Một sự to gan khiến ai cũng phải bàng hoàng, Tiêu Lâm không hề nói xấu Tống Trí câu nào, còn nâng cả Tống Trí lên ấy thế mà lại khiến cho đối phương không thể cãi lại.

Đám đông đồng loạt quay qua nhìn Tống Trí. Lần này tới lượt bọn họ lo lắng rồi. Giờ phải làm thế nào đây? Tan Phượng Uyển khẽ thất thần. Tinh thần lo cho nước cho dân của Tiêu Hình giống như của phụ thân nàng vậy. Hắn mang khí thế hừng hực, vô cùng khẳng khái khiến người khác cũng cảm thấy hào hứng.

Từ lúc vào triều làm quan tới giờ, Tống Trí lên như diều gặp gió, hắn ta lại là người nhanh nhạy nên chưa từng có ai dám tranh luận tay đôi. Tiêu Lâm là người đầu tiên.

“Tiêu giải nguyên, khẩu khí lớn gớm”.

Sau khi ỉm lặng, Tống Trí đã lên tiếng. Dù trông hắn ta có vẻ ung dung nhưng rõ ràng là đang cố kìm nén cơn giận.

“Quốc gia đại sự là chuyện trọng đại của một nước. Hung Nô làm loạn đương nhiên Đại Ngụy sẽ can thiệp. Ta là người trụ cột, sẽ lên kế hoạch cho chuyện này. Nếu ai cũng đơn thương

độc mã xông lên thì chẳng phải là quốc gia sẽ đại loạn sao. Một tên giải nguyên cỏn con như ngươi mà dám lên tiếng luận đại sự quốc gia? Người đúng là kẻ đại bất kính”.


Quả nhiên Tống Trí giỏi ăn nói, chuyển hóa tình hình một cách tài tình, đánh phủ đầu Tiêu Lâm.

“Vạn thiên hà sơn đều là nhà của muôn dân, aỉ có thể đứng ngoài cuộc được. Tiêu mỗ bất tài, không biết lượng sức mình. Tiêu gia mặc dù chỉ còn có ta là con trai và dù ta chỉ là một kẻ bình dân nhưng nếu Đại Ngụy cần ta và chỉ cần gia lệnh thì ta sẽ không màng sinh tử để hiến dâng lên cho Đại Ngụy vạn thiên hà sơn”.

Tiêu Lâm bước lên trước một bước, khiến Tống Trí phải sợ hãi lùi về sau. Câu nói của hắn rõ ràng khiến Tống Trí phải hạ bản thân đi nhiều.

Tiêu Gia có ai mà không biết? Nhà họ anh hùng trung liệt, người người tôn kính. Nếu không phải Tiêu gia hết thời thì e rằng bây giờ đến cả Tần gia cũng phải kiêng dè.

Tất cả những người có mặt đều là các đại quan, đều biết tới lão tướng quân của Tiêu gia. LÚC này Tiêu Lâm với khí thế uy phong lẫm liệt chẳng khác gì tổ phụ và phụ thân của mình.

Đám đông và Tân Phượng Uyển đều giật mình. Họ không ngờ rằng một kẻ thư sinh yếu ớt như Tiêu Hình mà hôm nay lại có được hoài bão yêu nước lớn đến như vậy.

“Tiêu Hình”, Tống Trí bị chèn ép không biết nói thế nào, đang định phát ti3t thì…một người đứng dậy.

Đó là Tào Hành Chi.Buổi biện luận ngày hôm nay Tào Hành Chi đều thấy cả.


Mọi người đều biết Tiêu Hình có tài văn thơ nhưng Tào Hành Chi lại muốn xem xem kẻ được bệ hạ khen hết lời này có bản lĩnh gì không.

Giờ xem ra đúng là Tiêu Hình đủ sức gánh vác với sự coi trọng của bệ hạ.

Lần này Tiêu Hình đã đại thắng, người khác không những không tìm ra chứng cứ phạm tội mà còn chọc tức Tống Trí không hề nhẹ.

Cùng làm quan nhiều năm, Tào Hành Chỉ lần đầu tiên thấy một người điềm tĩnh như Tống Trí phải tái nhợt mặt như vậy.

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

Tiêu Lâm nói có vài câu mà đã khiến Tống Trí cuống cả lên mà Tiêu Lâm lại có thể đứng ngoài chẳng dây dưa chút nào. Ngoài điều đó ra

thì lòng trung thành của Tiêu gia cũng khiến cho Đại Ngụy cảm thấy có hi vọng.

“Tống đại nhân, hôm nay là tiệc của Tần gia, rượu ngon nhiều vô kể, chắc là đại nhân cũng khát rồi, nào cùng thử đi”.

Tào Hành Chỉ mặc dù có suy nghĩ nhưng không thể hiện ra ngoài.

Tiêu Lâm biết ông ta đang giải vây cho chính mình. Dù sao thì câu nói đầy tính khiêu khích của ông ta, hắn cũng thấy rõ. Ý là bao nhiêu đồ ăn thế này mà không thề chặn được họnq hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện