“Giáo sư Trình, lát nữa tôi sẽ gửi tư liệu cho anh!”

“Được.”

Trình Phong đặt điện thoại xuống, không bao lâu sau, máy fax phát ra tiếng rung.

Loại máy móc hoạt động kéo dài này khiến anh hơi bực bội.

Trời đã tối đen rồi.

Anh ngẩng đầu, nhìn khung cảnh đèn đuốc sáng trưng ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác cô độc và tuyệt vọng.

Là do gặp cô ấy sao?

Anh đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn phố xá sáng trưng, nỗi đau vô tận ấy lại cắn nuốt anh.

Ánh đèn hắt lên mặt anh, trông mệt mỏi hơn ban ngày, thiếu đi đôi phần lạnh lùng cứng ngắc.

Anh cảm thấy mình càng ngày càng giống một con nhím...

Có người nói, đợi chờ là sự già cả đầu tiên của một người.

Có lẽ tám năm trôi qua vùn vụt này đã khiến anh già đi thật rồi, tuy rằng năm nay anh mới hai mươi tám tuổi.

Văn phòng rộng lớn vô cùng yên tĩnh.

Anh cúi đầu, đọc tài liệu trong tay, từ từ nhíu mày lại, tiện tay khoanh vào mấy chỗ, đó là những điểm mà anh nghi ngờ.

Cửa bị ai đó mở ra cái rầm, có người huýt sáo, vui vẻ bước vào, chỉ thiếu hai cái cánh nữa là có thể bay lên được rồi...

Nghe tiếng là Trình Phong biết là ai.

Anh chẳng buồn ngước lên nhìn tên đó, vẫn chăm chú đọc tài liệu. Đây là tư liệu về vụ án giết người liên hoàn xảy ra ở thành phố Lâm trong khoảng thời gian qua, người của Cục Trinh sát – Hình sự thuộc Sở tỉnh vừa gửi cho anh.

Cố Chi Viêm mặc đồ thể thao, đôi mắt rất to, lúc cười trông như vầng trăng khuyết. Dáng người rắn rỏi hơn Trình Phong, cách ăn mặc chứng tỏ đây là một người thích vận động ngoài trời.

Chỉ có điều khuôn mặt anh ấy trông quá non, nhất là khi cười, vậy nên người ta hay tưởng rằng anh ấy là sinh viên đại học.

“Thôi dẹp đi, cái thẩm mỹ đó của cậu còn không bằng tôi?”

Trình Phong cúi đầu đọc tư liệu, không để ý tới anh ấy.

Hiển nhiên tâm trạng của Cố Chi Viêm ngày hôm nay khá tốt, vậy nên cũng nói nhiều hơn.

Anh ấy lấy một chai XO, bắt tréo chân ngồi trên xô pha, dáng vẻ hưởng thụ của nhà tư bản.

“Này, sao gần đây không thấy có tin tức gì về cô tiểu thư kia nữa? Cô ấy theo đuổi cậu hăng lắm cơ mà? Trông cô ấy khá được đó, vóc dáng cũng ổn.”

Trình Phong cúi đầu, bàn tay cầm bút không dừng lại, trả lời cho có: “Không biết, cậu thích thì có thể tự đi liên lạc.”

Cố Chi Viêm nói: “Đừng, người ta có thích tôi đâu.”

“Tôi không thích cô ấy.”

Cố Chi Viêm uống một ngụm rượu, còn chưa nuốt xuống, lúc này lập tức ho sặc sụa, nhìn anh bằng ánh mắt như gặp ma.

“Này, không phải đó chứ, anh Trình tiếc chữ như vàng mà cũng nói thêm một câu thừa thãi với tôi cơ à?”

Trình Phong ngẩng đầu nhìn anh ấy, không nói thêm gì nữa.

Cố Chi Viêm buồn cười gặng hỏi: “Không thích cô tiểu thư đó, thế cô người mẫu lần trước thì sao? Nữ thanh tra tập đoàn lần trước trước nữa, tôi thấy cũng được đó.”

Trình Phong gật đầu, tán thành: “Trong mắt cậu, chỉ cần là giống cái thì đều được.”

Cố Chi Viêm cười hê hê, cũng không nổi giận, trong mắt là vẻ thăm dò.

“Cậu không cho bất cứ người phụ nữ nào cơ hội để tới gần cậu, bây giờ lại từ bỏ tiền đồ xán lạn để chạy tới cái thành phố hạng hai này, đừng nói với tôi là cậu muốn góp sức trong công cuộc phát triển quê hương đấy nhé?”

Trình Phong: “...”

“Hay có ai mà cậu không buông bỏ được?”

Ngòi bút khựng lại, Trình Phong hơi cứng người.

Cố Chi Viêm nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường của anh, lập tức xốc lại tinh thần, như biến thành một bà mẹ già, dũng cảm lao lên phía trước: “Chắc không phải cậu vẫn còn nhớ Con Sâu Xanh đó đấy chứ? Tám năm rồi, chưa biết chừng cô nàng đó đã kết hôn, con biết chạy rồi cũng nên.”

Trình Phong ngẩng đầu, trong mắt không có một cảm xúc nào, im lặng mấy giây rồi đáp: “Không phải.”

Cố Chi Viêm nói: “Tuy rằng năm đó trông cô nàng cũng được, nhưng động một tí lại đánh người, sao cậu lại thích kiểu con gái bạo lực như vậy hả?”

“Những năm qua cậu không để bất cứ người phụ nữ nào có cơ hội tới gần cậu, lẽ nào là vì vẫn còn tình cảm với cô ấy? Nhưng cậu đừng quên, hồi đó cậu...”

Trình Phong không thể nhịn được nữa: “Tôi biết!”

Cố Chi Viêm thở dài, lười biếng nằm xuống xô pha, nhìn lên trần nhà: “Haizz, lẽ nào cậu không biết cô nàng đó có độc à? Nếu biết trước thì tôi nên ngăn cản cậu ngay từ lúc cậu về nước.”

“Cậu tới đây là để ôn lại chuyện cũ với tôi à?”

“À, không phải.”

Anh Cố Chi Viêm - “mẹ già ngàn năm”, cười toe toét ngồi đối diện với Trình Phong, ném tập tài liệu trong tay cho anh.

“Dr. Gu gửi mail tới, bảo cậu hỗ trợ cảnh sát thành phố Lâm phá một vụ án đặc biệt.”

Trình Phong cúi đầu, lật xem thật nhanh, chậm rãi nói ra hai chữ: “Không có thời gian.”

“Không có thời gian?”

Anh bạn Cố Chi Viêm nhíu mày đến mức hai đầu lông mày sắp chạm vào nhau.

“Một tháng qua, ngày nào cậu cũng rảnh rỗi tới tầng một đánh đàn, dám nói với ân sư của cậu là không có thời gian hả?”

“Ân sư của tôi, bố ruột của cậu!” Trình Phong lên tiếng phản kích.

“...”

Cố Chi Viêm lại tức đến mức khuôn mặt vặn vẹo.

“Tôi cóc cần biết, tôi đã đồng ý với bố tôi rồi, cậu mà không đồng ý hỗ trợ, ông ấy sẽ đích thân tới. Đến lúc đó, ông ấy biết tôi bỏ bê công việc, ở đây chơi bời với cậu, chắc chắn tôi sẽ bị rút gân lột da, róc xương hầm thịt...”

Trình Phong nhìn anh ấy với vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi nghĩ là ông ấy sẽ treo cậu lên, đánh một trận thừa sống thiếu chết! Ngoài ra, tự cậu bỏ bê công việc, chứ không phải bỏ bê công việc để chơi bời với tôi.”

Thấy Cố Chi Viêm nghẹn họng, tâm trạng anh tốt hơn đôi chút.

Cố Chi Viêm hiểu tính cách của Trình Phong, chịu thiệt là nhất định phải kịp thời phản kích.

Biết trước thì nên nhờ vả trước rồi hãy nói kháy sau.

“Ân sư của cậu bảo tôi nói với cậu, mấy tháng này ông ấy có việc, không thể về nước được, nhưng đã đồng ý sẽ làm cố vấn tâm lý phạm tội cho Sở tỉnh, hơn nữa Sở trưởng Sở Cảnh sát là bạn học cũ của ông ấy. Cậu biết đấy, ân sư của cậu coi trọng mặt mũi, không thể lỡ hẹn được, đúng không?”

“Tôi bận góp sức trong công cuộc phát triển quê hương...”

Sắc mặt của Cố Chi Viêm cực kỳ đặc sắc, im lặng mấy giây liền. Anh ấy thầm nghĩ, đúng là sông có khúc, người có lúc.

Anh ấy cắm đầu vào xô pha: “Đồ vô lương tâm...”

Trình Phong bật cười.

“Sở tỉnh đã liên lạc với tôi rồi.”

Khuôn mặt phiền muộn của Cố Chi Viêm lập tức trở nên hồ hởi: “Ây dà, nói thế nghĩa là cậu đồng ý rồi hả?”

Trình Phong nhìn anh ấy với vẻ khinh bỉ: “Dông dài!”

Cố Chi Viêm lên mặt, nhào tới bá vai bá cổ anh, hai người cao sàn sàn bằng nhau.

“Bận cái đầu cậu, năm đó học tâm lý học phạm tội và chuyên ngành tài chính cùng một lúc còn không thấy cậu kêu mệt. Mau đi quẩy với tôi đi!”

“...”

“Cậu đi một mình đi, tôi không rảnh, cũng không thích, quá ầm ĩ!”

“Không rảnh cái quần què, mau đi tham quan câu lạc bộ tôi mới thu mua.”

“Quẩy” mà anh bạn Cố Chi Viêm nói là chỉ Go Kart.

Vừa về nước đã dùng tiền kiếm được từ việc chơi cổ phiếu trong nước để mua cổ phần của tập đoàn Nam Sơn, một trong số những nguyên nhân đó là vì nhà bọn họ có một mảng làm về câu lạc bộ Go Kart.

Mức độ si mê Go Kart của anh Cố hơn xa hacker và đầu tư cổ phiếu - hai công việc chính của mình.

“Không đi!”

À, chắc không phải hôm nay cậu đi gặp Con Sâu Xanh đó nên mới không chịu đi ra ngoài đấy chứ? Hầy, tôi nghe nói rồi, có một nữ cảnh sát bị một tên tội phạm yêu cầu làm con tin, chỉ mấy phút đã bị vật ngã, lẽ nào là Sâu Xanh?”

Nghe Cố Chi Viêm nhắc tới chuyện lúc sáng, Trình Phong đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó: “Câu lạc bộ Go Kart mà cậu nói ở đâu?”

“Khu vực đang khai phá của tập đoàn Nam Sơn.”

Trình Phong thay đổi sắc mặt, đặt tư liệu lên bàn, sải bước rời khỏi văn phòng.

Cố Chi Viêm đắc ý cười hề hề, cầm chìa khóa trên bàn lên, hớt hải đi theo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện