ràng, rõ ràng đến nỗi làm cho một người luôn tập trung vào công việc như anh cũng không thể không phát hiện. Thân thể Hill cứng đờ, mặt hơi hơi nghiêng thành một vòng cung, còn không chờ đôi mắt lạnh tanh của anh quét qua thì lực đạo trên vai đã trở lại bình thường, anh không chú ý vào người phía sau nữa, tiếp tục công việc của mình.

Trác Viêm thở phào dưới đáy lòng một hơi, thầm nghĩ cũng may thu tay kịp, không thì thảm rồi. Nghĩ là như vậy nhưng hắn lại không thể không có tiếc nuối, sờ một chút cũng không được thì bao giờ mới có thể ôm bà xã nhà mình về đây!

Ba trợ lý xung quanh đột nhiên cảm thấy trong phòng có mùi ai oán đang bay đầy, lạnh cả sống lưng, mấy người đồng thời rùng mình một cái. Ba người nhìn nhau, liếc nhìn người phía sau tổng giám đốc một cách thật cẩn thận, trong lòng thở dài bi ai một tiếng, tổng giám đốc của chúng ta đã là một khối băng rồi, sao giờ còn có thêm một oán linh nữa chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiệt độ ở đây sẽ sánh ngang với Bắc Cực, vậy thì con người sao có thể sinh sống? Một ngày cứ như vậy trôi qua, Trác Viêm cuối cùng cũng về tới biệt thự gia tộc Riley. Nhưng vừa xuống xe đã thấy Catherine đang đi tới, hắn sờ sờ mũi một chút, bỗng nhiên có chút hâm mộ Just.

Lý do Catherine ở đây là vì Trác Viêm trước khi rời đi đã gửi cho cô một tin nhắn nhờ cô giúp chăm sóc bạn của hắn, đây cũng là thúc giục sự đau buồn của Just, để cô có thể giải quyết một trong những tình địch tiềm tàng, cớ sao lại không làm. Catharine vừa nhận được tin nhắn của hắn đã đến ngay, cho nên đại sát thủ của chúng ta sau một khoảng thời gian ngắn hôn mê người đầu tiên nhìn thấy chính là người mà mình ngày nhớ đêm mong, lúc ấy y kích động đến nỗi thiếu chút nữa lại ngất xỉu, nhưng cũng may y còn chút ý thức trở về hiện thực, rất vui vẻ nói đủ thứ chuyện cùng người đẹp, chỉ ước gì ngày hôm nay không bao giờ trôi qua.

"Anh thế mà không nói với em một tiếng nào về chuyện đến gia tộc Riley làm bác sĩ tư nhân?"

Catharine thân mật cùng hắn trò chuyện, cười hỏi: "Anh nói đi, mục đích của anh là gì?"

Trác Viêm cười thật vô hại: "Tôi có thể có mục đích gì?"

Hill cũng đã xuống xe, việc Catharine đến cũng đã được sự gật đầu của anh, giờ phút này thấy cô cũng không có gì ngạc nhiên, trực tiếp đi qua họ.

Hảo khí quá! Catharine không khỏi lùi lại một bước, ánh mắt dõi theo người kia, tận đến khi anh bước vào biệt thự mới thu đường nhìn. Cô quay đầu muốn hỏi Trác Viêm người này có phải là người đứng đầu Riley gia tộc hay không nhưng trong chốc lát lại muốn nuốt những lời ấy vào bên trong. Bởi vì ngay lúc đó cô đã nhìn thấy rõ ràng sự lưu luyến và si mê chưa tiêu tan trong ánh mắt của Trác Viêm.

Dường như chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng có thể thấy được trọn vẹn tình yêu nồng nàn của người đàn ông này, cố chấp nóng rực, khát vọng mãnh liệt, thật giống như phần tình cảm này sớm đã cấy vào linh hồn của hắn, đốt cháy tận xương tủy, sinh mệnh chỉ còn lại bóng dáng của người này.

Đến cuối cùng......đã không còn có thể tiếp nhận thêm bất cứ ai.

Catharine lại không thể lùi lại một bước, hơi hơi mở miệng, có chút mờ mịt nhìn Trác Viêm. Trác Viêm này không phải là người cô quen biết, người cô quen biết luôn mang một bộ dáng tùy ý, giống như dù trời có sập xuống thì người này cũng chẳng quan tâm. Hắn không bao giờ thể hiện ra thứ cảm xúc mãnh liệt như thế, không có sự cố chấp đáng sợ như thế, quan trọng là hắn không có thứ tình cảm nóng rực đến thế, nóng rực đến nỗi có thể thiêu đốt chính hắn.

Cô bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn bã cùng nhẹ nhõm. Buồn chính là vì đến cuối cùng cũng không thể làm người này yêu mình, nhẹ nhõm chính là lần này thua tâm phục khẩu phục, không có chút nào là không cam lòng.

Trác Viêm nhìn đến khi bóng dáng bà xã mình biến mất sau cánh cửa, lúc này mới thu hồi ánh mắt, khôi phục lại bộ dáng như ngày thường nhìn Catharine, nói: "Vừa rồi cô thấy em ấy như thế nào?"

Catharine đã điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói: "Hoàn mỹ! Nhưng vừa thấy đã biết là một người khó thu phục, rất khó để theo đuổi anh ấy."

Không phải nghi vấn mà là khẳng định, khuôn mặt Trác Viêm lập tức suy sụp, nhưng lại rất mau tràn ngập tin tưởng: "Em ấy sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi."

"Vậy chúc anh may mắn." Catharine nói từ tận đáy lòng mình, tiếp theo còn vừa nói giỡn vừa giang hai tay: " Anh có thể suy xét một chút về em, em dễ theo đuổi hơn anh ấy."

Trác Viêm cười tủm tỉm nói: "Thôi bỏ đi, có nhiều người theo đuổi cô như vậy cũng không thiếu một người như tôi, cô thấy bằng hữu của tôi như thế nào, đối với cô cũng không tồi nhỉ?"

Trong đầu Catharine lập tức hiện lên khuôn mặt cười ngây ngô của Just, không thể nhịn được nhìn lên trên lầu, liền thấy Just đang nằm trên bệ cửa sổ, kéo một góc rèm, nhìn về phía nơi này.

Cô không khỏi khịt mũi, bĩu môi: "Như anh nói, có nhiều người theo đuổi em như vậy cũng không thiếu một người như anh ta."

Cô nói xong hướng về phía Trác Viêm vẫy tay chào tạm biệt rồi bước ra khỏi biệt thự, Trác Viêm cười nhìn cô rời đi, cho đến khi cô ngồi vào trong xe mới xoay người vào biệt thự.

——————————————————————————————

"Cậu nói cái gì?!" Ở trong một khách sạn 5 sao ở Luân Đôn, Trác Khuynh bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi sofa, nhìn chằm chằm thuộc hạ của mình, gằn từng chữ nói: " Cậu nói người ở bên cạnh Hill là ai ?"

Thân thể người nọ run lên một chút, thấp giọng lặp lại một lần: "Là...... Là đại thiếu gia."

"Cậu có nhìn lầm không?"

"Chắc chắn không đâu! Tôi đã theo dõi họ cho đến khi họ lên xe đi đến biệt thự của gia tộc Riley rồi mới quay lại."

"Được rồi, cậu đi ra ngoài đi." Trác Khuynh lại ngồi vào sô pha.

"Dạ."

"Hill, anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, rốt cuộc đang muốn làm gì......" Trác Khuynh nheo mắt lại, không ngừng suy nghĩ chuyện có thể xảy ra, vẻ mặt bất định.

2.

"Trác Viêm, cậu đúng là anh em tốt!" Khi Trác Viêm đến gặp Just sau bữa tối, đây là câu đầu tiên hắn nghe thấy, sau đó y còn từ trên giường nhảy xuống, chạy đến trước mặt Trác Viêm, hưng phấn vỗ bờ vai của hắn.

Trác Viêm cười tủm tỉm gật đầu, ra vẻ nghiêm túc nói: "À, ai bảo anh là anh em của tôi chứ, tôi không giúp anh thì tôi giúp ai?"

Just nghe hắn nói như vậy càng thêm cảm kích, nghiêm túc nhìn hắn, lấy lòng nói: "Vậy cậu sẽ giúp tôi chứ, tôi đã xem qua tư liệu của cậu, thấy trong đó ghi rằng phương diện chế thuốc của cậu rất lợi hại." Just nói đến đây đôi mắt sáng lên, nhỏ giọng nói, "Cậu có thể làm cho tôi một loại thuốc làm tôi suy yếu không?"

Trác Viêm nghe hắn hỏi như vậy liền biết hắn muốn làm gì, vì thế bất đắc dĩ nói, "Cậu biết vì sao mà hôm nay bị bệnh viêm dạ dày không ?"

Just sửng sốt: "Vì sao?"

"Đó là bởi vì tôi đã cho anh uống ly nước chứa thuốc xổ."Lúc nói ra những lời này trên mặt của Trác Viêm vẫn rất bình thản, không có một chút áy náy nào, hắn cười tủm tỉm nói với Just đang há to mồm: "Cho nên là anh không bị bệnh viêm dạ dày mà chỉ đơn thuần là bị tào tháo rượt."

Just ngây ngẩn cả người, giống như đang tiêu hóa nội dung này, đứng hình một lúc lâu mới phản ứng lại, sau đó "A" một tiếng rồi xông lên phía trước, ôm chặt đùi Trác Viêm, lấy lòng nói: "Anh hai, lại cho em thêm thuốc xổ đi."

"Anh cho rằng tôi chưa nghĩ tới à?" Trác Viêm cúi đầu từ trên cao nhìn xuống y, bất đắc dĩ gỡ tay y ra, " Nếu tôi lại cho anh thêm thì sẽ lộ dấu vết, tin tưởng tôi——" Hắn duỗi tay vỗ đầu Just, chân thành nói: "Nếu có khả năng, tôi kỳ thật rất muốn trực tiếp làm thịt anh, bởi vì anh cả ngày cứ đứng sau lưng bà xã tôi lượn qua lượn lại, thật khó chịu."

Tim Just run lên, run run rẩy rẩy bay qua góc nhỏ trên giường, tràn đầy ai oán nhìn hắn: "Cậu cho rằng tôi nguyện ý đi phía sau ông chủ sao, đây là bổn phận của tôi, bộn phận đó hiểu không? Tôi tốt xấu gì thì cũng từng là sát thủ nổi danh một thời! Cậu đừng khinh thường!"

Ánh mắt Trác Viêm càng thêm chân thành: "Tin tưởng tôi, anh có thể sống đến bây giờ không phải bởi vì anh sống rất tốt, mà là bởi vì anh có vận khí tốt mà thôi. Phải biết rằng sáng sớm hôm nay nếu tôi muốn gϊếŧ anh thì anh chết như thế nào cũng không biết. Haizz, làm sao tôi có thể yên tâm giữ một người như anh ở lại bên cạnh bà xã mình."

Just chợt nhớ tới ly nước kia, lại nhớ tới thời điểm Trác Viêm đưa cho mình ly nước kia vẻ mặt rất bình thản, phẫn hận cắn răng, "Anh hai, anh đúng là một con sói tàn nhẫn độc ác!"

"Cảm ơn vì lời khen." Trác Viêm cười tủm tỉm đi tới, cong lưng vươn hai tay nắm lấy cổ áo của Just xách lên, đôi mắt tràn đầy sự tính kế: "Tôi tới đây là để nói cho anh biết, nếu còn muốn tiếp tục có mỹ nhân đến thăm thì ngày mai bất kể tôi làm cái gì với anh anh cũng không được phản kháng." Just run run rẩy rẩy nhìn hắn, "Anh hai, anh muốn làm cái gì?"

"Nhớ kỹ những lời này là được." Trác Viêm ném y xuống mặt đất, ưu nhã phủi tay, rồi không để ý đến y nữa, rời đi không quay đầu lại, chỉ còn Just ngồi dưới đất cắn răng ủy khuất.

Trác Viêm ra khỏi phòng Just liền đi xuống lầu pha một ly trà, sau đó bưng vào thư phòng.

Hiện giờ Hill đang xem văn kiện, thấy có người tiến vào, đôi mắt cũng không nâng lên một chút, bởi vì anh biết người vào mà không gõ cửa chắc chắn là Trác Viêm.

Trác Viêm đặt trà trên bàn, cười tủm tỉm nhìn bà xã nhà mình. Thấy anh không thèm nhìn mà trực tiếp uống, liền cười ra tiếng, hỏi: "Em không sợ tôi bỏ thuốc em à?"

Tay cầm ly của Hill bỗng cứng đờ, giương mắt lên nhìn hắn.

Trác Viêm cười lại nói một câu: "Đừng lấy hợp đồng linh tinh nào đó mà làm cớ, tôi không bao giờ để bụng việc này." Hắn vừa nói vừa đi đến trước mặt Hill, bàn tay chống vào ghế dựa sau lưng, cong lưng nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, ánh mắt tràn đầy thâm tình: "Chỉ cần có thể có được em, cái gì tôi cũng sẽ dám làm, em tin không?"

Lúc hắn nói lời này không phát ra ý vị xâm lược mãnh liệt giống mấy lần trước, Hill không cảm nhận được nguy hiểm, coi lời nói của hắn giống như "À, hôm nay trời nắng đẹp ".Trác Viêm thấy khuôn mặt anh vẫn lạnh băng, đối với lời nói ban nãy của hắn mà anh không phản ứng gì liền biết mình lại bị làm lơ một lần nữa. Hắn cười khổ một chút, có chút bất đắc dĩ: "Em không thể chú ý tôi một chút sao?"

Hill đặt tách trà lên bàn, đôi tay đan vào nhau để đối diện hắn: "Sao tôi lại phải chú ý tới anh?"

Trác Viêm trả lời vô cùng đương nhiên:"Bởi vì tôi yêu em."

"Thì sao?"

"Trước kia có ai từng theo đuổi em chưa, có người nào từng nói với em ba chữ này giống như anh chưa?"

Hill suy nghĩ một chút, quả thực không có, liền ăn ngay nói thật, "Không."

"Có người nào từng cưỡng hôn em chưa?" Trác Viêm tiếp tục hỏi.

Ánh mắt Hill phát lạnh, thanh âm cũng ngày càng lạnh: "Không có."

"Còn không phải sao." Trác Viêm than thở nói: "Tôi dù gì cũng là người đầu tiên theo đuổi em, cũng là người đầu tiên cưỡng hôn em, chẳng lẽ không đáng để một tế bào não nào của em nhớ kĩ tôi sao?"

"Không đáng." Hill hờ hững nhìn hắn, nói không chút lưu tình nào: "So với việc nhớ những việc vô dụng như thế này tôi nên nghĩ cách để cho gia tộc Riley phát triển hơn. Không có việc gì thì đi ra ngoài, tôi còn muốn làm việc."

Đồng tử Trác Viêm đột nhiên trầm xuống, vẫn là một bộ dáng cười tủm tỉm, nhưng đôi mắt híp lại kia toát lên sự nguy hiểm, trong nháy mắt hắn muốn xông lên đè anh, sau đó trói về giam cầm, đến khi nào người này rốt cuộc chịu nhìn thẳng hắn thì mới thôi.

Nhưng cái ý tưởng này vừa mới loé lên trong đầu đã bị hắn bác bỏ, rốt cuộc thì hắn vẫn không đành lòng làm anh bị thương, cũng càng không muốn dùng thủ đoạn cường bạo để có được anh.

Mặc dù...... Mặc dù hắn rất khát vọng muốn có được anh, khát vọng đến mỗi một tế bào đều mãnh liệt sôi trào, điên cuồng kêu gào về phía anh. Hill mơ hồ nhận thấy được cảm giác nguy hiểm từ hắn, vừa muốn đề phòng liền phát hiện cảm giác ấy dần dần biến mất, anh lặng lẽ không tiếng động nhìn Trác Viêm, liếc mắt một cái, hỏi, "Còn có việc?"

"Có." Trác Viêm cúi đầu tiến đến gần anh một bước, cười hỏi: "Xin hỏi ông chủ, trước khi ngủ tôi có thể hôn chúc ngủ ngon em không?"

Hill ánh mắt toả ra khí lạnh, vừa muốn cự tuyệt đã bị một tiếng chuông thanh thúy chen vào, anh cầm lấy di động nhìn, màn hình hiện tên người gọi: Trác Khuynh.

Trác Viêm dựa vào anh gần như vậy đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn ngồi dậy dựa vào cái bàn bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn anh ý bảo bắt máy, hiển nhiên không có ý định tránh đi. Mà Hill có vẻ cũng không định tránh mặt hắn, trực tiếp bắt máy: "Trác tiên sinh."

"Trễ như vậy mà gọi điện thoại có quấy rầy đến tiên sinh không?" Trác Khuynh cười nói.

"Không." Hill lạnh nhạt nói: "Trác tiên sinh có chuyện gì sao?"

"Là thế này, tôi muốn hỏi Riley tiên sinh một chút, tài chính mà anh nói lúc trước đến chừng nào thì đưa? Chúng tôi muốn chuẩn bị trước."

"Đợi thêm một thời gian." Hill nhìn Trác Viêm, gằn từng chữ một nói, "Tôi muốn bảo đảm trước rằng người nào đó thật sự sẽ không có sự uy hiếp, lúc đó tôi lập tức chuyển tiền."

"Vậy anh muốn quan sát bao lâu mới có thể đưa ra quyết định?" Trác Khuynh kiên nhẫn hỏi.

"Không biết." Hill nói: "Dù sao hiện tại tôi chưa thấy hắn vô dụng lắm, chỉ mới phát hiện một điều."

"Ồ? Phát hiện được gì?"

Hill nhìn Trác Viêm đang cười tủm tỉm, ăn ngay nói thật mà nói: "Người này vô cùng, vô cùng mặt dày vô sỉ."

Tác giả có lời muốn nói: Khụ, cái đó, đối với vấn đề nhiều chương thật ra sửa hay không cũng vậy, mỗi ngày số lượng từ tôi cập nhật đều giống nhau, chỉ là trước kia là mỗi ngày một chương còn bây giờ là đem hai chương biến thành một chương, như vậy số chương ít đi một nửa, nhưng bản chất vẫn là giống nhau, không còn biện pháp, biên tập muốn tôi gộp, nói là nhiều chương quá......Ừm, bổ sung......

Hết chương 15.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện