"Đã ra khỏi thành rồi".

Hôm nay là ngày đưa tang Tần Bát Phương, Tiêu Lâm đã bí mật đặt binh phù vào trong quan tài chôn cất cùng ông ấy, không có nơi nào an toàn hơn nơi đó.

Binh phù, còn được gọi là hổ phù.

Vốn dĩ, khi tướng quân đi đánh trận trở về, hổ phù phải trả lại cho hoàng đế.

Thời nhà Ngụy thì khác, hoàng đế trong triều có rất ít thân tín, gia tộc duy nhất mà y có thể tin tưởng là Tần gia. Binh phù chưa chắc đã an toàn trong cung

nên hoàng đế mới giữ một nửa binh phù, còn Tân phủ từ lâu đã giúp hoàng đế lưu giữ nửa còn lại.

Vì vậy, nếu phe Ngụy giám quốc muốn đến Tần phủ cướp binh phù thì cứ việc cướp đi, cho dù bọn chúng có cướp được thì cũng chỉ là đồ giả.

"Nói như vậy thì... thì cậu cũng chính là nguyên nhân khiến vương phi của Thi Si mất tích?”

Lý Mục mở to mắt, ai có liên quan tới Tần phủ đều gặp xui xẻo, Thi Si làm sao có thể là ngoại lệ? Bây giờ người của phủ Thi Si gần như đã lật tung toàn bộ kinh thành lên để tìm vương phi bảo bối này, với năng suất tìm kiếm đó thì một con mèo mất tích cũng sẽ được tìm thấy, nhưng vương phi thì vẫn bặt vô âm tín!

“Nói như vậy thì có vẻ quá đáng rồi, có điều” Tiêu Lâm điềm nhiên:“Đương nhiên việc đó cũng là do hạ quan làm”.

"Cậu...cậu..." Lý Mục ngẩng đầu, ông ta hiện tại đã là cấp trên của Tiêu Lâm, cho dù hắn có gây ra chuyện gì, Lý Mục cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.

Lý Mục cuối cùng cũng hiểu được, lúc Tiêu Lâm tới phủ hộ vệ, Văn giáo dụ đã nói với ông ta: "Chỉ sợ sau này ngươi sẽ phải lo lắng nhiều hơn”.

Đây nào chỉ có lo lắng!

Không có trăm quả tim thì không đủ để ngồi lên lưng hổ với Tiêu Lâm!

Lúc này Lý Mục hoàn toàn không có cảm giác mình là cấp trên của Tiêu Lâm, ông ta không lý giải nổi lời nói và hành động của hẳn. Thậm chí Lý Mục còn thoáng có ý định quỳ xuống gọi Tiêu Lâm một tiếng ông nội, cầu xin hắn đừng làm như vậy nữa!

"Cậu có thù oán với vương phi sao?"

"Không, nhưng dùng vương phi làm mồi nhử có thể giết chết Thi Si một cách dễ dàng nhất. Vậy thì tại sao không?”

Lý Mục đánh rơi chén trà thứ hai xuống đất, vỡ thành bốn năm mảnh!

Vào ngày thứ ba sau khi gia nhập phủ hộ vệ, Tiêu Lâm đã làm giả binh phù và lên kế hoạch giết Thi Si?

Lý Mục có rất nhiều thắc mắc, sau này Tiêu Lâm dù sao cũng phải hợp tác với ông ấy nên hắn cảm thấy hai bên tốt nhất nên tìm hiểu rõ về nhau hơn. Vì vậy

Tiêu Lâm gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng rồi, ta cũng tàn sát cả Tống phủ".

Lý Mục giẫm chân lên chiếc chén vỡ làm nó nát vụn, khó nhọc đứng dậy: "Cái gì!"

“Cái gì?"

"Cậu mới nói gì?"

Cũng may ở đây chỉ có Lý Mục, nếu như còn có người khác, Tiêu Lâm còn có thể sống sót đi ra ngoài sao?

"Hả, ông sao vậy?" Tiêu Lâm chớp chớp mắt, "Ta tưởng Văn giáo dụ đã nói sơ sơ với ông rồi".

"Giáo dụ không có nói những chuyện này, ngài ấy chỉ nói cậu... cậu thường có những hành động khiến người khác ngạc nhiên", Lý Mục đầu đau như búa bổ, không khỏi cười khổ. Chủ nhân ơi là chủ nhân, môn sinh này của ngài đâu chỉ giỏi làm người khác ngạc nhiên, hắn còn... doạ người khác sợ mất mật nữa kìal

Tiêu Lâm không có quyền thế ở kinh thành, với xuất thân của mình, hắn nên

thận trọng trong lời nói và hành động để có được chỗ đứng vững chắc trong triều đình.

Hiện tại Tiêu Lâm vẫn là quan thất phẩm, hắn cứ...gây chuyện như vậy, nếu như có người nắm được một chút manh mối, Tiêu Lâm sẽ lập tức rơi đầu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện