Một bài thơ học từ hồi tiểu học, thế mà người cổ đại lại vui mừng điên cuồng như vậy. Tiêu Lâm xoay người lại, là một ông già tóc trắng xóa.

Ông già mặc quần áo đúng mực, đơn giản sạch sẽ, bộ dáng sáng láng. Dáng người và khí chất này, còn thêm một cặp mắt kính, là hình tượng chính xác của giáo viên ngữ văn.

Vì còn ở ngoài phòng sách Thanh Viên, nên Tiêu Lâm chắp tay hành lễ nói: “Học sinh họ Tiêu bái kiến giáo dụ.”

Cái gọi là giáo dụ, giáo là truyền dạy; dụ là răn dạy. Giáo dụ của cổ đại tương đương với giáo viên chính thức, còn thuộc còn là quan chức bát phẩm, chỉ dạy tú tài hoặc cử nhân có công danh, để bọn họ tập trung học hành, thi đạt công danh.

Thấy Tiêu Lâm thông minh chín chắn, lại mở miệng đã thành văn, ông già nhìn thật kĩ, phòng sách Thanh Viên không có người như vậy. Ông ta nghĩ rất lâu, mới sờ râu nói: “Là Tiêu giải nguyên à?”

“Đúng là học sinh.”

“Thi Hội sắp tới rồi, cử nhân trúng tuyển đều đang ôn thi ở phòng sách Thanh viên, vì sao ngươi không ở đó?” Ông già đầy sức sống, thăng trầm lại vững vàng, vẻ mặt đầy tán thưởng không che giấu nổi dành cho Tiêu Lâm. Nhưng giọng điệu lại có phần trách cứ, chẳng lẽ thật sự như người kinh thành nói, Tiêu Lâm không hiểu toán học, đã tự từ bỏ rồi? Nhìn từ câu thơ vừa nãy của hắn, hắn có tinh thần phấn đấu, cũng không phải người đắm mình trong trụy lạc.

Không phải Tiêu Lâm không tới, hắn tự nhận là ứng phó với thi Hội được, chuyện nhỏ như con thỏ, tội gì mà ngày nào cũng phải thức dậy lúc canh năm để đọc sách cổ chứ.

Tiêu Lâm cúi đầu không đáp, chung quy bây giờ không thể tự khoe khoang mình đứng đầu cả nước về toán học được.


Ông già trầm giọng nói: “Hiểu rồi, ngươi tới phòng sách học đi, ta dạy ngươi học toán.”

Nói xong, đưa cho hắn một thẻ bài bằng gỗ, bên trên có khắc một chữ Văn, thì ra ông già này họ Văn.

Tiêu Lâm ngơ ngác, hai tay nhận thẻ bài: “Học sinh đa tạ Văn giáo dụ, nhưng học sinh...”

Tay Văn giáo dụ đặt nặng trên vai hắn, như có tiếc nuối vô hạn: “Đừng từ bỏ, toán học không khó. Đừng đợi đến lúc tới tuổi như ta rồi, ngươi lại cảm thán là lúc trẻ không nỗ lực, về già mới hối tiếc.

Nói xong, Văn giáo dụ chắp tay rời đi, bóng dáng cao gầy cô đơn, từ tốn kiên định biến mất trong ánh tà dương lặn xuống.

Tiêu Lâm dở khóc dở cười, thế kỉ hai mươi mốt học chín năm giáo dục bắt buộc, lên ba năm cấp ba, lại học bốn năm đại học, nhiều năm cày cấy ngày đêm như vậy, ngày nào cũng chăm chỉ rèn luyện, siêng năng học tập, hè nóng đông lạnh, học suốt mười sáu năm, còn cực khổ hơn người cổ đại học hành chăm chỉ trước cửa sổ ba năm nữa.

Người khác chỉ có thể mơ ước về sách Thanh Viên được, còn Tiêu Lâm thì tránh xa.

Phòng sách Thanh Viên không đợi được Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm để Bạch Khởi đeo thẻ bài của Văn giáo dụ, viết cả thư cảm ơn, đi tới phòng sách Thanh Viên từ chối Văn giáo dụ trước.

Trong thư cảm ơn sự coi trọng của Văn giáo dụ, Tiêu Lâm cực kì cảm ơn, hắn thật có việc, không tiện đi tới phòng sách, hy vọng có thể nhận được sự thông cảm của Văn giáo dụ.


Trong thư, Tiêu Lâm còn nói, toán học của hắn không tệ, không vô dụng như người ngoài nói, xin Văn giáo dụ cứ yên tâm.

Mấy nay, người kinh thành đều nhìn thấy nhân vật được mọi người Đại Ngụy kính trọng, Văn giáo dụ, ngày nào sau khi tan học, cứ đứng trước phòng sách Thanh Viên nhìn ra đường phố, như đang đợi ai đó.

Nhưng ngày nào cũng không đợi được.

Cuối cùng, ông ta lại chơ vơ chắp tay rời đi.

Trong kinh thành, người yêu nhân tài hơn cả Tào Hành Chị, chính là Văn giáo dụ, tên thật là Văn Hàn. Không có được người tài, thì cơm nước chẳng nghĩ, trằn trọc khó ngủ.

Tào Hành Chi nghe tin về ông lão cũ kĩ này, gần đây hiếm để ý tới cơm nước, cứ nghe ngóng rốt cuộc người đó là ai.

Không nghe ngóng được thì không sao, vừa nghe ngóng được, thì hóa ra ông già cũ kĩ này coi trọng một người giống ông ta, Tiêu Lâm.

Đột nhiên, vốn dĩ quan hệ hai người đã căng thẳng, lúc gặp nhau trên triều càng thấy nhau không thuận mắt hơn.

Tào Hành Chi là quan nhị phẩm, Văn Hàn là bát phẩm, mặc dù nhìn chức quan thì một cao một thấp, chứ thật ra địa vị gần như nhau.


Cả đời Văn Hàn coi thường quan trường, hoàng đế liên tục muốn đề bạt, đều bị từ chối, ông ta chỉ muốn làm một tiên sinh dạy học thật tốt, sự nghiệp trồng người, không hứng thú với chuyện đấu đá nhau.

Hoàng đế bất lực, để ông ta quản lí phòng sách Thanh Viên, cùng cấp với chức quan nhị phẩm.

Tất nhiên Tiêu Lâm biết người mình từ chối là ai, người họ Văn của phòng sách Thanh Viên, lại có thể để hắn vào học là vào học, ngoài Văn Hàn ra thì còn ai nữa.

Văn Hàn thân là thầy giáo, nhân vật được mọi người ở Đại Ngụy tôn kính, cực kì thông thạo văn học và toán học, Văn Hàn từng dạy hai đời hoàng đế, con cháu thế gia có thể được ông †a chỉ dạy, nằm mơ cũng muốn cười tỉnh.

Những ngày này, Tiêu Lâm dựa vào kí ức để ôn tập lại toán học của cô đại, làm ngơ với chuyện ngoài cửa sổ.

Phía sau có Bạch Khởi đứng gác, ngoài người bán hàng rong cố ý vào trộm rượu ra, ngay cả một con ruồi cũng không thấy, thỉnh thoảng Tiêu Lâm lại nhìn Bạch Khởi rồi ngơ ngác, nếu y thật sự giống sát thân Bạch Khởi kia, vậy hắn mà dùng sát thần làm hộ vệ, thế có phải là hơi quá đáng không?

Khổ cực nhất là A Thạch, ngày nào cũng thở phì phò ủ rượu, đại ca nói, ngày nào rượu cũng bị trộm, cho nên ngày nào cũng phải ủ, không thể dừng lại.

Tiêu Lâm ngoài ôn tập ra, thì chỉ lén nhìn xem hai người bán hàng kia bán rượu như thế nào, mười ngày này, hai tên thỏ đế đó đã bán hết sạch rượu trộm được, không ngày nào thừa lại, qua truyền miệng, những lời khen ngợi đã lan rộng, ai nấy đều biết ở đường Chu Tước có một quán rượu nhỏ, thần tiên uống xong cũng không muốn đi.

Hơn nữa, rượu của nhà này, chỉ có người bán hàng ở gần phòng sách Thanh Viên mới bán.

Hai tên trộm này cũng khá thông minh, biết dùng phòng sách Thanh Viên có tiếng tăm lẫy lừng để tạo thế cho mình.

Hôm nay, rượu của người bán hàng vẫn bán hết nhanh chóng, rượu càng ngày càng đắt, bây giờ một vò đã hai mươi lượng, trở thành thứ yêu thích của công tử thế gia.

Trong lòng Tiêu Lâm biết rõ, nhìn người bán hàng cũng đã dọn hàng, định về nhà, oan gia ngõ hẹp, vừa quay đầu đã đụng vào Tần Nam.


“Tiêu Lâm, ngươi ở đây làm gì?” Ai nấy đều gọi hắn là Tiêu giải nguyên, chỉ có Tân Nam là không muốn gọi, chỉ cần Tiêu Lâm còn là cô gia của Tần phủ, thì trong mắt Tân Nam, hắn không là cái thá gì hết.

Tiêu Lâm nhướng mi, ôn hòa nói: “Lần trước cậu đụng trúng tỷ phu, bệnh ba ngày ba đêm, còn chưa học được bài học à?"

Tần Nam vừa nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, cậu †a thở phì phò nói: “Bây giờ ta đụng vào ngươi thì làm sao? Quát tên của ngươi có một tiếng, cũng tính là đụng trúng à? Ngươi đừng có dọa ta, Tân Nam ta không sợ ngươi đâu!”

Tiêu Lâm hơi đáng tiếc nói: “Xem ra trí nhớ của tam đệ hơi kém.

Lần trước ngứa đến mức lăn lộn trên đất, đại phu tới mà cũng có thuốc nào trị được, quả thật Tân Nam cũng sợ rồi, cậu †a thấy Tiêu Lâm đã cau mày lại, thế là Tân Nam vừa sắp muốn khóc, trong lòng cậu ta lại vừa không cam tâm, không tình nguyện, chỉ lo người khác nghe thấy, thấp giọng nói: “Tỷ, tỷ phu...

“Thế này mới đúng, ngoan...” Tiêu Lâm sờ đầu cậu ta, như sờ yêu con mèo vàng trong nhà.

Tần Nam bịt miệng, các cử nhân khác sắp tan học rồi, không thể để bị người khác nhìn thấy cậu ta và Tiêu Lâm ở cùng nhau được, cậu ta mếu máo, nhỏ giọng nói: “Tỷ phu, còn việc gì không? Nếu không có, ta tạm biệt trước..."

“Về nói với tỷ của cậu, đừng tới tìm ta nữa, ta và nàng ấy đã kết thúc rồi.”

Tiêu Lâm biết, Tân Phượng Uyển từng tới nhà họ Tiêu, còn gõ cửa.

Những người phụ nữ muốn nam nữ không có va chạm gì như Tần Phượng Uyển, hắn không muốn gặp lại nữa.

Tần Nam kinh ngạc, đang muốn nói gì, thì một người đã kéo Tiêu Lâm lại: “Lâu lắm không gặp, Tiêu giải nguyên, tới phòng sách Thanh Viên rồi, sao không vào ngồi tí? Ha, bổn công tử quên mất, Tiêu giải nguyên không phải con cháu thế gia, không có tư cách vào đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện